Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147: Tìm cách cứu hoàng tử

Thuộc hạ run rẩy, vội vàng đáp:

- Bệ hạ... bớt giận, xin tha mạng cho chúng thần!

Menfuisu bỏ ngoài tai những lời gào thét thảm thiết, tức giận đứng dậy và bỏ ra ngoài. Hắn siết chặt thanh kiếm trong tay, cảm thấy phẫn nộ, căm ghét mọi thứ xung quanh.

- Menfuisu, chàng ổn chứ?

Một vòng tay nhỏ nhắn, ấm áp từ phía sau ôm lấy hắn. Giọng nói ngọt ngào của Carol giúp tâm trạng của hắn dịu bớt phần nào.

Xoay người, Menfuisu ôm cơ thể nhỏ bé của Carol vào lòng, hít hương thơm ngọt ngào từ mái tóc của cô, lòng hắn cảm thấy thoải mái và bình tĩnh hơn.

Menfuisu dịu dàng nhìn Carol, đôi mắt không giấu được sự lo lắng khi thấy nàng hơi xanh xao. hắn biết cô đã phải chịu đựng rất nhiều vất vả, bôn ba suốt chặng đường dài.

- Carol, nàng sao lại ra đây? Gió đêm lạnh lắm, nàng mau vào trong đi.

Carol nhẹ nhàng nhíu mày, giọng nói quan tâm. Cô lo lắng hơn khi thấy Menfuisu tức giận như vậy.

- Menfuisu, em thấy chàng không vui, chàng đừng tức giận nữa. Giữa biển khơi mênh mông rộng lớn thế này, bảo bọn họ tìm người quả thực rất khó, chàng đừng làm khó họ nữa.

Menfuisu nhíu mày, giọng bực bội:

- Nhưng lẽ nào binh lính Ai Cập lại vô dụng đến vậy? Tìm có một người phụ nữ thôi mà cũng không xong?

Carol nhẹ nhàng đáp, giọng bình tĩnh nhưng chắc chắn:

- Menfuisu, Kirke không phải người phụ nữ bình thường. Bà ta là phù thủy nổi tiếng nhất trong lịch sử. Bọn họ làm sao có thể tìm ra được? Bây giờ, chúng ta cần tập trung vào việc giải bùa mê cho hoàng tử Izumin trước. Rồi khi về đến Ai Cập, chàng có thể phát lệnh truy nã Kirke sau cũng không muộn.

Menfuisu nhìn Carol với ánh mắt dịu dàng, cảm nhận sự an ủi từ cô.

- Carol, nàng nói rất đúng. Là ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Thôi thì ta nghe nàng vậy.

Carol mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ đầu Menfuisu như dỗ dành một đứa trẻ ngoan, mặc dù hắn cao hơn cô rất nhiều.

- Chàng ngoan lắm Menfuisu.

Menfuisu phì cười, lấy ngón trỏ nhẹ nhàng chọc vào mặt Carol, nụ cười ấm áp hiện lên trên môi.

- Nàng đó lại dám vỗ đầu của Pharaoh Ai Cập, nàng chán sống rồi sao? Tội khi quân phạm thượng, đáng chém đầu.

Carol cười tinh nghịch, dụi dụi vào lòng ngực Menfuisu. Menfuisu ôm chặt Carol, nở một nụ cười dịu dàng và ấm áp.

- Hì, em sẵn sàng đưa cổ cho chàng chém đấy, thách chàng dám không.

Cả hai chìm đắm trong khoảnh khắc hạnh phúc, những phút giây hiếm hoi của sự bình yên. Tuy biết phía trước sẽ có nhiều thử thách khó khăn, nhưng lúc này, chỉ có họ bên nhau trong sự ấm áp của tình yêu.

Những ngày sau đó, đoàn thuyền tiếp tục hành trình về kinh thành Thebes. Trời tờ mờ sáng, ánh mặt trời từ từ ló dạng trên mặt biển, tạo nên cảnh bình minh tuyệt đẹp.

Sông Nile hiền hòa, uốn lượn khắp Ai Cập, chia thành bảy nhánh trước khi đổ ra biển. Mỗi năm, dòng sông mang đến một lượng phù sa bồi đắp cho những cánh đồng lúa bạt ngàn, mùa màng tươi tốt.

Mùa hè đến, cũng là lúc Tanisu bắt đầu thu hoạch mùa vụ đầu tiên. Nước từ đầu nguồn chảy về trong vắt, bồi đắp sự trù phú cho các vùng châu thổ.

Nông dân hăng say thu hoạch lúa mì ngoài đồng, còn trai tráng thì thả lưới bắt cá. Các cần kéo nước được nâng lên, đưa nước sông Nile vào các kênh mương tưới tiêu cho đồng lúa đang chuẩn bị thu hoạch.

