Chương 19: Trở lại hoàng cung Ai Cập
Carry gật đầu, giọng vội vàng:
– Vậy thì mau đi thôi, không kịp đâu!
Carol và Carry đang nói chuyện thì bất ngờ một đám binh lính của Menfuisu phát hiện ra cô.
- Báo cáo tướng quân Minue đã tìm thấy công nương Carol.
Minue như không tin vào tai mình, vội vàng chạy về phía ngôi làng, nơi vừa tìm thấy Carol, người mà Pharaoh Menfuisu yêu say đắm.
- Thật sao? Mau đến đó ngay, cô gái tóc vàng đây rồi. Về báo cho bệ hạ ngay!
Đột ngột bên ngoài vang lên tiếng thông báo to dõng dạc.
- Tướng quân Minue đến!!!
Carol thấy Minue liền hoảng hốt quay người bỏ chạy.
Carry la lên:
- Em chưa ăn gì nên chạy không nổi đâu, chị cứ chạy đi, em sẽ anh dũng hy sinh để bảo vệ chị!
Carol vừa thở vừa nói:
- Trời ơi, sao tôi lại có đứa em này chứ? Lúc cấp bách thế này mà em chỉ nghĩ đến ăn thôi sao? Thật là hết cách rồi!
Thế là Carry và Carol bị bắt.
Bỗng dưng, tướng quân Minue bước vào, dáng vẻ uy nghiêm nhưng trầm ổn:
– Cô gái tóc vàng đây rồi. Chào mừng cô trở lại. Ta đã báo với Pharaoh, chắc ngài vui lắm. Ngài tìm cô không ăn không ngủ, ngài rất là quan tâm cô. Xin cô hãy ở lại bên ngài, tiếp nhận tình cảm của ngài.
Carol quỳ xuống, giọng run run nhưng kiên quyết:
– Xin anh hãy thả tôi đi! Tôi không thể trở về đó, tôi không thể cưới Pharaoh. Hắn quá tàn bạo, tàn nhẫn, và tôi... tôi không hề yêu hắn. Xin anh, hãy để tôi đi!
Minue nhìn Carol, giọng nặng nề và đầy bối rối:
- Tại sao cô lại tránh mặt Pharaoh như thế? Ngài yêu cô rất nhiều, chỉ muốn được cưới cô làm vợ thôi mà.
Carol cúi đầu, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết:
– Tôi xin lỗi... nhưng xin anh hãy hiểu cho tôi. Tôi không thuộc về thời đại này. Tôi là người của thế kỷ 21, bị lạc đến đây. Thế giới này quá xa lạ, tôi không thể hòa nhập. Xin anh... hãy để tôi được tự do.
Menfuisu từ đâu bước đến, chen vào cuộc trò chuyện của hai người và ôm chầm lấy Carol.
- Carol, nàng đây rồi?
Carol thấy hắn ôm mình chặt như vậy thì vội vàng đẩy hắn ra.
- Thả tôi ra, anh ôm tôi chặt quá, tôi thở không được.
Dù Carol có đẩy Menfuisu thế nào, hắn cũng không chịu buông ra, càng lúc càng ôm chặt cô hơn, như muốn khảm nàng lại làm một với hắn.
- Nàng biết không, ta nhớ nàng nhiều lắm, chúng ta thành hôn đi.
Carol nghe lời của Menfuisu thì lắc đầu liên tục, vội vàng từ chối mà không chút do dự.
- Tôi không đồng ý. Tôi không hề yêu anh. Quan trọng là chúng ta không cùng thời đại, làm sao tôi có thể yêu anh và làm vợ anh được chứ? Điều này không thể nào.
Menfuisu càng lúc càng tức giận, bàn tay nắm chặt eo Carol khiến cô đau điếng.
- Vì thế nên nàng trốn tránh ta, đúng không? Ta đã nghe hết tất cả khi nàng nói chuyện với Minue.
Carol kinh ngạc, ánh mắt đầy sợ sệt khi biết Menfuisu đã nghe mọi thứ.
- Anh đã nghe tất cả, vậy thì anh cũng hiểu lý do tôi từ chối anh. Xin anh hãy buông tha tôi, thả tôi được tự do để trở về nơi tôi thuộc về.
Menfuisu vô cùng giận dữ, bàn tay hắn siết lấy tay Carol, ánh mắt sắc bén như dao.
- Đúng, ta đã nghe hết tất cả. Nhưng ta thật sự không hiểu, ta đã làm gì khiến nàng phật ý? Suốt thời gian qua, ta đã giữ đúng lời hứa, coi nàng như em gái. Tại sao nàng vẫn xa cách ta, thậm chí còn trốn tránh ta? Hay trong triều có kẻ nào đối xử không tốt với nàng? Hãy nói tên kẻ đó ra, ta sẽ chém đầu hắn làm gương! Carol, nàng trả lời ta, đừng im lặng mãi như thế.
