Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132: Hành trình đi Minoa

Đúng lúc ấy, Carry từ ngoài bước vào. Nhìn thấy Menfuisu như người mất hồn, nàng ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần, Carry nghiêng đầu, đôi mắt long lanh chớp chớp rồi cất tiếng trêu chọc:

- Anh Menfuisu, có phải anh đang ngồi thơ thẩn nhớ chị Carol không?

Menfuisu ngẩng đầu, giọng ấm áp:

– Carry, em về rồi sao?

Carry cúi chào, giọng nghiêm túc nhưng dịu dàng:

– Em biết anh rất nhớ chị Carol, nên em sẽ qua Minoa đón vợ về cho anh.

Menfuisu mỉm cười, giọng trầm ấm:

– Ừ, cám ơn em. Em mới về, nên nghỉ ngơi đi. Chuyện đi Minoa, anh sẽ sai người sắp xếp cho em sau.

Carry gật đầu rồi đi về phòng của mình.

- Vâng ạ.

Ngả người xuống giường bông quen thuộc, Carry thích thú lăn qua lăn lại, sau đó không biết ngủ từ lúc nào không hay.

Sau vài ngày nghỉ ngơi, Carry và hoàng tử cũng quyết định lên đường đi Minoa.

Sáng sớm.

- Carry, nàng dậy đi, sáng rồi.

Izumin lay người Carry.

- Còn sớm mà, để ta ngủ thêm đi.

Carry đẩy tay Izumin ra rồi chùm chăn lên mặt.

- Nàng không dậy thì ta hôn nàng nha.

Izumin cười xấu xa tiến gần đến Carry.

- Ta dậy rồi.

Carry ngồi dậy, khuôn mặt chưa tỉnh ngủ trông rất đáng yêu. Izumin cười, hôn vào má Carry. Sau đó gọi người mang nước ấm vào để Izumin lau mặt cho Carry.

- Xong rồi, chỉ còn thay đồ nữa thôi. Nàng để ta làm cho, ta không ngại đâu.

Izumin ánh mắt lóe sáng nhìn Carry chằm chằm.

- Không cần, ta tự mặc được.

Carry nhếch miệng cười mỉa mai.

- Thật không cần ta giúp sao?

Izumin lại dùng tuyệt chiêu với khuôn mặt đáng yêu.

Carry vừa nói vừa quay mặt đi.

- Ta không cần, ngươi đi ra ngoài đi, đừng mong dở trò với ta.

Izumin làm mặt mất mát rồi đi ra ngoài.

- Được rồi, ta ra.

Một lúc sau, mọi người đều tập trung ở ngoài để chuẩn bị lên đường đi Minoa.

Buổi sáng yên ả cuối cùng cũng đến lúc xuất phát sang Minoa. Carry đầy hào hứng đứng trước con thuyền, xuýt xoa. Lần này nàng có thể tham quan Minoa rồi, đất nước này thật kỳ lạ và bí ẩn.

- Được rồi, cho tàu xuất phát đi, thuyền trưởng.

Một lúc sau, thuyền trưởng chuẩn bị cho thuyền xuất phát. Lúc này, Menfuisu cũng nhảy lên thuyền, khiến mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Theo hắn, đương nhiên là tướng quân Minue cũng sẽ đi cùng.

- Anh Menfuisu, Minue, hai người làm gì ở đây vậy?

Menfuisu cười đáp, như thể đó là chuyện đương nhiên.

- Đi Minoa đón Carol về, anh nhớ nàng lắm rồi.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, Menfuisu quyết định sắp xếp công việc triều chính tạm thời cho tể tướng Imhotep trông coi. Còn mình thì lên đường sang Minoa đón vợ về. Hắn không thể nào chịu nổi nữa, ngày nào cũng cô đơn trong cung điện lạnh lẽo mà ngóng vợ về. Bây giờ, hắn chỉ muốn ôm nàng, chỉ muốn thấy nàng thôi.

Carry nhíu mày, giọng vừa lo vừa trách:

– Anh đi đón vợ mà lại sang tận Minoa... anh có điên không vậy? Anh là Pharaoh đó, sao lại bỏ đất nước đi đón vợ thế này?

Menfuisu trầm giọng, đầy quyết tâm:

– Em không cần lo chuyện triều chính. Anh đã xử lý mấy ngày qua rồi, tể tướng sẽ giúp anh giải quyết. Nếu có việc quan trọng đột xuất, sẽ có bồ cầu gửi đến cho anh xét duyệt. Carol là người quan trọng nhất. Nàng đã ở đó lâu quá rồi, anh không thể cứ ngồi yên ở Ai Cập chờ tin tức về nàng được.

