Chương 138: Mật ngọt của tình yêu
Izumin đột nhiên lên tiếng, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Carry.
- Nàng đang nghĩ gì thế?
Hơi thở mang theo mùi rượu nho của hắn, đôi môi gần kề khiến Carry không khỏi rùng mình.
- Không có gì cả, ngươi uống ít rượu thôi.
Hoàng tử khẽ nghiêng chén rượu trong tay, ánh mắt long lanh như có ý trêu ghẹo nhưng giọng nói lại trầm thấp đầy sức hút:
- Sao... nàng sợ ta say à? Hay là... nàng muốn uống cùng ta đây?
Carry hơi đỏ mặt, không thể không đáp.
- Thôi được rồi, ngươi uống đi, uống bao nhiêu cũng được, nhưng lát ta sẽ đưa ngươi về.
Carry không thể mãi trách móc hắn, đành để mặc hắn uống tiếp.
Izumin vòng tay qua tóc nàng, kéo cô lại gần. Carry giật mình, quay lại và nhận ra mặt hoàng tử đã đỏ bừng, ánh mắt hắn như muốn chìm sâu vào mắt nàng.
- Carry, hôm nay nàng thật đẹp!
Carry thầm nghĩ: " Tiêu rồi, hắn say! Quả nhiên không cãi lại được mấy tình tiết này trong truyện, mình phải canh chừng hắn, không được để hắn qua nói những câu tán tỉnh chị Carol giống trong truyện" Lòng cô hoang mang, không biết phải xử lý ra sao.
Izumin tiếp tục vuốt nhẹ lên gò má của cô, ngón tay thon dài như thể không muốn rời xa.
- Ngay lúc này, ta thực sự muốn ôm nàng vào lòng, rất muốn...
Carry nhíu mày, giọng vừa bực vừa trách:
– Gì... gì đấy? Ngươi say quá rồi! Ta đã bảo mà ngươi không nghe.
Carry đỏ mặt, cố gạt tay hoàng tử ra, nhưng hắn không buông tay mà càng ôm chặt hơn.
- Ta không say vì rượu. Ta say vì đôi mắt nàng. Ta yêu nàng lắm, nàng biết không?
Lời nói sến súa này khiến Carry cảm thấy hoàn toàn bối rối. "Cái lời thoại này, giống hệt trong truyện đoạn hoàng tử say rượu, lần này không phải chị Carol mà là mình, tiêu rồi, xong phim rồi, những câu tiếp theo còn sến súa hơn huhu, sao mình lại rơi vào hoàng cảnh này thế."
Carry lắc đầu, kiên quyết nói.
- Ngươi tỉnh táo lại đi, giờ không phải là lúc để nói nhảm như thế này.
Carry lay mạnh hoàng tử, nhưng hắn vẫn không buông tay mà chỉ ôm chặt cô hơn.
- Người yêu dấu ơi, chúng ta về Hitaito tổ chức đám cưới nhé? Ta muốn nàng làm vợ ta, là hoàng tử phi của ta, ta yêu nàng vô cùng, Carry ơi.
Carry đỏ mặt, không thể không hét lên.
- Ngươi, buông ta ra, tất cả mọi người đang nhìn kìa...
Izumin lại thản nhiên, giọng khàn khàn pha chút men say nhưng ánh mắt không rời khỏi Carry:
- Mặc kệ họ, trong mắt ta giờ chỉ có nàng. Ta ôm vợ chưa cưới của ta, ai dám bàn tán?
Carry đỏ bừng mặt, cảm giác như muốn độn thổ ngay tức khắc. Trong đầu cô chỉ vang lên một câu: "Cứu với... cứu tôi với! Tình huống này phải xử lý thế nào đây?!"
Hoàng tử Izumin dường như mất hẳn lý trí, trái tim lạnh lùng của hắn giờ đang đập loạn nhịp. Hắn cúi xuống nhìn nàng, giọng trầm ấm.
- Khuôn mặt nàng đỏ hồng, làn da bóng mịn như lụa. Ta muốn nựng nàng quá, Carry à...
Dứt lời, Izumin vòng tay ôm eo Carry, kéo nàng sát vào lòng. Một tay hắn nhẹ nhàng mơn man gò má nàng, ánh mắt tràn đầy sự say đắm.
Carry giãy giụa, cố gắng đẩy hắn ra.
- Buông ta ra! Ngươi đang làm gì vậy hả? Đây là chốn đông người đó!
Izumin nhếch môi cười.
- Nàng là hoàng tử phi của ta, là người ta yêu thương nhất. Ta làm vậy thì có gì sai? Ai nói gì mặc họ, không liên quan đến ta.
