Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126: Carol gặp nạn

Carol ở nhà luôn nhớ về Menfuisu, không biết chàng đang làm gì nhỉ, tới nơi chưa?

Carol vừa ăn vừa hỏi.

- Này bà Nafutera, bà nghĩ giờ này Menfuisu tới nơi chưa?

Nafutera nghiêm túc, giọng trầm:

– Thưa hoàng phi, chắc là họ cũng đã đến nơi rồi.

Nafutera dịu dàng nhìn hoàng phi của mình, mới xa chồng có chút xíu mà đã hỏi bà N lần rồi, chắc là nhớ lắm đây.

- Không biết bà Carry và Menfuisu ăn uống gì chưa, đang làm gì.

Carol đờ đẫn nhìn ra dòng sông Nile đang chảy xiết bên ngoài. Suốt cả ngày nay, con sông không ngừng cuộn sóng, như đang muốn cảnh báo về một tai họa nào đó sắp xảy ra.

Bất chợt, một cung nữ của Kafura bước tới với vẻ cung kính, thưa.

- Thưa hoàng phi, có thư của công chúa Kafura. Cô ấy muốn gặp người ạ.

Carol kinh ngạc không thôi. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Từ sau buổi tiệc hôm đó, Kafura còn chưa nói chuyện với cô lấy một lời.

- Công chúa có điều muốn nói với hoàng phi. Công chúa muốn xin lỗi người vì đã đối xử không tốt và hy vọng có thể gắn kết tình nghĩa hơn.

Carol thoáng ngập ngừng nhưng rồi mỉm cười:

- Thật sao? Vậy thì chúng ta đi thôi.

Carry từng nhiều lần cảnh báo cô về Kafura, nhưng Carol nghĩ rằng Kafura không xấu xa như vậy. Lần này, cô quyết định bỏ ngoài tai những lời ấy.

- Hoàng phi, để thần đi cùng người.

Nafutera lo lắng bước theo, linh cảm của bà mách bảo rằng việc này có gì đó không ổn. Nhưng đây là hoàng cung Ai Cập, liệu có thể xảy ra nguy hiểm nào được chứ?

Cung nữ dẫn Carol và Nafutera đến nơi Kafura hẹn gặp. Đó là một căn phòng cao thoáng, nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài nơi Carol và Carry thường lui tới để ngắm cảnh.

Kafura mỉm cười, chào đón.

- Ôi, hoàng phi Carol, cuối cùng cô cũng đến rồi.

Carol nở nụ cười đáp lại, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ.

- Lời mời của công chúa, tôi không thể không đến. Dù sao, công chúa cũng có ý muốn hòa giải mà.

Nhưng ngay sau đó, nụ cười của Kafura nhếch lên, để lộ vẻ khinh bỉ. Cô ta phất tay, lập tức hai gã đàn ông to lớn xuất hiện, giữ chặt lấy Nafutera. Cùng lúc, hai con báo đen hung dữ từ phía sau Kafura bước ra, gầm gừ, nhe nanh giương vuốt, hướng về phía Carol.

Carol chết lặng, hoảng loạn lùi lại theo phản xạ.

- Kafura, cô làm gì vậy? Chẳng phải cô mời ta đến để làm hòa sao?

Giọng Carol run rẩy, đôi chân không còn sức lực, khuỵu xuống nền đất lạnh.

Kafura bật cười chế giễu:

- Cô vẫn không hiểu sao, hoàng phi Carol yêu quý? Làm gì có chuyện ta muốn làm lành với cô. Cô ngây thơ và dễ tin người đến đáng thương. Một kẻ như cô rất xứng đáng nhận kết cục ngày hôm nay.

Cô ta nhìn Carol với ánh mắt đầy thích thú, tận hưởng sự hoảng loạn của đối phương.

Kể từ khi biết tin Carol mang thai đứa con của Menfuisu, Kafura đã không thể kiềm chế cơn ghen tuông lồng lộn. Suốt mấy tháng nay, nàng ta luôn tìm cơ hội để giết Carol, không cho phép đứa bé ấy ra đời. Nhưng Carry và Menfuisu lúc nào cũng ở bên cạnh Carol, khiến nàng ta không thể hành động. Nay, cơ hội đã đến.

Carol cất giọng yếu ớt, như không thể tin vào những gì đang diễn ra.

- Kafura... tại sao chứ? Ta chưa từng gây hấn gì với cô, tại sao cô lại muốn hại ta?

Carol nước mắt lưng tròng, toàn thân run rẩy dữ dội. Hai con báo đen hung tợn tiếp tục tiến về phía cô, ánh mắt rực lên vẻ khát máu. Carol vô thức lùi lại, từng bước chân run rẩy đưa cô đến sát mép vách núi.

