Chương 24: Mưu kế của hoàng tử
Carry đột ngột quay đi, thấy một sạp vải ở góc chợ.
Carry hỏi ngay lập tức.
- Nè, anh có bán loại vải nào dài như dây thừng nhưng lại mỏng như vải? Cột không đau không?
Hoàng tử Izumin cười, đưa tặng cho Carry một cuộn vải đẹp.
- Loại ấy làm gì ai bán, nhưng nếu cô nương muốn, ta xin tặng cô một cây.
Carry nhận lấy, vui vẻ nói.
- Quà xịn nha!
Carry cười tươi, vẻ hồn nhiên.
- Em đi làm nữ hiệp bắt cướp mà lại sợ cướp bị đau, nên mới đi tìm loại này cho đỡ đau thôi!
Carol nhíu mày, nửa giận nửa cười:
– Em rảnh thật đấy!
Carol lắc đầu, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy dễ chịu.
Carry đáp, mắt lấp lánh.
- Biết sao giờ, trời sinh em ra quá tốt bụng làm gì.
Carry móc trong túi ra một túi tiền, đưa cho hoàng tử.
- Trả anh nè.
Hoàng tử mỉm cười, ánh mắt lấp lánh:
– Tôi tặng cô đấy!
Carol cự tuyệt, giọng vui vẻ pha chút nghịch ngợm:
– Không được đâu, phải sòng phẳng chứ! Trả lại anh đi, anh giữ lấy. Phải làm nữ hiệp đi bắt cướp chứ, đâu phải cứ nhận quà không đâu!
Nói rồi, Carry cưỡi ngựa mà đi.
- Nè, nè, từ từ thôi, cẩn thận ngã đấy!
Unasu vội vàng nhìn quanh, giọng lo lắng:
– Công nương à, đã đến giờ chúng ta phải về rồi! Chúng ta ra khỏi cung lâu quá, kẻo bệ hạ nổi giận... thần chắc không gánh nổi đâu!
Carol nhẹ nhàng nói:
- Từ từ thôi, tôi còn muốn nói chuyện thêm mà. Anh đừng lo quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nói xong, Carol quay lại phía hoàng tử, chờ câu trả lời của hắn.
Hoàng tử nhìn thẳng, giọng trầm ấm:
– Ta đã đến đây bằng thuyền.
Carol mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ:
- Vậy thì tốt quá rồi, tôi muốn... được cùng anh đi một chuyến thật dài, để khám phá nhiều điều mới mẻ.
Izumin đưa cho Carol một tờ giấy và giấu kỹ.
Carol chưa kịp nói xong thì Unasu đã vội chen miệng vào.
- Về thôi, trễ rồi, công nương à.
Carol nhìn lên bầu trời, cũng đã xế chiều, nên cô miễn cưỡng theo Unasu về, để hoàng tử một mình ngơ ngác.
Izumin bị nụ cười nhàn nhạt và tính cách thơ ngây của nàng hấp dẫn. Trong ánh mắt nàng dường như có một sức quyến rũ kỳ lạ, dù biểu lộ gì cũng khiến người ta ngây ngẩn.
- Hoàng tử Izumin, ngài sao vậy?
Izumin vừa cười vừa suy nghĩ, toan tính việc bắt cóc hai người họ trong một đêm.
- Thú vị thật đấy, hai chị em này có tính cách khác nhau, nhưng nhìn cô nào ta cũng tò mò hết. Ta muốn tìm hiểu thêm. Cô gái tóc vàng hình như đang cần ta giúp đỡ để trốn đi, ta phải nắm bắt cơ hội lần này, bắt cóc cô ta và truy hỏi tung tích Mitamun, em gái ta.
Vừa về đến hoàng cung, Carol chuẩn bị bước về phòng của mình thì nghe tiếng Menfuisu mắng cô.
- Carol, nàng đứng lại cho ta!
Carol nhíu mày, ánh mắt vừa ngạc nhiên:
– Anh... đang gọi tôi đó sao?
Menfuisu mỉm cười, giọng trầm ấm:
– Ngoài nàng ra, ta còn gọi ai nữa chứ?
Carol mỉm cười, giọng hơi sốt ruột:
- Rồi rồi, anh nói gì thì nói nhanh đi, tôi còn nhiều việc phải làm nữa mà.
Menfuisu hơi cau mày, hỏi:
- Cả ngày hôm nay nàng đi đâu mà giờ này mới về?
Carol cười nhạt:
- Tôi chỉ đi dạo thôi mà, anh làm gì dữ vậy? Sợ tôi bỏ trốn à? Anh cho người theo sát tôi như thế, tôi trốn bằng niềm tin được sao?
Menfuisu nhẹ giọng, đầy âu yếm:
- Ta chỉ muốn tốt cho nàng thôi. Với lại, ta rất sợ nàng rời xa ta.