Carry thở dài, giọng dịu lại:

– Ừ... em biết rồi.

Con người khi yêu sẽ chẳng thể nào tự chủ được. Có những lúc tình yêu khiến người ta trở nên nông cạn, bỏ quên mọi thứ xung quanh. Nhưng không phải ai cũng như vậy. Có người khi yêu lại rất mạnh mẽ, rất lý trí. Nhưng Menfuisu yêu Carol thật lòng, vì vậy, dù có thể là quyết định nông nổi, nhưng cũng dễ hiểu. Mình ủng hộ anh ấy đi đón chị Carol.

Hai ngày trôi qua, con thuyền vẫn lênh đênh trên biển, mới đi được một nửa chặng đường. Carry thì vô cùng chán, liên tục than vãn và chạy loạn khắp thuyền.

Carry gào lên thảm thiết, lăn qua lăn lại trên tấm nệm trong phòng.

- Ta chán quá, chừng nào mới đến vậy hả?

Menfuisu vừa đọc công văn vừa nói với Carry.

- Yên nào, nếu thấy chán thì phụ anh làm đống tấu chương này đi.

Carry nói xong liền đi ra ngoài trước khi Menfuisu kịp ngăn lại.

- Thôi, em mệt lắm, em ra ngoài hóng gió chút đây. Ở trong này bí bách quá!

Hoàng tử định nắm tay Carry nhưng rồi lại nghĩ, trong này quả thật bí bách, với tính cách hiếu động và phá phách của Carry, chắc chắn đây là cực hình. Cuối cùng, hoàng tử cũng đứng dậy, ném đống công văn mình đang xem trả lại cho Menfuisu.

- Ngươi tự xử đi, ta ra ngoài chút.

Menfuisu ngạc nhiên, giọng nửa trách nửa hỏi:

– Ơ, Izumin, ngươi đang giúp ta mà...

Hoàng tử Izumin nhíu mày, giọng sắc lạnh:

– Ngươi có ý thức mình là vua của một nước không? Mang đống tài liệu của đất nước ngươi cho người ngoài xem thế này sao được? Đừng quên ta là Hoàng tử Hitaito, từng là kẻ địch và tình địch của ngươi. Ta không giúp ngươi nữa đâu, ta ra ngoài đây!

Hoàng tử nói xong rồi chạy theo Carry, bỏ lại Menfuisu một mình, đau khổ với đống công văn chất đống.

Hoàng tử đứng gần đó, ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng Carry. Càng ngày, chàng càng say mê ngắm nhìn nàng hơn hắn yêu cái dáng vẻ hoạt bát, chạy nhảy khắp nơi như một cơn gió nhỏ; yêu mái tóc óng mượt lay động trong nắng; yêu đôi mắt tím long lanh, khi cười như ánh sao đêm; yêu cả đôi môi mỏng ngọt ngào, khi trêu chọc lại mang đến bao cảm xúc xao xuyến.

Trái tim chàng ngày một khó khống chế, lúc nào cũng hướng về nàng, chỉ mong được ôm nàng vào lòng, chở che và yêu thương. Đôi khi, chàng khao khát được vứt bỏ tất cả thân phận hoàng tử Hitaito, địa vị, quyền lực chỉ để sống bên nàng như một người bình thường. Chỉ cần mỗi sớm mai được thấy nụ cười hồn nhiên, nghe giọng nói trong trẻo, và cảm nhận sự tinh nghịch nơi nàng, chàng cũng thấy đời mình hạnh phúc ngập tràn.

Hoàng tử chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không nhận ra Carry đang nhìn hắn chằm chằm.

Carry nhíu mày, giọng tò mò pha chút trêu chọc:

– Nè, Izumin, ngươi bị gì thế? Sao tự nhiên ngơ ngơ vậy? Bộ mặt ta dính gì à?

Hoàng tử khẽ lắc đầu, giọng thản nhiên:

– Không, không có gì.

Carry hất tay, giọng vừa trách vừa hài hước:

– Ngươi kỳ lạ quá à, thật là! Mà ta hỏi này, biển Egee có cướp biển không nhỉ? Sao chúng ta đi mãi mà chẳng thấy bóng dáng tên nào hết vậy?

Hoàng tử nhếch mép, giọng khẽ trêu:

– Bộ nàng thích gặp cướp biển lắm sao

Hoàng tử bó tay, cạn lời với Carry, nhưng không thể không thừa nhận, cô nàng quả thật luôn đầy bất ngờ.

- Izumin, đám thuyền buồm đen kia là dân buôn à? Bọn họ đang tiến lại gần thuyền mình thì phải.

