Chương 144: Hôn lễ thành Troia
Hoàng tử nghiêm giọng, ánh mắt kiên định:
– Nàng chịu khó một chút, ta sẽ dặn phó quan trình bày ngắn gọn thôi.
Chợt Kirke đi tới, cũng thúc giục hôn lễ tiến hành nhanh hơn.
- Hoàng tử, hôn lễ phải tiến hành nhanh lên, ta đã cảm nhận được có ai đó đang đến gần. Nếu không nhanh, mọi thứ sẽ hỏng mất.
Hoàng tử gật đầu.
- Ta biết rồi.
Hoàng tử khẽ vẫy tay rồi nắm tay Carry, xuyên qua đám khách khứa, tiến về phía quan tư tế.
- Chúc mừng hoàng tử, mời ngài và công chúa bước vào thần điện.
Thần điện Troia được xây dựng sâu dưới lòng đất, là nơi tôn nghiêm, chỉ dành cho những nghi lễ long trọng và chỉ có những người trong hoàng tộc mới được phép bước vào.
Tại thần điện dưới lòng đất của kinh thành Troia cổ đại, nghi lễ cưới truyền thống của triều đình Hitaito được cử hành long trọng, mặc dù Carry vẫn mê man trong cơn mộng mị do bùa mê.
Tại thần điện dưới lòng đất của kinh thành Troia cổ đại, nghi lễ cưới truyền thống của triều đình Hitaito được cử hành long trọng, mặc dù Carry vẫn mê man trong cơn mộng mị do bùa mê.
Phó quan nghiêm mặt thông báo:
– Mời hoàng tử và công chúa Carry chuẩn bị nghi thức bái kiến thần linh.
Hoàng tử kiên định ra lệnh:
– Hãy tiến hành lễ minh chứng cho cuộc hôn nhân giữa ta và công chúa Carry trước các thần linh ngay.
Phó quan hơi bối rối:
– Nhưng... chưa đến giờ thưa hoàng tử?
Hoàng tử ra lệnh, vị tư tế nghe theo, chỉnh trang lại y phục, rồi đứng trên đài cao, nói vọng xuống dưới.
- Bắt đầu đi.
Phó quan nghiêm giọng thông báo:
– Xin mời Hoàng tử Izumin và Công chúa Carry đứng trước bàn thờ, làm lễ bái kiến thần linh.
- Hỡi nữ thần mặt trời, thần bão táp, thần chiến tranh, các vị thần linh, xin chứng giám cho lòng thành của chúng tôi. Xin các đấng thần linh chấp nhận cuộc hôn nhân của đôi trai tài gái sắc đang đứng trước bàn thờ. Hoàng tử Izumin, người kế thừa vương quốc Hitaito và vùng Atonaria, sánh duyên cùng công chúa Carry.
- Đại diện triều đình Hitaito, đại diện hội đồng tư tế vương quốc chúng tôi xin cam đoan trước bàn thờ rằng hôn lễ này được tiến hành hợp pháp, dựa trên sự tự nguyện của cả hai bên.
- Giờ phút này, phong thần sẽ chứng giám. Hoàng tử Izumin, ngài có nguyện ý lấy công chúa Carry làm hoàng tử phi của ngài không?
Hoàng tử nghiêm trang gật đầu, giọng trầm ấm:
– Ta đồng ý.
Hoàng tử nắm tay Carry, mỉm cười hạnh phúc.
- Hỡi công chúa Carry của xứ Ai Cập, trước mặt các vị thần linh, xin hãy xác nhận cô sẽ đồng ý làm vợ của hoàng tử Izumin không?
Chợt có người báo tin rằng Carol đã trốn thoát. Nhưng hoàng tử bây giờ mộng mị trong lòng hoàng tử Izumin chỉ có duy nhất một mong muốn: Cưới Carry.
- Hoàng tử, có người đã lẻn đưa cô gái sông Nile rời đi rồi.
Carry nghe vậy mà mơ hồ. "Cô gái sông Nile gì chứ? Truyện tranh, xuyên không... Mình không phải người ở thế giới này. Nhưng tại sao? Không thể nào, mình chắc chắn mình yêu Izumin mà!"
Carry ngồi thụp xuống đất, đầu đau như búa bổ. Hai tay ôm chặt lấy thái dương, như muốn xoa dịu cơn đau đang dồn dập ập đến.
Hoàng tử thấy vậy, tức giận quát lớn.
- Lui xuống! Các ngươi, không được phép làm gián đoạn hôn lễ này, bất kể chuyện gì xảy ra!
Không khí hỗn loạn trong hội trường chợt lặng đi. Hoàng tử tiến đến bên Carry, đỡ lấy tay nàng, nhẹ nhàng tháo bớt trang sức nặng trịch trên đầu nàng rồi ra lệnh cho vị tư tế.
