Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Trái tim rung động vì nàng

Vào thế kỷ 21, vương quốc Hitaito chính là Thổ Nhĩ Kỳ. Trong Kinh Thánh, người Hitaito rất mạnh về quân cận chiến. Tuy nhiên, vì họ rất ít khi giao du với người ngoài, nên nền văn hóa của họ ít được biết đến. Nhưng vì quân đội của họ mạnh mẽ, quân ngoại bang không dám xâm phạm. Chữ viết của họ là chữ tượng hình giống như Ai Cập.

Sau này chỉ còn lại một vài dấu tích, thật đáng tiếc.

"Lại thêm một nhà tù mới dành cho mình. Cái tên hoàng tử này đánh tôi đau quá, lưng tôi vẫn còn bỏng rát, có lẽ tôi sẽ ốm mất. Cái tên này và Menfuisu đều có cách hành hạ tôi theo mỗi kiểu khác nhau. Hắn đánh tôi xong rồi lại băng bó cho tôi, đúng là thủ đoạn vừa đánh vừa xoa, thật đáng ghét."

Hoàng tử thấy Carol đau đớn ngồi xuống liền đưa tay định dìu cô đứng dậy.

– Cô có cần ta dìu vào không? Hình như vết thương của cô đã rách ra rồi kìa.

Carol hít một hơi, giọng cứng rắn:

– Đừng đụng vào tôi. Hãy đưa tôi về hoàng cung Ai Cập.

Hoàng tử khẽ nhếch môi, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thích thú:

– Hừ... thật gan lì. Xem ra cô khiến ta càng tò mò muốn biết giới hạn của cô đến đâu.

Khi bước vào cung điện của Hitaito, họ thấy quốc vương và hoàng hậu đang đứng chờ, sẵn sàng chào đón. Ngay khi hoàng đế Hitaito nhìn thấy Izumin, ông lập tức lên tiếng:

- Mẫu hậu, phụ vương con đã về rồi đây.

Quốc vương nhìn Izumin, giọng vừa lo lắng vừa chất chứa hy vọng:

– Sao rồi, Izumin? Con đã tìm thấy Mitamun chưa?

Hoàng tử lôi từ áo choàng ra một sợi dây chuỗi đeo đầu dính máu của em gái mình, đưa ra và nói.

- Rất tiếc, thưa phụ vương, thứ con tìm được chỉ là chuỗi vòng này mà thôi.

Hoàng hậu vừa nhìn thấy chuỗi dây đã nhận ra đồ của con gái mình, khuôn mặt bà lập tức hiện lên vẻ hoảng hốt.

- Đây là của Mitamun.

Bà cầm chuỗi dây dính máu của con gái, tay bà run lên rồi bật khóc. Vừa khóc, bà vừa run rẩy.

- Trời ơi, chiếc vòng dính máu... chẳng lẽ con gái ta...

Hoàng hậu nhìn hoàng tử một lượt rồi chuyển ánh mắt sang Carol.

- Cô gái này là ai? Cô ta có liên quan gì đến Mitamun?

Hoàng tử trầm giọng:

- Cô ta... là hôn thê của Pharaoh Menfuisu. Nhi thần nghi ngờ cô ta liên quan đến vụ mất tích của Mitamun, nên đã đưa về đây để tra xét.

Hoàng hậu nhìn Carol một lượt, ánh mắt khinh bỉ, sắc bén, không hề có chút thiện cảm nào. Carol không nói gì, chỉ im lặng.

- Cô ta thật sự không biết sao? Hay chính cô là người giết Mitamun? Trả con gái lại cho ta!

Carol lắp bắp, giọng run rẩy:

- Không... không phải... tôi...

Hoàng tử nhìn thấy mẫu hậu mình bất bình tĩnh như vậy, liền cúi xuống vỗ vai bà an ủi, rồi ra lệnh cho người dẫn mẫu hắn về phòng.

- Mẫu hậu, bình tĩnh lại đi, đừng xúc động quá!

Hoàng tử ra lệnh, giọng lạnh lùng nhưng dứt khoát:

- Người đâu! Hãy đưa mẫu hậu của ta về tẩm cung nghỉ ngơi ngay.

Sau đó, hoàng tử quay lại, nhìn Carol với vẻ mặt nghiêm nghị.

- Ta nói cho cô biết, đừng giấu ta chuyện gì. Cô biết hậu quả rồi đấy.

Quốc vương cất tiếng nói.

- Cô gái sông Nile, cô là người mà tất cả mọi người Ai Cập tôn thờ sao? Lời tiên tri đó quả không sai, cô quả thật rất đẹp.

