Chương 135: Tìm cách trốn thoát
Carol thở dài một tiếng sau đó đi theo Teti đã đi trước và quay đầu nói vọng lại
Carol hối hả gọi:
- Chờ ta với, Teti!
Teti lo lắng đáp:
- Hoàng phi cẩn thận, đoạn này hẹp lắm, lại còn tối om nữa!
Carol vừa đi vừa kêu lên:
- Chờ ta với!
Teti nghiêm giọng nhưng vẫn run run:
- Cúi đầu xuống đi, hoàng phi... không biết có lối thông ra không, mà gặp cỏ cột thì chết mất!
Teti tiếp tục cổ vũ:
- Cố lên, hoàng phi!
- Không xong rồi... con đường hẹp dần rồi này...
Bỗng Teti kêu thất thanh:
- Ối chết! Em mắc kẹt rồi, hoàng phi ơi! Huhu... giúp em với hoàng phi!
Cuối cùng sau khoảng thời gian đi lòng vòng trong hang đông chật chội, Carol cùng Teti đến một đoạn đường rộng lớn.
- Lệnh bà có dòng suối trong vắt nè.
Teti vừa thoát ra đã nhanh chóng phát hiện một dòng suối nhỏ. Cô lon ton chạy tới, định thò tay xuống nước thì Carol kịp giật lại:
- Teti, đừng thò tay xuống! Coi chừng phỏng đó.
Carol thở phào nhẹ nhõm khi thấy Teti rụt tay lại:
- Phù, may quá, em chưa làm sao.
Teti ngơ ngác hỏi:
- Sao thế ạ?
Carol nghiêm giọng nhưng vẫn dịu dàng giải thích:
- Nghe lời ta đi. Nhìn hơi nước bốc lên kìa, đây là suối nước nóng, nhiệt độ có thể luộc chín bất cứ sinh vật nào. Nhìn màu xanh dưới đáy kia kìa, đó là độc chất sunfat.
Teti trợn mắt:
- Ôi, thảo nào em cứ thấy là lạ!
Teti nhanh chóng bỏ qua sự phấn khích với dòng suối tiếp túc lần mò đường ra.
"Ở thế kỷ 21, em đã nghe anh Raian nói về nguyên lý hoạt động của núi lửa và những hệ lực nguy hiểm. Thật may mắn là em nhớ được kiến thức đó, nếu không chắc đã không ngăn được Teti."
Bỗng dưng, cô lại nhớ về mọi người ở Ai Cập, nhớ Menfuisu, nhớ mọi thứ ở thế kỷ 21. Đáng lẽ cô không nên quá ham chơi. Cô nên nghe lời Menfuisu, đừng đến Minoa.
- Menfuisu ơi, em nhớ chàng quá, Carry, chị cũng nhớ em nhiều lắm, không biết mọi người đang làm gì.
Carol lấy sợi dây chuyền sinh mệnh của Menfuisu ra, nhẹ nhàng miết tay trên đó.
- May mắn là có sợi dây chuyền sinh mệnh này của chàng, nó như một sự động viên giúp em thoát khỏi hiểm cảnh. Nó tượng trưng cho sự hiện diện của chàng bên em. Em thật sự nhớ những ngày tháng ở cạnh nhau. Nếu em không ham chơi và bỏ chàng lại ở Ai Cập, có lẽ em đã không gặp phải cảnh ngộ này. Em không biết làm sao để thoát khỏi nơi này. Menfuisu ơi, em nhớ chàng rất nhiều, nhớ vòng tay ấm áp của chàng biết bao.
Nhớ lại, thời gian nàng và Menfuisu bên nhau không nhiều. Mới vừa kết hôn được một tuần, thì nàng gặp nạn ở Babylon. Khi trở về, chưa kịp vui mừng thì lại xảy ra chuyện với công chúa Libia. Kết hôn gần một năm, nhưng nếu tính kỹ lại, thời gian họ thực sự bên nhau chỉ vọn vẹn vài tháng. Tuy vậy, hắn luôn yêu thương và chiều chuộng nàng hơn bất cứ ai.
Dù gặp phải bao khó khăn, Menfuisu luôn lo lắng cho nàng. Còn nàng, chỉ một lòng theo đuổi môn khảo cổ yêu thích, tiếp thu văn hóa lịch sử cổ đại. Nhưng sau những lần vào sinh ra tử, nàng mới thật sự hiểu được sự quý trọng khi được bên nhau.
- Không được, mình không thể mềm yếu như vậy. Mình phải mau chóng thoát khỏi đây. Không thể để nỗi sợ hãi chi phối mình. Mình là một hoàng phi, mình phải mạnh mẽ lên.
