Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139: Phù thuỷ Kirke

Menfuisu khẽ thì thầm.

- Carol, ta yêu nàng. Yêu nàng vô cùng, hoàng phi của ta, vợ của ta.

Carol mỉm cười dịu dàng, đáp lại.

- Em cũng yêu chàng, hoàng đế của lòng em.

Carry đứng một bên lặng lẽ ngắm nhìn Carol và Menfuisu bên nhau. Ánh mắt cô ánh lên niềm vui khó giấu, trái tim như nhảy múa khi chứng kiến cặp đôi nhân vật yêu thích trong truyện được hạnh phúc tràn đầy.

Bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Carry đắm chìm trong niềm vui bé nhỏ của riêng mình. Bên cạnh cô, hoàng tử Izumin lặng lẽ đứng đó. Hắn vẫn như cái bóng, luôn theo sát cô ở mọi nơi. Carry dường như cũng không còn quá khắt khe với hắn như trước. Từ lúc nào không hay, cả hai đã quen với việc luôn nhìn thấy người kia trong tầm mắt. Có lẽ đây là một sự tiến bộ nhỏ về mặt tình cảm.

Izumin lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.

- Carry, nàng trông có vẻ vui. Có chuyện gì sao?

Carry giật mình, quay sang nhìn hắn.

- Izumin, ngươi đến đây từ lúc nào thế? À, không có chuyện gì đâu. Ta chỉ thấy chị Carol hạnh phúc bên anh Menfuisu, điều đó làm ta vui thôi.

Izumin nhìn sâu vào mắt Carry, giọng hắn bỗng trở nên nghiêm túc:

- Nàng có muốn hạnh phúc như vậy không? Hãy làm vợ ta. Ta hứa nàng sẽ còn hạnh phúc hơn thế.

Carry chau mày, không giấu được vẻ ngạc nhiên.

- Izumin, ngươi nghiêm túc đi. Ta không đùa với ngươi đâu.

Izumin không nao núng, ánh mắt vẫn kiên định.

- Ta không đùa. Ta yêu nàng, điều đó là thật. Ta muốn cưới nàng làm vợ cũng là thật. Nàng có thể nào chấp nhận ta, trở về Hitaito cùng ta và làm hoàng tử phi của ta được không?

Carry khẽ nhíu mày, giọng pha chút bực dọc.

- Ngươi nói nhảm vừa thôi! Không thì ta đá ngươi xuống biển thật đấy!

Izumin bật cười, không nói thêm lời nào. Hắn bất ngờ kéo Carry vào lòng, ôm cô thật chặt. Cả hai cùng quay người ngắm nhìn biển cả mênh mông. Khoảnh khắc này bình yên đến lạ.

Nhưng rồi, như một cú giáng bất ngờ, bầu trời xanh bỗng bị xé toạc bởi một tia sét đánh xuống. Âm thanh chát chúa vang lên làm tan biến không khí yên bình hiếm hoi giữa hai người.

Mây đen từ từ kéo đến, che kín cả bầu trời. Gió gào thét mỗi lúc một dữ dội hơn, khiến con thuyền lắc lư chao đảo giữa những con sóng lớn. Không khí trên boong tàu tràn ngập sự căng thẳng, báo hiệu một mối nguy hiểm đang âm thầm ập tới.

Họ không thể biết trước điều gì đang chờ đợi mình, nhưng chính cơn giông bão này sẽ thử thách tình cảm giữa họ, khiến họ thêm gắn bó, yêu thương nhau sâu sắc hơn.

Hoàng tử Izumin, đứng trên boong tàu, cảm nhận rõ sự bất an. Hắn quay lại nhìn Carry và Carol, giọng nói trầm ổn nhưng đầy lo lắng.

- Carry, Carol, ta không rõ điều gì đang xảy ra, nhưng ta cảm nhận được một nguy hiểm đang tới rất gần. Ta không biết điều gì đang chờ đợi chúng ta phía trước, nhưng cả hai nàng hãy vào trong đi. Mọi việc bên ngoài này, ta và Menfuisu sẽ đối phó.

Menfuisu, đứng gần đó, gật đầu đồng tình, ánh mắt kiên định như ngầm bảo vệ những người thân yêu của mình.

- Izumin nói đúng. Carry, Carol, các nàng mau vào trong đi. Khi nào ta bảo an toàn mới được ra!

Carol khẽ gật đầu, đáp lại.

- Vâng ạ, hai người cẩn thận nhé.

Carry và Carol nghe lời, nhanh chóng vào trong. Không khí bên ngoài ngày càng nặng nề hơn, mặt mũi mọi người trên thuyền đều tối sầm lại.

