Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151: Lời cầu hôn chân thành

"Trời ơi, mỗi lần làm sinh nhật là hắn lại khổ nhất! Lần đầu làm sinh nhật cho Carol, mệt gần chết! Khổ như đi tìm thuốc tiên vậy!"

Carol gật nhẹ đầu, nhìn quanh. Một vườn thượng uyển xinh đẹp, mang đậm phong cách cổ kính nhưng cũng hiện đại với dòng chữ "Happy Birthday Carry 22 years old."

Một tiệc sinh nhật ngoài trời, lộng lẫy. Sân khấu, hay đúng hơn là... nàng đã đến nơi này từ năm 16 tuổi, giờ đã 23... tròn 3 năm nhưng vẫn chứa đựng nhiều kỷ niệm cổ đại, đẹp đẽ và ngọt ngào, hạnh phúc vô bờ bến.

- Carry sắp ra rồi đấy, mọi người chuẩn bị nhé, hát theo bài hát mà ta đã chuẩn bị cho mọi người tập mấy ngày nay!

Carol hét lớn, mọi người liền đồng loạt nấp.

"Cạch." Một tiếng mở nhẹ cửa.

Carry nhìn quanh, không thấy khách khứa nào, chỉ có duy nhất dòng chữ óng vàng: "Happy Birthday Carry 22 Years Old."

Khi cô bước vào, đèn bỗng tắt hết, chưa hết ngạc nhiên thì mọi người mang bánh kem tới trước mặt Carry và hát bài sinh nhật chúc mừng cô.

- Happy Birthday, công chúa Carry, em gái chị.

Ào ào những tiếng nói vang lên như pháo. Carry ngơ ngác nhìn... Assyria, Babylon, Minoa, ... cái gì vậy?

Bỗng nhiên cô cảm thấy thiếu vắng... Izumin, hắn đâu rồi?

Carry thốt lên một tiếng.

- Gì vậy?

Carol cười cười.

- Chị tạo bất ngờ cho em này! Chúc mừng sinh nhật Carry, đây là bài hát và quà của các nước lân bang muốn tặng cho em đấy, em có vui và bất ngờ không?

Carry lúc này cảm động mà ôm mặt khóc như mưa.

- Mọi người... mọi người nhớ sinh nhật của em sao, lại còn bất ngờ như vậy nữa, em cảm động quá, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Một tên thừa tướng Minoa hét lớn, một hơi uống cạn chén rượu đỏ.

- Nào, Carry công chúa đã đến, nhập tiệc nào!

Carry cảm động rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền ngừng mọi người uống rượu và ăn thức ăn vì trong đó, Carry muốn chơi xấu mọi người.

- Ôi! Chết cha!

Carry cười xấu hổ nhìn mọi người.

- Mọi người, anh Menfuisu, đừng ăn và uống rượu đó! Trong đó có thuốc xổ đấy, hihi, em tưởng mọi người quên sinh nhật em nên em chơi xấu thôi mà, hihi.

Tên quan thừa tướng lúc nãy nhổ, cố gắng nhổ hết ra.

- Phi, phi, phi!

Nhưng những người đã húp một ngụm thì cũng phải cố mốc họng ra khi nghe Carry nói.

- Em thật là, sao lại chơi xấu như vậy? Đúng là phá phách, sang tuổi mới mà vẫn còn phá như thế, bó tay em thật.

Carry đứng lè lưỡi tinh nghịch.

Rầm! Một tiếng đạp cửa vang lên, một thân ảnh tóc bạch kim, khuôn mặt tuấn tú, cả người toát ra khí chất vương giả, khí chất bức người xuất hiện.

- Izumin!!!

Carry hơi cười khi nhìn người đàn ông mà cô chờ mong nhất.

Nhìn Carry cười, Izumin cũng cười, đồng thời đưa một hộp quà, bên trong là một sợi dây chuyền tuyệt đẹp.

- Ta tặng nàng.

Carry mỉm cười cầm lấy, cất gọn đi mà không mở.

- Ta cảm ơn.

Rồi các sứ giả ào ào dâng lễ vật lên.

Tất cả đều quý báu: Ngà voi đúc thành hình ưng, kim ấn đặc lệnh, Hỗn Ma quả, Trân Trân...

Ai nhìn cũng phải sáng mắt.

- Quên, chúng ta cũng có quà.

Izumin lại lên tiếng.

- Còn nữa, ta muốn tặng nàng món quà này mà ta đã chuẩn bị bao lâu nay.

Carry ngạc nhiên hỏi.

- Ngươi tặng ta gì vậy?

