Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Hoàng tử tóm được Carry

Carry siết tay Carol, giọng khẩn thiết:

- Mau lên đi! Không chạy là không kịp đâu. Tên hoàng tử đó mà trở lại... là tiêu luôn!

Hai chị em vừa định chạy thì bất ngờ hoàng tử bước vào, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm hướng thẳng về Carry.

- Cô là ai?

Carry lùi lại, giọng run rẩy:

- Tôi... tôi không biết.

Hoàng tử nhướng mày, giọng ra lệnh dứt khoát:

- Bắt lấy cô ta!

Carry giãy giụa, la hét hoảng loạn:

- Thả ta ra! Thả ta ra! Tôi... tôi không biết gì hết!

Carry hoảng hốt, la hét trong khi Carol chỉ có thể đứng nhìn, lo lắng:

- Em có võ mà... sao lại bị bắt dễ dàng như vậy?

Carry ôm mặt, giọng run rẩy pha chút bi thương:

- Huhu... em thấy tên hoàng tử đó, sợ quá, quên luôn mình có võ! Tại sao chị không nhắc em trước huhu! Giờ bị bắt rồi... biết làm sao giờ đây, nhìn tên hoàng tử đó đáng sợ quá!

Carol thở dài, bất lực.

- Bất lực rồi, hai chị em cùng bị bắt, ai cứu đây?

Hoàng tử Izumin nhìn Carry không rời, ánh mắt sắc bén.

- Ta hỏi lần nữa, cô là ai?

Carry nức nở, giọng run rẩy:

- Tôi là Carry Canna, em gái của chị Carol, em dâu của Menfuisu, mới 15 tuổi, chưa có người yêu... tôi... tôi chưa muốn chết!

Izumin, ánh mắt lấp lánh sự thú vị.

- Là cô gái lúc đó thú vị rồi đây.

Carol cau mày, giọng vừa bực vừa lo:

- Em có cần phải thật thà đến thế không?

Carry cắn môi, lo lắng.

- Em chưa muốn chết, chị ạ, lỡ tên hoàng tử này tức giận thì toang.

Izumin nhìn cô một lúc lâu rồi lạnh lùng ra lệnh.

- Thả cô ta ra.

Carry cười mỉn và nhanh chóng đi.

- Cám ơn nha! Ta đi đây. Ngươi với chị ấy cứ ở lại chơi với nhau vui vẻ. Ta về nhà trước, hẹn không gặp lại!

Khi Carry sắp chạy, Izumin lạnh lùng gọi lại.

- Đứng lại và quay vào.

Carry hoảng hốt quay lại, ánh mắt ngập tràn sợ hãi.

- Tha cho ta đi, đại ca tha cho em đi, em dại dột không dám lấy đồ của đại ca nữa, đại ca anh hùng hảo hán không chấp với trẻ con làm gì nên tha cho em đi.

Hoàng tử Izumin vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng không thể không bị sự ngây ngô của Carry làm cho bật cười. Cô gái này quá thú vị, sự hồn nhiên và can đảm của cô ta khiến hắn không thể không cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm vừa nói hắn trừng mắt nhìn Carry, khiến Carry im bặt không nói gì?

- Carry, không phải lúc nào ta cũng tỏ ra dễ dàng như vậy đâu, nếu cô không hợp tác, sẽ có hậu quả đấy.

Carry ngồi im lặng, mặt cúi xuống, nhưng lại không thể ngừng thắc mắc về tình huống này.

- Chị ơi, em với chị lên giường ngồi đi, em không đi nữa. Hắn dữ quá à, em sợ.

Carol thở dài, nhắm mắt lại, cảm thấy xấu hổ và bất lực.

- Ông trời ơi, tại sao ta lại có đứa em như vậy.

Izumin quan sát đôi chị em, cảm thấy sự mâu thuẫn giữa họ thật kỳ lạ. Trong khi hắn tỏ ra lạnh lùng, một phần trong hắn không thể không tỏ ra thích thú trước sự bộc trực của Carry.

Carry nghiêng đầu, giọng vừa thắc mắc vừa bực dọc:

- Nè, ta hỏi thật nhé! Tại sao các ngươi lại bắt chị ta, và vì lý do gì mà không chịu thả ta ra?

Hoàng tử nhíu mày, giọng sắc lạnh:

- Cô vẫn chưa hiểu vấn đề à?

Carry nhướng mày, giọng châm biếm nhưng tò mò:

- Không lẽ ngươi mê chị ta từ cái nhìn đầu tiên, nên quyết định cướp về à? Chắc chuẩn bị có chuyện tình tay ba rồi sao?

Izumin nhếch môi cười nhẹ, vừa thấy thích thú vừa không khỏi bực mình trước những câu hỏi lắt léo của Carry:

- Cô không nhớ ta sao?

