Chương 15: Lời cầu hôn bị từ chối
Menfuisu gằn giọng, ánh mắt đầy tức giận.
- Im ngay! Ngươi dám dạy khôn ta à?
Carol cố gắng giải thích nhưng Menfuisu không nghe. Cô bực bội bỏ chạy, nhưng hành động này lại càng khiến Menfuisu giận dữ. Hắn rút cây thủy kiếm mang bên mình, phóng xuống đất, khiến Carol phải khựng lại.
- Menfuisu, anh là một vị vua ích kỷ, chỉ biết sung sướng cho riêng mình!
Menfuisu đuổi theo, giọng nói có phần dịu hơn nhưng vẫn đầy quyết tâm.
- Carol, đứng lại! Nàng định chạy đi đâu? Sao lúc nào nàng cũng chống đối ta? Mấy tháng qua nàng tránh mặt ta, không trả lời câu hỏi của ta. Ta muốn cưới nàng làm vợ! Nàng sẽ là hoàng phi của Ai Cập này! Hãy gật đầu đồng ý đi, Carol.
Carol dừng bước, trong lòng đầy rối bời. Cô nghĩ thầm.
"Trời ạ! Mình đang là sinh viên, vậy mà lại bị bắt phải lấy chồng sớm sao? Tên này nhây quá vậy!"
Carol ngước nhìn, giọng nhẹ nhàng pha chút hồn nhiên:
– Chưa được đâu, bệ hạ. Tôi còn nhỏ tuổi mà.
Menfuisu nhướn mày, vẻ ngạc nhiên:
- Cái gì? 17 tuổi mà còn nhỏ sao?
Carol lắc đầu, giọng ngập ngừng:
- Không, tôi chưa muốn... Hơn nữa, chúng ta là anh em mà. Đừng làm tôi khó xử!
Lời nói của Carol làm Menfuisu khựng lại. Hắn thở dài, giọng nói trầm xuống:
- Ta xin lỗi... Nín đi, Carol. Nếu nàng muốn, chúng ta sẽ chỉ là anh em.
Carol nhìn Menfuisu, cảm thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn phải nhấn mạnh.
- Tôi muốn chúng ta là anh em.
Menfuisu gật đầu, ánh mắt lộ vẻ chân thành.
- Thôi được, chúng ta là anh em. Ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Đây là lời hứa danh dự của ta. Đừng khóc nữa, Carol.
Carol thầm nghĩ.
"Hãy hiểu cho tôi. Ở thế giới của tôi, 17 tuổi vẫn còn là tuổi thơ ngây. Ở tuổi này, người ta vẫn phải lo học hành, mở mang kiến thức và tìm một chỗ đứng cho tương lai. Chuyện tình yêu vẫn là một thứ xa xỉ, một trái cấm chưa thể chạm đến. Hãy chờ tôi... thêm 10 năm nữa, Menfuisu."
Quần thần nhìn Carol như một sinh vật quý hiếm, còn ánh mắt của Menfuisu thì lúc nào cũng cháy bỏng, mãnh liệt khi nhìn cô.
Thật lòng mà nói, Carol cảm thấy Menfuisu cũng có đôi chút đáng yêu. Dù hắn ngang ngược, nhưng không đến mức làm càn, hơn nữa lại rất yêu thương chị gái, biết lắng nghe ý kiến của mọi người và chăm chỉ học hành. Nhưng Carol chỉ mới 17 tuổi thôi, còn Menfuisu cũng chỉ 19. Ở cái tuổi này mà kết hôn có phải hơi sớm không? Huống chi, cô không muốn kết hôn với một người thuộc thời cổ đại, đặc biệt là ở chế độ đa thê. Thời đại này mấy ai có thể một đời, một kiếp, một đôi vợ chồng chung thủy trọn vẹn?
Menfuisu biết Carol luôn chống đối mình đến cùng, nhưng hắn không hề bỏ cuộc hay ghét bỏ cô. Ngược lại, hắn cảm thấy niềm vui khi thấy cô tự do làm những điều mình thích. Trong trái tim hắn tràn ngập cảm xúc tự do thứ mà bất cứ người làm vua nào không thể có được.
