Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130: Không muốn xa nàng

Unasu và Ruka Hassan luôn theo sát Carol, cùng nàng đi dạo khắp nơi và bảo vệ nàng cẩn thận theo lệnh của Pharaoh. Lần này, Menfuisu tuyệt đối không muốn bất kỳ nguy hiểm nào đến với Carol. Nếu Ruka và Unasu để xảy ra sai sót, họ chắc chắn sẽ khó giữ được tính mạng.

Về phần Carry, vì đã hứa cùng hoàng tử đi ngao du thiên hạ, nên nàng cũng lên đường.

Mấy ngày sau, sứ thần Minoa đến yết kiến, mang theo lời thỉnh cầu mời Carol sang Minoa chữa bệnh cho vua Minosu. Nghe vậy, Menfuisu lập tức từ chối. Chàng không muốn rời xa Carol, dù chỉ trong chốc lát.

Tuy nhiên, với khả năng chữa lành và lòng nhân ái, Carol lại muốn nhận lời. Nàng tin rằng đây là cơ hội tốt để giúp người và cũng là dịp để chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc kỳ vĩ của Minoa mà nàng luôn tò mò.

Trong phòng, Carol ngồi cạnh Menfuisu, khuôn mặt giận dỗi như một đứa trẻ vòi kẹo nhưng không được đáp ứng. Menfuisu vẫn giữ vẻ lạnh lùng, khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào tường, mắt nhắm hờ như không bận tâm đến Carol.

Asisu đứng từ xa chứng kiến cảnh này, khẽ cười. Những oán giận trong lòng nàng giờ đã nguôi ngoai. Trái tim nàng giờ đây đã có một người quan trọng khác thay thế vị trí của Menfuisu. Nàng bước tới, lên tiếng:

- Menfuisu! Carol!

Cả hai giật mình quay về hướng phát ra tiếng nói.

Menfuisu nhíu mày, nghi ngại suy nghĩ.

- Chị! Chị đến đây làm gì?

Ánh mắt chàng cảnh giác. Nếu lần này Asisu còn có ý đồ hãm hại Carol, Menfuisu nhất định sẽ không tha thứ.

Asisu giữ vẻ điềm tĩnh, cất lời.

- Hai đứa đang cãi nhau à?

Carol lễ phép cúi chào:

- Em chào chị.

Menfuisu hơi bối rối.

- Có chuyện gì vậy?

Menfuisu và Carol ngạc nhiên trước phản ứng của Asisu.

Asisu bật cười lớn, nhìn hai người em mình. Nét cười của nàng chứa đựng sự ấm áp.

- Haha, hai đứa dễ thương thật. Vậy rốt cuộc là đang cãi nhau chuyện gì?

Menfuisu lấy lại bình tĩnh nhanh hơn, nhẹ nhàng đáp.

- Không có gì đâu chị, chỉ là Carol muốn sang Minoa chữa bệnh cho vua trẻ bên đó, nhưng em không đồng ý.

Asisu chậm rãi gật đầu, ánh mắt trầm ngâm.

- Ừ, chị hiểu rồi. Em lo cho Carol là đúng. Nhưng để Carol đi cũng đâu có sao, phải không?

Carol lập tức chen vào, giọng đầy nhõng nhẽo:

- Đấy! Chị Asisu cũng bảo vậy mà, chàng cho em đi đi!

Menfuisu vẫn cố gắng giữ vững lập trường, giọng nghiêm nghị.

- Nhưng chị cũng hiểu, Carol là hoàng phi của Ai Cập, không thể tự mình sang Minoa được. Hơn nữa, sức khỏe của nàng vừa mới hồi phục, đâu đã khỏe hẳn mà đi chữa bệnh cho người khác? Em không muốn xa nàng thêm nữa. Những lần sinh ly tử biệt đã đủ lắm rồi. Đã đến lúc chúng em phải dành thời gian bên nhau, để cùng hưởng hạnh phúc.

Asisu khoát tay, ngắt lời Menfuisu, giọng quả quyết.

- Thì còn có Ruka và Unasu đi cùng mà. Chúng sẽ bảo vệ Carol chu toàn, em còn lo gì nữa?

Asisu nhìn Carol, ánh mắt đầy thiện ý.

- Carol đi làm việc thiện, cứu giúp người, em phải tự hào và ủng hộ em ấy chứ. Em yên tâm, Carol sẽ về sớm thôi. Rồi hai đứa lại đoàn tụ, hạnh phúc bên nhau. Em chịu khó đợi thêm một chút, được không?

Carol nhẹ kéo tay Menfuisu, ánh mắt nài nỉ.

- Menfuisu, cho em đi đi mà. Em hứa chỉ sang Minoa 10 ngày thôi, sau đó em sẽ trở về ngay lập tức. Lần này xong rồi, em sẽ không bao giờ rời xa chàng nữa, em hứa đấy.

