Chương 128: Kafura bị trừng trị
Xung quanh, những người hầu sợ hãi đứng lặng. Họ cúi đầu, không ai dám tiến lên can ngăn. Dáng vẻ hiện tại của Menfuisu thật đáng sợ, sát khí tỏa ra mạnh mẽ như một cơn bão, khiến không khí trở nên ngột ngạt và lạnh lẽo.
- Đưa cho ta.
Giọng nói trầm thấp của Menfuisu vang lên, như mệnh lệnh của thần chết. Unasu vội bước tới, hai tay dâng lên một lọ thuốc màu trắng, ánh mắt thoáng run rẩy khi nhìn thấy vẻ mặt của Kafura. Hắn khẽ liếc nhìn cô ta, ánh mắt sắc như dao găm khiến Kafura hoảng sợ.
Menfuisu nhìn Kafura bằng ánh mắt giết người chưa bao giờ ả ta sợ hãi như thế này nhìn nụ cười của Menfuisu ả chỉ xin hắn một đao kết liễu còn hơn. Quả đúng như thiên hạ đồn Menfuisu là bạo quân rất đáng sợ, hắn bật nắp lọ, không một chút do dự. Hắn bóp chặt cằm Kafura, mạnh tay đổ toàn bộ lọ thuốc vào miệng cô ta, mặc cho cô cố vùng vẫy. Hắn lạnh lùng hất tay, ném cô ta ngã nhào xuống nền đất cứng lạnh lẽo.
Kafura ho khan, đôi mắt hoảng loạn nhìn lên Menfuisu.
- Ngươi... Ngươi cho ta uống cái gì?
Menfuisu không đáp, chỉ cười nhạt, nụ cười lạnh lùng đến rợn người.
- Lát nữa cô sẽ biết thôi.
Unasu, đứng bên cạnh, thấp giọng hỏi, sự lo lắng thoáng qua trong giọng nói.
- Bệ hạ... Ngài làm vậy có được không? Dù sao cô ta cũng là công chúa một nước.
Menfuisu quay đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua Unasu, giọng nói của hắn trầm và uy nghiêm như một lời tuyên án.
- Nợ máu phải trả bằng máu. Cô ta đã giết chết đứa con chưa chào đời của ta, còn khiến người con gái ta yêu thương nhất hôn mê bất tỉnh, không biết bao giờ mới tỉnh lại, ả phải trả giá cho những gì ả đã gây ra.
Menfuisu bước tới gần Kafura, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói lạnh buốt.
- Công chúa ư? Một cái danh hiệu có quan trọng bằng ngôi vị hoàng phi một nước không? Có quan trọng bằng huyết mạch hoàng gia, đứa con của ta không? Kafura, dám động vào hoàng phi của ta là cô đã tự chọn con đường chết rồi.
Kafura gục trên sàn, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng chẳng ai dám tiến tới giúp cô. Không gian u ám của ngục thất như chìm trong sự phán xét, chỉ còn lại tiếng thở gấp và nỗi tuyệt vọng
Menfuisu đứng nhìn Kafura quằn quại dưới đất, đôi mắt lạnh như băng không hề chứa chút thương xót nào. Cơ thể Kafura giãy giụa trong đau đớn, hai tay cô ta bấu chặt lấy nhau, gãi xước đến bật máu, nhưng cơn ngứa ngáy và đau đớn như hàng ngàn con kiến bò cắn từ bên trong vẫn không dừng lại.
Tiếng kêu la của Kafura vang vọng trong không gian lạnh lẽo, nhưng càng kêu, cơn đau càng dữ dội. Chỉ một lúc sau, da thịt trên người cô ta bắt đầu rệu rã, từng mảng lớn rơi xuống, để lộ những vết thương lở loét, gớm ghiếc. Từ một công chúa cao quý, Kafura giờ đây trông chẳng còn ra hình người nữa.
Những kẻ đi cùng Kafura cũng không còn giữ được bình tĩnh. Chúng quỳ rạp xuống nền đất trước mặt Menfuisu, vừa khóc lóc vừa cầu xin.
- Bệ hạ! Xin tha mạng! Tất cả là do công chúa Kafura chủ mưu, chúng thần chỉ làm theo lệnh, không hề liên quan đến chuyện này!
Menfuisu liếc nhìn bọn chúng, ánh mắt sắc như dao khiến cả đám lập tức im bặt, không dám nói thêm lời nào. Hắn quay lại nhìn Kafura, lúc này đã kiệt sức nằm bẹp dưới đất. Kafura không còn sức để kêu gào, đôi mắt sợ hãi hướng lên Menfuisu, cơ thể run rẩy. Nhìn đôi tay mình, những mảng da thịt lẫn lộn, Kafura hoảng loạn đến mức không thể thốt nên lời.
