Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125: Menfuisu cứu trợ Bunto

Pharaoh Menfuisu sẵn sàng làm mọi thứ để hoàng phi của mình vui vẻ bù lại những ngày tháng xa nhau.

Những lời nói giản dị của Pharaoh làm Carol đỏ mặt, khiến cả bàn cười vang trong bầu không khí ấm áp.

Trong lúc đó, Asisu đứng dậy, bước tới Carol và bất ngờ ôm chặt cô em dâu nhỏ nhắn vào lòng. Carol cũng đáp lại cái ôm ấy, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Asisu hỏi, đôi mắt sắc bén nhưng đầy quan tâm.

- Phải rồi, tình cảm của em và Menfuisu sao rồi?

Carol đỏ mặt, giọng nói nhỏ nhẹ.

- Chàng ấy rất tốt.

Ôi tình yêu, thật là... nhìn em ấy nụ cười rạng rỡ chắc là hạnh phúc bên Menfuisu lắm.

Asisu bật cười, nhìn gương mặt rạng rỡ của Carol.

- Nhìn em thế này, chắc chắn là hạnh phúc lắm rồi.

Carol chớp mắt, nắm tay Asisu.

- Chị Asisu, em muốn cảm ơn chị. Nếu không có chị, em đã không thể đến được thế giới này, không gặp được Menfuisu, không hiểu rõ nền văn minh cổ đại tuyệt vời này.

Asisu mỉm cười, đưa tay xoa đầu Carol như một người chị dịu dàng.

- Nếu đây là hạnh phúc của em, thì hãy trân trọng và giữ gìn nó. Menfuisu không chỉ là một Pharaoh mà còn là người đàn ông em yêu. Đứng bên cạnh nó, em sẽ phải chịu không ít áp lực. Nhưng ta tin em đủ mạnh mẽ để làm tốt.

Asisu nghiêm túc hơn một chút.

- Carol, trong cuộc sống vợ chồng, mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là em học cách vượt qua nó, không tạo thêm áp lực cho Menfuisu, càng không để bản thân quá phụ thuộc. Cứ là chính mình, đừng để bất kỳ thế lực nào lung lay vị trí của em.

Carol lắng nghe, đôi mắt sáng lên sự biết ơn và quyết tâm.

- Em hiểu rồi, chị. Em sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với tình yêu và trách nhiệm này.

Carol cười, tâm trạng có vẻ tốt hơn. Tay cô chắp ngược ra sau lưng, vừa đi vừa ngẩng đầu lên trời, đếm các ngôi sao.

- Chị không hận em đã cướp mất Menfuisu sao?

Asisu thở dài, ánh mắt xa xăm:

- Tình yêu không thể cưỡng cầu. Cái ta cần là trái tim chân thành. Menfuisu không yêu ta, và ta cũng không còn tình cảm gì với hắn nữa. Thứ tình cảm đó chỉ như chị em ruột thịt mà thôi.

Carol tiếp tục đi bên cạnh Asisu, cảm nhận được sự thay đổi trong cuộc trò chuyện. Cô ngước lên bầu trời đầy sao, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu trên gương mặt, khiến cho không gian xung quanh dường như trở nên yên tĩnh hơn. Câu hỏi của Carol mang theo một chút ngập ngừng, như thể đang khám phá điều gì đó khó hiểu trong lòng mình.
Carol hỏi, ánh mắt nghi hoặc.
- Vậy chị yêu hoàng đế Ragasghu là thật lòng sao?

Asisu dừng lại một chút, đôi mắt xa xăm nhìn về phía những ngôi sao, như thể đang tìm câu trả lời trong không gian vô tận. Sau một thoáng suy tư, cô mới trả lời:

- Ừ, chắc có lẽ là vậy.

Carol cảm thấy lời nói của Asisu có chút gì đó mơ hồ, nhưng lại không muốn làm khó cô, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Carol hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời đầy sao, giọng nói như có chút lo lắng.
- Từ bao giờ?

Asisu không vội trả lời ngay, dường như cô đang tìm cách giải thích một cảm xúc đã chớm nở từ lâu. Cuối cùng, cô thở dài, nhẹ nhàng nói:

- Ta không biết, từ khi gặp đã yêu thích, càng tiếp xúc thì càng yêu.

Câu trả lời của Asisu mang đến một cảm giác gì đó rất nhẹ nhàng, tựa như một bí mật chưa hoàn toàn được hé lộ. Carol cảm nhận được một chút gì đó trong lòng mình, như thể một cánh cửa nào đó vừa mở ra, dù chưa hoàn toàn hiểu hết, nhưng cô cảm thấy một phần nào đó trong câu chuyện của Asisu cũng rất giống mình.