Carol từ chợ về, không muốn gặp Menfuisu một chút nào. Cô cảm giác bản thân bị quản thúc một cách quá đáng. Rõ ràng là đang bị giam lỏng, chứ đâu phải thoải mái mà hoạt động. Hơn nữa, cô chưa đồng ý làm hoàng phi của tên bạo quân kia đâu. Lại nói về hôn lễ của cô, được thần linh chúc phúc và là ước nguyện của muôn dân, tại sao cô phải trói buộc mình vào cuộc hôn nhân mà mình không hề mong muốn như thế này?
Thuộc hạ của hoàng tử tình cờ phát hiện được vòng của Mitamun từ tay một thương nhân.
- Ta mua vòng này. Ta muốn biết ngươi lấy nó ở đâu, nói mau.
- Tôi chỉ nhặt được mà thôi, thật sự tôi không biết gì cả.
- Thưa hoàng tử, bên kia có bán vòng tay của công chúa.
Một binh lính của hoàng tử đưa một vật vào tay hắn. Hoàng tử cầm lên, đó là một chiếc vòng cài tóc bằng vàng, trang trí lấp lánh nhưng bị dính máu và cháy xém.
Hoàng tử cầm lên xem, bỗng mặt tối sầm lại, rồi nói.
- Đây là vòng cài tóc của em gái ta, nhưng nó lại dính máu. Chắc chắn là em gái ta bị sát hại rồi.
Hoàng tử nhíu mày, ánh mắt căng thẳng, giọng trầm mà lạnh lùng:
– Ai... dám ra tay với em gái ta? Ngươi nói rõ đi, kẻ nào đã hại Mitamun?
Hoàng tử đáp, giọng đầy quyết tâm:
- Ta chắc chắn, không ai khác chính là Pharaoh kiêu ngạo đó. Hắn vì cô gái kỳ lạ đó mà từ chối em gái ta. Hừ! Mạng đổi mạng, hắn phải đền tội vì đã giết em gái ta.
Nói đến đây, hoàng tử bỗng dưng nắm chặt tay lại rồi đấm mạnh xuống mặt bàn, giọng nói đầy tức giận:
- Chúng ta sẽ đột nhập vào cung điện và bắt vợ chưa cưới của hắn để trả thù cho em gái ta. Hắn rất yêu cô gái đó và sắp đưa cô ta lên làm hoàng phi. Nắm được Carol trong tay, ta sẽ dễ dàng bẫy được tên Pharaoh si tình ấy. Các ngươi hãy chuẩn bị! Sáng mai chúng ta sẽ xâm nhập vào hoàng cung.
Thuộc hạ cúi đầu đáp:
- Dạ vâng, thưa hoàng tử.
Nói xong, hoàng tử bắt đầu lên kế hoạch đột nhập.
Trong khi đó, Carol nằm trên giường, trằn trọc suy nghĩ.
- Phải làm sao mới thoát khỏi tên vua bá đạo này đây?
Đang mải mê suy nghĩ, cô nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói vang lên.
- Công nương ơi, người có thư.
Carol mỉm cười nhẹ, đáp:
- Vâng, cảm ơn nha.
Carol nhanh chóng đóng cửa lại rồi mở thư ra xem. Cô ngạc nhiên khi thấy trên lá thư viết.
- Lá thư của Izumin? Nhưng Izumin là ai?
Nội dung trong thư ghi rõ.
- Xin chào tiểu thư, tôi chính là thương nhân mà hồi sáng cô đã gặp. Hẹn cô ngày mai lúc hoàng hôn tại bờ sông Nile. Tôi sẽ đưa cô rời khỏi Ai Cập như lời cô mong muốn.
Carol đọc xong mà lòng vui sướng không kiềm chế được.
- Hoàng hôn ư? Đi khỏi Ai Cập! Hura! Mình sắp thoát khỏi tên vua đáng ghét đó rồi!
Carol nhảy lên vui mừng, hoàn toàn không biết rằng đây chỉ là một phần kế hoạch của hoàng tử Izumin.
Ngày mai mình phải đi thuyền, phải chọn bộ đồ nào thoải mái một chút. Những bộ đồ cổ đại này rườm rà quá, mặc vào chỉ tổ vướng víu.
Sau một hồi lựa chọn, Carol cuối cùng cũng tìm được một bộ y phục vừa ý.
- Bộ này chắc ổn rồi. Đi ngủ sớm thôi, còn phải lấy sức để ngày mai đi nữa. Carry, em cũng mau chọn đồ đi, em ăn từ sáng tới giờ mà vẫn chưa xong hả?
Carry vừa ăn vừa nói, giọng điệu đầy hứng khởi.