Quốc vương không để Carol kịp phản ứng, ông tiến tới, nắm cằm cô, rồi nâng lên tỉ mỉ mà quan sát, đánh giá. Carol sợ hãi, không dám cử động.

- Đúng là rất đẹp, nhưng ta nghĩ Menfuisu không phải vì sắc đẹp của cô mà mê mẩn đâu. Hắn đâu phải người dễ bị mê hoặc như vậy.

Carol cũng không hiểu tại sao hắn lại thích mình như vậy. Người cổ đại có thể vừa gặp đã yêu sao? Hay là vì lý do khác?

- Ta nghĩ chắc cô cũng biết cách chiều chuộng đàn ông đúng không? Chắc vì vậy mà hắn mới say mê cô đến thế.

Carol tức giận, vung tay đánh mạnh vào mặt quốc vương.

- Ta nói cho ông biết, tôi là Carol Rido, không phải hạng đàn bà chỉ biết quyến rũ đàn ông. Tôi là một tiểu thư danh giá, có ăn học đàng hoàng. Mà tôi nói thật, cho dù ông có đưa vàng thì tôi cũng không điên mà thích cái tên vua tàn bạo đó đâu!

Quốc vương không còn đùa cợt nữa, sát khí bắt đầu nổi lên. Ông túm lấy Carol và ném cô xuống sàn, lạnh lùng nói.

- Con này thật to gan, dám đánh ta, ngươi muốn chết, ta cho ngươi tội nguyện.

Quốc vương rút kiếm, chuẩn bị chém xuống, nhưng hoàng tử vội vàng đứng ra ngăn cản. Mặt Izumin điềm tĩnh, không một chút nao núng, chậm rãi lên tiếng.

- Cô ta là nhi thần bắt được, số phận cô ta sẽ do nhi thần định đoạt, mong phụ vương đừng để xúc động nhất thời mà ảnh hưởng đến cô ta. Sau này nhất định sẽ có việc dùng đến, với lại cô ta là báu vật của Ai Cập. Bắt được nàng ta sẽ giúp kế hoạch thôn tính Ai Cập của chúng ta dễ dàng hơn. Phụ vương không nên vì cảm xúc nhất thời mà làm mất đi lá bài chủ chốt. Cô ấy chắc do đường xa nên tâm tình không ổn lắm, con xin phép đưa cô ta đi.

Nói xong, hoàng tử liền cởi khăn choàng và kéo Carol ra ngoài. Carol bật khóc thành tiếng, bước chân run lẩy bẩy theo lực kéo của hắn mà đi.

Vốn dĩ Carol đã biết đến chỗ này sẽ không có gì tốt đẹp, nhưng trong lòng cô vẫn không chịu đựng nổi. Cô giơ tay lau nước mắt, lòng thầm nghĩ muốn bỏ trốn, muốn về nhà.

Quốc vương hừ một tiếng rồi bỏ kiếm vào bao, quay người đi tìm hoàng hậu.

Sau đó, hoàng tử bước đến, nắm tay Carol kéo đi.

- Carol, cô thật là, đã dặn rồi, nếu không có ta bảo vệ, cô chắc chắn tiêu rồi đấy. Cứng đầu và bướng bỉnh quá. Cô ở Hitaito này, ta nhất định sẽ trị được tính cách này của cô.

Hoàng tử nhốt Carol vào phòng và ra lệnh.

- Canh chừng người cho kỹ, sơ suất một chút, ta lấy đầu các ngươi đấy!

Thuộc hạ cúi người, giọng trang nghiêm:

- Vâng, thưa Hoàng tử.

Vào trong tẩm cung, Carol vẫn không thể đứng ngồi yên.

Carol quan sát xung quanh, tìm cách thoát thân.

"Đây là khung bằng đồng có tính đàn hồi... À, mình có cách rồi. Nếu phá được cái này, mình có thể thoát ra."

Ở phía xa, hoàng tử Izumin đang đi đúng hướng đó, nhìn thấy hành động của Carol. Hắn nghĩ thầm.

"Cô ta định làm gì nữa đây?"

Carol tìm được một cuộn vải, buộc nó qua khe cửa và lấy một thanh sắt tròn, không quá to nhưng vừa tầm tay cô. Cô nắm chặt thanh sắt và dùng hết sức xoay thanh sắt ấy, cố gắng làm sao cho khung cửa gãy đi. "Rắc!"

- Khung cửa gãy rồi, dễ dàng như vậy thôi. Giờ thì trốn thôi!

Lúc này, tiếng kêu của thuộc hạ bị hoàng tử ngăn lại. Hắn chỉ đứng im cho đến khi Carol thành công bẻ gãy song chắn.