- Ngài tư tế, tiếp tục hôn lễ đi. Nàng ấy đã đồng ý rồi. Do đầu nàng đang đau, tạm thời không thể nói. Hãy tuyên bố ngay đi!
Vị tư tế gật đầu, nghe lệnh mà tuyên bố kết thúc hôn lễ.
- Bây giờ, ta tuyên bố: Hoàng tử Izumin Hitaito cùng công chúa Carry của Ai Cập chính thức trở thành vợ chồng.
Carry muốn ngăn lại, nhưng cơn đau dữ dội khiến cơ thể nàng tê liệt, chẳng thể cất lời.
Đột nhiên, phù thủy Kirke xuất hiện, rắc một loại bột kỳ lạ lên người Carry. Cô chìm vào cơn mộng mị rồi ngất lịm.
Hoàng tử thấy vậy, lập tức bế nàng về phòng. Hắn cúi xuống hôn lên trán Carry, giọng đầy luyến tiếc.
- Chờ ta dự tiệc một chút. Ta sẽ nhanh quay lại với nàng... vợ của ta.
Sau khi hoàng tử rời đi, Carol lén bước vào phòng. Cô lay nhẹ Carry, khẽ gọi.
- Carry, em mau tỉnh lại! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay, nếu không Izumin quay lại, sẽ không còn cơ hội nữa.
Carry mở mắt, nhìn Carol mơ màng.
- Cô là ai?
Carol vội vàng.
- Carry, em có tự nguyện kết hôn với hoàng tử không? Nói chị nghe!
Carry ngẩng lên, nhìn thiếu nữ tóc vàng trước mặt. Cảm giác thân quen nhưng không rõ từ đâu khiến cô không la lên, chỉ thờ ơ hỏi lại.
- Cô là ai? Trông quen lắm, nhưng ta không nhớ ra.
Carol giải thích, ánh mắt lo lắng.
- Em bị trúng bùa mê của Kirke. Cả hoàng tử cũng vậy. Bây giờ, chúng ta phải bỏ trốn! Dù em có yêu hay không yêu Izumin, chúng ta cần ra khỏi đây trước, tập hợp với Menfuisu rồi tìm cách giải bùa mê.
Carol dìu Carry đứng dậy, nhưng ngay lúc đó, nữ hoàng Amazon bước vào, ánh mắt sắc lạnh:
- Trong các ngươi, ai là hoàng tử phi của Izumin? Yên tâm, ta chỉ muốn nàng làm con tin để đổi lấy em gái ta, Hulia. Em gái ta đang bị quốc vương Hitaito giam giữ. Đắc tội rồi!
Carol chắn trước Carry, lớn tiếng đáp:
- Em gái tôi là cô dâu tối nay, nhưng cuộc hôn nhân này là ép buộc! Em gái tôi không đồng ý. Chúng tôi không phải người Hitaito. Tôi và em gái tôi là người Ai Cập. Bắt tôi cũng vô dụng thôi!
Nữ hoàng Amazon nhìn Carol từ trên xuống, ánh mắt chợt lóe lên sự ngạc nhiên.
- Mái tóc này, đôi mắt này... Cô cũng là người Ai Cập? Không lẽ nào...
Nữ hoàng nhíu mày, như vừa nhận ra điều gì.
- Cô là cô gái sông Nile, cô là hoàng phi Ai Cập? Cô nói cô gái này là em gái của cô... Vậy chẳng lẽ đây là công chúa Carry?
Carol gật đầu, đáp chắc chắn.
- Đúng vậy.
Nghe đến đó, nữ hoàng Amazon lập tức cúi đầu tỏ ý xin lỗi.
- Thật xin lỗi! Xém chút nữa ta đã thất lễ. Ta là nữ hoàng Amazon của vương quốc Amazona. Ban đầu, ta định bắt cóc cô dâu của hoàng tử Hitaito để đổi lấy em gái mình, nhưng không ngờ cô dâu lại là công chúa Carry. Ta không thể làm như vậy. Tuy nhiên, ta để ý em gái cô hình như bị trúng bùa mê?
Carol gật đầu, ánh mắt đầy lo lắng.
- Đúng vậy. Phù thủy Kirke đã rắc bùa mê lên người em tôi, khiến em không nhận ra ai, và có vẻ hoàng tử Izumin cũng bị khống chế. Tôi không biết phải làm sao.
Nữ hoàng Amazon nhíu mày suy nghĩ, rồi trấn an.
- Cô đừng lo. Loại bùa mê này ta có thể giải. Chỉ cần một chút máu của ta cho công chúa uống, cô ấy sẽ tỉnh táo lại ngay.
