Chương 18: Carry theo chân Carol đến thế giới cổ đại
Jimi hậm hực, vẫy tay phản đối.
- Hừ, đi ăn kem đấy! Nhưng chẳng ăn được miếng nào!
Carol cười trừ, ngó nghiêng xung quanh, cố tìm Carry.
- Hì hì, thôi mà, sorry nhé. À, mà Maria, cậu có thấy Carry đâu không?
Maria chỉ tay ra phía hành lang:
- Kìa, Carry đang chạy tới kia!
Carol và Jimi quay lại, thấy Carry đang vẫy tay hớn hở chạy về phía họ, vẻ mặt rạng rỡ. Carol thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn không xóa được cảm giác kỳ lạ về giọng nói trong nhà kho.
Giờ học sắp bắt đầu, nhưng tâm trí Carol vẫn còn mơ hồ như đang bị kéo về một nơi xa xăm nào đó...
Nhìn theo hướng Jimi chỉ, Carry dễ dàng bắt gặp một bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu đang chạy tới. Trên tay cô là ba cây kem. Hóa ra nãy giờ cô ấy đi mua kem à?
- Phù, may quá, kịp rồi. Kem của hai người này, mau ăn đi kẻo chảy hết đó.
Carry đưa cho Carol hai cây kem, rồi gặm ngon lành phần của mình.
Carol hỏi, hơi ngạc nhiên:
– Carry, em đi mua kem từ lúc nào vậy?
Carry đáp, giọng hồn nhiên:
– Chị không để ý à? Nhanh ăn đi rồi vào học tiếp nhé, tiết sau là của thầy Brown đấy.
Carol mỉm cười, gật đầu:
– Ừ, chị biết rồi. Cảm ơn em!
Carry cười tít mắt, hạnh phúc nhấp nháp cây kem trong tay. Cô nhớ rõ Carol và Jimi sẽ không được ăn kem, nên cô đã chạy đi mua cho mọi người.
Tiếp theo tình tiết truyện là gì nhỉ? Carry chợt quên mất tiêu rồi. Không hiểu sao dạo này trí nhớ của cô kém thế. Hay là trong thế giới này có điều gì ngăn cản trí nhớ của cô? Mọi chuyện xảy ra có phải là trùng hợp không? Khi cô nhớ ra điều gì, mọi thứ lại xảy ra ngay lập tức, dù cô có làm gì đi nữa, không thể thay đổi được tình thế.
Chẳng hạn như ngay lúc này, Carry vừa nhớ ra Raian sẽ đến trường với mấy tờ văn cổ. Chỉ một thoáng sau, cô nhìn thấy bóng dáng Raian.
Raian bất ngờ đứng sau Carol, xoa đầu cô khiến Carol bất ngờ.
- Carol, Carry, hôm nay hai em có giờ học với thầy Brown à?
Carol và Carry ngạc nhiên hỏi:
- Ơ, anh Raian! Anh đến đây làm gì vậy?
Raian không để tâm tới thái độ ngơ ngác của Carol, hắn đặt lên bàn một cuộn giấy rất cũ, có vẻ như là một đồ cổ.
- Giáo sư Brown, tôi vừa mua lại mấy tờ văn tự cổ này, ông có thể đọc được không?
Thầy Brown cúi người, dùng cái kính lúp soi rõ tấm giấy, rồi nhận xét.
- Chà, quả là đồ cổ quý giá đấy. Ta e là khó đọc được, bởi có đôi chỗ chữ đã bị mờ rồi.
Carol nhanh chóng cầm lấy một tờ, rồi lẩm bẩm.
Anh Raian, cho em mượn xem thử.
"Gió mây vần vũ chân trời
Dòng sông cuộn sóng rồi bời chân đê
Ngỡ như vừa mới cận kề gian nguy."
Carol đọc một hơi không vấp, khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.
Giáo sư Brown kinh ngạc thốt lên.
- Carol, em đọc được hết sao? Có phải Asisu đã dạy cho em?
Carol hoảng hốt, nhớ lại, khuôn mặt cô ngày càng tối sầm.
- Asisu? Sao lại là chị ấy? Đúng rồi, chị ấy đâu rồi? Chị ấy cũng mất tích cùng lúc với mình mà...
Ngay lúc đó, một tiếng hét chói tai vang lên, ngắt ngang những suy nghĩ khó hiểu của mọi người, thành công thu hút sự chú ý sang hướng khác.
Giáo sư Brown túm lấy một người đang hoảng hốt chạy lại.
- Chuyện gì thế?
Một người lên tiếng:
- Thưa giáo sư, có người bị giết dưới tầng hầm rồi. Kẻ ra tay rất tàn nhẫn, cách giết giống hệt phương pháp ướp xác của người Ai Cập cổ đại.
