Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Lần đầu gặp hoàng tử Izumin

Menfuisu trầm giọng, vẻ hối lỗi.

- Ta xin lỗi. Nếu không cử người bảo vệ nàng, ta không yên tâm. Từ nay, Unasu sẽ là cận vệ của nàng, tùy nàng sai khiến.

Carol không nói gì, nhưng trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Việc cô được tự do và được mọi người tôn vinh là "Cô gái sông Nile" càng làm mọi chuyện thêm kỳ lạ.

Một hôm, Carry chạy đến, khuôn mặt đầy phấn khích.

- Chị ơi! Dạo này chị hot quá!

Carol lườm em mình, giọng trách móc:

- Em có thể vô tâm hơn nữa không? Chị bị bắt đi làm nô lệ mà em không hề tìm chị sao?

Carry tỏ vẻ oan ức.

- Em có đi tìm mà!

Carol nhướng mày, hỏi lại.

- Em tìm chị trong nhà bếp à?

Câu nói của Carol khiến Carry ngượng ngùng cúi đầu. Nhưng rồi cô nhanh chóng chuyển sự chú ý khi thấy một người đàn ông đứng cạnh chị mình.

Carry tò mò hỏi.

- Anh này là ai vậy?

Unasu cúi đầu giới thiệu.

- Thuộc hạ là Unasu. Từ nay, tôi sẽ bảo vệ công nương.

Carry tròn mắt, nhìn Carol đầy ngưỡng mộ.

- Chị sướng quá! Em cũng muốn có một thuộc hạ!

Carol phì cười, xoa đầu em mình.

- Em quậy phá như vậy, ai mà dám làm cận vệ riêng cho em chứ?

Carry phụng phịu, nhưng rồi cũng bật cười theo chị mình.

--------------

Cùng lúc đó, ở vùng biển ngoài khơi, một đoàn thuyền Hitaito đã bí mật tiến sát lãnh thổ Ai Cập.

- Thưa hoàng tử, chúng ta đã trông thấy Ai Cập rồi ạ.

Izumin, hoàng tử Hitaito, đứng trên boong thuyền, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía đường chân trời:

- Tốt lắm.

Hoàng tử quay lại nói với cận vệ thân cận.

- Ta chắc chắn Mitamun, em gái ta, đang bị bọn Ai Cập bắt giữ. Đó là lý do ta xin phụ vương thực hiện chuyến đi này. Ta sẽ bí mật điều tra tình hình, và nếu lời đồn là thật, ta thề sẽ không tha cho Menfuisu. Ta sẽ biến Ai Cập của hắn thành bình địa!

Izumin ra lệnh dứt khoát.

- Tất cả nghe đây! Từ giờ trở đi, các ngươi phải tuyệt đối giữ kín thân phận. Chúng ta là một đoàn thương nhân Palestin đến Tê Bê trao đổi hàng hóa. Không được để lộ bất kỳ manh mối nào khiến bọn lính Ai Cập nghi ngờ. Các ngươi nghe rõ chưa?

Đám cận vệ đồng thanh đáp.

- Rõ, thưa hoàng tử!

Izumin nhíu mày.

- Còn nữa, khi đến Ai Cập, các ngươi phải thay đổi cách xưng hô. Đừng gọi ta là hoàng tử nữa, hãy gọi ta là "chủ nhân." Hiểu chứ?
Thuộc hạ cúi đầu, giọng trang nghiêm:
– Vâng, thưa chủ nhân!
Một tuần sau, tại hoàng cung Ai Cập, Menfuisu cho phép Carol ra ngoài dạo chơi và tham quan chợ, nhưng với điều kiện phải có cận vệ đi theo.

Carol hào hứng kéo tay Carry.

- Đi với chị đi! Chị muốn xem cảnh buôn bán ở đây.

Carry tỏ vẻ nghi ngờ.

- Ủa, anh Menfuisu có cho chưa đấy?

Carol bật cười trước vẻ trẻ con của em gái

- Cho rồi! Nhưng sai cả Unasu đi theo cơ, thế nên em đi chung với chị luôn nhé!

Carry tặc lưỡi.

- Em cũng đang chán. Đi chơi với chị một chút vậy.

Carol ra chợ với tâm trạng nửa vui, nửa bực bội vì sự bám sát của Unasu.

- Chị ơi, đi có một chút mà tại sao lại lắm người đi theo thế này?

Carry cười khúc khích.

- Chịu thôi. Kêu họ giải tán họ cũng không nghe đâu. Cứ như thế này thì chị làm sao bỏ trốn được đây?

Carry đột nhiên dừng lại, nói.

