Chương 134: Tìm kiếm hoàng phi mất tích
Một người đáp.
- Hoàng phi Carol có lẽ vẫn còn mắc kẹt bên trong.
Carry hít một hơi thật sâu, cố kìm chế sự tức giận. Cô quay sang Minosu, giọng lạnh như băng:
- Nếu Carol thật sự mắc kẹt bên trong, thì hoàng đế ngài cũng phải ở trong đó với chị ấy chứ? Không phải hai người đã cùng vào đây sao?
Carry nhìn thẳng vào mắt Minosu, ánh mắt sắc như dao, khiến Minosu không thể trốn tránh sự thật thêm được nữa.
Hoàng tử Izumin nghe vậy thì cơn giận bùng lên. Trong lòng hắn dâng trào cảm giác khó chịu lẫn phẫn nộ. Bản thân hắn, dù đã từng có tình cảm với Carol, cũng đã lựa chọn buông bỏ. Nhưng tên Minosu này lại dám có ý đồ vượt quá giới hạn. Hắn còn chưa có được, tại sao tên này cũng dám mơ mộng.
"Tên này muốn chơi trò gạo nấu thành cơm à? Dám học ta cướp người của Menfuisu sao? Tuy ta đã buông bỏ, nhưng đừng hòng ai nghĩ đến nàng ngoài Menfuisu ra."
Izumin cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Minosu.
- Ta từng nghe nói rằng thâm cung là nơi chỉ dành cho bậc hoàng đế cử hành hôn lễ. Ngài tính học ta cướp người của Pharaoh Ai Cập sao? Ngươi xứng sao?
Minosu vội vàng phản bác, mặt mày tái mét.
- Ta không có! Hoàng tử Izumin, ngài đừng ăn nói hàm hồ.
Izumin nhếch mép, giọng nói đầy vẻ chế nhạo.
- Tốt hơn hết ngươi đừng có mơ tưởng đến nàng. Nếu không, Minoa này ta sẽ san thành bình địa.
Minosu tái xanh mặt, không dám nhìn thẳng vào Izumin. Hắn từng nghe danh hoàng tử này một thời si tình theo đuổi Carol nhưng giờ đối diện, hắn mới cảm nhận trọn vẹn sức nặng uy nghiêm và khí chất lạnh lùng của hoàng tử Hitaito. Hắn nép sát sau lưng thái hậu, nét mặt đầy lo sợ, run rẩy trước cái nhìn sắc bén như dao, dường như chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến hắn tan biến.
Carry giơ tay ra dấu cho Izumin im lặng, rồi nhìn thẳng Minosu và thái hậu, tiếp tục chất vấn.
- Ta muốn hỏi, hình như Minoa các người còn một lối mòn bí mật dẫn thẳng vào cung điện đúng không? Nhờ đó mà hoàng đế có thể rời khỏi cung đến đây dễ dàng như vậy?
Câu hỏi của Carry khiến cả thái hậu và Minosu đều bàng hoàng. Vẻ mặt họ vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Kinh ngạc vì không hiểu sao Carry lại biết bí mật của họ.
Thái hậu nheo mắt, giọng sắc lạnh.
- Công chúa Carry, cô làm sao biết được bí mật này? Ai Cập các người cho người theo dõi chúng tôi sao? Như vậy là vi phạm hiệp ước hòa bình đấy!
"Thái hậu quả nhiên là người đàn bà cứng rắn người có quyền lực nhất ở đây lại còn bình tĩnh như thế thật đúng là người phụ nữ mạnh mẽ và quyền lực."
Carry nhướng mày, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc bén:
- Thái hậu, xem ra chỉ mình ta nhận ra điều bất thường này. Lối đi ấy nằm ngay bên cạnh, lại được che chắn bởi một tảng đá lớn. Xung quanh chẳng có bất kỳ tảng đá hay cây cối nào khác. Điều đó không đáng nghi sao?
Thái hậu nín lặng trước lập luận của Carry. Minosu cũng không dám lên tiếng. Cuối cùng, thái hậu thở dài, giọng trầm xuống:
- Công chúa nói đúng. Chúng tôi có lỗi. Nhưng lối đi ấy là cấm kỵ. Chỉ có hoàng đế Minoa mới được phép sử dụng và chỉ trong trường hợp cấp bách nhất. Các người không thể nào dùng lối đi đó được.
Hoàng tử Izumin bật cười, giọng chế nhạo.