Mọi người nhìn nhau ngỡ ngàng, rồi vội vã chạy xuống tầng hầm. Carry siết chặt tay, quả nhiên là Asisu đã ra tay.
Trước mắt mọi người là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.
Raian chạy nhanh nhất, hắn nhìn cái xác người cứng đờ trong giây lát, rồi bất ngờ thốt lên.
- Tôi biết người này, người đó đã bán cho tôi bức văn tự cổ này.
Raian mau chóng ôm Carol vào lòng, che mắt cô lại.
- Carol, đừng nhìn.
Thời gian dần trôi, mọi việc tạm thời lắng xuống, không ai để ý đến sự hỗn loạn đó nữa. Nhưng trong gia đình Rido lại xuất hiện một cuộc hỗn loạn khác.
Sau khi chứng kiến mọi chuyện xảy ra ở Ai Cập, em gái anh nhiều lần mất tích, Raian quyết định thuyết phục và ép buộc Carol phải về Mỹ gấp. Ai Cập này quá nguy hiểm rồi.
Carol hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài.
- Không bao giờ! Em sẽ không trở về Mỹ đâu.
Raian nhìn thẳng, giọng trầm ấm nhưng kiên định:
– Dù em có từ chối thế nào, anh cũng sẽ không thay đổi quyết định này. Em nên chuẩn bị trở về Mỹ đi... đó là điều tốt nhất cho em lúc này.
Carry thở dài, dựa lưng vào tường. Cô biết chuyện này sẽ xảy ra. Raian và Rodel cũng vì lo lắng cho Carol mà khuyên cô về Mỹ, nhưng Carol lại tuyệt đối không chịu.
Cả ba người đã cãi nhau về vấn đề đó suốt nhiều giờ, rồi Carry lặng lẽ trở về phòng.
Hôm nay là ngày cuối cùng Carry và Carol ở lại với mọi người. Sáng nay có một chuyến đi tham quan một ngôi đền cổ. Carol rất phấn khích, còn Carry thì lại không như vậy. Cô đang trầm tư vì điều gì đó, bầu không khí u ám bao quanh làm cho mọi người không dám hỏi. Nếu có điều gì cần nói, cô đã nói rồi.
Raian đội chiếc nón vào cho Carol, rồi cẩn thận dặn dò.
- Carol, em đã nói với lớp rằng em sẽ về Mỹ chưa? Ngày mai phải bay rồi đó.
Carol cười, cố che giấu nỗi buồn tiếc nuối.
- Vâng, để cuối buổi em sẽ nói.
Thần điện Abushin là một kỳ quan nổi tiếng thế giới. Thần điện này thờ thần Ramseru, một trong những Pharaoh vĩ đại nhất thời cổ đại. Điện thờ được tạc chìm trong núi đá, kiến trúc thường thấy thời xưa. Cụm tượng này được tạc vào năm 1300 năm TCN.
Đặc biệt trong quần thể kiến trúc này có hồ nước Asuwan rất đẹp, nghe nói hồ này thông qua sông Nile.
Carry đi đằng sau, đọc tờ giới thiệu.
- Ừ, thật tuyệt nhỉ, Carry.
Thầy Brown giảng bài:
- Các em thật may mắn, không chỉ được chiêm ngưỡng mà còn có cơ hội chạm vào một nền văn minh cổ đại đầy huyền bí.
Carol cười khúc khích với Jimi.
- Hì, lại là bài giảng đó nhỉ, nghe mãi mà tớ thuộc lòng.
Carol vui vẻ ngắm nhìn xung quanh, hoàn toàn đắm chìm trong cảnh vật kỳ ảo, đến khi Carry vỗ vai thì mới tỉnh ra.
- Ơ, mọi người đi đâu cả rồi? Hassan, Jimi, đợi tớ với!
Carol lật đật chạy theo mọi người, men theo lối đi trên vách đá. Chợt, một bóng người rất quen thuộc xuất hiện.
Carol bất ngờ thốt lên, cô lấy tay dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Giọng Asisu mang đầy nỗi buồn hòa lẫn với căm hận. Cùng lúc đó, Carol nhìn thấy Asisu, với vẻ mặt vừa nham hiểm, vừa buồn bã. Asisu cất giọng:
- Từ khi ngươi biến mất, em trai ta ngày nào cũng ra bờ sông Nile tìm kiếm ngươi. Cả người của nó ngày càng gầy đi, vì lo cho ngươi mà nó không chịu ăn. Ta phải giết ngươi và mang xác ngươi về, đặt trước mặt em trai ta, để nó từ bỏ hy vọng và nghĩ lại, thành hôn với ta. Chỉ có ta mới là người yêu nó nhất, chỉ có ta mới xứng đáng làm hoàng phi của Menfuisu, còn ngươi, chỉ là nô lệ thấp kém, sao có thể xứng bước vào hoàng tộc cao quý của Ai Cập?