Hoàng tử Izumin tay cầm một bó hoa và một chiếc nhẫn, quỳ xuống một chân trước mặt Carry mà cầu hôn cô.

- Carry, nàng đã ở trong lòng ta thật sâu. Mỗi thời khắc, lòng ta đều bị yêu thương dày vò, ta rốt cuộc không kiềm chế được lòng mình, chỉ mong có được nàng.

- Carry, nàng có bằng lòng làm vợ ta, làm hoàng tử phi của ta không? Tuy ta rất khô khan, bá đạo và tính tình bất thường ngang ngược, nhưng tình yêu ta dành cho nàng là thật. Nàng đang lưỡng lự vì nghĩ rằng ta còn yêu Carol phải không? Carry, nàng đừng lo quá, tuy ta từng yêu Carol, nhưng tình cảm đó ta đã buông bỏ từ lâu rồi. Bây giờ trong lòng ta, trong trái tim này của ta, chỉ có nàng mà thôi. Chỉ muốn lấy nàng, nàng có chấp nhận ta không? Nếu nàng đồng ý, ta và nàng sẽ cùng về Hitaito tổ chức hôn lễ, để ai cũng biết nàng là chính phi của ta, được không?

Hoàng tử nhìn Carry, tha thiết nói ra những lời chân thành. Vẻ mặt hắn lúc này thuần khiết như rượu nguyên chất, khiến người say mê, chìm đắm trong đó. Carry chạm lên mặt mình, cảm thấy nóng bừng. Cô kiểm tra mũi, may mà không bị chảy máu mũi. Carry ngửa đầu lên trời, có cần thiết phải nhìn chàng ấy gần đến thế không? Khuôn mặt chàng đẹp trai, hấp dẫn mình quá rồi, sao giờ từ chối chàng nữa đây?

Carry, người mình yêu, ở trước mắt bao người, ngỏ lời yêu, ngỏ lời cầu hôn. Dù cô đã biết tâm ý và tình cảm của Izumin từ lâu, nhưng giờ khắc này vẫn khiến cô cảm động. Nước mắt trong suốt rơi xuống, cô nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy yêu thương.

Biết sao được... Izumin, ta yêu ngươi mất rồi! Lỡ yêu mất rồi!!

Nhưng lời nói của hoàng tử Izumin vẫn văng vẳng trong đầu nàng. "Ta yêu nàng vô cùng." Đó là lời thổ lộ của một người đã từng bị bùa mê chi phối, nhưng hiện giờ lại có tình cảm thật sự. Nàng có nên đáp lại tình yêu đó?

Lệ tràn khóe mi, long lanh lăn trên gò má. Carry không biết, cô đang khóc hay đang cười! Chỉ biết rằng lòng vì yêu hắn mà luôn thổn thức, nhớ mong. Vì yêu nên chịu đựng, vì yêu mà dằn vặt, cũng vì yêu mà mong chờ...

Yêu là chấp niệm, cũng là tội lỗi!

Carry khẽ gật đầu, hoàng tử vui vẻ đeo cho Carry chiếc nhẫn pha lê màu đỏ, rồi đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền, bên trên là viên ngọc xanh lam nhỏ xíu, trong suốt và rất đẹp, rồi hắn hôn lên trán Carry.

Khóe môi hắn câu lên một nụ cười chiến thắng, có chút vui mừng. Izumin không hiểu sao lòng mình hạnh phúc đến lạ, sóng xô bờ dạt dào, ấm áp lâng lâng. Tay ôm chầm lấy cô, chiếm đoạt lấy bờ môi mê hoặc.

Nụ hôn này rất sâu nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Ngọt ngào và nồng cháy! Biểu tượng của một tình yêu sâu đậm.

Hoàng tử biết cô yêu hắn, từ lâu rồi! Là khoảng thời gian nhìn thấy người thiếu nữ kia, bề ngoài giả vờ kiên cường nhưng bên trong lại yếu đuối vô cùng.

Hoàng tử có một buổi cầu hôn lãng mạn và một lời cầu hôn thành công như vậy là nhờ sự giúp đỡ không nhỏ của mọi người trong hoàng cung.

Bản vẽ và lời bài hát, chiếc nhẫn là do Carol lên ý tưởng, còn trang trí là công sức của tất cả mọi người trong hoàng cung trong mấy ngày. Quan trọng nhất, lời cầu hôn lãng mạn lại chính là Menfuisu dạy cho hoàng tử (nhìn bề ngoài Menfuisu cộc cằn vậy thôi, nhưng hiểu tâm lý con gái phết, lời cầu hôn lãng mạn như vậy mà chàng có thể nghĩ ra, đúng là không biết học ai nữa, càng ngày càng ngọt như hũ mật vậy, hình như lúc trước anh đâu có vậy đâu? Anh như vậy mới hốt được Carol chứ).