Hắn nhớ lại tuổi thơ đầy gò bó của mình. Từ nhỏ, Menfuisu đã bị nhồi nhét những đạo luật khắc nghiệt, ngày ngày phải rèn kiếm thuật và học binh pháp. Suốt cả thời thơ ấu, hắn chưa từng biết đến niềm vui thực sự. Người duy nhất mang lại chút ấm áp cho hắn là mẫu thân, nhưng bà đã qua đời khi hắn còn rất nhỏ. Từ đó, hắn cứ lớn lên với hàng trăm hàng vạn sợi xích ngôi vua cứ thắt chặt lấy tay chân lẫn trái tim của hắn. Menfuisu cứ sống từng ngày tẻ nhạt đấu trí với kẻ xâm lược và nhuộm máu đôi tay mình để bảo vệ bình yên cho đất nước, cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ buồn bã và vô vị cho đến lúc về cõi vĩnh hằng.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào khoảnh khắc hắn gặp Carol cô gái với đôi mắt xanh biếc như biển cả, mái tóc vàng óng như ánh mai, và làn da trắng nõn xinh đẹp. Carol giống như ánh sáng len lỏi qua những song sắt giam cầm cuộc đời hắn. Ban đầu, Menfuisu cảm thấy tò mò và thích thú, nhưng chẳng biết từ khi nào, cô đã trở thành biểu tượng của tự do, của hạnh phúc, và là người khơi dậy trong hắn những hoài bão tưởng chừng đã bị lãng quên.
"Mình muốn gần nàng ấy, muốn lắng nghe câu chuyện của Carol. Dù nàng có chống cự thế nào, chỉ cần nàng là người ta muốn có, thì nhất định ta phải có cho bằng được."
Một ngày đẹp trời, Carol đang định bước ra ngoài hoàng cung để dạo chơi thì bất ngờ chạm mặt Menfuisu.
- Nàng định đi đâu vậy? Tính bỏ trốn ta phải không? Ta cấm đấy!
Carol nhíu mày, khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu. Dường như cô không tài nào tránh thoát được Menfuisu.
- Tôi đi đâu, đó là chuyện của tôi. Anh hỏi làm gì?
Từ khi bị Menfuisu đưa về cung điện, mọi nơi đều có binh lính canh gác, cơ hội trốn thoát gần như bằng không. Hôm nay vất vả lắm cô mới được phép ra ngoài, vậy mà ánh mắt của hắn vẫn cứ như dán chặt vào cô không rời. Là một người yêu tự do, Carol cảm thấy thật ngột ngạt và khó chịu.
Tức giận, cô quay trở lại phòng mình và đóng sầm cửa. Nhưng chưa kịp trấn tĩnh, Menfuisu đã đá cửa xông vào.
Menfuisu đè Carol xuống giường, nắm chặt tay cô đến mức khiến cô cảm thấy đau nhói. Carol cố vùng vẫy, nhưng sức cô không thể nào thoát khỏi hắn. Đôi mắt Menfuisu, mờ đục bởi rượu, lướt khắp khuôn mặt cô: Đường nét thanh tú, mái tóc óng ánh như nắng mai, làn da trắng muốt, đôi mắt xanh biếc tựa biển khơi và đôi môi căng mọng, ướt át dưới ánh nến lung linh.
Menfuisu cúi người xuống, bàn tay lướt nhẹ trên gò má của Carol, như thể hắn đang chạm vào một thứ quý giá mà hắn luôn khao khát.
Giọng Menfuidu lúc này trở nên dịu dàng, gần như sủng nịnh.
- Carol, thật kỳ lạ làm sao... Mỗi khi ở bên nàng, ta luôn cảm thấy mình trở thành một con người khác. Ta, đường đường là vua của một nước, đã từng xem người khác như món công cụ trong tay, đã từng thử qua các thú vui trên trần thế. Tuy nhiên, giờ đây khi ta đối diện với nàng, ta chả khác nào như một người mới chập chững biết yêu. Ta vụng về thể hiện, vụng về níu giữ khiến nàng đau đớn, ghét bỏ.
Menfuisu dừng lại, ánh mắt đầy sự chân thành, pha lẫn sự day dứt:
- Carol à, ta biết một kẻ như ta thật là khô khan và ngơ ngẩn. Nhưng liệu nàng có thể cho ta một cơ hội không? Ta sẽ vì nàng mà nâng niu, trân trọng nàng. Ta yêu nàng. Hãy chấp nhận ta và trở thành hoàng phi của Pharaoh này, được không?
Carol trợn tròn mắt, cả người trở nên bối rối. Hắn... đang dịu dàng sao? Không còn tàn bạo như trước, thậm chí còn trưng cầu ý kiến cô? Điều này khiến cô hoang mang tột độ, trái tim như lỡ mất một nhịp.