- Vậy ý các người là việc tìm kiếm hoàng phi Ai Cập mất tích không phải là chuyện cấp bách nhất lúc này ư? Carol là vợ của Pharaoh Menfuisu, là con gái của nữ thần sông Nile, được lòng dân chúng, và là hoàng phi đáng kính của thần dân Ai Cập. Các người xem nhẹ điều này sao?
Carry lạnh lùng tiếp lời.
- Đúng vậy. Chị tôi là người mà Pharaoh Menfuisu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Chẳng lẽ trong mắt các người, chị ấy không là gì sao?
Thái hậu nghe vậy thì nghẹn lời, không biết phải đáp lại thế nào.
Cuối cùng, bà thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh.
- Được rồi. Ta sẽ dẫn các người vào bên trong để xem xét.
Carry khẽ thì thầm.
- Đi vào làm gì? Hoàng phi Ai Cập làm gì có trong đó...
Carry đứng đó với vẻ mặt thản nhiên như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cô.
Hoàng tử Izumin đứng cạnh, khẽ nhíu mày. Hắn chưa bao giờ hiểu rõ về cô. Sự thông minh, quyết đoán, và đôi khi là sự lạnh lùng của cô khiến hắn thấy cô vừa cuốn hút, vừa khó đoán.
Hoàng tử nghiêng người nói nhỏ đủ để Carry nghe.
- Carry, ta tưởng Carol ở trong đó, nên mới phối hợp với nàng. Nhưng nàng làm ta thấy khó hiểu quá.
Carry quay sang, mỉm cười.
- Ngươi cứ chờ đi. Rồi ngươi sẽ biết thôi.
Lời nói đầy bí ẩn của Carry khiến đám người Minoa càng thêm rối bời. Minosu, dù đang lo lắng, vẫn không nén được tò mò, rụt rè hỏi.
- Công chúa Carry, làm sao cô biết Carol không có trong đó?
Carry nhướng mày, vẻ mặt thoáng vẻ trêu chọc:
- Carol? Ngài xưng hô với hoàng phi chúng tôi thân mật quá nhỉ. Ngài không sợ Pharaoh Menfuisu nghe thấy sẽ không vừa lòng sao?
Minosu đỏ bừng mặt, lúng túng nhìn thái hậu như đứa trẻ bị mắng. Hành động đó càng khiến Carry thấy thú vị.
"Tên hoàng đế trẻ con này đúng là thú vị thật. Nhìn dáng vẻ hắn nấp sau lưng mẹ mà xem, giống hệt một đứa trẻ luôn bám lấy mẹ. Minoa này hết người rồi hay sao mà để hắn làm vua chứ?"
Carry quay lại nhìn Izumin thì thấy ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống Minosu. Ánh mắt sắc lạnh, đầy sát khí đó không chỉ khiến Minosu run rẩy mà còn khiến Carry cũng phải khẽ rùng mình.
- Ê, Izumin, ngươi thu lại ánh mắt đáng sợ đó đi. Ngươi không thấy Minosu sợ đến nỗi nấp sau lưng mẹ hắn rồi à?
Izumin cười nhạt, giọng nói đầy vẻ mỉa mai.
- Ta thấy hắn là gai mắt rồi. Ta không thích vua trẻ con này. Hắn nghĩ sao mà dám tranh người với Menfuisu? Ta, xuất chúng như vậy, còn thất bại, huống gì là hắn. Nếu Menfuisu mà biết chuyện này, chắc chắn hắn sẽ san bằng Minoa này mất thôi.
Carry lắc đầu, phẩy tay.
- Ngươi bớt nói nhảm đi. Dưỡng sức mà đối phó với Atorat giúp ta là được rồi.
Carry khẽ thở dài, lòng đầy suy nghĩ.
"Izumin tức giận như vậy... là đang ghen sao? Hắn vẫn còn yêu chị Carol, nhưng tại sao hắn vẫn theo đuổi mình? Liệu tình yêu hắn dành cho mình có chân thật, hay chỉ là giả dối? Có khi nào hắn lợi dụng mình làm bàn đạp để thôn tính Ai Cập, rồi đưa chị Carol về bên cạnh hắn không? Ta không nhìn thấu được tâm tư hắn. Liệu tình yêu này có đúng không? Hay chỉ mang đến đau khổ, như mẹ ta từng phải chịu đựng?"
Lúc này Minosu mới lên tiếng mà đáp trả Carry.
- Đó là hoàng phi Carol từng nói với ta muốn xưng hô như thế cho gần gũi.