Carol lấy lại bình tĩnh và tiếp tục đi theo Teti.
- Lệnh bà ơi, em tìm thấy lối ra rồi! Nhìn kìa, phía trước đó!
Carol vui mừng phấn khởi, chạy ra ngoài và nhìn thấy bầu trời.
- Ôi may quá! Cảm ơn thần linh đã giúp chúng ta.
Teti ngồi phịch xuống một tảng đá gần đó để nghỉ ngơi, còn Carol thở phào nhìn quanh.
- Chúng ta đang ở lưng chừng núi, không thấy ai cả. Xung quanh đây toàn là khói. Teti, ta nhìn thấy mặt trời rồi, chắc bờ biển cũng gần đây thôi.
Teti reo lên vui mừng và lập tức tiếp tục mò đường đi tiếp.
- Hay quá! Chúng ta sắp thoát rồi.
Carol đi theo bóng dáng Teti phía trước, mắt cô nhìn quanh, chỉ thấy khói bốc lên ngùn ngụt, rất khó để xác định được đường đi.
- Cẩn thận đó, Teti, hơi nước nóng quá! Cứ như đang xông hơi vậy.
Teti cau mày, giọng run run:
- Hoàng phi ơi... sương mù dày đặc quá, khó nhìn quá. Nguy hiểm thật!
Carol nghiêm mặt, giọng run rẩy vì lo sợ:
– Từ từ thôi... cẩn thận kẻo trượt chân là chết đấy! Vách đá rất dốc, một sơ sẩy thôi cũng có thể toi mạng ngay.
Teti nở nụ cười tinh nghịch trong khi vẫn tiếp tục mò mẫm con đường phía trước.
- Hoàng phi yên tâm, leo trèo là sở trường của em mà.
Hơi nước phun lên ngày càng dày đặc. Hình như đó là do magma nung nóng nước trong các khe núi.
Carol lo lắng đi từng bước một. Xung quanh bây giờ chỉ có khói và khói, thật sự không thể nhìn ra đường đi gì cả.
- Teti, coi chừng đó, các mỏm đá trơn lắm.
Lời của Carol chưa kịp nói xong, Teti bất cẩn nhảy lên một hòn đá. Ngay lập tức, Teti trượt chân và rơi xuống. Nhưng thật may mắn, Carol kịp thời chụp tay Teti và kéo lại. Phút nguy hiểm vừa qua, cả hai đều run rẩy nhìn nhau, mồ hôi đổ ra như tắm.
- Suýt chút nữa em toi mạng rồi, thấy chưa, lần sau phải cẩn thận hơn. Hic, em xin lỗi. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn.
Nhìn Teti run rẩy kịch liệt, Carol không khỏi mỉm cười nhẹ nhõm. May mắn là nguy hiểm đã qua.
Carol hướng mắt nhìn ra xa. Bây giờ, nếu ra ngoài bờ biển chắc trời cũng sáng rồi. Hy vọng sẽ có người nhìn thấy và giúp đỡ bọn cô.
- Teti, chúng ta đi thôi.
Teti hốt hoảng khi nhìn thấy Atorat đang tiến lại gần mình.
- Hoàng phi ơi, phía sau!
Carol giật mình quay lại, lập tức trông thấy một dáng người to lớn dị thường với hai cái sừng nhọn hoắt.
- Hở? Á, hoàng thân Atorat!
Hoàng thân Atorat chính là một quái nhân, hay nói đúng hơn, là người anh trai bị dị tật bẩm sinh của hoàng đế Minosu hiện tại.
Atorat, từ lần đầu tiên nhìn thấy Carol, đã ngay lập tức yêu cô và quyết tâm cưới cô làm vợ. Hắn từng thổ lộ tình cảm với thái hậu, nhưng bị từ chối. Thái hậu còn muốn gả Carol cho Minosu, điều này khiến Atorat tức giận đến mức không thể kiềm chế được lý trí của mình.
Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ của hắn đều dành cho Minosu, và hắn phải chịu đựng tủi nhục, sống trong bóng tối, âm thầm bảo vệ Minoa, chỉ mong em trai bệnh tật kia có thể trở thành một vị vua tốt. Nhưng đến giờ, niềm vui nhỏ bé duy nhất của hắn Carol cũng bị mẹ hắn tước đoạt. Không thể chịu đựng được nữa, hắn đã bắt cóc Carol, giữ cô lại bên mình, chỉ để có một chút hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống cô quạnh lạnh lẽo này.