Bỗng, một tiếng hét vang lên.

- Nhìn xuống biển kìa!

Cả đoàn người lập tức nhìn về phía mặt biển. Ánh mắt họ ánh lên vẻ kinh ngạc khi thấy một thùng gỗ lớn đang trôi nổi, bên trong lòi ra một cánh tay người.

- Cái gì thế này?

Nghe tiếng kêu yếu ớt vọng lại.

- Cứu tôi... cứu...

Menfuisu không khỏi tò mò, lập tức ra lệnh.

- Đưa thùng gỗ đó lên thuyền!

Quân lính nhận lệnh, nhanh chóng kéo thùng gỗ lên. Khi chiếc thùng được mở ra, tất cả đều sửng sốt. Bên trong là một người phụ nữ trung niên gầy gò, mái tóc đen thẳng tắp và đôi mắt đen kỳ bí. Thoạt nhìn, bà ta có vẻ bình thường, nhưng lại toát ra một cảm giác khác thường khó tả.

Người phụ nữ cất giọng trầm thấp, kỳ lạ.

- Đa tạ các vị đã cứu mạng. Ân tình này, ngày sau tôi nhất định sẽ báo đáp.

Lúc này, Carol và Carry cũng bước ra ngoài để xem chuyện gì xảy ra. Vừa nhìn thấy người phụ nữ, sắc mặt Carry lập tức tái mét. Cô nắm chặt tay hoàng tử Izumin, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác. Cô không hiểu sao mình cảm thấy quen thuộc với người này, nhưng lại không thể nhớ ra bà ta là ai.

Izumin nhận thấy sự bất an của Carry, dịu dàng xoa đầu cô, hỏi khẽ.

- Nàng sao vậy? Có điều gì không ổn sao?

Carry không rời mắt khỏi người phụ nữ, giọng cô run run.

- Ta cảm thấy bà ấy rất nguy hiểm...

Người phụ nữ dường như nhận ra phản ứng của Carry, khẽ mỉm cười, nụ cười có phần khả ái nhưng lại mang theo vẻ kỳ bí.

- Hình như cô gái đây không thích tôi thì phải?

Izumin thấy Carry càng lúc càng sợ hãi, lập tức kéo cô ra sau lưng mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn người phụ nữ:

- Bà là ai?

Người phụ nữ nhếch môi cười, không chút nao núng.

- Chà, các vị từ xa đến nên chưa biết tôi. Tôi là người của biển Ege, phù thủy Kirke.

Carry nheo mắt nhìn kỹ bà ta, trong lòng càng thêm bất an. Cô nhớ rằng trong câu chuyện của mình, Kirke có mái tóc xoăn sóng màu nâu nhạt, nhưng tại sao bây giờ bà ta lại có tóc đen duỗi thẳng? Dẫu vậy, bầu không khí u ám quanh bà ta vẫn không thể nhầm lẫn được.

Menfuisu liếc nhìn Izumin, rồi lên tiếng.

- Phù thủy sao?

Izumin giữ chặt tay Carry, ánh mắt vẫn không rời người phụ nữ. Hắn cảm nhận rõ ràng rằng sự xuất hiện của bà ta là một mối nguy hiểm lớn. Trong lòng, hắn chỉ mong bảo vệ Carry khỏi bất kỳ điều gì có thể xảy ra.

Menfuisu cau mày nhìn người phụ nữ kỳ lạ trước mặt. Dù linh cảm cho thấy bà ta không hề đơn giản, nhưng đã cứu bà lên thuyền, hắn không thể nào vứt bà ta trở lại biển cả. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn miễn cưỡng ra lệnh.

- Tạm thời cứ để bà ta ở lại trên thuyền. Sáng mai, có lẽ chúng ta sẽ ghé một hòn đảo nào đó rồi cho bà ta xuống.

Quân lính gật đầu, nhanh chóng chuẩn bị một chỗ nghỉ tạm cho bà ta. Mọi người dần trở về phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi sau bữa tối.

- Tuân lệnh bệ hạ.

Sau bữa ăn, Menfuisu và Carol cùng ra ngoài ngắm trăng. Dưới bầu trời đầy sao, Carol tựa đầu lên lồng ngực rộng lớn của Menfuisu, tận hưởng cảm giác yên bình và ấm áp bên người mình yêu.

Carol khẽ cất tiếng, ánh mắt hướng lên bầu trời.

- Trăng đêm nay đẹp quá. Cùng chàng ngắm trăng thế này thật hạnh phúc.