Suy nghĩ trong lòng Carry bừng tỉnh khi nghe tiếng Minosu.
- Cho dù hoàng phi có nói như thế nào, ngài biết rõ phép tắc mà đúng không gần gũi quá sẽ dẫn đến nghi ngờ lắm đó.
- Tôi...
Carry nhìn thái hậu nói:
- Thái hậu người chắc là biết hoàng phi chúng tôi đang ở đâu đúng không, nếu không thì người không ở đây kéo dài thời gian che dấu gì đó à mà đúng hơn là che dấu một ai đó nhỉ.
Thái hậu nghiêm mặt, giọng vừa lạnh lùng vừa cảnh cáo:
- Công chúa Carry... cô biết quá nhiều rồi đấy. Tốt nhất đừng để mình biết quá nhiều bí mật của chúng tôi, kẻo đến lúc đó, hối hận thì cũng đã muộn.
Carry mỉn cười xã giao thái hậu và Minosu cũng lập tức bỏ đi.
- Ôi thái hậu sao người lại tức giận đến thế, được rồi, được rồi người không muốn nói tôi cũng chẳng hứng thú gì chỉ là tôi khá lo lắng cho chị gái mình thôi. Vậy thì tạm biệt người nhé, tôi sẽ tự đi tìm vậy không làm phiền người nữa.
Carry nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, phải rồi nhỉ nếu nhớ không lầm bà thái hậu này có người con trai nữa, người này sinh ra đã bị dị tật nên thái hậu phải giấu đi.
- Chà xem ra phải hành động lén lút rồi.
Trong truyện người con trai này hình như ở thần điện dưới lòng đất.
Mình phải cứu chị Carol bằng được cốt truyện hơi khác một chút là hoàng tử hắn đang ở cạnh mình. Còn trong truyện gốc hắn là người yêu chị mình sâu đậm bất chấp hiểm nguy mà đi cứu chị Carol bằng được, bây giờ không có hoàng tử cứu nguy ai là người cứu chị mình đây mình phải đến đó kịp lúc mới được.
Carry chìm trong suy nghĩ và sau đó cũng vội vã mà rời đi khiến cho mọi người và hoàng tử ngẩn người không hiểu gì cả, sau đó cũng vội vàng đi theo sau.
Trong một con đường hầm nằm sâu trong vách đá.
- Nhanh lên Teti
Carol hối hả thúc giục Teti.
Cả hai đang trên đường tháo chạy khỏi một tên quái nhân đáng sợ.
Teti cũng vội vã mà theo sau Carol với sự tò mò vốn sẵn có, Teti liền hỏi Carol.
- Hoàng phi sao đường hầm này sáng thế nhỉ.
- Đó là do vách núi ở đây có lẫn canxit, có khả năng phát sáng
Carol vừa đi nhanh vừa giải thích, cố xoa dịu sự tò mò của Teti.
- Ở Ai Cập không có thứ này đâu, hay ta mang một ít về cho Pharaoh Menfuisu nhỉ?
- Teti! Đừng nói tào lao nữa!
Teti nghiêm giọng, nét mặt đầy lo lắng.
– Hãy tập trung tìm lối thoát ngay, nếu không, chúng ta sẽ gặp nguy!
Teti vừa đi vừa than vãn, không để ý xem Carol có nghe hay không?
- Vâng em không thích ở đây một chút nào, nếu không chết đói, chết khát thì có nguy bị đá lỡ hay bị luộc chín, em không muốn chết đâu.
Carol đơn nhiên để ngoài tai mọi lời than vãn của Teti tiếp tục lần mò trong hang động.
- Nhìn kìa ở đây có một ngã ba chúng ta nên rẻ lối nào đây hả Teti.
Teti nhún vai, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ.
- Làm sao em biết được chứ?
Carol trầm ngâm vài giây sử dụng một chút kiến thức cơ bản thoát nạn.
- A lối bên trái có gió thổi vào.
Vì vậy ở đây không thấm nước, Carol dùng đầu ngón tay thắm bọt rồi đưa lên không như thế là dễ dàng nhận biết được hướng gió rồi, nếu có gió tức là có lối thoát, ổn rồi.
- Ôi lệnh bà hay quá! Vậy là chúng ta có thể thoát nạn phải không? Tuyệt quá!
Carol thở dài một tiếng sau đó đi theo Teti đã đi trước và quay đầu nói vọng lại
- Hy vọng là thế ta không dám chắc, mọi thứ giờ đây trông chờ vào sự may rủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com