Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129: Con gái nữ thần sông Nile

Carol rụt rè cất tiếng.

- Xin lỗi... cô là ai? Và tại sao chỉ có tôi và cô ở đây? Có phải... cô đã cứu tôi?

Người phụ nữ mỉm cười, ánh mắt hiền hòa nhưng sâu thẳm, như chứa đựng cả dòng chảy của thời gian.

- Đừng lo lắng, con gái. Ta là nữ thần sông Nile, người bảo hộ cho Ai Cập và tất cả những ai sinh sống trên mảnh đất ấy. Đồng thời, cũng là người âm thầm bảo vệ con.

Carol ngạc nhiên.

- Nữ thần sông Nile... Là người sao? Nhưng tại sao người lại bảo vệ con?

Nữ thần nhìn Carol, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự nghiêm nghị.

- Ta không biết tại sao, nhưng giữa ta và con dường như có một mối liên kết khó nói. Lúc đầu, ta rất giận khi có người mạo danh làm con gái ta, làm hoen ố danh dự của ta. Nhưng qua thời gian dài quan sát, ta nhận ra con là một cô gái thông minh, nhân hậu và lương thiện.

Nữ thần chậm rãi tiến gần hơn, giọng nói trở nên dịu dàng.

- Carol, bây giờ ta muốn hỏi con... Con có đồng ý làm con gái nuôi của ta không? Cho ta một danh phận giống như thần dân đã gọi.

Carol sững sờ trước lời đề nghị bất ngờ này.

- Nhưng... con chỉ là một người bình thường. Làm sao con xứng đáng?

Nữ thần khẽ cười, xua tay.

- Không nhưng nhị gì cả. Từ lâu, ta đã muốn có một cô con gái rồi. Con tuy nhút nhát, ngây thơ, nhưng lại thông minh và đặc biệt nhân hậu. Những phẩm chất ấy chính là lý do ta muốn con trở thành con gái ta.

Nữ thần nhìn sâu vào mắt Carol, như chờ đợi một câu trả lời:

- Con hãy suy nghĩ kỹ. Ở nơi này, con không có người thân nào bên cạnh, cũng không còn mẹ hay anh trai. Nếu con đồng ý, ta sẽ không để con phải chịu thiệt thòi đâu.

Carol cúi đầu, trong lòng rối bời. Một hồi lâu, cô ngẩng mặt lên, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

- Nếu người đã muốn nhận con làm con gái, con xin đồng ý. Nhưng... con có thể gọi người là "mẹ" không?

Nữ thần nở nụ cười rạng rỡ, dịu dàng xoa đầu Carol.

- Tất nhiên rồi, con gái của ta.

Carol cúi đầu, giọng nói khẽ run nhưng chứa đựng niềm xúc động sâu sắc.

- Mẹ ơi...

Không gian xung quanh như sáng bừng lên, dòng nước chảy rì rào hòa vào khúc nhạc hạnh phúc, báo hiệu một khởi đầu mới cho Carol, giờ đây đã mang danh con gái nữ thần sông Nile.

Carol xúc động chạy lại ôm chầm lấy nữ thần sông Nile. Cả hai cùng đắm mình trong giây phút hạnh phúc hiếm hoi. Một người là cô gái trẻ mang nỗi đau phải rời xa gia đình vì lời nguyền nghiệt ngã. Một người là vị nữ thần cao quý, luôn mang trong mình trách nhiệm bảo vệ thần dân Ai Cập mà chẳng bao giờ dám theo đuổi tình yêu hay ước mơ cá nhân.

Họ tìm thấy ở nhau sự đồng điệu, bù đắp những khoảng trống mà cuộc đời để lại. Dù biết số lần gặp nhau sẽ chẳng nhiều, nhưng tình cảm giữa họ ngày càng sâu sắc, tựa như mẹ con ruột thịt.

Trong suốt thời gian sống cùng nữ thần, Carol được chỉ dạy rất nhiều điều quý giá. Nữ thần truyền cho cô kiến thức về cách tự vệ, cứu người, chữa lành vết thương, giải độc, và cả một chút phép thuật. Tuy nhiên, khả năng này không phải lúc nào cũng phát huy hoàn hảo, khiến Carol đôi khi tự gọi mình là "nữ thần tập sự".

Một ngày nọ, nữ thần gọi Carol đến bên cạnh và dịu dàng nói.

- Con gái, ta không thể luôn ở bên con để bảo vệ con khỏi những nguy hiểm. Vì thế, ta sẽ truyền cho con một phần ba năng lượng của ta.

