Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 150: Chuẩn bị sinh nhật Carry

Carol nghiêm túc, ánh mắt đầy quyết tâm:

- Sắp tới là sinh nhật của Carry, chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho anh cầu hôn nó. Tôi đã bảo Menfuisu làm cho anh một chiếc nhẫn cầu hôn và một dây chuyền cẩm thạch để anh tặng cho nó nhân dịp sinh nhật. Tôi đã giúp anh hết sức rồi, từ giờ trở đi, anh phải tự làm lấy. Nhưng lời cầu hôn, anh nên suy nghĩ trước, để khi đến ngày đó, anh có thể cầu hôn nó thật sự ấn tượng.

Hoàng tử nhìn Carol bằng ánh mắt cảm kích khi nghe Carol nói. Hắn cũng bắt đầu hiểu ra một chút để chuẩn bị cho việc cầu hôn Carry.

- Carol, ta cảm ơn nàng. Sau tất cả những chuyện ta đã làm cho nàng mà nàng không hề ghét ta, lại còn giúp ta nhiều như vậy, nàng đúng là con gái lương thiện. Thêm nữa, ta thật lòng xin lỗi nàng vì khi bị Kirke khống chế, ta đã vô tình tổn thương nàng, ta xin lỗi.

Carol mỉm cười nhẹ, giọng trầm ấm nhưng dịu dàng:

- Không có gì đâu, tôi đã không còn nhớ gì nữa rồi. Tôi giúp anh cũng chỉ muốn em gái tôi có được hạnh phúc xứng đáng. Anh là người rất tốt, tôi giao em gái cho anh, tôi hoàn toàn yên tâm.

Hoàng tử mỉm cười nhìn Carol và nói.

- Cô gái lương thiện như nàng, nhất định nàng cũng phải hạnh phúc. Ta chúc nàng và Menfuisu vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh thật nhiều con.

Carol mỉm cười, ánh mắt ấm áp:

- Tôi cũng chúc anh có được tình yêu của Carry và mong hai người ngày càng hiểu nhau hơn.

Hoàng tử cúi đầu nhẹ, giọng trầm ấm:

- Ta cảm ơn sự chúc phúc này của nàng.

Hoàng tử khẽ liếc nhìn Carol, ánh mắt bình thản, chỉ còn lại sự xã giao nhẹ nhàng. Nếu là trước kia, trong khoảnh khắc bất ngờ gặp nàng, hẳn trái tim chàng đã đập loạn nhịp, thôi thúc tìm mọi cách giữ nàng lại bên mình. Thế nhưng, giờ đây tất cả đã khác. Giữa họ giờ đây không còn là những ràng buộc phức tạp của tình yêu, mà chỉ còn lại một tình bạn trong sáng. Chàng có thể tự nhiên trò chuyện cùng nàng, không cần dè dặt, cũng chẳng phải giấu kín những cảm xúc từng đè nặng trong tim. Sau tất cả, mọi khúc mắc đã tan biến. Carol và hoàng tử không còn phải tránh né hay e ngại nhau nữa.

Vài ngày sau, Carry cũng trở lại Thượng Ai Cập.

Carol mừng rỡ chạy ra ôm lấy Carry.

- Carry, em về rồi!

Ở đây có gì vui không, chị?

Carol phồng má lên.

- Không, Menfuisu suốt ngày bắt nạt chị, lại còn không cho chị đi thăm em. Em đi xử lý anh ấy cho chị đi!

Carry cười về tính trẻ con của chị mình, cô quá hiểu chị gái của mình.

- Chị là hoàng phi của một nước đấy, đừng có trẻ con như vậy. Không phải chị vẫn hay trốn ra chợ chơi và tha về đủ thứ sao?

Carol bĩu môi.

- Tại chị chán quá thôi, chung quy cũng tại Menfuisu giám sát chị kỹ quá.

Lúc này, Menfuisu đi tới, cóc nhẹ đầu Carol một cái rồi mỉm cười nói:

- Nàng kể tội gì về ta vậy? Ta mới vắng mặt một chút mà nàng đã thế rồi. Carry, em về rồi à? Đấy, em xem chị em suốt ngày đi chơi, kệ chồng ở nhà mà cứ kêu ca.

Carol ôm lấy cánh tay Menfuisu nũng nịu.

- Em ở hoàng cung chán quá.

Menfuisu véo má Carol, cười nói.

- Vậy mà nàng kể tội ta là vui à? Lần này ta tha, lần sau mà nói xấu Pharaoh thì phải phạt nặng đấy.

Carry lắc đầu, mỉm cười. Hai vợ chồng trẻ con này suốt ngày khiến cô xem những cảnh tình cảm lãng mạn, thật là không sao cô chịu nổi.