Carol quay đầu nhìn xuống, trái tim như thắt lại. Phía sau cô giờ đây là vực thẳm, nơi dòng sông Nile cuộn chảy dữ dội, gào thét như muốn nuốt chửng mọi thứ.

- Là vách núi... mình không còn đường lui nữa sao? Chẳng lẽ đây là kết thúc của mình?

Mặt Carol tái nhợt. Tiếng kêu cứu thất thanh của nữ quan Nafutera vẫn vang lên, nhưng tất cả như mờ nhạt trước âm thanh sấm sét của sự sống đang dần lụi tắt.

Kafura cười lớn, ánh mắt tràn đầy sự ghen tuông và căm thù.

- Tại sao ư? Haha, cô đúng là hoàng phi ngu ngốc! Tất nhiên là vì ta yêu Menfuisu! Chỉ cần cô biến mất khỏi thế gian này, Menfuisu mãi mãi là của ta!

Carol hoảng sợ, ôm chặt lấy bụng mình, đôi mắt tràn ngập sự van nài:

- Kafura, ta van cô! Làm ơn, hãy tha cho đứa trẻ này... Nó không có tội tình gì cả. Ta xin cô, hãy để ta sinh nó ra. Sau đó, cô muốn làm gì ta cũng được. Ta hứa sẽ không nói với bất kỳ ai...

Nhưng lời cầu xin của Carol chỉ khiến Kafura thêm thỏa mãn. Cô ta nở nụ cười hiểm độc, ánh mắt lạnh lùng như một lưỡi dao:

- Hừ, không thể được! Cả cô và đứa nhỏ này, tất cả đều phải biến mất!

Kafura phất tay, ra hiệu cho hai con báo đen. Cả hai lập tức gầm lên dữ tợn, nhào về phía Carol.

- Báo đen hãy xữ lý con nhãi đó đi.

Ngay lập tức hai con báo đen hung dữ nhào vào tấn công Carol, đầu óc Carol hiện giờ trống rỗng đôi mắt xanh hoang mang nhìn xuống dòng sông kia.

Carol dù có làm gì cũng không tránh khỏi kiếp nạn lần này.

Carol hốt hoảng lùi thêm một bước nữa, nhưng phía sau chỉ là vực thẳm. Đầu óc cô trống rỗng, đôi mắt xanh biếc nhìn xuống dòng nước đục ngầu bên dưới.

- Kafura! Ta thà chết chứ không để cô động vào đứa trẻ này đâu!

Giọng nói của Carol vang lên đầy quyết tâm, nhưng xen lẫn sự bi ai:

- Dù ta không còn trên cõi đời này, Menfuisu sẽ không bao giờ yêu cô! Chàng sẽ trả thù cho ta! Cô rồi cũng sẽ không có kết cục tốt đâu!

Carol đưa tay ôm lấy bụng mình, từng giọt lệ nóng hổi trào ra từ khóe mắt.

- Con ơi, mẹ xin lỗi... Hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ không thể bảo vệ con được nữa rồi...

Dưới làn gió gào thét, thân mình Carol lao xuống vực thẳm. Tiếng gió rít lên, hòa cùng tiếng thét tuyệt vọng của cô.

- Menfuisu ơi, em không thể nào nhìn thấy chàng nữa rồi, chàng phải sống tốt đấy! Đừng đau lòng với sự ra đi đột ngột này của em.

Giọt lệ nóng hổi trào từ khoé mi, Carol ôm lấy bụng nhỏ cả thân mình mất hút dưới làn nước lạnh.

Dòng nước lạnh lẽo của sông Nile nuốt chửng Carol.

Chiếc vòng bùa hộ mệnh trên tay Carry bất ngờ nứt vỡ. Từng mảnh nhỏ rơi lộp độp xuống đất, phát ra âm thanh khô khốc, như báo hiệu một điềm xấu đang tới. Menfuisu nhìn thấy ngay, một cảm giác bất an lập tức tràn ngập trong lòng.

Không chỉ vậy, tấm bùa hộ mệnh của Carol mà chàng luôn giữ bên người cũng chợt xuất hiện một vết nứt lớn, rạn dài như vết sẹo khắc sâu trên trái tim Menfuisu. Chàng không khỏi hoang mang, ánh mắt khẩn trương lia sang Carol.

Cả hai người nhìn nhau, lòng đầy lo lắng và nghi ngờ, như thể cơn sóng dữ sắp tràn vào cuộc đời họ, không ai biết điều gì đang thực sự chờ phía trước.

- Carol... xảy ra chuyện rồi.