Carol hét lên:
- Không!!! Không! Chị ơi, tôi thật sự không biết gì hết, xin chị tha cho tôi, tôi không lấy của chị thứ gì cả!
Asisu lạnh lùng đáp:
- Im miệng! Dù ngươi có nói thế nào, nô lệ, ngươi phải chết ngay lập tức!
Asisu hét lên, nhào về phía Carol, nhưng Carry đã nhanh chóng kéo Carol lùi về sau.
Carry che chắn cho Carol, cô đang run sợ phía sau.
- Asisu, chị tỉnh trí lại đi, chị ơi, Carol không có lỗi gì cả.
Asisu lạnh lùng nói:
- Hừ, ngươi không thuộc về thế giới này. Đừng cố cản trở lời nguyền, cũng đừng dại mà muốn thay đổi số mệnh!
Carry ánh mắt rực sáng, long lanh và đầy quyết tâm, nhìn thẳng vào Asisu không hề sợ hãi:
- Nếu chị làm hại Carol, tôi sẽ không để yên cho chị đâu.
Asisu nhếch môi cười lạnh lùng:
- Đừng tưởng lời nói của ngươi có thể ngăn cản ta được. Đừng quên, ta còn có phép thuật!
Asisu nhếch mép, nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Chị ta phủi tay một cái, một làn gió bốc lên, quẩn quanh Carol, thổi tung cô trước sự ngỡ ngàng của Carry. Ngay lúc đó, làn gió biến mất, rồi Asisu cũng đẩy Carol và Carry xuống sông Nile.
Carry vươn người, bám chặt lấy Carol, ôm chặt cô. Cả hai rơi vào dòng xoáy thời gian.
Trong chốc lát, Carol cảm thấy lồng ngực bị ép mạnh, tưởng chừng như sắp nổ tung. Nhưng cảm giác tức ngực đó chỉ thoáng qua rất nhanh. Giờ đây, Carol lại cảm thấy thân thể mình nhẹ tênh, như đang trôi bồng bềnh trên mây.
Ánh mặt trời chiếu rọi lung linh trên dòng sông Nile rộng lớn. Trên sông, hình ảnh hai cô gái nằm trôi bồng bềnh trên dòng nước ấy.
Carry khẽ mở mắt, nhìn quanh quang cảnh xa lạ, sợ hãi bàng hoàng, vội kéo tay Carol:
– Ui da, đau quá! Đây là đâu vậy? Chị Carol, chị ơi... nơi này lạ quá!
Phong cảnh xung quanh mang vẻ trang trí xưa cũ. Vách tường được làm từ đất nung và bùn trét, bàn gỗ cũ kỹ, giường cứng bằng đá. Bên góc phòng còn để rải rác những công cụ thô sơ như gậy gộc và lưỡi dao. Đây rõ ràng không phải là cách trang trí nhà cổ đại mà Carry thường tham khảo sao?
Carry không thể tin vào mắt mình. Không lẽ cô đã đến một thế giới khác?
Carol tỉnh dậy, và chợt nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường kỳ lạ. Cô không biết đây là đâu, nhưng cô chắc chắn rằng mình đã quay lại thời cổ đại rồi.
Carol hỏi, hơi ngạc nhiên:
– Em la lớn thế, có chuyện gì vậy?
Carry thở hổn hển, hoảng loạn:
– Chị ơi, em và chị bị bắt cóc rồi! Em còn chưa có chồng, chưa có con, sao lại bị bắt được vậy?
Carol cười khẩy, nhếch mép:
– Em mơ giữa ban ngày à?
Carry nhìn quanh, vẻ bối rối:
- Em và chị không bị bắt cóc thật, nhưng đây là đâu lạ quá.
Carol trầm ngâm rồi nói:
- Đây là Ai Cập cách đây 3000 năm, chúng ta đã xuyên không đến thời cổ đại rồi.
Carry ngạc nhiên hỏi:
- Sao chị biết chắc vậy?
Carol thở dài:
- Chị đã từng xuyên đến đây và mất tích một thời gian dài. Vì ở trong thời cổ đại nên không thể trở về được ngay. Chuyện này dài lắm, từ từ chị sẽ kể cho em nghe. Giờ trước hết chúng ta phải tìm chỗ trú ẩn và chỗ sinh sống đã, nếu không sẽ bị tên vua tàn bạo đó bắt mất, cực lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com