Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Nỗi sợ trong lòng nàng

Carol giật mình khi thấy hoàng tử bước vào, ánh mắt không giấu nổi sự hoảng sợ.

- Sao nàng lại giật mình như vậy? Hay nàng lại đang tìm cách trốn ta tiếp?

Hoàng tử Izumin không có chuyện gì quan trọng và rãnh rỗi lại đến gặp Carol. Hắn cảm nhận được sự quật cường và phản kháng của Carol, điều này khiến hắn càng thêm hứng thú. Trước mặt nàng, hắn luôn tỏ ra tao nhã, mang nụ cười nhàn nhạt, dường như không quan tâm gì đến nàng, nhưng thực ra hắn rất dễ dàng nhận ra tâm tư của Carol.

- Khung cửa sổ đã được thay bằng vật liệu chắc chắn hơn, nàng khó mà bẻ gãy được nữa. Ta muốn xem nàng sẽ làm cách nào để thoát khỏi vòng tay ta.

Izumin tựa lưng vào chiếc ghế bọc đệm, vẻ lười nhác nhưng ánh mắt vẫn toát lên sự kiêu hãnh, như thể nàng đã chẳng còn đường thoát.

- Nàng có biết không? Ở Hitaito này, chỉ một mệnh lệnh của ta cũng đủ khiến đầu người rơi. Tất cả các cô gái nơi đây đều phải cúi đầu trước ánh mắt ta, không ai dám ngẩng lên.

Carol nghiến răng, giọng cứng rắn:

- Nhưng tôi không sợ anh.

Hoàng tử nhếch môi, ánh mắt lấp lánh tò mò:

- Ta biết. Đôi mắt nàng nói lên tất cả. Càng nhìn, ta càng thấy nàng thú vị.

Carol hít một hơi, giọng khàn khàn:

- Vậy anh định làm gì tôi đây? Tôi đã không còn gì để nói với anh nữa.

Hoàng tử mỉm cười, trong ánh mắt có vẻ như vừa thích thú lại vừa khâm phục. Lúc này, sự kiên cường và ương ngạnh của Carol càng làm hắn cảm thấy cô càng thêm đáng yêu. Mặc dù nàng luôn cứng đầu và không chịu khuất phục, nhưng chính cái vẻ yếu đuối đó lại càng khiến hắn bị cuốn hút.

Hoàng tử tiến lại gần Carol, nụ cười của hắn đầy ẩn ý.

- Đúng, chúng ta chẳng có gì để nói với nhau. Nhưng chắc nàng với Menfuisu, với Ai Cập, thì có nhiều chuyện để trao đổi lắm, đúng không?

Carol không khỏi lo lắng, đôi mắt dần căng thẳng:

- Anh định làm gì?

Izumin mỉm cười đầy thâm ý, giọng trầm nhưng sắc lạnh:

- Gián điệp của ta bên Ai Cập đã báo cáo. Họ chuẩn bị mang quân sang để đòi nàng về.

Carol nhíu mày, bình tĩnh đáp lại, ánh mắt sắc bén:

- Thật ra, lý do ngài bắt tôi không chỉ vì tìm em gái mà còn để gây chiến với Ai Cập.

Hoàng tử nhếch môi, ánh mắt lấp lánh tò mò và thích thú:

- Đúng vậy. Nàng thật thông minh! Càng ngày ta càng thấy nàng thú vị đấy!

Carol nhanh chóng lên tiếng, không để mình sa vào cái bẫy của hắn:

- Anh nên từ bỏ ý tưởng ngu ngốc đó đi. Chắc chắn sẽ chẳng có lợi cho ai cả. Và tôi tin rằng anh sẽ thua.

Nghe lời này, hoàng tử ánh mắt bỗng chuyển sang giận dữ. Hắn lao đến, cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy cổ Carol, nghiến răng nói từng chữ một.

- Nàng vừa nói gì? Nói lại cho ta nghe xem nào. Nàng đang chọc giận ta đấy.

Carol cảm nhận được cơn giận dữ bùng lên từ hắn, tim cô đập thình thịch:

"Anh ta thật tàn bạo... chẳng coi trọng phụ nữ chút nào."

Hoàng tử dường như đọc được suy nghĩ của cô, giọng lạnh lùng nhưng đe dọa:

- Nàng bảo ta tàn bạo với phụ nữ sao? Ta sẽ cho nàng thấy thế nào là sự tàn bạo thật sự của Hoàng tử Hitaito. Nàng nên nhớ, ta là hoàng tử nơi đây, quyền lực chỉ đứng sau vua. Bất cứ ai không phục tùng đều phải trả giá bằng mạng sống.

