Chương 152: Hạnh phúc của đôi ta
Carol thè lưỡi nhìn Menfuisu, nói.
- Vì ở trong cung buồn chán quá, em mới trốn ra một chút thôi mà.
Menfuisu cau mày, giọng nghiêm khắc:
- Hừ, nàng về cung, ta sẽ phạt nàng thật nặng.
Hoàng tử lúc này nhìn Carry với ánh mắt lo lắng.
- Nàng cũng buồn chán phải không? Sao nàng không nói với ta, ta sẽ đưa nàng xuất cung đi chơi, sao lại đi lung tung như vậy, lỡ gặp nguy hiểm thì sao?
Carry nhún vai, hơi bĩu môi:
- Tại chàng bận quá, em không muốn quấy rầy chàng, mà có sao đâu, có Ruka bảo vệ mà.
Hoàng tử cau mày, giọng nghiêm nghị pha chút bất lực:
- Hừ, nàng lúc nào cũng có lý do, ta thật không cãi lại được nàng. Mọi việc liên minh chế tạo vũ khí đã bàn với Menfuisu xong rồi. Chúng ta về Hitaito nhé, ta đã thông báo cho phụ vương chọn ngày đẹp để ta và nàng thành hôn. Chính là một tháng nữa đấy.
Carry tròn mắt, ngạc nhiên pha chút thất vọng:
- Sao nhanh vậy? Em còn chưa chơi đủ mà.
Hoàng tử nở nụ cười ấm áp, ánh mắt rực lửa:
- Nhanh gì mà nhanh, một tháng đối với ta như một năm vậy, ta muốn thành hôn với nàng ngay lập tức, ta đã chờ và theo đuổi nàng quá lâu rồi.
Menfuisu trở về với khuôn mặt tức giận, khiến Carol cũng không dám nói gì nhiều.
- Carol, nàng có biết nàng đã nhiều lần trốn ra khỏi cung rồi không? Nhưng ta nhắm mắt làm ngơ vì ta chưa bắt được tại trận. Hôm nay ta tóm được nàng rồi đấy, nàng muốn ta xử lý nàng thế nào? Nhưng trước khi trị tội nàng, ta phải xử lý những ai biết chuyện này mà làm gương.
Menfuisu tức giận hạ lệnh.
- Người đâu, lôi Teti, Ruka ra, đánh 100 gậy cảnh cáo! Nếu lần sau mà tái phạm, ta sẽ cho gặp tổ tiên hết!
Carol vội vã chạy đến nắm tay Menfuisu, cầu xin.
- Menfuisu, đừng mà! Em xin chàng, em hứa sẽ không trốn ra khỏi cung nữa. Chàng đừng phạt họ mà, họ chỉ nghe theo em thôi!
Nhưng Menfuisu đang tức giận, làm sao có thể ngừng trừng phạt.
- Hừ, nàng còn dám nói? Ta còn chưa phạt nàng đâu đấy. Nàng biết ta lo cho nàng thế nào không? Ai cũng muốn bắt cóc nàng, ám hại nàng, mà nàng cứ chạy ra ngoài lung tung như vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta sẽ sống sao nổi đây?
- Carol, đừng khiến ta lo lắng nữa có được không? Ta biết nàng ở trong cung rất chán, ta hứa với nàng, lâu lâu ta sẽ sắp xếp công việc để đưa nàng ra ngoài dạo chơi, nên nàng đừng tự ý trốn ra khỏi cung nữa được không? Nếu nàng muốn ra ngoài, nàng phải nói với ta trước, ta sẽ cử người đi theo bảo vệ nàng.
Carol nhìn thẳng vào Menfuisu, giọng nũng nịu:
- Được rồi, em hứa. Lần sau nếu muốn ra ngoài, em sẽ nói cho chàng biết một tiếng, chàng chịu chưa? Đừng giận em nữa, mặt chàng giận xấu quá và đáng sợ lắm. Chàng tha cho Ruka và Teti nha, em hứa em sẽ ngoan và nghe lời chàng.
Menfuisu thấy Carol đã nhận ra lỗi lầm, cơn giận của hắn dịu đi phần nào và hạ lệnh.
- Được rồi, lần này ta sẽ tha cho hai người họ, nhưng không có lần sau đâu! Lần sau, không chỉ bọn họ mà tất cả những ai hầu hạ nàng đều phải chịu phạt, cả nàng cũng vậy, sẽ bị phạt nặng đấy, nghe chưa?
Carol cúi đầu, giọng nhẹ nhàng:
- Dạ, em biết rồi mà.