- À, chút nữa em quên. Chị đi trước đi. Em có chút việc, lát nữa sẽ theo sau.

Carol nghi ngờ nhìn em gái.

- Lại nghĩ ra trò gì nữa à? Rồi rồi, nhớ nhanh lên đó!

Carry cười tinh nghịch.

- Em về phòng lấy đồ một chút. Chị cứ đi trước đi, muộn rồi. Em sẽ đuổi theo chị liền.

Bên ngoài hoàng cung là nơi người dân thường sinh sống. Không khí nơi đây hoàn toàn khác biệt với sự uy nghiêm và tĩnh lặng của hoàng cung. Khu chợ tấp nập với những người mua kẻ bán, những đứa trẻ đùa nghịch khắp nơi, những người phụ nữ trao đổi hàng hóa, và những người đàn ông tất bật khuân vác.

Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, một đoàn người cưỡi lạc đà xuất hiện. Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn với mái tóc bạch kim nổi bật, ánh mắt sắc bén. Đó không ai khác chính là hoàng tử Izumin, cải trang thành thương nhân để thực hiện kế hoạch của mình.

Khung cảnh chợ thật náo nhiệt, khiến Carol không giấu nổi sự phấn khích. Cô chạy tung tăng khắp nơi, kéo Unasu đi hết chỗ này đến chỗ khác, mua không biết bao nhiêu đồ. Xung quanh là tiếng cười nói rộn ràng của người dân, tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp và vui tươi.

Tại khu chợ, hoàng tử Izumin của Hitaito bước xuống từ lưng lạc đà, ánh mắt quan sát mọi thứ với vẻ kinh ngạc.

- Ai Cập quả thật không hổ danh là nơi nhộn nhịp và xa hoa nhất Đại Lục Hải.

Hoàng tử vừa trầm trồ, vừa không ngừng suy tính kế hoạch trong đầu.

Ở một góc khác, Carol đang thu hút sự chú ý của dân chúng.

- Oa, nữ thần sông Nile kìa!

- Nữ thần ơi, em có hoa tặng chị nè!

- Tôi có hoa quả tặng nữ thần sông Nile. Cho tôi cầm tay nữ thần được không?

Nhiều người vây quanh Carol, không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ.

- Cô ấy thật sự xứng đáng làm hoàng phi của Pharaoh!

Một người trong đám đông nói lớn.

Carol chỉ cười ngượng ngùng, vừa cảm thấy bối rối, vừa tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.

Izumin đứng từ xa, quan sát tất cả.

Hoàng tử nghe dân chúng khen ngợi Carol với ánh mắt trầm ngâm. Trong lòng, sự tò mò dâng lên mãnh liệt.

Đó là cô gái không hề tầm thường. Menfuisu từng từ chối em gái ta, công chúa Mitamun, để cưới Asisu. Bây giờ đến lượt Asisu cũng bị gạt ra, nhường chỗ cho cô gái sông Nile này. Không biết cô ta có dung mạo thế nào mà khiến Menfuisu say mê như vậy.

Izumin nở một nụ cười lạnh lùng, đôi mắt lóe lên tia toan tính.

- Nếu muốn chiếm Ai Cập, cô ta chính là quân cờ hoàn hảo. Ta nhất định phải tiếp cận cô ta bằng được.

Không lâu sau, Izumin tiến lại gần Carol.

Hoàng tử cố tình làm rơi một mảnh vải trước mặt nàng và vội vã cúi xuống nhặt, đồng thời nói.

- Ồ, xin lỗi cô nương, ta thất lễ quá!

Carol quay lại, mỉm cười rạng rỡ.

- Không sao đâu, để tôi nhặt giúp anh.

Nụ cười của Carol như ánh mặt trời, rực rỡ và đầy sức sống. Mái tóc vàng óng ả như ánh hoàng kim và đôi mắt màu lam cuốn hút khiến Izumin không khỏi sững người.

Hoàng tử đứng yên, cảm giác như trái tim vừa lạc nhịp.
Izumin nghĩ thầm, ánh mắt đầy mê đắm.
- Cô ta... đẹp thật.

Izumin cúi đầu lịch thiệp.

- Cảm ơn cô nương. Ta là một thương nhân đến từ xa, đây là lần đầu tiên đặt chân đến Ai Cập. Không ngờ lại được gặp một người đặc biệt như cô nương.

Carol cười nhẹ, không nhận ra ánh mắt đầy ẩn ý của Izumin. Bên cạnh đó, Unasu đã quan sát tất cả, đôi mắt không rời khỏi người đàn ông xa lạ đang cố gắng tiếp cận Carol.