- Chị à, đồ ăn ở đây ngon quá! Em phải ăn hết hôm nay, sau này trốn ra ngoài không biết còn được ăn ngon như thế này nữa không. Chắc em phải chuẩn bị thêm một bao đồ ăn đem theo, chứ không muốn chết đói đâu!
Carol lắc đầu bất lực, vừa cười vừa nói.
- Chị thật không biết nói gì với em nữa, Carry. Thật hết cách với em mà!
Sau một giấc ngủ dài, Carol và Carry cũng tỉnh dậy. Hôm nay là ngày họ có hẹn với hoàng tử Izumin để trốn khỏi Ai Cập. Carol vội thay quần áo, chuẩn bị ra bờ sông gặp hoàng tử. Nhưng đời không như là mơ, khi vừa rời khỏi phòng được vài bước, cô đã nhìn thấy Menfuisu đang ngồi ở chính điện, xung quanh là rất nhiều thái y.
- Hắn bị làm sao vậy? Bị thương à? Nhưng thế này thì mình làm sao trốn được đây?
Carol quay lại nói nhỏ với Carry.
- Carry, chúng ta chia ra bỏ trốn đi. Nếu đi cùng nhau sẽ dễ bị bắt lại lắm. Em đi trước đi, Menfuisu chắc sẽ không để ý tới em đâu. Thoát được người nào hay người đó.
Carry mỉm cười, đáp:
- Em biết rồi. Gặp nhau ở bờ sông nhé, chị!
Carry gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Carol, sau một hồi đắn đo, lấy hết can đảm bước qua chính điện. Cô cố gắng đi thật rón rén, nhưng như thường lệ, đời không chiều lòng người. Khi Carol đi ngang qua, Menfuisu bất ngờ gọi lại.
- Carol, nàng đi đâu vậy? Lại đây giúp ta rửa vết thương và băng bó lại đi. Ta muốn chính tay nàng chăm sóc ta, được không?
Carol quay lại, định trả lời qua loa để rời đi ngay, nhưng vừa nhìn thấy vết thương trên tay hắn đang rỉ máu, cô không khỏi ngạc nhiên.
- Menfuisu, anh bị làm sao thế?
Menfuisu nhẹ giọng nói:
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi, nhiêu đây có gì đáng bận tâm đâu.
Menfuisu thầm nghĩ Carol quan tâm mình, nhưng không ngờ cô lại lạnh lùng đến vậy.
- À, nếu không sao thì tôi đi đây.
Menfuisu nghiêm nghị đáp:
- Không! Nàng phải ở lại chữa thương cho ta.
Carol cười nhạt, phản bác:
- Anh vừa nói không cần tôi mà.
Thế là cuộc tranh cãi giữa hai người lại bắt đầu. Cuối cùng, Carol cũng đành tiến tới, băng bó vết thương cho hắn một cách nhanh chóng trước khi rời đi.
Lúc này, Asisu vội vã chạy tới với vẻ lo lắng, ngồi xuống cạnh Menfuisu và ôm chầm lấy hắn.
- Menfuisu! Tay em bị làm sao thế? Máu chảy nhiều quá!
Menfuisu mỉm cười nhẹ nhàng:
- À, chỉ là vết thương nhẹ thôi, không sao đâu.
Carol cau mày, bật lại:
- Trời ơi, máu nhiều thế này mà gọi là không sao à!
Menfuisu cố gắng trấn an chị gái.
- Em không sao đâu, chị. Có Carol chăm sóc em rồi.
Carol lạnh lùng nói, rồi quay người bước đi.
- Tôi đã băng bó cho anh rồi, giờ anh không sao nữa. Tôi đi đây. Hai người ở lại vui vẻ nhé. Có chị Asisu rồi, chắc chẳng cần đến tôi đâu. Thôi, tôi đi đây, trễ hẹn rồi.
Asisu liếc nhìn Carol, ánh mắt đầy khinh bỉ.
"Sợ trễ hẹn chứ gì?"
Menfuisu muốn kéo Carol lại, nhưng không làm được vì Asisu đã kịp đến ôm chặt lấy hắn.
Carol bước ra ngoài, đến nơi hẹn với hoàng tử Izumin.
Dọc bờ sông Nile, cô dừng lại, đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai.
- Anh ta đâu rồi? Hy vọng lần này mình có thể thoát được.
Cuối cùng, Izumin cũng xuất hiện, gương mặt đầy vẻ tự mãn.
- Cô đến sớm quá nhỉ.
Carol cười nhạt, cố giữ vẻ tự nhiên.
- Anh có thể đợi một người nữa được không? Tôi đang chờ em gái tôi. Lạ thật, nó đi trước tôi mà giờ chưa thấy đâu. Chắc lại vào bếp ăn mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com