Nói rồi, hắn áp mặt mình vào tóc Carry, đôi môi khẽ hôn lên vài lọn tóc mềm mại của nàng.
Carry nghiến răng, hạ giọng đe dọa.
- Ngươi về tới phòng rồi thì coi chừng! Đồ điên! Ở chỗ đông người mà ta còn nhịn đấy.
Izumin nhìn nàng, ánh mắt như trêu đùa.
- Ồ, chỗ đông người khiến nàng xấu hổ sao? Vậy chúng ta về phòng nhé? Ta thực sự muốn hôn nàng lâu hơn một chút...
Carry trợn mắt, giọng gắt gỏng:
– Ngươi... đồ biến thái! Biến ngay khỏi đây! Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa!
Ở bàn đối diện, Menfuisu và Carol ngồi quan sát hai người, trên môi không giấu nổi nụ cười. Carol thì thầm.
- Chàng thấy không, hoàng tử Izumin và Carry bao giờ mới chịu thành hôn đây?
Menfuisu cười khẽ, ánh mắt trầm tĩnh.
- Ta không biết. Nhưng em gái nàng quả thật khó chiều hơn nàng rất nhiều. Ta phải cố gắng hết sức mới có được nàng yêu ta như bây giờ. Còn tên Izumin kia, hắn từng nhiều lần muốn tranh nàng với ta, giờ chịu khổ vì theo đuổi Carry là nghiệp hắn phải gánh thôi.
Carol bật cười, khẽ trách.
- Menfuisu, em nhìn Izumin thấy cũng tội. Không biết đến bao giờ anh ấy mới có thể làm Carry chấp nhận được.
Menfuisu lắc đầu.
- Cái đó thì tuỳ duyên của hắn thôi. Để xem hắn nhẫn nại được bao lâu.
Dứt lời, Menfuisu quay lại chăm sóc Carol, ánh mắt đầy yêu thương:
- Carol, nàng ăn hết chỗ này cho ta. Đừng để ý Izumin và Carry mà đánh lạc hướng ta. Bao giờ nàng ăn hết, ta mới cho nàng rời khỏi đây.
Carol nhăn mặt.
- Nhưng... em no lắm rồi.
Menfuisu nghiêm giọng.
- Không nhưng nhị gì cả. Ta bảo ăn là phải ăn. Nàng ốm tong ốm teo thế này, phải ăn thật nhiều mới có sức khỏe tốt được. Da dẻ cũng phải hồng hào hơn. Nàng bị bắt cóc nhiều lần, sức khoẻ rất là yếu, vậy mà ăn ít như thế. Nàng có biết bây giờ nàng nhẹ như lông vũ không hả?
Carol bật cười, bất lực cầm thìa lên, vừa ăn vừa nghĩ: "Menfuisu đúng là vừa cứng đầu vừa đáng yêu, nhưng sao em có thể thắng nổi sự quan tâm của chàng được chứ?"
Carol gật đầu, cố gắng ngồi ăn như lời Menfuisu khuyên. Có người yêu thương và quan tâm đến nàng như vậy, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chẳng mong gì hơn nữa.
- Vậy chàng cũng ăn đi. Em ăn một miếng, chàng cũng ăn một miếng. Chàng đang bị thương, phải ăn thật nhiều để mau hồi phục, còn trở về Ai Cập nữa.
Menfuisu gật đầu, mỉm cười.
- Được, để ta đút nàng một miếng, rồi ta một miếng. Carol ngoan lắm, nàng ngoan như vậy làm sao ta không yêu nàng cho được!
Sự tình cảm giữa Carol và Menfuisu khiến mọi người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ. Tình yêu sâu đậm ấy hiện rõ trước mắt, nhưng cũng khiến Minosu ngồi bên cạnh cảm thấy ghen tỵ. Trong lòng, hắn tự trách bản thân mình quá yếu kém, chẳng có gì sánh bằng Menfuisu.
Sau một hồi tình tứ, Carol và Menfuisu nắm tay nhau vui vẻ trở về phòng. Trong khi đó, hoàng tử say rượu được Carry dìu về nghỉ ngơi.
Chuyển cảnh: Một tuần sau, nhờ tài thuyết phục tài tình của Carry và Carol, mọi người đã dần chấp nhận Atorat. Từ một người bị ghét bỏ và sợ hãi, hắn trở thành một hoàng thân đầy uy quyền, hơn nữa còn được xem như sứ giả của thần biển.
Dẫu vậy, các quan đại thần trong triều vẫn chỉ miễn cưỡng đồng ý. Phần lớn ý kiến phụ thuộc vào dân chúng.
Minosu, tuy ngoài mặt giữ thái độ bình thường, nhưng ai cũng có thể nhận ra sự khó chịu ẩn sau nụ cười gượng gạo. Dẫu sao, thời gian rồi cũng sẽ khiến hắn quen thôi.