Bất chợt, một bàn tay từ đằng sau dừng lực mạnh mẽ, nắm lấy tay Carol, kéo cô ngã nhào ra sau. Carol cảm thấy như xương tay mình sắp bị lực mạnh ấy bẻ gãy.

- Á! Hoàng tử Izumin!

Tên binh lính tiến lên kiểm tra khung cửa và phát hiện phương pháp này quả thật rất hữu hiệu. Một cô gái cũng có thể sử dụng để vặn gãy. Trong mắt Izumin, ánh lên sự hứng thú. Nàng ấy thật quý giá, sự thông minh của nàng đáng ngưỡng mộ. Khó trách tể tướng Imhotep lại đề cử nàng làm hoàng phi Ai Cập. Nhìn Carol, khuôn mặt cô mang vẻ phong tình ngây thơ, khác lạ, khiến Izumin không thể kìm chế, ôm nàng vào lòng.

- Lá gan của nàng lớn thật đấy. Quả nhiên, những gì thuộc hạ ta nói không sai. Nàng thật sự rất thông minh, giờ đây ta đã tận mắt chứng kiến tài năng ấy của nàng rồi.

Carol hoảng sợ, cố gắng phản kháng.

- Thì sao? Anh buông tôi ra đi!

Hoàng tử Izumin nhìn Carol, không còn vẻ tức giận như trước mà thay vào đó là ánh mắt thâm trầm, có chút dịu dàng. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng.

- Ta đã hiểu rồi. Có lẽ Menfuisu yêu nàng vì nàng vừa thông minh, vừa xinh đẹp, tinh thông kim cổ, lại hiểu rõ kỹ thuật luyện kim của người Hitaito. Chưa kể, tính cách kiên cường của nàng đã chinh phục được hắn. Giờ đây, ta cũng bắt đầu chú ý đến nàng, có lẽ... ta thích nàng rồi, Carol à.

Hoàng tử nhẹ nhàng tiếp tục nói.

- Nàng đúng là báu vật mà thần linh ban tặng cho Ai Cập. Giữ nàng lại trong tay, việc chiếm Ai Cập sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Dù Carol phản kháng, hoàng tử vẫn không buông, nhẹ nhàng đẩy nàng xuống nệm mà hôn, nhưng không cưỡng chế thêm nữa. Carol khóc như mưa, giọng run rẩy.

- Không, anh không được làm thế với tôi. Nụ hôn của tôi chỉ dành cho người tôi yêu, anh không có quyền làm vậy!

Hoàng tử lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, nhìn nàng với ánh mắt không thể dứt ra.

- Nàng muốn đôi môi ngọt ngào này chỉ dành cho Menfuisu thôi sao?

Carol càng khóc to hơn, đau lòng.

- Đúng vậy, tôi chỉ dành cho chàng ấy thôi. Tôi ghét anh, huhu, Menfuisu, cứu tôi với...

Carol ôm mặt, cảm giác bị tổn thương quá lớn. Hoàng tử nghe vậy, nỗi tức giận bắt đầu dâng lên, nhưng hắn không làm gì thêm. Lúc này, một lính canh vào báo cáo.

- Hoàng tử, có chuyện bẩm báo.

Hoàng tử buông Carol ra, mỉm cười lạnh nhạt.

- Đi ra ngoài.

Sau đó, hoàng tử quay lại, nhìn Carol với ánh mắt đầy ẩn ý

- Ngày khác ta sẽ tìm nàng.

Carol vẫn cảm thấy lạ lùng khi hắn gọi mình là "nàng." Cô tự hỏi có phải từ "nàng" chỉ dành cho những người có tình cảm với nhau hay không. Hắn rốt cuộc là muốn gì?

Trong suốt đêm đó, Carol khóc không ngừng, nhớ nhà và cảm thấy bất lực, trong khi hoàng tử rời đi, đôi má đỏ lên nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

- Hoàng tử, ngài làm sao vậy?

Hoàng tử bình tĩnh trở lại, bước nhanh ra ngoài.

- Không, ta không sao.

Như lời hoàng tử đã nói, hắn không chần chừ và ngay ngày hôm sau đã ra đi tìm Carol. Lúc này, Carol đang được các người hầu chăm sóc, thoa thuốc lên cơ thể để tránh để lại sẹo.

Hoàng tử vừa bước vào đã ra lệnh.

- Các ngươi lui ra đi.

Nói xong, hắn bước tới gần giường Carol, ngồi xuống đối diện với cô. Ánh mắt hắn không rời khỏi nàng, quan sát thật lâu cho đến khi Carol cất tiếng.

- Oái... Hoàng tử Izumin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com