Carol nghẹn ngào, giọng vừa đau đớn vừa tức giận:

- Thả tôi ra đi, cái tên điên này! Đau quá... anh... anh giết tôi đi luôn đi!

Carol cảm thấy cổ mình như sắp bị nghẹt thở, cơn sợ hãi tràn ngập cơ thể.

"Liệu hắn có thể giết mình luôn không?"

Izumin nhìn cô, nụ cười nhếch lên đầy tự tin, ánh mắt lấp ló vẻ uy quyền:

- Tại sao ta phải giết nàng chứ? Con thú ương ngạnh như nàng, làm vật nuôi cũng được. Hơn nữa, nàng rất có giá trị trong trận chiến giữa Ai Cập và Hitaito.

Carol gằn giọng, giận dữ và kiên quyết:

- Con thú gì chứ! Cái này thật lố bịch! Nam nữ bình đẳng như nhau! Sự phân chia giai cấp chỉ là trò lố bịch của thời đại!

Hoàng tử liếc nhìn Carol, khuôn mặt hắn đỏ lên vì tức giận.

- Cái miệng của nàng nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói thì im lặng đi. Người ta nói cái miệng hại cái thân, đừng làm ta tức giận thêm nữa. Đến lúc đó, ta sẽ tạch miệng nàng ra đấy!

Carol rùng mình khi nghe lời cảnh cáo của hắn. Cô ôm miệng, sợ hãi nhưng cũng thầm nghĩ trong lòng.

"Hắn chẳng bao giờ thèm nghe lời mình. Nhưng mà đúng, thời đại này phân chia giai cấp rõ ràng. Vua, hoàng tử là những người nắm quyền cao nhất. Nhưng... mình lại nhớ Menfuisu. Dù hắn có là vua thì cũng không phải là người xấu. Gần đây, hắn cũng có những thay đổi tốt...và đáng yêu hơn rất nhiều."

Hoàng tử tiến lại gần Carol, ánh mắt sắc bén.

- Sao thế? Tự nhiên nàng im lặng vậy? Sợ ta rồi sao, hay nàng đang nghĩ tới Menfuisu?

Carol không kiềm chế được sự tức giận, vội vàng đáp lại.

- Tránh ra, anh đừng suy luận linh tinh.

Nhưng hoàng tử vẫn không buông tha, hắn tiến thêm một bước, nụ cười nhếch lên đầy ẩn ý.

- Nàng đừng nghĩ tới hắn nữa. Nô lệ nào bị cướp đi đều thuộc về kẻ cướp.

Carol giật mình, không ngờ hắn lại nói như vậy. Nét mặt cô thoáng căng thẳng.

- Cái gì? Sở hữu như một món đồ vật thôi sao?

Izumin cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng.

- Đúng thế! Một nô lệ như đồ vật, vì thế nàng đã thuộc về ta. Đừng cố chống cự, nghe lời ta đi. Ta là hoàng tử Hitaito, việc nàng theo ta là vinh hạnh lớn đấy. Nàng đừng cố gắng trốn khỏi ta nữa, vì nàng đã chính thức thuộc về Izumin này rồi, hiểu chưa? Bây giờ, ta muốn làm gì nàng, đó là quyền của ta.

Carol tức giận, mắt cô sáng lên đầy quyết tâm.

- Cái gì? Không đời nào! Buông tôi ra! Anh đừng làm vậy!

Hoàng tử chỉ lạnh lùng nhìn cô, không thèm đáp lời mà lặng lẽ bỏ đi. Nhưng trước khi rời khỏi, hắn không quên thốt ra một câu cuối cùng.

- Ta coi nàng là bảo bối, không phải nô lệ đâu, nhưng nếu nàng không nghe lời ta, ta cũng không ngại biến nàng thành vật sở hữu của ta thực sự.

Carol đấm tay vào giường, căm phẫn.

- Thú nuôi gì chứ! Tên điên này đúng là hết thuốc chữa mà!

Sáng hôm sau, Carol tỉnh dậy khi mặt trời vừa ló rạng. Cô vẫn không thể nguôi ngoai, trái tim cô như thắt lại khi hay tin Ai Cập đã vượt biển để cứu cô, nhưng họ lại nhầm tưởng cô là nữ thần của họ. Cô thở dài, cảm thấy bất lực và cô đơn.

Ngày tiếp theo, Carol quyết tâm tuyệt thực, làm cách nào cũng phải chống lại Izumin cho bằng được, dù biết rằng việc này có thể gây hại cho cô. Mâm đồ ăn được bưng vào, nhưng Carol chỉ rúc vào góc phòng, không chịu ăn uống.