Khung cảnh tại khu chợ vẫn náo nhiệt, nhưng giờ đây mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Carol và những người xung quanh cô. Hoàng tử Izumin vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, nhưng ánh mắt của hắn không khỏi dán chặt vào Carol, như thể không muốn bỏ lỡ cơ hội tiếp cận cô.

- Vâng, cảm ơn cô, cô gái xinh đẹp. Tôi tặng cô cây vải này coi như quà gặp mặt.

Hoàng tử Izumin mỉm cười, đưa cuộn vải đắt tiền cho Carol.

Carol, bất ngờ trước sự tử tế của hắn, cầm lấy cuộn vải, đôi mắt lấp lánh vui mừng.

- Anh tặng cho tôi sao? Cảm ơn anh nhiều lắm! Carol tươi cười, ngập tràn hạnh phúc.

Unasu, luôn cảnh giác, không rời mắt khỏi hoàng tử lạ mặt. Anh ta bước lên phía trước, đứng chắn trước Carol như một bức tường bảo vệ. Binh lính xung quanh cũng đồng loạt lộ diện, tạo thành một vòng bảo vệ quanh cô, khiến Carol cảm thấy bất ngờ và hơi khó chịu.

Unasu nghiêm giọng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hoàng tử.

- Tên kia, ngươi không phải người Ai Cập, ngươi là ai, đến đây làm gì?
Hoàng tử Izumin khiêm tốn, lấy giấy thông hành từ trong túi ra và đưa cho Unasu.
- Tôi là Imisu, một thương gia từ Palestin đến đây trao đổi hàng hóa.

Unasu cầm lấy giấy tờ, kiểm tra một hồi rồi đưa ra quyết định. Hắn cuối cùng mỉm cười và trả lại giấy thông hành cho hoàng tử.

- Giấy tờ hợp lệ, ngươi có quyền đi.

Unasu xác nhận, một lần nữa cản trở việc tiếp cận của Izumin đối với Carol.

Carol đứng từ xa, nghe cuộc trao đổi giữa họ, trong lòng không khỏi vui mừng. Cô nhanh chóng nảy ra một ý định: Nếu có thể lừa hoàng tử này, có thể cô sẽ có cơ hội trốn khỏi Ai Cập.
Carol tự nhủ, rồi vội vàng tiến lại gần hoàng tử, làm ra vẻ tò mò.
"Người này thật mờ ám, chắc chắn không phải người Ai Cập, mình phải tìm cách thoát khỏi cái cung điện này thôi. "

Carol hỏi nhanh, không để Izumin kịp trả lời.

- Anh là người Palestin đúng không?

Hoàng tử đáp, ánh mắt không rời khỏi Carol, hơi ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của cô.

- Vâng, tiểu thư, đúng vậy.

Carol tiếp tục hỏi dồn dập.

- Vậy anh đến đây bằng gì? Có phải bằng lạc đà không? Chi phí thế nào, đường đi có khó khăn không?

Khi mọi người đang chú ý đến cuộc trò chuyện giữa Carol và hoàng tử, Carry xuất hiện, phi ngựa tới nhanh chóng và nhảy xuống.

- Tránh ra, mọi người tránh ra!

Carry hét lên, làm không ít người phải nhường đường.

- Tiểu thư, cô có gặp khó khăn gì không? Để tại hạ giúp đỡ.

Carry ra vẻ như một nữ hiệp, cúi chào Carol.

- Carry, em làm sao vậy?

Carol nhìn em gái, mỉm cười đầy bất ngờ.
Carry đáp, ngạo nghễ, khuôn mặt vui
- Chán chị ghê, em đang tập làm nữ hiệp mà. vẻ.

Carol cười khúc khích.

- Em hết trò để chơi rồi à? Em lấy mặt nạ ở đâu vậy?

Carry nói, vừa chỉnh lại chiếc mặt nạ trên mặt.

- Mới mua đó, đẹp không? Em thấy nó hợp với mình lắm, đúng không Unasu?

Unasu không giấu được sự hài lòng, nhưng vẫn giữ sự nghiêm túc vốn có.

- Đúng, cô rất đẹp và uy dũng.

Carry nói một cách đùa cợt, nhưng ánh mắt lại có chút chân thành.

- Unasu, ta quyết định rồi, ta sẽ xin anh Menfuisu, ngươi là của ta.

Unasu lắc đầu, cười khổ.

- Thôi, cho hạ thần xin đi, đi theo người có mà dẹp loạn cho người thì đúng hơn.

Carol nói với vẻ cưng chiều.

- Tháo mặt nạ ra đi.
Carry nhún vai, cười khúc khích:
– Không, phải đeo cái này mới ra dáng một nữ hiệp chứ! Ủa, nhìn kìa, bên kia có người bán vải kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com