Ả ta cố gắng gượng dậy, hai tay che mặt, khụy gối trước Menfuisu, giọng nói lạc đi.
- Bệ hạ... xin... xin tha mạng...
Menfuisu cúi người xuống, gương mặt hắn vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, nhưng nụ cười trên môi lại đầy mỉa mai và tàn nhẫn.
- Tha mạng? Đây mới chỉ là món khai vị thôi, Kafura.
Menfuisu đứng thẳng người, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống kẻ trước mặt.
- Tiếp theo, ta và cô sẽ cùng "thưởng thức" một kiểu tra tấn đặc sắc hơn nhiều. Đi nào, sẽ vui lắm đấy. Ta đảm bảo cô sẽ không bao giờ quên, và từ nay trở đi, cô cũng sẽ không bao giờ dám hại người nữa.
Tất cả những người xung quanh đều cúi đầu, không dám nói một lời. Ai nấy đều lùi xa, ánh mắt đầy khiếp sợ và căm ghét khi nhìn Kafura. Không một ai đứng ra bênh vực cho cô ta, tất cả chỉ lo lắng bảo toàn tính mạng của mình.
Menfuisu đột ngột đứng dậy, kéo mạnh Kafura theo. Bàn tay cứng rắn của hắn khiến cô ta không thể vùng vẫy. Bên ngoài, ánh đèn đuốc rực sáng, soi rõ khung cảnh rùng rợn đang chờ đợi Kafura.
Trước mắt họ, một cái hố lớn được đào sẵn, bên trong lúc nhúc những con rắn độc, từ rắn mẹ đến rắn con, đang trườn bò khắp nơi. Tiếng xào xạc của chúng vang lên rợn người, như những bản nhạc tử thần. Đội quân lính Ai Cập đứng thành hàng, ánh mắt lạnh lùng, không một chút cảm xúc.
Kafura hoảng loạn, cô ta bám chặt lấy cánh tay Menfuisu, khóc lóc cầu xin:.
- Pharaoh Menfuisu, ta xin ngài! Ta biết lỗi của ta rồi, ta hứa sẽ không tái phạm nữa. Xin ngài tha cho ta!
Menfuisu dừng lại, cúi xuống nhìn cô ta, đôi mắt lạnh lẽo như hố sâu không đáy. Giọng hắn trầm, mỗi chữ như nhấn mạnh vào tâm trí.
- Tái phạm? Sao lúc trước, khi ngươi giết nàng, giết con ta, ngươi không nghĩ đến kết cục này?
Menfuisu khẽ nhếch môi, cười nhạt, nhưng ánh mắt sắc như dao.
- Một con đàn bà độc ác, đã xấu mà còn ác. Ngươi tưởng hại chết hoàng phi của ta thì có thể có được ta sao? Mộng tưởng xa vời!
Menfuisu siết mạnh cổ tay Kafura, kéo cô ta về phía miệng hố. Giọng hắn vang lên lạnh lùng, như phán quyết cuối cùng.
- Xuống đó mà tận hưởng đi. Yên tâm, ngươi không chết được đâu. Nhưng sống... sẽ không bằng chết.
Không để cô ta kịp nói thêm lời nào, Menfuisu mạnh mẽ đạp một cái, hất Kafura xuống hố.
Tiếng gào thét của Kafura vang vọng khắp nơi, mỗi lúc một dữ dội. Những con rắn độc bắt đầu trườn qua trườn lại, nhanh chóng cắn vào tay, mặt, và khắp cơ thể cô ta. Kafura quằn quại dưới hố, từng vết thương rỉ máu, khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Cô ta bây giờ, chẳng khác gì một kẻ "sống không bằng chết."
Quân lính Ai Cập đứng yên lặng, không ai dám bày tỏ cảm xúc. Với họ, những màn trừng phạt tàn khốc này từng là chuyện bình thường dưới thời Pharaoh Menfuisu. Nhưng từ khi hoàng phi xuất hiện, ngài đã thay đổi. Tâm tính của Menfuisu dần trở nên hiền hòa, nhân từ hơn, không còn tàn bạo và máu lạnh như trước.
Thế nhưng hôm nay, sự tàn nhẫn cũ của ngài đã quay lại. Họ biết, chỉ có một lý do duy nhất khiến Pharaoh hành xử như thế: Người ngài yêu thương nhất đã bị tổn thương. Và kẻ gây ra điều đó... sẽ không bao giờ được tha thứ.