Carol cắn môi, giọng nói run rẩy.
- Tôi đã nói rồi, tôi còn nhỏ, chưa biết yêu.
Menfuisu như phát điên, ôm chặt lấy Carol, lắc mạnh như muốn tìm câu trả lời. Hắn không thể hiểu nổi lý do tại sao nàng luôn cố ý tránh xa hắn. Hắn đã cố gắng rất nhiều để hiền dịu với nàng, ban thưởng đủ thứ, dốc hết trái tim và tấm lòng cho nàng. Nhưng Carol vẫn từ chối, vẫn chỉ muốn trở về nhà.
- Thế tại sao nàng từ chối ta? Chẳng lẽ ta không xứng với nàng sao?
Giọng Menfuisu càng lúc càng trầm, nét mặt càng ngày càng tối lại, đôi mắt lộ ra sát khí đáng sợ.
- Hay là... nàng đã có người khác? Nàng đã hứa hôn với ai rồi sao? Nàng hãy nói thẳng ra đi, đừng giấu nữa!
Carol cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự bối rối trong lòng nàng như dâng lên từng đợt sóng. Nàng thật sự không biết phải giải thích thế nào để Menfuisu hiểu. Đúng là nàng có cảm tình với hắn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nàng yêu hắn. Nàng muốn được trở về nhà, được gặp mẹ và anh trai. Nàng muốn hoàn thành ước mơ học khảo cổ của mình, chứ không phải sống như một con chim hoàng yến trong chiếc lồng vàng của hoàng cung này. Nhưng phải nói thế nào đây? Menfuisu chắc chắn sẽ không tin, và càng không dễ dàng buông tha cho nàng.
Carol cố gắng thuyết phục.
- Tôi đã nói rồi, tôi đến từ một nơi khác. Tôi không thuộc về thế giới này.
Menfuisu nhếch mép, giọng đầy cương quyết.
- Nàng đến từ đâu không quan trọng. Ta chắc chắn rằng người nhà của nàng sẽ không phản đối việc nàng ở bên ta đâu.
Menfuisu đưa tay ra, như muốn kéo Carol đi.
- Đi nào, hãy theo ta về hoàng cung. Mọi chuyện sẽ tính sau.
Carry, đang nhấm nháp một miếng bánh nhỏ nhặt được trong làng, bất chợt lên tiếng, giọng đầy thách thức.
- Thả chị tôi ra! Tôi không cho phép anh đụng vào người chị Carol!
Menfuisu lúc này mới để ý đến sự hiện diện của cô gái trẻ lạ mặt. Hắn quay sang, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Carry.
- Cô là ai?
Nhưng trước khi Carry kịp trả lời, Carol đã vội vàng chắn trước mặt em gái, bảo vệ cô bằng cả thân mình.
Carol quát lên.
- Không được động vào em gái tôi!
Menfuisu nhướng mày, giọng pha chút ngạc nhiên và nhẹ nhàng.
- Nàng làm gì dữ thế? Ta chỉ hỏi thôi mà. Đây là em gái nàng sao? Rất dễ thương đấy! Chào em, em tên gì?
Carry thản nhiên, gạt qua ánh nhìn quyền uy của Menfuisu, lớn giọng giới thiệu.
- Xin giới thiệu! Tại hạ chính là "đỉnh của đỉnh" nữ hiệp Giang Nam, chẳng may lưu lạc đến đây!
Menfuisu bật cười lớn, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.
- Vậy em cũng xem như là em gái ta rồi. Hay để ta phong em làm công chúa, thế nào?
Carry lườm hắn, giọng đầy mỉa mai.
- Khỏi cần!
Carol thở dài, cố kéo Carry về phía mình.
- Chị sẽ không kết hôn đâu em đừng lo.
Nhưng Carry lại tiếp tục nói, vẻ mặt rất nghiêm túc.
- Chị lớn rồi con gái lấy chồng là chuyện bình thường, chị đừng lo cho em, miễn là chị lấy chồng đừng bỏ rơi em gái này là được.
Menfuisu mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên sự hài lòng.
- Nghe thấy chưa? Ngay cả em gái nàng cũng chấp nhận ta rồi. Giờ thì nàng và em gái hãy cùng ta về Tê Bê. Chuyện gì cũng sẽ tính sau.
Carol hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy quyết tâm.
- Không! Tôi không về hoàng cung đâu!
Sắc mặt Menfuisu chợt trầm xuống, giọng nói trở nên lạnh lùng và uy quyền.