Cảnh sắc sáng sớm thật vui vẻ và nhộn nhịp, những giọt mồ hôi rơi xuống đất như minh chứng cho sự chăm chỉ và miệt mài của con người lao động. Không gian yên bình, rộn rã, hòa cùng đất trời và cảnh sắc thiên nhiên, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về cuộc sống nơi đây.

Đoàn thuyền từ từ cập bến, và niềm vui sướng của con dân Thượng Ai Cập bỗng chốc tràn ngập không gian.

Carry hít một hơi dài, cảm nhận bầu không khí trong lành của quê hương, mắt sáng rực lên.

- Trở về Ai Cập thật tuyệt vời, phải không chị?

Carol nháy mắt, cười tinh nghịch.

- Chị tưởng Hitaito mới là nhất cơ đấy.

Carry nghe vậy, khuôn mặt đỏ bừng, giả vờ giận dỗi và bước đi nhanh về phía trước.

- Chị này, ghét chị lắm!

Carol cười khúc khích, chạy theo và vỗ nhẹ vào vai cô em gái.

- Đừng giận mà, chỉ đùa chút thôi!

Carry cười thầm trong bụng nhìn Carol vội vàng xin lỗi nhưng mặt vẫn lạnh tanh.

Tình cảm giữa hai chị em vẫn vẹn nguyên, nhẹ nhàng và đong đầy yêu thương. Cả hai tiếp tục bước đi, hòa vào trong không gian tươi mới của Ai Cập, nơi mà dù có bao nhiêu khó khăn vẫn luôn là nhà của họ.

Menfuisu vừa về đến nơi thì lập tức sai người tiếp tục truy tìm tung tích của phù thủy Kirke. Hắn huy động hàng trăm quân mã, phân tán khắp nơi trên đất liền và biển cả. Từ Ai Cập đến Minoa, từ Babylon đến Assyria xa xôi, thậm chí cả quân lính Ai Cập cũng xuất hiện ở đó.

Carol và Carry loay hoay chạy đi chạy lại khắp nơi trong hoàng cung, giúp đỡ Menfuisu trong công việc triều chính, chăm sóc công chúa Hulia và còn giúp Carry chăm sóc hoàng tử.

Mấy ngày sau, nữ hoàng Amazon đến Ai Cập để gặp em gái.

Vừa đến nơi, cô liền ôm chầm lấy em gái, sau bao nỗ lực, cuối cùng họ cũng đoàn tụ. Sức khỏe của công chúa Hulia đã phần nào cải thiện nhờ Carol đã túc trực chăm sóc tận tình trong suốt thời gian qua.

Nữ hoàng Amazon nhìn Menfuisu và Carol bằng ánh mắt cảm kích và tràn đầy biết ơn.

- Cảm ơn hoàng phi Carol và Pharaoh Menfuisu đã cứu em gái ta và chăm sóc Hulia khỏe mạnh như vậy. Tôi thật lòng biết ơn hai người. Mai này có chuyện gì cần, dù trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, ta sẽ không từ nan. Ân tình này ta sẽ luôn ghi nhớ và không bao giờ quên.

Menfuisu nghiêm nghị, giọng ôn hòa:

- Nữ hoàng, người nói quá rồi. Cũng nhờ nữ hoàng Carry mà bùa mê được giải. Chúng ta giúp nhau vì tấm lòng, không cần người phải biết ơn như vậy. Nhưng hiện giờ, chúng tôi cần nữ hoàng giúp đỡ một chuyện.

Nữ hoàng nhíu mày, tò mò hỏi:

- Là chuyện gì? Ta sẽ giúp trong khả năng của mình.

Menfuisu nhìn thẳng vào mắt nữ hoàng, giọng trầm hùng:

- Nữ hoàng có thể giúp chúng tôi giải bùa mê cho hoàng tử Izumin của Hitaito được không?

Nữ hoàng thoáng lưỡng lự, giọng nghiêm trọng:

- Chuyện này... hắn ta là con trai của quốc vương Hitaito.

Carol nhìn nữ hoàng cầu xin và giải thích.

- Nhưng dù anh ấy là con trai của quốc vương Hitaito, anh ấy không có tội tình gì cả, không đáng phải chịu đựng những gì cha anh ấy đã gây ra.

Nữ hoàng Amazon suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu, đồng ý giúp hoàng tử giải bùa mê.

- Thôi được rồi, ta sẽ cứu hoàng tử Izumin lần này vì nể mặt hai vị. Nếu không phải vì hai vị, ta sẽ không bao giờ cứu hoàng tử Izumin. Hitaito với ta có mối thù không đội trời chung.

Nữ hoàng cũng đi theo Menfuisu và Carol tới phòng giam hoàng tử Izumin.