Khi lần đầu gặp Atorat, Carol có chút sợ hãi vì hình dạng dị thường của hắn, nhưng dần dần, cô không còn sợ nữa, vì nghĩ rằng hắn cũng là người tốt. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi hắn đột nhiên nhốt cô lại, tách biệt cô khỏi thế giới bên ngoài và tuyên bố sẽ cưới cô làm vợ. Carol là hoàng phi Ai Cập, vợ của Menfuisu, làm sao cô có thể trở thành vợ của Atorat được? Mặc dù cô có tiếp xúc với Atorat nhiều lần và dần dần cảm thấy thương cảm cho số phận khắc nghiệt của hắn, nhưng cô không thể chấp nhận điều này. Vì thế, cô đã tìm cách bỏ trốn. Cô đã chứng kiến Atorat nổi giận và giết người, điều này khiến cô vô cùng lo sợ. Carol không dám tưởng tượng nếu mình bị hắn bắt lại, chuyện gì sẽ xảy ra.
Vậy mà giờ, khi cô đã sắp thoát khỏi nơi này, lại gặp phải hắn ở đây. Khuôn mặt Carol trắng bệch, run rẩy sợ hãi nhìn Atorat.
Đôi mắt xanh của cô nhòe nước, long lanh như hai viên trân châu quý giá, vẻ mặt đầy uất ức và đáng thương. Thân thể nhỏ bé của nàng run rẩy dữ dội.
- Atorat, anh làm ơn hãy thả tôi đi. Tôi là người đã có chồng rồi, chồng tôi là Pharaoh Ai Cập. Nếu tôi không về, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Atorat, làm ơn, tha cho tôi đi.
Atorat cười lạnh lùng, ánh mắt đầy thù hận.
- Vì cái gì ta phải để nàng đi chứ? Nàng là của ta. Mãi mãi chỉ là của ta. Hừ, thì sao chứ? Cho dù chồng nàng là ai, ta cũng sẽ giết hắn để nàng chỉ mãi là của ta. Chúng ta mau trở về thần điện thôi.
Giọng Atorat khàn đi, như thể đang cố kiềm chế cơn giận.
- Làm như vậy chỉ khiến mọi chuyện càng rối thêm thôi. Bây giờ, ở hoàng cung Minoa chắc chắn đang đi tìm tôi.
Carol nghe vậy, bối rối và nghi hoặc, nhướn mày.
- Đem nàng về thần điện, sớm muộn gì mẫu hậu ta cũng sẽ biết.
Atorat mạnh bạo kéo tay Carol, nhanh chóng bẻ ngoặt tay cô, khiến cô đau điếng. Teti đứng bên cạnh nhìn thấy, vội vàng lao vào bảo vệ chủ nhân, chẳng màng nguy hiểm, trực tiếp tấn công Atorat. Tuy nhiên, Atorat là một quái nhân, sức mạnh vượt trội hơn người. Những cú đấm đá của Teti chỉ như gãi ngứa cho hắn.
Atorat hất mạnh Teti ra, Teti bị văng ngược và rơi ngay vào mép vực.
- Không, Teti!!!
Giọng Atorat càng đậm chất đe dọa.
- Hừ, nàng mau trở về với ta. Nếu nàng còn dãy dụa, ta không thể đảm bảo tính mạng cho nàng đâu.
Carol quẫy đạp trong tay hắn, la hét lớn, nhưng không thể thoát khỏi cánh tay thép của Atorat. Cô nhìn thấy Teti, tỳ nữ thân tín nhất của mình, bị rơi xuống vực, lòng chua xót và lo sợ không biết số phận mình sẽ đi về đâu.
Một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, thoang thoảng như mùi biển.
Một loạt tiếng động bất ngờ ập đến khiến Carol hoang mang, mắt cô phủ một lớp hơi nước mỏng, xung quanh là hơi nước mịt mù, khiến cô chẳng thể biết chuyện gì đang xảy ra. Dần dần, hơi nước tan đi, và một hình bóng mạnh mẽ với đôi mắt tím, nổi bật giữa khung cảnh ấy, dần hiện ra người mà cả đời Carol không thể nào quên.
Nhanh như cắt, Carry với dáng hình lừng lững, bỗng xuất hiện.
Nhìn thấy động tác của Atorat hiện giờ, Carol nhận ra hắn đang hành động nhẹ nhàng, như thể sợ làm hỏng món đồ yêu thích của mình.
Khi thấy Carry và hoàng tử, ánh mắt Carol lan tỏa niềm vui không thể kìm nén.
Carry không nhớ rõ mọi tình tiết cốt truyện, nhưng tên của hắn thì lại khắc sâu trong lòng.
- Tôi nên gọi anh là quỷ biển hay là hoàng thân Atorat đây? Ngươi mau thả chị Carol ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com