Bữa tiệc giản dị tiếp tục, không có âm nhạc hay những màn vũ hội xa hoa, nhưng lại chứa đầy sự chân thành và ấm áp, đánh dấu một ngày đáng nhớ trong lòng mọi người.

Carol ngắm nhìn mấy con cá đang bơi tung tăng dưới làn nước trong suốt, không nói gì nữa. Hai chị em ngồi đó một lúc rồi Carol đứng dậy và trở về.
Ragasghu hoàn toàn khác biệt. Vẻ đẹp của hắn chẳng giống Menfuisu uy nghi, cũng chẳng như Izumin trầm tĩnh. Ở hắn toát ra một sức hút ma mị, yêu nghiệt, xen lẫn sự gian xảo khó lường. Chính nét quyến rũ đầy hiểm độc ấy đã khiến trái tim Asisu trỗi dậy những rung động khó kìm nén.
Tiếng vó ngựa vang lên đều đều, đoàn người hơn trăm người từ từ khởi hành.

Carol và Carry ngồi chung xe ngựa với Kafura. Cô ta lúc đầu không chịu, vì muốn đi chung với Menfuisu.

Menfuisu cưỡi ngựa thong thả, vừa đi vừa hóng mát.

Cuối cùng, cả đoàn cũng thảnh thơi mà tới Thượng Ai Cập.

Bên trong đại sảnh, Pharaoh vừa kết thúc cuộc họp hành buổi sáng, ngồi vật vờ trên ghế, sắc mặt mệt mỏi rõ mồn một.

- Chàng sao vậy, Menfuisu?

Carol từ đâu bước ra, trên tay cầm một tách trà, nhẹ nhàng đưa cho Menfuisu rồi xoa đầu hắn, xoa đi mệt mỏi.

- Ta hơi mệt thôi, nhưng bây giờ ta thấy vợ ta quan tâm và dịu dàng với ta như vậy, mọi mệt nhọc trong ta giảm đi được phần nào. Bây giờ nàng chỉ cần ôm chặt ta vào lòng, ta sẽ hết mệt ngay.

Menfuisu tranh thủ ôm Carol vào lòng, dụi vào người cô làm nũng.

Carol ngượng chín cả mặt, đỏ phừng phừng, gạt tay Menfuisu đang ôm mình ra, trừng mắt.

- Chàng có biết xấu hổ không? Người ta còn đang nhìn kìa.

Menfuisu, hiếm khi bộc lộ bản tính bạo quân, đáp lại ngay tức khắc.

- Ai dám nhìn ta, liền chém đầu.

Nghe Menfuisu lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, các cung nữ đứng sau cột hóng chuyện liền nhanh chóng tản ra, chẳng ai dám ở lại ăn "cẩu lương" của đôi này nữa.

Carol đập một cái bóp lên đầu Menfuisu, nói.

- Ăn nói linh tinh! Bao giờ chàng bỏ được cái tật tuỳ hứng thì chúng ta mới nói chuyện tiếp.

Nói rồi Carol đứng dậy bỏ đi, còn không quên cầm tách trà mà Menfuisu chưa kịp uống ngụm nào. Menfuisu ú ớ kêu gọi, nhưng Carol đã nhanh như sóc bỏ chạy.

Menfuisu bật dậy tính đuổi theo, đáng tiếc vừa đứng lên thì tướng quân Minue từ đằng xa vọng lại.

- Bệ hạ, có sứ giả Bunto cầu kiến ạ.

Menfuisu cau mày, giọng nghiêm trọng:

- Bunto là nước nhỏ, bọn chúng muốn gì vậy?

Các cận thần tâu:

- Thưa bệ hạ, nghe nói nước Bunto đang xảy ra hạn hán nặng, cây trồng bị thiệt hại nghiêm trọng, dẫn đến nạn đói lớn. Rất có thể họ sang đây xin trợ giúp về lương thực.

Menfuisu nhíu mày, giọng trầm hẳn:

- Cái gì? Nạn đói ư?

Các cận thần giải thích thêm:

- Bunto đang gặp nạn đói, thưa bệ hạ.

Menfuisu trầm ngâm, ánh mắt sâu sắc:

- Bunto là nơi cung cấp không thể thiếu trong lễ nghi Ai Cập, như nhựa cây, gỗ thơm, vàng và cả ngà voi nữa.

Menfuisu nhìn xa xăm, quyết đoán:

- Bunto là nước trước nay có mối giao hảo tốt với Ai Cập. Chúng ta không thể mặc kệ họ chống chọi với nạn đói. Ta sẽ gặp họ, hỏi han tình hình trực tiếp.