- Xin lỗi anh. Tôi biết tình cảm anh dành cho tôi là thật lòng, nhưng tôi... tôi không thể đáp lại tình cảm đó ngay lúc này. Xin anh cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ.
Menfuisu im lặng một lúc, ánh mắt ánh lên sự thất vọng xen lẫn quyết tâm.
- Carol, nàng chỉ nói với ta như vậy thôi sao? Thôi được, ta biết lần tỏ tình này chưa chắc đã thành công. Nhưng xin nàng hãy nhớ, ta sẽ tiếp tục làm như thế, ta sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. Ta nhất định biến nàng làm người của ta một cách tự nguyện cho dù có bao lâu đi chăng nữa vì nàng ta sẽ học cách kiên nhẫn.
Menfuisu cúi xuống gần cô hơn, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định.
- Hãy nhớ kỹ điều này, Carol: Đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa ta. Ta nhắc lại, nàng không bao giờ trốn thoát khỏi ta đâu. Từ bỏ ý nghĩ đó đi. Nàng mãi mãi là của ta, chỉ riêng mình ta.
Dừng lại một chút, Menfuisu hít sâu, cố kiềm chế cảm xúc của mình.
- Thôi, trời đã tối rồi. Nàng ngủ đi, ta về phòng mình nghỉ ngơi.
Nói xong, Menfuisu với vẻ buồn bã và trầm lặng rời khỏi phòng.
Carol ngồi trên giường, tay nắm chặt tấm chăn, đầu óc rối như tơ vò.
- Hôm nay, tên này uống lộn thuốc hay sao? Sao hắn lại dịu dàng đến thế? Trái tim mình còn đập thình thịch khi hắn trưng cầu kiến mình nữa chứ! Nhưng không được, mình nhất định phải trở về, không thể để tên này mê hoặc. Hắn nắng mưa thất thường, nếu có ngày mình chọc hắn nổi giận, hắn chém chết mình thì sao? Thôi, không nghĩ đến hắn nữa. Hắn đáng ghét, hắn tàn bạo. Mình phải ngủ thôi!
Carol nằm xuống, kéo chăn kín đầu, nhưng hình bóng và lời nói của Menfuisu vẫn lởn vởn trong tâm trí, khiến cô trằn trọc mãi không ngủ được.
Carol không nhận ra rằng mình đã dần có tình cảm với Menfuisu. Mỗi lần hắn dịu dàng và tốt với nàng trái tim cô rung động trước hắn, cô lại tự dùng những nhược điểm của hắn để đè nén cảm xúc, không cho phép bản thân lún sâu vào mối quan hệ đầy mâu thuẫn này.
Cung điện nguy nga lộng lẫy, ở giữa là chiếc giường lớn xa hoa. Bốn phía giường là những trụ cột được chạm khắc hình tượng rắn uốn lượn, mang đậm nét văn hóa cổ xưa. Tấm màn sa mỏng màu trắng từ trần nhà buông xuống, nhẹ nhàng rủ chạm mặt đất. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua, màn sa lại tung bay, để lộ bóng người mờ ảo phía sau, như thực như mơ.
Menfuisu chậm rãi bước đến gần chiếc giường. Hắn vén nhẹ tấm màn sa, ánh mắt chăm chú nhìn người đang nằm bên trong, ngắm nàng hồi lâu mà không rời mắt.
Carol nằm im, không động đậy. Mái tóc vàng óng trải dài trên gối, vài sợi tóc buông hờ trên khuôn mặt. Màu vàng của tóc nổi bật trên sắc mặt tái nhợt bất thường. Đôi mắt xanh biếc mê người thường ngày giờ khép lại, hàng mi dài cong vút phủ xuống tạo bóng mờ trên gò má. Carol không trang điểm, nhưng khuôn mặt tự nhiên ấy lại ánh lên vẻ mệt mỏi rõ rệt.
Menfuisu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên trán nàng. Cảm giác nóng rực từ làn da của nàng khiến hắn giật mình.
- Carol! Nàng làm sao thế? Trán nàng nóng quá... Nàng sốt rồi sao?
Menfuisu nhíu chặt mày, trong lòng bỗng dưng hoảng loạn. Hắn nhớ rõ tối qua, sau khi say rượu, hắn đã xông vào phòng Carol và tỏ tình. Nàng từ chối hắn, và hắn mang tâm trạng buồn bã trở về phòng mình ngủ. Khi ấy nàng vẫn còn bình thường, không có dấu hiệu gì bất ổn. Vậy mà giờ đây, nàng lại nằm đây, yếu ớt và sốt cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com