- Thôi em đi nghỉ đây. Nếu xem cảnh này thêm vài giây nữa, em sẽ ốm mất.

Mấy ngày tiếp theo, Carry cảm thấy hoàng cung trở nên yên tĩnh lạ thường. Cô về cung mà chẳng ai quan tâm đến cô cả, mọi người đều mải mê làm việc gì đó mà không hề thông báo cho cô biết. Cả Carol cũng không còn suốt ngày ở bên cạnh Menfuisu như trước nữa.

- Hoàng cung này lạ thật, mấy ngày nay sao kỳ kỳ vậy? Mình đi có một chút mà không ai thèm chơi với mình cả. Chị Carol cũng vậy, aaa, tức quá! Nghe nói tên Izumin đáng ghét kia cũng ở đây, sao hắn không bám đuôi mình như trước? Cả ngày mình không thấy hắn đâu cả, mới có vậy mà đã bơ mình rồi, vậy thì mình bơ lại hắn cho biết mặt! Đồ Izumin chết bằm, sao bây giờ mình lại nhớ hắn nữa rồi? Ngươi biến ra khỏi đầu ta đi!

- Hôm nay sinh nhật mình, chắc chắn chị Carol sẽ nhớ, chị ấy chắc đang chuẩn bị quà cho mình to lắm đây. Hihi, mình phải hỏi khéo chị ấy mới được.

Carry tới gặp Carol, nhe răng cười mỉm.

- Chị Carol đang làm gì thế?

Carol nhẹ nhàng nói, giọng điệu bình thản:

- À, chị đang giúp Menfuisu chuẩn bị cho yến tiệc tối nay đấy.

Carry mỉm cười thích thú, nghĩ rằng Carol đang chuẩn bị sinh nhật cho cô, nhưng vẫn cố hỏi cho chắc chắn.

- Tối nay là yến tiệc gì vậy chị Carol?

Carol mỉm cười, giọng rộn ràng:

- À, tối nay là yến tiệc chúc mừng công trình của Ai Cập thành công, giờ đang chuẩn bị khởi công, vui quá đúng không, Carry?

Carry nghe vậy thì mặt lập tức sụ xuống.

- Chị Carol, hôm nay chị có biết là ngày gì không? Nó rất quan trọng đấy.

Carol thở dài, giọng hơi mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng:

- Là công trình khởi công mà.

Carry hậm hực, lắc đầu:

- Không phải, chị đoán sai rồi. Chị Carol, chị đoán lại đi.

Carol cau mày, cố gắng suy nghĩ:

- Là ngày chúng ta tới Ai Cập sao? Hình như là không phải?

Carry nũng nịu, lặp lại:

- Không phải, chị Carol, chị đoán lại đi!

Carol thở dài, nửa bực nửa cười:

- Thôi Carry, chị đang bận một chút. Em rảnh thì ra ngoài chơi đi, đừng phá chị nữa, chị bận lắm.

Mỗi lần Carol nói, mặt Carry càng trở nên tối sầm.

Carol che miệng, cười tươi.

- Hihi, lát nữa chị sẽ dành cho em một bất ngờ, em sẽ khóc luôn cho mà xem.

Carry bực bội, mặt đen như đít nồi, rồi chạy ra ngoài khóc. Cô chạy một mạch ra khỏi cung điện, bước chân mỗi lúc một nhanh, khiến người đi đường tưởng cô là một cơn gió.

- Chị Carol! Hứ! Không chơi với chị nữa!

Carry vừa đi thì Carol cười thích thú, thông báo cho mọi người chuẩn bị trang trí tiệc sinh nhật dành cho Carry.

- Chị Carol, em ghét chị lắm, ngày sinh nhật của em mà chị nỡ lòng nào quên mất! Hứ! Tức quá, tức quá! Sao không ai nhớ sinh nhật của mình hết vậy huhu?

Carry là một người cứng rắn, nhưng cô không chịu được việc người thân không quan tâm đến mình...

- Nàng làm gì vậy? Sao lại khóc rồi?

Chẳng biết từ đâu, một người tóc bạch kim đã đứng bên Carry, khẽ mỉm cười với nàng.

- Izumin? Izumin? Ngươi tới đây làm gì? Ta làm gì thì kệ ta đi, liên quan gì ngươi chứ?

Hoàng tử bước tới, vỗ vai Carry khiến cô giật mình.

- Gì lạnh lùng vậy? Nàng sao thế? Giận Carol à?

Carry hậm hực, nhíu mày:

- Việc gì đến ngươi! Hứ!