Nói xong, nữ hoàng rút dao, rạch một vết nhỏ trên tay và để máu nhỏ vào miệng Carry. Một lúc sau, Carry bỗng lên cơn đau đầu dữ dội, như hàng ngàn con kiến đang cắn sâu vào não. Cô ôm đầu, đau đớn rên rỉ.
Nữ hoàng nhẹ nhàng trấn an.
- Công chúa, ráng chịu một chút. Tác dụng phụ của bùa mê sẽ qua nhanh thôi.
Thời gian trôi qua, cơn đau từ từ dịu đi. Carry mở bừng mắt, nhìn quanh, thấy Carol đang ở bên cạnh.
- Chị Carol? Em... sao em lại ở đây? Em chỉ nhớ mình trong rừng, gặp hoàng tử Izumin... rồi sau đó không biết gì nữa. Em bị sao vậy chị Carol?
Carol thở dài, kể lại mọi chuyện:
- Em bị trúng bùa mê của Kirke... và bị ép cưới hoàng tử Izumin ở thành Troia này. Nếu chị không giải bùa kịp, tối nay có lẽ đã là đêm tân hôn của em và hoàng tử Izumin rồi.
Carry sững sờ, lòng dâng lên một cơn giận dữ.
- Đúng rồi, thành Troia! Em nhớ ra rồi! Lúc này tên hoàng tử điên đó dùng bùa mê lên người chị Carol và cưới chị ấy, của người Minoa và Ai Cập do anh Menfuisu chỉ huy thì chị ấy thành người của hắn vào đêm tân hôn đó rồi. Nhưng mình xuyên đến đây thay đổi tất cả người hắn theo đuổi là mình... hắn lại dùng bùa mê lên mình?! Tên này muốn nhừ đòn mà!
Carry rít lên, mắt lóe giận:
– Tên hoàng tử đó dám dùng bùa mê lên em để ép em cưới hắn ư? Em mà gặp lại hắn, bảo đảm hắn sẽ bầm dập dưới tay em!
Carol vội can ngăn.
- Không! Lần này Izumin không có lỗi. Anh ấy cũng bị Kirke khống chế và không tự chủ được. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi anh ấy quay lại thì muộn mất.
Carry nghe vậy, lòng vẫn ấm ức nhưng cố nén giận.
- Như vậy thật sao, tên hoàng tử cũng bị bà ta khống chế. Thật hèn hạ! Tức thật, phòng tới phòng lui không ngờ người bị trúng bùa mê lại là em và Izumin chứ!
Nữ hoàng Amazon liếc nhìn xung quanh, rồi nói nhanh.
- Công chúa Carry, hoàng phi Carol, ta phải chào từ biệt hai cô tại đây. Ta không thể dẫn hai cô theo được, dễ bị lộ và khó thoát thân. Lúc ta đến đây phát hiện phía kia có đường dẫn ra ngoài hai cô hãy đi hướng đó. Hai cô hãy đi theo hướng đó. Chúc hai cô may mắn.
Carol gật đầu cảm kích.
- Chị em tôi cảm ơn nữ hoàng rất nhiều. Sau này, chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ.
Nữ hoàng cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy sự khâm phục.
- Không cần. Ta đã ngưỡng mộ hoàng phi từ lâu. Được giúp cô là niềm hân hạnh của ta.
Nói xong, nữ hoàng Amazon rời đi nhanh chóng, để lại Carol và Carry tự xoay sở.
Ở buổi tiệc, phù thủy Kirke không ngừng rỉ rả bên tai hoàng tử Izumin:
- Hoàng tử, ngài mau về với công chúa Carry đi, kẻo hỏng việc lớn. Ngài đã uống khá nhiều rồi, phải quay lại chăm sóc nàng ấy.
Izumin, tuy đã ngà ngà say nhưng vẫn nghe lời Kirke. Hắn đứng dậy, ánh mắt đượm vẻ mơ hồ:
- Được rồi, ta về liền.
Vừa lúc đó, Carry và Carol chạy ra khỏi lối đi bí mật, không ngờ lại đụng mặt hoàng tử Izumin đang trên đường quay lại.
Ánh mắt Izumin lập tức bừng lên giận dữ. Hắn tiến nhanh về phía Carol, túm lấy cổ cô và quăng mạnh xuống đất. Carol rên lên đau đớn.
Không dừng lại, Izumin nắm chặt tay Carry, lôi mạnh nàng về phía giường, quăng nàng lên đó như trút giận.
- Nàng dám trốn ta?
Giọng hắn lạnh lẽo, ánh mắt rực lên như lửa
- Gan nàng lớn lắm rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com