Carry chau mày, ánh mắt sắc bén nhìn ra xa, ngay lập tức hoàng tử hoảng hồn quay phắt lại, vẻ mặt căng thẳng.

- Buồm đen!

Thuộc hạ hốt hoảng:

– Báo có cướp biển!

Hoàng tử nghiêm giọng, dứt khoát:

– Carry, nàng mau vào trong đi! Ngoài này rất nguy hiểm.

Hoàng tử mặt biến sắc khi thấy bọn cướp biển tiến lại gần thuyền mình. Hắn lập tức rút kiếm ra phòng vệ và đẩy Carry vào trong.

– Ta sẽ xử lý đủ rồi, nàng vào trong và kêu Menfuisu ra phụ ta giải quyết đám cướp biển này. Nhớ ở trong đó luôn đấy, tuyệt đối không được ló đầu ra. Đừng lo gì cả, đám cướp biển này chỉ là hạng tép rêu bình thường thôi. Nhưng nếu mọi chuyện diễn biến xấu, ta sẽ cho người dẫn nàng đi trước. Tuyệt đối không được ra ngoài, nghe rõ chưa?

Carry gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn đầy sự lo lắng, nhưng trước sự quyết đoán và bình tĩnh của hoàng tử, cô chỉ đành nghe lời, bước vội vào trong.

- Ừ, ta biết rồi. Ngươi nhớ cẩn thận đấy.

Hoàng tử, ánh mắt dồn về phía những con thuyền buồm đen đang tiến gần. Tình hình căng thẳng, nhưng hắn đã sẵn sàng để bảo vệ mọi người trên thuyền, nhất là Carry.

Carry không hiểu tình hình hiện giờ lại trở nên cấp bách đến vậy, cô tự hỏi liệu những lời nói vu vơ của mình có phải đang biến thành sự thật. Carry vừa vào trong thì thấy Menfuisu đang ngồi phê tấu chương, liền kêu hắn ra ngoài chiến đấu.

"Mà mình có nên ra ngoài không nhỉ? Võ mèo cào của mình chỉ làm cản trở họ thôi, ở trong này ngóng tình hình vậy. Bên ngoài có hai nhân vật lớn, chấp cả trăm tên cướp biển rồi, tàng chiến thần đánh đâu thắng đó, không sao đâu. Tội nghiệp cho lũ cướp biển, chúng cướp nhầm thuyền rồi. Hoàng tử với anh rể chắc ngồi trên thuyền chán lắm rồi, tự nhiên lại có bao cát làm thú tiêu khiển.

Carry bắt đầu tự hỏi rồi tự trả lời, tội nghiệp cho lũ cướp biển.

Đánh nhau một hồi, mây đen ù ù kéo đến, gió gào thét lao vun vút trong không trung. Mặt biển nổi sóng dữ dội, thân tàu lắc lư chao đảo. Khó khăn lắm, những người trên thuyền mới giữ được thân tàu trong khi cơn bão sắp đến. Mọi người ai nấy đều hốt hoảng, thay nhau dọn đồ nhanh nhất có thể, chạy ngược chạy xuôi lo toan mọi thứ.

Lũ cướp biển, một giờ trước, đã rút lui ngay khi thấy mây đen, vừa thua trận lại không thể nào cướp được con mồi béo bở trên thuyền, vì trên thuyền này có tàng nhân vật lớn có tầm cỡ.

Menfuisu và hoàng tử ngồi nghỉ ngơi đôi chút, sau khi tốn sức ngăn cản đám hải tặc. Minue cùng người của hoàng tử chạy đôn chạy đáo, sai bảo cung nữ làm việc rồi cùng thuyền trưởng đi bàn bạc công việc ở phía đuôi thuyền.

Bên ngoài, trời đổ mưa dữ dội, sấm sét nổ rầm vang trời. Cả đoàn thuyền phải vất vả lắm để giữ thuyền không bị lật. Bên trong, sóng biển làm con thuyền rung lắc khiến đồ vật cũng rơi rớt đổ vỡ.

Một tiếng sét đánh xuống sáng loá cả vùng trời, mọi người càng căng thẳng, vất vả để giữ vững tinh thần. Cả nhóm người của Carry cũng kéo ra ngoài giúp đỡ ổn định con thuyền.

Một tiếng sét nữa lại đánh xuống, Carry nhận thấy nguy hiểm, liền lên tiếng cảnh báo. Nhưng chưa kịp thốt ra lời thì một ngọn giáo đập mạnh vào thân cột khiến nó gãy làm đôi.

- Anh Menfuisu, Izumin cẩn thận đó, có cái gì đó trồi lên từ biển!

Minue giật mình, giọng run rẩy:

– Trồi lên từ biển? Chẳng lẽ là thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com