Hoàng tử nhẹ nhàng nhắc nhở, giọng trầm ấm:

- Nàng đừng giận cá chém thớt vậy chứ.

Carry hất tay, giọng giận dỗi:

- Ta làm gì, không làm gì, không liên quan đến hoàng tử đáng ghét nhà ngươi, biến ngay cho ta! Ta đang rất là tức giận, ta thấy ngươi càng quạo thêm.

Hoàng tử nhìn Carry, mỉm cười. Cô tức giận mà vẫn đáng yêu quá, khiến hắn muốn nựng.

- Nàng tức giận lên thật đáng yêu đấy.

Carry trợn mắt, giọng dọa dẫm:

- Áaaa! Ngươi biến ngay cho ta! Không ta đá ngươi xuống dưới núi bây giờ!

Hoàng tử cười nhẹ, giọng trầm ấm pha chút hài hước:

- Haha, ta ra đây với nàng một chút thôi. Giờ ta có việc rồi, đi đây. Dạo này ta hơi bận, bàn chuyện liên minh với Menfuisu, rèn vũ khí với Ai Cập, không có nhiều thời gian cho nàng, nàng thông cảm nha.

Carry nhún vai, giọng giận mà vui:

- Ngươi bận ta càng khỏe, không có ngươi ta càng thoải mái và yên tĩnh hơn nhiều. Ngươi về luôn Hitaito, ta càng vui sướng như điên!

Hoàng tử không nói gì thêm mà lạnh lùng bỏ đi, tiếp tục thực hiện kế hoạch cầu hôn Carry, làm cho cô càng tức giận hơn. Cả hắn cũng không còn quan tâm đến cô nữa.

- Tên điên nhà ngươi! Ngươi... ngươi... Ta chỉ nói vậy thôi, ngươi bỏ đi luôn à? Ngươi không yêu ta nữa sao? Ta biết ngay mà, tình cảm của lũ đàn ông các ngươi, không ai tin được. Ta ghét ngươi huhu! Bây giờ sinh nhật ta có mình ta cô đơn, buồn quá! Hừ, chị Carol quên sinh nhật của em, mọi người không nhớ sinh nhật mình, thì Carry này sẽ cho các người thức trắng cả đêm luôn! Hừ!

Carry vừa khóc vừa nói, vừa chửi. Cô ngồi bệt xuống một tảng đá, cặm cụi làm gì đó không ai biết. Miệng luôn nhẩm nhẩm.

- Hừ, tối nay Carry này sẽ cho cả yến tiệc này bắn pháo hoa, cả lũ sẽ biết mặt! Dám quên sinh nhật của mình, tức quá mà! Chị Carol đáng ghét! Ta liền phá, liền phá tiệc chiêu đãi này!

Không nói gì, Carry phi thân bỏ đi.

- Hừ! Phía trước là cung điện, vào thôi! Cho các ngươi đau bụng hết!

Carry cất bước đi vào, đôi mắt ánh lên vẻ toan tính. Nơi cô chọn đến đầu tiên chính là nhà bếp nơi cất giữ rượu nho và chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Khẽ đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, Carry lặng lẽ bước vào, hơi thở cố giữ thật nhẹ. Từ trong tay áo, nàng lấy ra một gói thuốc xổ, kín đáo thả vào bình bơm rượu. Không dừng lại ở đó, Carry tiếp tục lén lút hòa thuốc vào những phần thức ăn đang được chuẩn bị, từng động tác đều nhanh gọn và cẩn thận, như thể mọi việc đã nằm trong kế hoạch từ trước.

Từ khi tới đây, cô đã cải tiến nơi này để sử dụng nhiều thiết bị công nghệ, mặc dù không thể so với thế kỷ 21, nhưng cô cũng không dám thay đổi quá nhiều!

Carry bỏ thuốc xổ xong thì vào tẩm cung thay y phục và tham gia yến tiệc.

- Hihi, yến tiệc vui như thế phải tham gia chứ. Ngồi xem mọi người bắn pháo hoa chắc cười muốn nứt bụng!

Carry định dùng thuốc xổ này cho mấy đại sứ giả luôn!

- Hừ, ai bảo họ quên sinh nhật của ta! Cho uống thuốc xổ liên tục 3 tháng luôn!Mà thôi, đến thượng uyển xem đám khách khứa đáng ghét này.

Carry nở nụ cười âm hiểm, thích thú, bước dần vào buổi tiệc.

Trong khi đó, mọi người đang chuẩn bị để tạo sự bất ngờ cho Carry.

- Menfuisu, chàng mời đủ người chưa?

Carol dịu dàng hỏi.

- Đúng như nàng nói, mời người, làm bánh, làm nến, chuẩn bị quà, trang trí, pháo sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com