Thái hậu thì vừa mừng vừa lo. Bà vui vì con trai không còn phải sống cô độc, nhưng cũng lo sợ Atorat sẽ nhăm nhe ngai vàng của Minosu. Tuy nhiên, Atorat không màng quyền lực. Hắn chỉ cần được sống đúng với con người mình, được thế giới chấp nhận, thế là đủ.
Sau một tuần căng thẳng, đoàn người quyết định trở về Ai Cập.
Thái hậu và Minosu, khi nghe tin Carol sắp rời Minoa, hốt hoảng tìm cách giữ nàng lại. Cơ mà Menfuisu tới Minoa này đoán vợ trở về, không phải để trưng dù có thần thánh níu giữ cũng đừng mong giữ được. Hơn nữa Carol đã muốn về lắm rồi, mọi người ai cũng muốn về Ai Cập, thái hậu có muốn giữ cũng không được nói trắng ra là thách giữ lại đấy!
Trước khi đi, Carry không quên tặng người Minoa một "món quà" một quả đạn phát nổ. Chỉ cần đoàn thuyền đi xa, cung điện Minoa sẽ phát nổ, vang lên thật êm tai. Carry hẳn đã rất "tốt bụng" khi để lại món quà cuối cùng này.
Hoàng tử hỏi, nửa tò mò nửa nghi ngờ.
- Carry, mấy ngày qua nàng bận bịu nghiên cứu gì vậy?
Carry mỉm cười, trả lời thản nhiên.
- À, là vật phát nổ ấy mà! Minoa tính toán âm mưu hại chị Carol, nên ta chỉ muốn "dạy" họ một bài học. Nhưng yên tâm, chỉ cung điện của Minosu và thái hậu nổ thôi!
Hoàng tử lắc đầu mỉm cười.
- Carry, nàng thật bá đạo. Haha, tuy ta không biết nàng đã làm gì, nhưng việc dạy cho vua trẻ con đó một bài học đúng là đáng giá.
Carry nhướng mày, đáp lại với giọng đầy tự tin.
- Ta vốn bá đạo từ trước đến giờ, chẳng lẽ ngươi giờ mới nhận ra sao? Haha, không biết họ có vui với món quà ta để lại không nhỉ?
Hoàng tử bật cười.
- Họ thật thảm khi dám đắc tội với nàng.
Đoàn thuyền lướt nhẹ trên mặt nước, gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng ấm áp lan tỏa khắp không gian. Thời tiết dễ chịu đến mức làm lòng người cũng trở nên thư thái lạ thường.
Đứng trên boong tàu, Carry khẽ mỉm cười khi ngắm nhìn mặt biển đỏ rực trong ánh hoàng hôn. Ánh mắt cô không hề ngoái lại, dường như không có ý định nhìn về hòn đảo vừa rời xa thêm một lần nào nữa.
Carry đứng bên mạn thuyền ngắm cảnh, trong khi đó Carol và Menfuisu, từ lúc gặp nhau, cứ quấn quýt bên nhau không rời. Họ tạo ra một bầu không khí ngọt ngào đến mức như đang "rắc cơm chó" khắp thuyền.
Menfuisu dịu dàng hỏi.
- Carol, chúng ta sắp về đến Ai Cập rồi. Nàng có vui không?
Carol gật đầu, đôi mắt lấp lánh niềm hân hoan.
- Em vui lắm! Em rất nhớ Ai Cập, nhớ mọi người, và đặc biệt là nhớ mùi hoa sen trên dòng sông Nile.
Menfuisu ôm chặt Carol vào lòng, mỉm cười ấm áp.
- Bây giờ ta có thể thoải mái ôm nàng như thế này, thật tuyệt vời biết bao. Từ khi chúng ta kết hôn đến giờ, đã trải qua biết bao gian khó và thử thách, nhưng tình yêu của ta và nàng sẽ mãi mãi bền vững, không bao giờ tan vỡ. Ta biết nàng rất muốn khám phá thế giới bên ngoài. Ta hứa, khi mọi việc triều chính đã sắp xếp ổn thỏa, ta sẽ cùng nàng ngao du khắp nơi.
Carol ngước nhìn chàng, đáp lại với giọng chân thành.
- Đúng vậy, em rất muốn nhìn ngắm những điều kỳ diệu của thời đại này. Nhưng giờ đây, em đã là hoàng phi của chàng. Em hứa sẽ làm tốt trách nhiệm của mình và không còn ham chơi như trước nữa. Nơi nào có chàng, đó là nơi hạnh phúc của em. Chàng ở đâu, em sẽ ở đó. Em sẽ không bao giờ rời xa chàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com