Nữ hoàng nhìn Izumin, giờ hắn không còn ra dáng hoàng tử nữa, cô cũng ngạc nhiên.

- Tên hoàng tử Izumin cao ngạo, lạnh lùng ngày nào, giờ lại thành bộ dạng thế này sao. Đúng là tội nghiệp thật, đời cha ăn mặn, đời con khát nước mà. Cha làm việc ác, con phải gánh chịu, đúng là sự đời không nói trước được điều gì.

Nữ hoàng không do dự, lấy máu của mình cho Izumin uống, nhưng chỉ giải được một chút. Tuy nhiên, ánh mắt hắn vẫn mơ màng và la hét như cũ.

- Ta không giải được bùa mê cho hắn được. Thật xin lỗi, ta không giúp được gì. Không biết bà phù thủy đó đã dùng bùa mê gì mà mạnh như vậy. Nhìn hắn cũng tội thật.

Menfuisu lắc đầu, bất lực, không biết làm sao.

- Bây giờ chỉ còn cách tìm và tóm con mụ phù thủy Kirke thôi. Không biết mụ ta trốn đâu mà kỹ thế.

Menfuisu trở về, miệt mài vào công việc quản lý đất nước.

- Thế nào rồi, việc xây dựng đã tiến hành tới đâu rồi?

Menfuisu nhìn vào tập tài liệu trên bàn, sau đó ánh mắt anh dừng lại ở các quan đại thần thuộc bộ phận xây dựng.

- Bẩm bệ hạ, mọi việc vẫn tiến hành theo đúng kế hoạch. Việc xây dựng ở phía Tây đã hoàn thành, hiện tại đang đốc thúc nhân công cho phía Đông.

Menfuisu gật đầu, vươn người một chút rồi xoa xoa thái dương, cảm giác mệt mỏi dâng lên, thần thái không còn sáng suốt như trước nữa.

- Các ngươi làm tốt lắm, cứ thế mà phát huy.

Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở với một lực mạnh. Một tên lính trong trang phục trắng đặc trưng của lính Ai Cập, nhưng đã nhuốm đen do bùn đất, vội vàng chạy vào. Khuôn mặt hắn lem luốc, tóc tai rối bời như tổ quạ, thở dốc, vội vã bẩm báo:

- Báo cáo, bệ hạ, đã tìm thấy phù thủy Kirke.

Menfuisu hét lớn, trong lòng chỉ hận không thể lập tức lao đến giết chết mụ phù thủy đáng ghét này. Chính vì mụ ta mà mọi thứ trở nên rắc rối, thật sự tức giận đến điên lên.

- Sao? Tìm thấy rồi sao? Mau lôi mụ ta vào đây cho ta!

Thuộc hạ run rẩy báo cáo:

- Bẩm bệ hạ, đúng là chúng thần đã tìm thấy phù thủy đó, nhưng không thể đưa mụ ta vào chính điện ngay được. Mụ ta rất hung dữ, phản kháng quyết liệt, chúng thần phải rất vất vả mới nhốt được mụ. Bây giờ muốn đưa mụ đi cũng không dễ, chúng thần đã trói chặt mụ xuống đất rồi.

Menfuisu nhíu mày, giọng lạnh lùng:

- Hừ... mau dẫn ta tới chỗ mụ. Còn nữa, đưa hoàng tử Izumin đến đó luôn, cẩn thận hắn làm loạn nữa.

Thuộc hạ vội vàng đáp:

- Vâng, thưa bệ hạ.

Hoàng tử Izumin bị khiêng tới, không ngừng la hét.

- Hừ! Các ngươi mau trả Carry lại cho ta, nếu không ta sẽ giết các ngươi!

Hoàng tử gào thét điên cuồng, đầu tóc rối bù, đôi mắt đỏ ngầu, quần áo xộc xệch. Không ai có thể nhận ra đây là một hoàng tử cao sang quyền quý, tuấn tú ngời ngời như trước.

- Izumin, ngươi đừng quấy nữa, ta mệt ngươi lắm rồi đấy, câm một chút không được à?

Menfuisu thở dài, nhìn người bạn của mình. Trước đây, cả hai từng coi nhau là tình địch, kẻ thù không đội trời chung, nhưng không biết từ khi nào, Menfuisu đã coi Izumin là người bạn thật sự. Giờ đây, nhìn người bạn trở nên điên loạn, Menfuisu không khỏi cảm thấy xót xa. Dù cho hắn có làm cách nào đi chăng nữa, Izumin vẫn không thể tỉnh trí được.

- Ngươi tỉnh lại đi, dù ngươi là hoàng tử, sao có thể cứ thế này mãi được? Cầu mong Kirke có thể giải được bùa mê trên người ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com