Nữ thần trao nó cho Carol, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng cũng thoáng vẻ nghiêm nghị.

- Ta không thể truyền nhiều hơn vì con là người phàm. Con phải tự mình học cách nâng cấp sức mạnh của mình.

Carol xúc động nói.

- Con cảm ơn người, mẹ ơi...

Nữ thần khẽ cười, lấy từ trong tay áo ra một mô hình thu nhỏ của một hòn đảo:

- Ta còn tặng con một mảnh đất đặc biệt ở phía đông, nằm dưới lớp cát dưới đáy biển. Đây là phần thưởng dành cho con, vì con đã được các vị thần tối cao chấp thuận.

Carol ngạc nhiên nhìn mô hình trong tay nữ thần.

- Mảnh đất đó... làm sao con có thể đưa nó lên?

Nữ thần mỉn cười nói.

- Khi con sẵn sàng, hãy quăng mô hình này xuống nước, đặt chân lên nó, và nhỏ một giọt máu của con vào. Hòn đảo sẽ trỗi dậy và chỉ thuộc về con. Nước xung quanh đảo là nước ngọt, dù nó nằm giữa biển cả. Bên trong sẽ có một ngôi nhà rất đẹp, đủ để con trú ngụ và sống yên bình khi cần.

Carol ôm lấy món quà, đôi mắt rưng rưng.

- Con cảm ơn người vì món quà đầy ý nghĩa và giá trị này. Con sẽ trân trọng và bảo quản nó thật tốt.

Nữ thần xoa đầu Carol, ánh mắt hiền từ.

- Hãy nhớ, con gái, ta luôn dõi theo con, dù con ở bất kỳ nơi nào.

Carol gật đầu, trong lòng ngập tràn niềm biết ơn. Với những món quà này, cô không chỉ có một mảnh đất riêng mà còn có sức mạnh để bảo vệ bản thân và giúp đỡ người khác, đúng như mong muốn của mẹ nuôi cô nữ thần sông Nile.

Dù Carol đã mất đi đứa con yêu quý của mình, nhưng có một điều an ủi là cô đã tìm thấy một người mẹ mới nữ thần sông Nile. Mối quan hệ này, mặc dù đến muộn màng, nhưng lại tràn đầy sự ấm áp và tình thương. Đặc biệt, Carol giờ đây không chỉ là người con của thần , mà còn mang trong mình một sứ mệnh quan trọng bảo vệ người dân Ai Cập, như một người kế thừa xứng đáng.

Nữ thần sông Nile nhìn Carol, đôi mắt bà dịu dàng nhưng cũng đầy nỗi buồn.

- Carol, con gái ta.

Hapy nói, giọng đầy yêu thương nhưng cũng mang chút tiếc nuối.

- Ta rất xin lỗi vì không thể cứu được đứa con của con. Nhưng con yên tâm, một thời gian sau, nó sẽ trở lại bên con. Bây giờ con cần nghỉ ngơi và dưỡng lại nguyên thần cho tốt. Khi thời gian đến, ta sẽ giúp con hồi phục thân thể. Lần này con bị thương rất nặng, nếu không có ta cứu con, có lẽ con đã không còn mạng để mà nói chuyện nữa.

Carol, với vẻ mặt đượm buồn nhưng lại đầy sự cảm kích, nắm tay nữ thần nhẹ nhàng nói.

- Con cảm ơn mẹ đã cứu con. Nếu không có mẹ, có lẽ con không thể sống được nữa.

Với lời động viên của mẹ nuôi, Carol cảm thấy an tâm hơn. Cô nhắm mắt lại, chấp nhận nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục.

Hai tuần trôi qua, Carol vẫn chưa tỉnh lại. Sức khỏe của cô rất yếu, và những cơn đau đớn đã khiến cô chìm sâu vào giấc ngủ bất tận. Trong khi đó, Hassan không thể ngừng lo lắng. Những ngày đêm thiếu ngủ và căng thẳng đã khiến hắn kiệt sức, gục xuống một bên giường trong tẩm điện, đôi mắt thâm quầng và mệt mỏi.

Tẩm điện lúc này yên ắng đến lạ thường, không còn những tiếng cười nói rộn ràng như mọi khi. Ánh nắng mặt trời lọt qua khung cửa sổ, cố gắng xua tan bầu không khí ngột ngạt, nhưng không thể xua đi được nỗi lo lắng đang bao phủ căn phòng. Trong không gian tĩnh lặng đó, Carol vẫn chìm trong giấc ngủ sâu, khiến cho những người xung quanh không khỏi lo lắng.