Menfuisu nhẹ nhàng siết tay nàng, giọng trầm ấm.

- Trăng đẹp, nhưng nàng còn đẹp hơn. Gần nàng, ôm nàng trong vòng tay thế này, ta thấy đời mình trọn vẹn vô cùng.

Carol bật cười, giả vờ trách móc.

- Cái miệng của chàng càng ngày càng ngọt như hũ mật. Chàng học ở đâu vậy?

Menfuisu nghiêng đầu, nở nụ cười đầy dịu dàng.

- Ta chẳng học ai cả. Ta chỉ ngọt ngào với vợ của ta thôi.

Trên bầu trời, những ngôi sao lấp lánh như rắc bạc, soi bóng mặt biển lung linh, tạo nên khung cảnh thơ mộng và bình yên

Ở một góc khác trên con thuyền, Izumin đi dạo một mình. Đêm nay, hắn không sao ngủ được. Trong đầu hắn, hình ảnh của Carry cứ hiện lên, khiến tim hắn chợt nóng ran. Những ngày qua, Carry dường như đã dần mở rộng trái tim với hắn, và điều đó làm hắn vừa mừng vừa bối rối.

Càng ngày hoàng tử không thể nào sống thiếu Carry chỉ cần không thấy Carry trong tầm mắt thì hắn cũng vội vàng đi tìm. Hoàng tử rất thích nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Carry chạy tới chạy lui vui đùa hồn nhiên vui vẻ, hắn cũng rất thích mấy câu nói bông đùa dễ gây ức chế khiến người khác giận đến tím mặt của Carry, thích nụ cười đầy đẹp đẽ, toả sáng như vầng hào quang giữa đêm khuya lấp lánh nhất là khi nụ cười ấy đôi lúc lại dành cho hắn.

Thời gian qua hắn lại càng chết mê chết mệt cô công chúa quậy phá này, hoàng tử đã thấy được một mặt khác của Carry, một bộ mặt nghiêm túc làm việc suy nghĩ đăm chiêu. Tuy nhiên hắn không thích việc này chút nào, hắn chỉ thích Carry hoạt động tay chân loanh quanh vui đùa chứ khi nhìn thấy cô mệt mỏi suy nghĩ công việc lại làm cho hắn càng sót xa.

Hoàng tử thì thầm với chính mình, như một lời thú nhận.

- Carry... nàng không biết đâu, ta đã không thể sống thiếu nàng nữa rồi. Chỉ cần không thấy nàng trong tầm mắt, ta như mất đi một phần của mình.

- Ôi, Carry... Nếu nàng hiểu được tấm chân tình ta dành cho nàng. Ta chỉ muốn nàng thuộc về ta, để ta có thể công khai ôm nàng, hít hết hương thơm kì lạ từ người nàng, bảo vệ nàng, và ở bên nàng mãi mãi. Chỉ cần nàng, vì nàng mà làm những điều dù có hoang đường ta cũng tình nguyện làm tất cả.

Izumin thở dài, ánh mắt thoáng buồn.

- Nhưng ta sẽ chờ. Vì nàng, ta có thể chờ đợi bao lâu cũng được. Chỉ mong nàng sớm hiểu được lòng ta...

Hoàng tử đang mải mê suy nghĩ, không nhận ra có một bóng người đang tiến lại gần.

- Hoàng tử, sao khuya thế này mà ngài vẫn chưa ngủ?

Giọng nói bất ngờ vang lên kéo Izumin trở lại thực tại. Hắn giật mình quay lại, đối mặt với Carry, người đang nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên pha chút lo lắng.

Một giọng nói trầm trầm, đầy quỷ dị vang lên từ bóng tối, khiến hoàng tử Izumin giật mình. Tay hắn nhanh như chớp rút kiếm bên hông, ánh mắt sắc lạnh quét qua màn đêm.

- Ai đó?

Từ trong bóng tối, một bóng người từ từ hiện ra. Chính là Kirke, phù thủy bí ẩn mà họ vừa cứu lên thuyền. Nét u ám trên khuôn mặt bà ta khiến hoàng tử càng thêm cảnh giác.

- Là tôi, phù thủy Kirke, thưa ngài.

Izumin nhíu mày, ánh mắt lướt qua người phụ nữ kỳ lạ. Hắn nhớ lại cảnh Carry siết chặt tay hắn khi lần đầu gặp bà ta, ánh mắt nàng đầy lo lắng và kinh ngạc, như thể đang đối diện với một mối nguy hiểm lớn.

"Rốt cuộc bà ta là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com