Izumin bước vào, không thể không nhìn thấy vẻ kiên quyết của cô. Hắn cảm thấy bất lực, nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua.

- Nếu nàng không ăn, cô ta sẽ chịu tội thay nàng.

Izumin không hề do dự rút gươm, cứa nhẹ vào vai của một cô tì nữ đứng bên cạnh. Cô ta cắn răng, không dám kêu la một lời nào.

Carol cảm thấy sự sợ hãi dâng lên trong lòng khi thấy cảnh tượng này. Đôi mắt cô nhìn hắn, đầy bất lực.

- Được... được rồi, tôi ăn, anh hãy tha cho cô ta đi.

Với thái độ chịu đựng, Carol nhét thức ăn vào miệng, ánh mắt không thể che giấu sự uất ức khi nhìn về phía hoàng tử. Izumin đứng đó, nhìn cô, môi nhếch lên một nụ cười hài lòng.

- Tốt, phải như vậy chứ. Đừng làm khó mình nữa.

Izumin ra hiệu cho cô tì nữ rời đi. Cô ta vội vã chạy ra ngoài, nhưng ánh mắt cô vẫn không thể tránh khỏi sự xót xa khi nhìn Carol.

Izumin ngồi xuống, tựa vào ghế, mắt không rời khỏi Carol, trong khi cô đang ăn với vẻ mặt ngượng ngùng, như một đứa trẻ không muốn chấp nhận nhưng vẫn phải làm theo.

Trong khi đó, ở Ai Cập, tình hình trở nên hỗn loạn khi tin tức về sự mất tích của con gái nữ thần sông Nile lan ra.

Menfuisu cau mày, giọng lạnh lùng:

- Tìm được nàng chưa?

Thuộc hạ khom người đáp:

- Đã điều động đội quân đi khắp Ai Cập, thưa Pharaon, nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Unasu và Carry cũng không thấy đâu.

Menfuisu gằn giọng, mắt lóe lên tức giận:

- Chết tiệt! Một lũ vô dụng! Tìm đi, lật tung mọi ngóc ngách! Phải tìm được nàng, nếu không... tất cả các ngươi đừng hòng về tới đây nữa!

Rồi Menfuisu bật ra một tiếng thở dài đầy đau khổ, giọng trầm mềm hơn, chan chứa nỗi nhớ nhung:

- Carol... nàng nhất định phải an toàn... Ta nhớ nàng quá, Carol à...

Trong lúc đó, một mật thám hối hả tiến vào báo tin:

- Bẩm bệ hạ, có người nhìn thấy cô gái bên sông Nile bị bắt sang Hitaito rồi ạ.

----------------

Carry khoác bộ trang phục hầu nữ của đất nước Hitaito, lặng lẽ di chuyển trong bóng tối, tâm trạng đầy lo lắng.

- Không biết chị ấy đâu nhỉ...

Một tỳ nữ lên tiếng:

- Mau đem đồ lên cho tù nhân của hoàng tử.

Carry thầm nghĩ trong lòng:

- Liệu người đó có phải chị Carol không nhỉ? Thôi kệ, cứ đi theo thôi.

Cô cải trang cẩn thận, lẩm bẩm một mình:

- Mình cải trang thế này chắc không ai nhận ra đâu...

Một hầu nữ khác đưa cho Carol bộ trang phục mới:

- Đây là trang phục mới của cô.

Carol lắc đầu, giọng kiên quyết:

- Tôi không mặc.

Tỳ nữ nghiêm giọng:

- Đây là mệnh lệnh của hoàng tử.

Carry nở nụ cười gượng gạo, cố thuyết phục:

- Để ta thuyết phục cô ấy cho.

Tỳ nữ gật đầu:

- Được.

Sau một lúc kiên quyết, Carol không thể không chịu nghe.

- Tôi đã nói không mặc là không mặc mà, có chết cũng không.

Carry dừng lại khi nhận ra một bóng dáng quen thuộc.

- Là em nè, chị ơi, chị không nhận ra em sao? Tình nghĩa chị em có chắc bền lâu là đây sao?

Carol nhìn lên, đôi mắt ngấn lệ:

- Carry... sao em lại ở đây?

Carry nắm tay Carol, giọng dứt khoát nhưng run run vì lo lắng:

- Để cứu chị đó, mau lên chạy thôi! Em đã núp ở đây mấy ngày rồi, chưa có cơ hội gặp và cứu chị. Hôm nay, chị và em nhất định phải thoát khỏi đây, kẻo muộn mất!

Carol lắc đầu, giọng yếu ớt nhưng kiên định:

- Em cứ đi đi... chị không sao. Người chị bị thương, không thể chạy xa được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com