Sứ giả Bunto đến cầu xin trợ giúp của Ai Cập vì họ đang gặp nạn đói dài hạn.

- Hỡi Pharaoh quyền uy, con trai của thần Ra! Xin hãy phúc đáp lại nỗi thống khổ của đất Bunto. Bao đời hai bên nương tựa nhau mà sống, nay thần linh giáng hoạ xuống đất Bunto! Mọi thứ đều khô cháy! Mọi người đang dần chết đói, chỉ còn biết trông mong vào những hạt gạo của Ai Cập.

Menfuisu nghiêm nghị nhưng ấm áp:

- Được rồi, ta đã hiểu tình hình nguy cấp của các ngươi. Hãy yên tâm, Ai Cập sẽ hỗ trợ Bunto vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bunto đồng loạt thở phào, cảm kích:

- Ôi, chúng thần cảm ơn Pharaoh!

Menfuisu vừa nghe nạn đói Bunto thì quyết định đích thân mình và cả công chúa Carry đi cứu trợ cho họ.

- Anh Menfuisu đi nhanh còn về sớm nhé, chị ấy ở Ai Cập có chạy mất đâu mà anh lo vậy.

Carry mỉm cười thích thú khi nhìn hai vợ chồng lưu luyến mãi không đi.

Lần này Carry đi theo chỉ muốn ngăn chặn Kafura sẽ lén đi theo. Có cô ở đó, làm sao mà Carol hiểu lầm được, không có hiểu lầm thì chị Carol sẽ không trở về hiện đại và chị ấy sẽ không mất đi đứa con của mình.

- Được rồi, ta ra ngay.

Menfuisu luyến tiếc leo lên ngựa của mình, khi đi còn quay lại nhìn Carol lần nữa. Để Carol ở lại hoàng cung không có mình bên cạnh như vậy, đúng là chàng cảm thấy lo đến mức ăn không ngon, ngủ không yên...

Carol gỡ dây chuyền sinh mệnh mà chàng đã đeo cho nàng đợt đó và đưa lại cho Menfuisu.

- Menfuisu, đây là dây chuyền sinh mệnh mà chàng đã đưa cho em lúc em đi Babylon. Bây giờ em trao lại cho chàng, chàng phải bình an đó.

Menfuisu mỉm cười, ánh mắt đầy ân cần:

- Nhưng đây là sinh mệnh ta trao cho nàng, nàng cần nó hơn ta, ta không sao đâu.

Carol nghiêm túc đáp:

- Không, chàng nhận lại đi. Ra ngoài rất nguy hiểm, em ở hoàng cung, nhiều người bảo vệ, sẽ không có chuyện gì đâu.

Menfuisu gật đầu:

- Thôi được, ta nhận lại. Nàng ở nhà phải ăn uống đầy đủ, đừng kén ăn nhé. Bây giờ nàng không chỉ sống cho riêng mình mà còn vì con chúng ta.

Carol nở nụ cười nhẹ:

- Em biết rồi, chàng đi cẩn thận đấy, Menfuisu.

Menfuisu ôm nhẹ Carol, rồi giọng nghiêm nhưng ấm áp:

- Ừ, ta biết rồi. Tạm biệt nàng, nhớ ở hoàng cung đừng chạy loạn ra ngoài. Nếu không nghe lời ta, phạt nặng nàng đấy!

Carol mỉm cười, tay vẫy chào:

- Em biết rồi. Tạm biệt chàng, cả em nữa, Carry. Đi sớm về sớm nhé!

Carol trong lòng không nỡ xa Menfuisu chút nào, nhưng cô cố gượng cười nhìn Menfuisu bước lên ngựa.

- Biết rồi, em biết tự lo bản thân mình, người lo nhất lúc này là chị đó, chị ở nhà lo mà ăn uống nhiều vào đấy, không được để cho tiểu bảo bối đói đâu.

Carry nở giọng châm chọc, làm Carol mặt đỏ lên như trái cà chua.

Menfuisu dỏng dạc phất tay ra hiệu, ngay lập tức đoàn quân khởi hành, tiếng ngựa hí vang dài trong không gian.

"Menfuisu, chàng ngày càng tỏ ra là một quân vương có lòng nhân ái khi biết nơi có người dân đói khổ. Dù không phải là người Ai Cập, chàng cũng sẵn sàng chấp nhận vất vả để giúp họ! Đó không phải là điều mà ai cũng có thể làm được đâu. Mấy khuyết điểm của chàng chẳng là gì so với điều này, đồng ý lấy chàng là quyết định đúng đắn của cuộc đời em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com