Vài ngày sau, hoàng tử và Menfuisu bận rộn với việc chế tạo vũ khí, còn Carol và Carry thì tung tăng quậy phá khắp nơi.

Carol cười, giọng hứng khởi:

- Ở mãi trong này chán quá, chúng ta ra ngoài hoàng cung một chút đi.

Carry nhăn mặt, lo lắng:

- Được đó, nhưng chị không sợ anh Menfuisu trị tội vì bỏ trốn ra khỏi hoàng cung sao?

Carol vẫy tay, tự tin:

- Em yên tâm, chị trốn miết mà có lần nào chàng tóm được đâu! Ở trong này mãi, chị muốn mọc rêu đến nơi rồi. Ra ngoài cung thoải mái vừa tìm hiểu tình hình dân chúng. Em đừng lo, có tóc giả là qua mặt được hết, không sao đâu.

Carry cười khúc khích, hào hứng:

- Hihi, vậy mình đi thôi, kẻo Izumin và anh rể họp xong là không được đi nữa.

Rồi Carry và Carol nhanh chóng đội tóc giả, lon ton ra ngoài hoàng cung.

Lúc này, có thể nói Ai Cập là quốc gia hùng mạnh, bất luận là buôn bán, sản xuất hay nông nghiệp, đều có ưu thế hơn hẳn. Carol có niềm đam mê với khảo cổ, vừa nhìn thấy đồ vật mà chỉ có thể tìm thấy trong sách vở, từng thứ từng thứ ngay trước mắt mình, cô liền muốn ở lại đó luôn. Carry vất vả lắm mới xách được Carol đi. Carol nước mắt lưng tròng nhìn Carry, nói:

- Những dụng cụ này cực kỳ khó gặp, chưa kể lại hoàn chỉnh như vậy. Em cho chị sờ và ngắm một chút đi, nếu có thể đem về hiện đại, chắc chắn sẽ làm kinh động cả thế giới khảo cổ.

Carry cau mày, lo lắng:

- Đem hoàng phi Ai Cập cổ đại về thì lại càng gây kinh động hơn nữa.

Carol mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích:

- Em còn không phải thế sao? Em là hoàng tử phi tương lai của Hitaito mà. Lúc trước tên hoàng tử đó thật đáng sợ, nhưng giờ thấy anh ấy dịu dàng hơn trước, chắc tình yêu có thể thay đổi được anh ấy.

Carry gật gù, nhớ lại:

- Lúc trước anh rể cũng là một bạo quân nổi tiếng và đáng sợ, nhưng cũng do chị cảm hóa, nên anh ấy từ một bạo quân trở thành người vô cùng dễ thương như vậy.

Carol nhăn mặt, đề nghị:

- Thôi chúng ta về đi, kẻo Menfuisu và hoàng tử phát hiện chúng ta trốn ra khỏi cung, là bị phạt đấy.

Carry mỉm cười, đồng ý:

- Ừ, chắc anh Menfuisu và Izumin cũng họp xong rồi.

Carol và Carry đang đi giữa đường thì thấy Menfuisu đang tiến lại gần, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Carol với vẻ tức giận. Hắn và hoàng tử vừa xong cuộc họp bàn chính sự, định ra ngoài thị sát và tiễn hoàng tử tham quan các công trình Ai Cập. Không ngờ trên đường về, hắn lại bắt gặp Carol và Carry trốn ra khỏi hoàng cung mà xung quanh không có một thị vệ nào ngoài Ruka.

Carol và Carry thấy Menfuisu và hoàng tử đi đến, ánh mắt của họ nhìn chằm chằm vào hai cô, cả hai đều hoảng hốt vô cùng.

- Xem ra không cần cuốc bộ về rồi, chuyến này xong phim luôn, ánh mắt anh rể đáng sợ quá! Chúng ta có qua được ngày hôm nay không, chị Carol?

Carol giật mình, lo lắng:

- Huhu, chàng ấy đang nhìn chị kìa, cứu chị với, tiêu rồi! Không ngờ chàng ra khỏi cung.

Menfuisu nổi giận đùng đùng thúc ngựa chạy tới, nắm chặt tay Carol đến mức phát đau, kéo cô lên ngựa.

- Hừ, lại trốn ra khỏi cung, nàng ngày càng gan to rồi đấy, coi Pharaoh ta không ra gì cả. Carol, nàng đã hứa với ta thế nào, sao hôm nay lại chạy loạn nữa rồi, nếu gặp nguy hiểm thì sao hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com