Menfuisu nhíu mày, nhưng giọng đã dịu hơn:
- Được rồi, dừng tay lại, không đánh nữa. Hôm nay mấy gậy này là cảnh cáo các ngươi, nếu tái phạm, các ngươi tự hiểu rồi đó. Mau đi tìm thái y chữa thương đi.
Thuộc hạ nhanh chóng đáp lại, cung kính:
- Vâng, bệ hạ, chúng thần sẽ không dám tái phạm nữa đâu.
Menfuisu đợi mọi người rời đi, rồi bế Carol lên và đặt cô lên giường của mình.
- Carol, quá nhiều chuyện xảy ra rồi, ta và nàng chẳng có giây phút nào yên bình cả. Hôm nay nàng khiến ta tức giận, nên tối nay ta sẽ phạt nàng, ta muốn nàng sinh cho ta thật nhiều hoàng tử và công chúa, ta muốn có cả một đội quân chạy vòng quanh cung điện này.
Carol nhíu mày, giọng nửa bực nửa cười:
- Menfuisu, chàng tưởng sinh con dễ lắm sao? Thích là sinh được á? Khó chịu và mệt lắm đấy. Chàng tự đi mà sinh đi!
Menfuisu cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy tình cảm:
- Ta không biết, hôm nay nàng phải bù cho ta những ngày tháng ta xa nàng nhau.
Carol lắc đầu, giọng pha chút nhăn nhó:
- Menfuisu, cái tật làm nũng này của chàng học từ ai vậy? Mọi người sẽ cười cho bây giờ.
Menfuisu nhún vai, giọng ấm áp nhưng cương quyết:
- Ta làm nũng với vợ ta chứ có làm nũng với ai đâu. Không biết, dù thế nào nàng cũng phải bù cho ta cơ.
Menfuisu không cho Carol nói thêm gì nữa mà một mực đè Carol xuống. Tuy lúc đầu hơi thô bạo, nhưng nụ hôn của hắn lại vô cùng dịu dàng và tình cảm. Carol cũng vui vẻ, hạnh phúc mà hôn đáp lại chàng, nụ hôn của họ như kéo dài triền miên, như thể họ quay lại đêm tân hôn ngọt ngào đó, đắm say trong mật ngọt của tình yêu.
Mấy ngày tiếp theo, đất nước Ai Cập gặp thiên tai. Nhiều người dân bị nạn đã đi đến Thượng Ai Cập để được cứu trợ, vì họ nghe nói hoàng phi Ai Cập thiện lương, mở quân lương cứu trợ những người gặp nạn không có nhà ở, còn chữa bệnh miễn phí, không lấy tiền. Tiếng tăm của Carol ngày một đồn xa người con gái nữ thần sông Nile, thông minh tài giỏi, có lòng bao dung nhân hậu, không phân biệt sang hèn, coi mọi người như nhau mà đối đãi. Ai cũng yêu quý nàng, cầu mong nàng được hạnh phúc bên Pharaoh.
Tẩm cung của Carol yên tĩnh hơn rất nhiều, vì Carol vừa trở về sau vụ việc cứu trợ dân chúng gặp thiên tai. Cơn buồn ngủ đã đánh gục cô. Cô đang ngủ trên chiếc ghế, quay mặt ra bờ sông Nile.
Menfuisu ngồi nhìn mái tóc vàng óng ánh như mặt trời của Carol, thấy đôi mắt xanh biếc tựa biển cả của nàng, đó mới là vẻ đẹp hoàn mỹ nhất.
Menfuisu rất kiên nhẫn, hắn ngồi bên cạnh đợi Carol thức dậy. Khi Carol mở mắt ra, cô kinh ngạc khi thấy Menfuisu đang ngồi nhìn mình.
Trong ánh dương nhu hòa, mái tóc đen khẽ tung bay trong gió. Khuôn mặt nhìn nghiêng tinh xảo đến từng đường nét. Mắt huyền như phản chiếu ánh sáng, lấp lánh cả không gian.
- Menfuisu, tại sao chàng không gọi em dậy?
Menfuisu mỉm cười nhìn Carol, dịu dàng nói:
- Sắp đến sinh nhật của mẫu hậu, ta cũng rất lâu rồi chưa đến thăm bà. Carol, lần này nàng đi cùng ta nhé!
Carol ngồi dậy, đưa mắt ra ngắm dòng sông Nile cuồn cuộn chảy.
- Em sẽ đi cùng chàng.
Bây giờ nàng đã là vợ chàng, nếu Menfuisu đã muốn như thế thì cô sẽ đi cùng chàng. Cô cũng muốn biết người đã sinh ra Menfuisu là người như thế nào. Nhưng bỗng dưng Carol khựng lại một chút. Menfuisu đã từng nói mẫu hậu chàng đã hy sinh để chàng có thể sống, và mẫu hậu chàng đã qua đời từ nhiều năm trước. Bây giờ, đến thăm chỉ có lẽ là để viếng thăm lăng mộ của bà.