Sau một thời gian dài, Menfuisu cuối cùng cũng ra lệnh cho quân lính kéo Kafura từ hố rắn lên.
Menfuisu đứng đó, lạnh lùng nhìn xuống cô ta, kẻ mà giờ đây chỉ còn là một cái xác sống, run rẩy, hoảng loạn đến mức không còn sức kêu than. Giọng Menfuisu vang lên, sắc lạnh như lưỡi dao.
- Kafura, những trừng phạt này chỉ là lời cảnh cáo. Cút về Lybia của cô. Đừng bao giờ đặt chân đến Ai Cập của ta nữa. Nếu lần sau ta còn gặp cô, sẽ không có cơ hội nào để sống sót mà trở về đâu.
Menfuisu phất tay ra hiệu, tiếp tục ra lệnh.
- Các ngươi, đưa ả ta đi. Gửi trả về Lybia. Và nói rõ với cha cô ta biết: Hãy chuẩn bị mà về cầu nguyện cho Carol của ta mau sớm tỉnh lại. Nếu không đừng trách sao Lybia diệt vong. Menfuisu này nói là làm đấy, công chúa. Cô thử thách giới hạn của ta quá đáng rồi!
Giọng Menfuisu dứt khoát, không chút do dự. Nhưng sâu trong đáy mắt hắn, có một nỗi đau không thể che giấu.
Khi nhắc đến Carol, trái tim Menfuisu lại thắt lại. Chàng quay người đi, đứng lặng nhìn về phía cung điện, nơi người con gái chàng yêu đang nằm bất động. Cảm xúc trong lòng hắn như một cơn bão lớn: Tức giận, bi thương, bất lực.
Menfuisu siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu rồi thầm nói.
- Carol... Nếu ta đủ thông minh, đủ quyết đoán để nhìn thấu âm mưu của Kafura sớm hơn, thì bây giờ... nàng vẫn còn bên ta, cười với ta, vẫn làm nũng trong lòng ta như thường lệ, đúng không?
Menfuisu nhắm mắt, hình ảnh Carol rạng rỡ trong nụ cười ngọt ngào hiện lên trong tâm trí. Nhưng ngay lập tức, nỗi đau mất mát đè nặng lên ngực chàng.
- Con gái của ta... Đứa con mà ta từng mong chờ... Giờ đây, ta không thể gặp con nữa rồi. Nhưng ta tin rằng con sẽ được các vị tiên đế và thần linh che chở. Con gái của ta, hãy phù hộ cho mẫu hậu con mau chóng tỉnh lại, được không?
Menfuisu cảm thấy lòng mình tràn ngập sự tự trách. Hắn, một Pharaoh quyền uy, lại bất lực đến mức không thể bảo vệ người mình yêu thương.
Menfuisu siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên sự căm phẫn.
- Kafura, nếu Carol của ta không tỉnh lại... Ta thề, ta sẽ san bằng Lybia thành bình địa!
Menfuisu quay người lại, nhìn Kafura một lần cuối. Ánh mắt Menfuisu đầy khinh bỉ lẫn căm ghét, như thể muốn thiêu đốt người đàn bà trước mặt.
- Hừ! Một kẻ đàn bà độc ác như ngươi, dù có trả giá bằng cả mạng sống, cũng không đủ chuộc lại tội lỗi ngươi gây ra với con ta và vợ ta!
Menfuisu không nói thêm lời nào, quay người bước đi, dáng vẻ kiêu hãnh nhưng cô độc. Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ. Những người đứng quanh chỉ biết cúi đầu, không ai dám nói một lời.
Để lại phía sau là một Menfuisu mang theo nỗi đau khắc sâu trong lòng, cùng một Kafura tuyệt vọng.
Giữa khung cảnh tựa chốn bồng lai tiên cảnh, Carol từ từ mở mắt. Trước mắt cô là một vùng đất tuyệt đẹp, nơi dòng suối trắng muốt chảy rì rào, thảm cỏ xanh mướt được phủ bởi lớp sương sớm long lanh. Không gian tĩnh lặng, thanh khiết, như chưa từng có dấu chân người.
Carol ngơ ngác nhìn quanh, trái tim thắt lại vì không thấy ai khác ngoài một người phụ nữ kỳ lạ đứng gần cô. Người phụ nữ toát lên vẻ đẹp thiêng liêng, ánh sáng dịu dàng như tỏa ra từ chính cơ thể bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com