Giọng Carry run rẩy, như một tiếng thì thầm khắc sâu vào không gian đầy căng thẳng. Menfuisu không đáp, chỉ nhìn cô với ánh mắt trống rỗng, như cố gắng phủ nhận điều tồi tệ đang xảy ra trong lòng mình.

Carry lắp bắp, nửa tin nửa ngờ, nhưng sự lo sợ đã hiện rõ trong từng lời nói.

- Anh Menfuisu... Chị Carol gặp chuyện thật sao?

Menfuisu siết chặt tấm bùa hộ mệnh trong tay, đôi mắt đanh lại đầy bất định.

- Ta không biết... Nhưng ta cũng cảm thấy bất an, giống như em vậy.

Menfuisu ngẩng lên, ánh mắt nhìn xa xăm về phía hoàng cung.

- Carol ở hoàng cung... Làm sao nàng ấy có thể gặp chuyện được chứ?

Nhưng sâu thẳm trong lòng, một linh cảm xấu đang gào thét, thúc giục Menfuisu không được chậm trễ.

Menfuisu cố trấn an bản thân và cả Carry, nhưng ánh mắt chàng không giấu được nỗi bất an.

- Cầu mong là anh nói đúng, rằng chị Carol không sao.

Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt nhưng đầy hoảng loạn vang lên trong tâm trí Menfuisu.

- Menfuisu, cứu em với!!!

Menfuisu sững người, đôi mắt mở lớn đầy kinh hoàng. Đó chính là giọng của Carol! Cảm giác thần giao cách cảm này trước đây luôn xảy ra mỗi khi nàng gặp nguy hiểm. Lồng ngực chàng chợt như bị bóp nghẹt, tim đập loạn nhịp.

- Không thể nào... Carol thực sự gặp chuyện sao?

Trong lúc cả Menfuisu và Carry đang rối bời, một sứ giả từ Tê Bê đến với lá thư khẩn cấp.

Menfuisu xé phong thư ra, đôi tay run rẩy khi đọc dòng chữ nguệch ngoạc vội vàng:

- Hoàng phi Carol bị mưu sát. Hiện hôn mê bất tỉnh.

Cả thế giới như sụp đổ trước mắt Menfuisu. Chàng siết chặt tấm thư đến mức các ngón tay trắng bệch, ánh mắt đầy giận dữ và đau đớn.

- Truyền lệnh! Mau thu dọn tất cả! Ta phải trở về Tê Bê ngay lập tức!

Minue nhanh chóng quỳ xuống can ngăn.

- Bệ hạ, việc cứu trợ ở đây vẫn chưa hoàn tất. Nếu ngài rời đi, người dân Bunto sẽ không qua nổi nạn đói này! Hoàng phi Carol là người nhân từ, nàng ấy chắc chắn sẽ không muốn hàng trăm sinh mạng phải bỏ mạng chỉ vì nàng.

Menfuisu gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu.

- Khốn kiếp! Ngươi muốn ta bó gối ở đây khi Carol đang gặp nạn sao? Nàng ấy cần ta!

Menfuisu cảm giác như bị dồn vào bước đường cùng. Hắn biết Minue nói đúng việc cứu trợ người dân là quan trọng nhưng Carol của hắn thì sao? Nàng đang gặp nguy hiểm, và hắn lại ở quá xa, không thể bảo vệ nàng.

Carry đột ngột chen ngang, giọng chắc chắn.

- Anh Menfuisu, em có cách rồi.

Menfuisu quay sang, đôi mắt rực lên hy vọng.

- Cách gì? Em mau nói đi!

Carry nghiêm mặt nhìn Minue, giao phó mọi trách nhiệm ở đây cho vị tướng quân trung thành.

- Tướng quân Minue, việc ở đây tạm thời giao hết cho anh. Sổ sách, cứu trợ, tất cả đều do anh xử lý. Ấn tín của Menfuisu cũng giao lại cho anh để điều phối binh lực. Các binh lính sẽ hỗ trợ anh hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi phải trở về Tê Bê ngay lập tức.

Minue do dự một lúc rồi cúi đầu đáp.

- Tuân lệnh! Thần sẽ thay mặt bệ hạ giải quyết mọi việc ở đây. Mong hoàng phi bình an.

Menfuisu vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bất an, nhưng không chần chừ thêm, lập tức leo lên ngựa cùng Carry.

- Carol, nàng đừng xảy ra chuyện gì. Ta về với nàng ngay đây!

Cả hai không nghỉ ngơi, thúc ngựa ngày đêm, vượt qua sa mạc nóng bỏng để trở về hoàng cung Tê Bê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com