- Nàng đừng quên, ta là hoàng đế đương triều. Chưa từng có ai dám cãi lời ta. Dù muốn hay không, nàng cũng phải phục tùng mệnh lệnh của ta. Và đừng quên thân phận nô lệ của nàng.
Menfuisu không cho Carol thêm cơ hội trốn tránh. Hắn cúi xuống nắm chặt lấy tay nàng, kéo nàng lên ngựa bất chấp sự phản kháng yếu ớt. Carol vùng vẫy, nhưng sức mạnh của Menfuisu như một bức tường thép, không hề lay chuyển. Hắn ghì chặt nàng trước mặt, tay siết lấy dây cương, thúc ngựa phi nhanh trở về hoàng cung.
Trên đường đi, Menfuisu không ngừng nói, giọng đầy nhiệt huyết và tự hào.
- Carol, nhìn kìa! Đó là thần điện mà ta đã cho người xây dựng để tặng nàng. Thần điện này được dâng lên thần mặt trời Ra, ngài đã lắng nghe lời cầu nguyện của ta, cứu nàng thoát khỏi dòng sông Nile và mang nàng trở lại bên ta. Thần linh đã ban phước cho chúng ta, và điều đó chứng minh rằng ta và nàng thuộc về ta.
Carol ngẩng đầu nhìn theo hướng tay hắn chỉ, và nàng thực sự choáng váng. Trước mắt nàng là một công trình vĩ đại, những cột trụ cao chót vót khắc hình thần mặt trời, tỏa ra ánh hào quang lấp lánh dưới ánh chiều tà. Nhưng trái tim nàng không khỏi lạnh đi khi nghe những lời tiếp theo của hắn.
- Carol, ta muốn nàng là hoàng phi của ta. Ta sẽ tổ chức một lễ cưới linh đình ngay ngày mai, nếu đó là điều nàng muốn.
Carol tái mặt, vội lắc đầu liên tục.
- Không, Menfuisu, tôi không thể! Điều này là sai trái! Anh không hiểu, tôi không thuộc về thế giới này. Tôi không thể làm hoàng phi của anh.
Menfuisu nhíu mày, sự hân hoan trong mắt hắn vụt tắt, thay thế bằng sự khó chịu. Hắn không thể tin rằng Carol lại từ chối tất cả những gì hắn đã làm cho nàng. Gương mặt hắn dần tối lại, và giọng nói trở nên lạnh lùng hơn.
- Carol, nàng có biết ta đã làm tất cả những điều này vì ai không? Vì nàng! Vậy mà nàng chỉ biết lắc đầu. Nàng thật sự muốn từ chối ta ư?
Menfuisu nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt chứa đầy sự thất vọng lẫn kiên quyết.
- Ta đã quyết định rồi. Sau khi trở về hoàng cung, ta sẽ lập tức cử hành hôn lễ. Nàng sẽ là hoàng phi của ta, dù nàng có đồng ý hay không. Quân vô hý ngôn, ta không thay đổi quyết định.
Carol gào khóc, giọng đầy tuyệt vọng.
- Anh không hiểu! Tôi không thuộc về đây! Tôi không yêu anh, Menfuisu. Xin anh hãy thả tôi đi!
Nhưng Menfuisu không hề dao động. Hắn siết chặt dây cương, thúc ngựa chạy nhanh hơn, bỏ qua mọi lời van xin của nàng. Carol cuối cùng cũng mệt mỏi, nước mắt lăn dài trên má. Nàng thầm nghĩ:
"Hắn muốn làm gì thì làm, mình sẽ tìm cách bỏ trốn sau."
Khi nàng im lặng, Menfuisu quay đầu lại nhìn nàng, giọng trầm nhưng vẫn kiên định:
- Từ giờ, nàng đừng cố từ chối nữa. Ta sẽ không để mất nàng lần nào nữa.
Carol nghiến răng, giọng đầy uất ức.
- Được rồi, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa! Nói mãi mà anh chẳng hiểu!
Menfuisu khẽ nhếch môi, như thể chiến thắng, nhưng trong lòng Carol, một kế hoạch bỏ trốn đang dần hình thành.
Carol bước xuống khỏi chiến mã, cùng Menfuisu tiến vào hoàng cung trong tiếng reo hò vang dội của quần thần và dân chúng. Khắp nơi tràn ngập những ánh mắt ngưỡng mộ, vui mừng xen lẫn kính sợ. Việc nàng sống sót kỳ diệu sau ba tuần dưới dòng sông Nile đã trở thành một huyền thoại. Những lời ca ngợi vang vọng khắp nơi, và danh xưng "Con gái của nữ thần sông Nile" lập tức được gắn với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com