Menfuisu thở dài một mình chàng yếu thế hơn hẳn hai người kia rồi. Nhưng nhìn cảnh hai người này hoà thuận lòng chàng ấm áp biết bao.

Menfuisu nhìn Carol và Asisu, lòng chàng chợt mềm lại. Dù chàng cố gắng phản đối, nhưng trước sự đồng lòng của hai người phụ nữ quan trọng trong đời, chàng biết mình không thể thắng. Menfuisu thở dài, giọng dịu đi.

- Được rồi, ta sẽ suy nghĩ thêm.

Tối hôm đó, khi không khí đã yên tĩnh, Carol ngồi bên cạnh Menfuisu. Hai người cùng trò chuyện, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, tạo nên một khung cảnh yên bình nhưng cũng đầy cảm xúc.

Carol nhìn Menfuisu, ánh mắt đầy quyết tâm.

- Menfuisu, chàng hãy đặt mình vào tình cảnh của vị vua trẻ ấy. Anh ta cũng có một đất nước và thần dân phải phụng sự. Vì tình yêu thương con người, xin chàng hãy cho em đi đi.

Menfuisu im lặng một lúc, rồi thở dài, nhượng bộ.

- Thôi được rồi, nhưng nàng phải hứa với ta một điều.

Carol mừng rỡ.

- Vâng! Chàng muốn gì em cũng hứa.

Menfuisu nhìn Carol, nửa đùa nửa thật.

- Nàng hứa rồi nhé. Ta muốn nàng sinh cho ta một đứa con thật bụ bẫm.

Carol đỏ mặt, nhưng cũng không giấu được nụ cười. Hai người ôm nhau thật chặt, chuẩn bị cho lần chia ly ngắn ngủi nhưng đầy luyến tiếc.

Dù đã đồng ý để Carol sang Minoa, Menfuisu vẫn không giấu được vẻ không cam lòng. Gương mặt chàng luôn u ám, ánh mắt đầy lo lắng.

Naàutera cung kính nhắc nhở.

- Lệnh bà hãy cẩn thận. Dân chúng Ai Cập rất lo lắng cho người.

Carol mỉm cười nhẹ nhàng.

- Chuyến đi này, người Minoa đã tổ chức rất chu đáo. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.

Nafuterq gật đầu, nhưng vẫn không giấu được sự lo ngại.

- Hoàng phi quả thật rất sáng suốt. Chuyến đi này không chỉ để chữa bệnh, mà còn có lợi cho Ai Cập. Đây là cơ hội để tạo mối liên minh giao hảo giữa hai quốc gia, hai dân tộc, trên cơ sở hai bên đều có lợi.

Carol gật đầu, ánh mắt sáng lên.

- Đúng thế! Dù không chắc sẽ chữa được bệnh cho quốc vương Minoa, nhưng ít nhất ta cũng muốn thể hiện thiện chí. Và hơn hết, đây là cơ hội để ta khám phá vùng đất mới. Thật thú vị biết bao!

Carol bắt đầu nói say sưa, không hay biết Menfuisu đang đứng phía sau, ánh mắt dần trở nên khó chịu.

- Ta muốn khám phá vùng biển Eghê. Hồi đó Brown có bài giảng về vùng biển này, nhưng ta lại ngủ quên, tiếc thật. Bây giờ có dịp tìm hiểu, bổ sung kiến thức thì tốt biết bao! Những gì học được sẽ giúp ích cho việc cai trị Ai Cập. Menfuisu là người ích kỷ chỉ thích ta ở yên nơi cung cấm trong khi đó ta ao ước được tự do bay nhảy như cánh chim trời, được đi đây đó tuỳ thích Thế giới cổ đại này còn bao điều bí ẩn mà ta chưa khám phá hết.  Tiếc là ta lỡ lấy Menfuisu rồi nên chẳng có thời gian phiêu lưu đây đó. Nghĩ lại mà thấy chàng thật đáng ghét!

Vừa dứt lời, Carol chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Quay lại, nàng thấy Menfuisu đứng đó, ánh mắt như muốn bốc lửa.

- Nàng vừa nói gì? Thử nhắc lại ta xem nào!

Carol giật mình, mặt mày tái mét, liền xoay người bỏ chạy.

- Ối, em đâu có nói gì!

Menfuisu đuổi theo, giọng đầy uy hiếp.

- Nàng dám bảo ta đáng ghét? Hối hận vì lấy ta sao?

Carol vừa chạy vừa chống chế.

- Không! Em bảo chàng giống... con két thôi mà!

Menfuisu nhướn mày, càng tức giận hơn.

- Hừ, khéo chối! không coi ta ra gì cả đứng lại, ta bảo nàng đứng lại, nàng tính chạy trốn hả dám treo chọc vua cơ đấy!