Hassan đứng bên cạnh, cố gắng tìm một tia hy vọng, nhưng mỗi ngày trôi qua, hắn càng trở nên tiều tụy hơn. Làn da hắn héo hon, đôi mắt không còn ánh sáng, chỉ còn lại sự mệt mỏi và đau đớn. Đôi môi nứt nẻ, và sức lực cũng đang cạn kiệt dần dần.

Đặc biệt là phu quân của nàng Menfuisu. Hắn ngồi cạnh mép giường, tay nắm chặt tay Carol, không ngừng cầu nguyện. Hắn ôm chặt Carol, kéo bàn làm việc của mình đến bên nàng. Ngoài thiết triều, hắn không muốn rời xa Carol dù chỉ một bước.

Menfuisu run rẩy, giọng nghẹn ngào:

– Carol... Nàng hãy tỉnh lại đi... Ta cầu xin nàng, Carol...

Menfuisu ôm lấy nàng, giọng tràn đầy tuyệt vọng:

– Carol, nàng hãy tỉnh lại mà... Ta năn nỉ nàng đó! Nàng cứ nằm bất động như vậy, hôn mê bất tỉnh... ta không thể chịu nổi nữa rồi. Không có sự dịu dàng, không có những lời nói ngọt ngào của nàng, ta sao có thể làm một Pharaoh tốt được đây? Nàng... từng hứa sẽ mãi bên ta, yêu ta, thiên trường địa cửu, nhất định không rời xa ta, phải không? Xin nàng... ta cầu xin nàng tỉnh dậy đi... đừng để ta một mình cô đơn giữa thế gian này.

Menfuisu cứ ôm chặt Carol vào lòng, gọi nàng tỉnh dậy, van lơn, cầu xin, nhưng Carol vẫn nằm đó, không mở mắt ra nhìn hắn. Hắn tuyệt vọng, buồn bã, bi thương. Nỗi đau khi thấy người con gái mình yêu bị như vậy có ai hiểu thấu?

Mấy đêm nay, Menfuisu không thể ngủ. Phần vì lo cho Carol, bận quốc sự, lại còn phải tiếp đãi khách quý.

Carol hôn mê suốt một tháng, sắc mặt nàng đã đỡ hơn phần nào, nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại. Menfuisu vô cùng lo lắng, gọi tên Carol liên tục. Đến khi Carry bảo Menfuisu đem Carol ra sông Nile thử.

Không chần chừ, Menfuisu bế Carol đến sông Nile, cho nàng uống nước. Không ngờ, chỉ có nụ hôn của Menfuisu, nụ hôn của tình yêu mới làm Carol tỉnh lại.

- Carol, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại rồi, ta nhớ nàng nhiều lắm. Ta rất sợ mất đi nàng, sợ nàng sẽ rời bỏ ta. Carol của ta, tình yêu của ta, nàng đừng bao giờ để chuyện gì xảy ra nữa nhé, ta không chịu nổi nữa đâu.

Carol tỉnh dậy, thấy Menfuisu là người đầu tiên, nàng vô cùng vui mừng. Hạnh phúc, đời này có chàng là đủ rồi. Nàng nhìn hắn, mỉm cười và nói.

- Menfuisu, em hứa sẽ luôn bên cạnh chàng mãi mãi, không bao giờ rời xa chàng nữa. Nhưng xin lỗi chàng, con của chúng ta em không thể giữ được. Em thật có lỗi với chàng, với Ai Cập này.

Menfuisu nhẹ nhàng, giọng trầm ấm:

– Không sao đâu, Carol, ta không trách nàng đâu. Có lẽ chúng ta chưa có duyên với đứa con này. Nhưng rồi... chúng ta sẽ có một đứa con khác, riêng mình thôi. Giờ nàng hãy nghỉ ngơi, dưỡng sức và ở bên ta. Đừng lo lắng gì nữa nhé.

Carol mỉm cười, giọng dịu dàng:

– Được rồi... em sẽ nghe chàng hết.

Ai cũng vui mừng vì hoàng phi đã tỉnh lại.

Vài ngày trôi qua kể từ khi Carol tỉnh, các cung nữ, binh lính, và quan đại thần đều hân hoan. Menfuisu tuy muốn ở cạnh Carol, nhưng quốc sự bận rộn buộc chàng phải rời đi để xử lý công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com