Suốt những năm tháng bên cạnh chàng, Menfuisu rất ít khi nhắc đến mẫu hậu mình. Chắc hẳn chàng yêu quý mẫu hậu rất nhiều, nên không dám nhớ về bà và không dám nhắc đến. Sao hôm nay chàng lại đột ngột muốn dẫn mình đến thăm bà? Bao nhiêu thắc mắc trong lòng Carol đều bị cô nén chặt.
Menfuisu nhắm mắt lại, hồi tưởng lại lần đầu tiên đến đây. Bây giờ, mọi thứ vẫn không khác là mấy chỉ khác một điều bên cạnh hắn có nàng. Chẳng mấy chốc, đoàn người của Menfuisu và Carol đã đến trước thần điện. Menfuisu đỡ Carol xuống xe rồi cùng nàng tiến vào thần điện. Sau khi chào hỏi các tư tế ở đây, Menfuisu nắm tay Carol và dẫn nàng đến mật thất của lăng mộ.
- Mẫu hậu, nhi thần đã đến rồi đây. Nhi thần đến thăm người, và nhi thần còn dẫn con dâu của người đến nữa, người có vui không? Mẫu hậu, người thấy hoàng phi của nhi thần có vừa ý không? Nàng có xinh đẹp không, mẫu hậu?
Carol nhìn Menfuisu, rồi cả hai cùng quỳ lạy và bái.
- Mẫu hậu, bây giờ nhi thần rất hạnh phúc. Nhi thần có Carol bên cạnh, nàng đã dạy cho nhi thần biết tình yêu là gì, giúp nhi thần từ một bạo quân trở thành một vị vua tốt. Nàng hy sinh vì nhi thần rất nhiều, giúp nhi thần chia sẻ công việc triều chính, giúp nhi thần trị vì Ai Cập rộng lớn mênh mông này. Nhi thần rất yêu nàng, vô cùng yêu nàng. Người hãy yên tâm về nhi thần, đừng lo lắng cho nhi thần nữa. Hãy ngủ yên đi nhé!
Carol lúc này mới lên tiếng.
- Mẫu hậu, con là hoàng phi của chàng và là con dâu của người. Con rất yêu Menfuisu, và con xin hứa với người sẽ luôn bên chàng, cùng chàng trị vì Ai Cập thật tốt.
Menfuisu dẫn Carol bước ra ngoài thần điện, bế Carol lên ngựa rồi dạo quanh phong cảnh nơi này. Hắn thúc ngựa đưa nàng đến bờ sông phía trước.
Cùng lúc ấy, ánh chiều tà dần buông xuống, Carol dựa sát vào lòng ngực Menfuisu. Đột nhiên, Menfuisu cúi đầu sát vào Carol, rồi mỉm cười thì thầm vào tai nàng, khiến cô đỏ mặt như quả gấc.
- Ta yêu nàng, Carol.
Menfuisu suy nghĩ một lúc, rồi nói tiếp.
- Carol, sẵn tiện, ta muốn đưa nàng đến một nơi mà ta đã giấu nàng bao lâu nay. Ta muốn cho nàng một bất ngờ. Bây giờ, nó đã hoàn thành một nửa theo ý ta, và giờ là lúc ta dẫn nàng tới đó. Chắc nàng sẽ thích lắm.
Carol nhíu mày, ánh mắt lấp lánh tò mò:
- Chàng làm em hồi hộp quá! Mà chỗ đó có xa lắm không? Là gì vậy, công trình điêu khắc hay cây cầu?
Menfuisu nở nụ cười đầy tự tin, giọng ấm áp:
- Còn hơn thế nữa. Ta sẽ dẫn nàng tới một nơi mà đây sẽ là chỗ ở mới của chúng ta trong tương lai.
Carol hơi nghiêng đầu, giọng pha chút thắc mắc:
- Chỗ ở mới là như thế nào ạ?
Menfuisu nhìn xa xăm, ánh mắt kiêu hãnh:
- Nàng sẽ biết ngay thôi. Từ khi phụ vương giao lại đế quốc hùng mạnh này cho ta, ta đã ấp ủ một kế hoạch vĩ đại: Xây dựng một thủ phủ mới xứng đáng với tầm vóc của nó.
Carol ngạc nhiên hỏi lại.
- Sao, chàng định dời đô ư?
Menfuisu cũng nhìn Carol, mỉm cười.
- Đúng vậy, tầm vóc Ai Cập giờ đây quá lớn, kinh thành Tebe đã trở nên quá chật chội, không còn phù hợp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com