Carol vui vẻ, mắt sáng lên:

– Ối, em khen chàng mà! Con két lông sặc sỡ, đẹp lắm!

Menfuisu nhíu mày, giọng nửa giận nửa tếu:

– Lại còn lẻo mép! Bộ lông sặc sỡ là chê ta màu mè đúng không?

Carol vừa cười vừa quay lại.

- Vậy chàng thích làm ngỗng không? Lông ngỗng cũng đẹp đấy!

Menfuisu càng tức.

- Ối chàng không thích ngỗng thì làm con vịt xiêm đi.

Menfuisu sầm mặt, gằn giọng.

- Láo thật nàng còn bảo ta là vịt xiêm nữa tội khi quân này đáng chém đầu.

Carol cười khúc khích, đáp trả.

- Chém đầu em không được đâu. Cổ em cứng lắm!

Sau một hồi đuổi bắt, cả hai không may vấp ngã, ngã xuống đất. Menfuisu nhanh chóng ôm chặt Carol vào lòng, ánh mắt đầy lo lắng.

- Nàng không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Đã bảo đứng lại mà không nghe. Nàng thật là nghịch ngợm!

Carol cười khúc khích, khuôn mặt vẫn tươi rói.

- Hì hì, bị chàng tóm được rồi. Em không sao, đừng lo.

Menfuisu nhìn Carol, lắc đầu bất lực nhưng cũng không giấu được nét cười.

- Thế nào, có giỏi thì chạy nữa đi. Ta thật không hiểu, sao trên đời này lại có một người phụ nữ như nàng. Nàng vừa thông minh, bản lĩnh, lại vừa ngây thơ, nhí nhố. Có lúc nàng là một danh tướng kinh bang tế thế, nhưng có lúc lại là một cô nhóc vô tư đùa giỡn. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của nàng?

Carol ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn Menfuisu, giọng đầy chân thành.

- Menfuisu, chàng không hiểu sao? Em chính là tổng hòa của hai con người đó. Hoàn cảnh và lịch sử đã đẩy em vào những vai trò khác nhau. Nhưng dù em có là ai đi chăng nữa, em vẫn thuộc về chàng. Chỉ một mình chàng thôi. Menfuisu, chàng hãy yên tâm, em sẽ sớm quay về với chàng mà.

Những lời nói của Carol khiến trái tim Menfuisu dịu lại, nhưng ánh mắt chàng vẫn ánh lên nỗi lo lắng.

Vài ngày sau, sau biết bao lời năn nỉ từ Carol nào là về sớm, nào là chữa bệnh cứu người, nào là tạo dựng đồng minh cho Ai Cập cuối cùng, Menfuisu đành đồng ý. Nhưng trước khi nàng khởi hành, chàng cẩn thận lấy ra sợi dây chuyền sinh mệnh của mình, chậm rãi đeo lên cổ Carol.

Nhìn nàng, Menfuisu nói, giọng vừa nghiêm túc vừa đầy tình cảm.

- Carol, ta lại đeo sợi dây chuyền sinh mệnh này cho nàng. Lần này, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, nàng không được tháo nó ra, nghe rõ không? Lần trước, vì nàng trả lại nó cho ta mà nàng đã gặp chuyện. Ta không muốn bi kịch xảy ra với nàng lần nữa.

Mènuisu khẽ vuốt sợi dây chuyền, ánh mắt đong đầy tình yêu.

- Sợi dây chuyền này đã theo ta qua biết bao trận chiến, bảo vệ ta như một lá bùa hộ mệnh. Nay ta trao nó cho nàng, không chỉ để bảo vệ nàng. Mỗi khi nhớ đến ta, chỉ cần chạm vào dây chuyền này, nàng sẽ cảm nhận được rằng ta luôn ở bên nàng. Carol, ta yêu nàng.

Carol đặt tay lên sợi dây chuyền, nước mắt long lanh nơi khóe mắt. Nàng khẽ thì thầm.

- Em hứa sẽ giữ gìn sợi dây chuyền mà chàng tặng thật cẩn thận. Menfuisu, em cũng yêu chàng. Chàng tốt với em quá!

Hai người nhìn nhau, không cần thêm lời nào. Tình yêu giữa họ đã vượt lên trên mọi khoảng cách và thử thách, trở thành sức mạnh để vượt qua những ngày xa cách sắp tới.
Menfuisu ôm Carol vào lòng, vuốt ve tóc nàng và nhẹ giọng căn dặn.

- Carol, nàng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng ham chơi quá. Nếu trời lạnh, nàng phải mặc áo khoác vào, đừng để bị cảm lạnh. Không có ta bên cạnh nhắc nhở, nàng phải ra dáng hoàng phi một chút, đừng trẻ con quá kẻo mọi người chê cười. Còn nữa, nàng phải về sớm với ta như đã hứa, không được ở lại đó lâu quá, nàng nhớ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com