Carry nhún vai, giọng thản nhiên nhưng sắc sảo:

- Tại sao phải nhớ? Ta biết ngươi à?

Izumin tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh vốn có.

Carol nghiêng đầu, giọng vừa giận vừa lo:

- Đó là Hoàng tử Izumin của Hitaito đấy! Hắn bắt chị để uy hiếp Menfuisu, hắn là tên thương nhân tặng vải cho chúng ta!

Carry đỏ mặt, cảm giác như đang bị trách mắng, nhưng vẫn không ngừng bày tỏ sự bối rối:

- Huhu... em... em thật sự không nhớ...

Carol nhìn Carry, mắt mở to kinh ngạc:

- Em thật không nhớ hắn sao? Carry, em có vấn đề về não à?

Hoàng tử nghiêm giọng, bước tới gần:

- Cô biết Mitamun không?

Carry chần chừ, lắp bắp:

- Mitamun á...?

Hoàng tử nghiêm mặt, giọng sắc lạnh:

- Cô biết nó sao? Mau nói, nó bị ai hại.

Carry nhìn Izumin như thể không hiểu hắn đang nói gì, nhưng rồi lại bắt đầu cảm thấy sự lo lắng trong không khí.

- Tôi làm sao biết được cô ta là ai, nè anh gì ơi, anh gì ơi?

Izumin nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc bén nhưng không thể không cảm thấy buồn cười với thái độ hồn nhiên của cô gái này.

- Nói mau!

Carry làm bộ như không hiểu gì, đưa tay lên bụng.

- Tôi đói bụng rồi.

Izumin giận dữ hơn, nhưng vẫn không thể không cảm thấy sự bướng bỉnh của Carry quá thú vị.

- Cô là tù nhân của ta, không có quyền yêu cầu gì ở đây.

Carry lắc đầu, giọng nũng nịu pha lo lắng:

- Tù nhân cũng phải ăn chứ... tôi đói thật sự mà, đói lắm luôn rồi!

Izumin nghiến răng nhìn cô, có phần không thể tin vào những gì đang xảy ra. Cô gái này không sợ chết, không sợ bị đe dọa, chỉ quan tâm đến việc ăn uống.

Hoàng tử hỏi, giọng có chút thay đổi.

- Cô không sợ ta sao?

Carry chỉ cười nhẹ, bất chấp mọi lời đe dọa.

- Ai mà sợ, tôi chỉ cần no bụng là được, cái gì tôi cũng chịu hết, nhưng mà không có đồ ăn thì chết luôn!

Mặc dù rất tức giận, nhưng Izumin không thể không để tâm đến sự ngây ngô và bất chấp nguy hiểm của Carry. Một phần trong hắn cảm thấy thán phục, phần còn lại lại thấy rất khó hiểu về cô gái này.

Izumin liếc nhìn Carry, mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại cảm thấy sự thú vị từ cô. Không ai có thể ngờ rằng một tù nhân lại có thể nhõng nhẽo và thản nhiên như vậy trong tình cảnh này. Hắn chẳng hiểu liệu cô thực sự ngốc nghếch hay đang cố giả vờ, nhưng dù sao đi nữa, sự tự tin của cô cũng khiến hắn phải lưu tâm.

- Được rồi, người đâu mang thức ăn lên.

Carry nghe thấy thế, không thể giấu được niềm vui sướng, nhanh chóng nắm lấy cơ hội.

- Nhớ có bánh dâu đấy!

Carry nhìn theo hắn, trong đầu vẫn còn chút lo lắng nhưng cũng không thể không thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình đã đạt được điều mình muốn ít nhất là một bữa ăn no nê.

- Chị không ngờ trong hoạn nạn em vẫn ăn được đó.

Carol nhìn em gái, ngạc nhiên lắc đầu.

Carry vừa ăn vừa lén nhìn hoàng tử, bất chợt nhận ra hắn đang mỉm cười nhìn mình.

"Chắc mình nhìn lầm rồi... tảng băng này vậy mà lại cười? Không, chắc chắn là hoa mắt... hoa mắt thôi!"

Nhìn kỹ hơn một lúc, Carry nhận ra: "Tên này... vậy mà đẹp trai thật. Không được, không được! Tỉnh táo lại đi, Carry! Hắn đã bắt cóc ngươi và chị Carol đó!"

Izumin quay lại nhìn Carry và Carol, tưởng chừng như mọi chuyện không có gì đặc biệt, nhưng hắn nhận ra ánh mắt của Carry đã khác. Có lẽ cô gái này không chỉ là một tù nhân bình thường. Hắn thầm nghĩ trong đầu.

----------------

Menfuisu nắm chặt nắm đấm, giọng rung lên vì tức giận:

- Hitaito đáng chết! Ta sẽ nghiền nát bọn ngươi! Gọi Minue ngay cho ta!

Một lát sau, Minue xuất hiện theo lệnh triệu tập, cúi đầu trước Menfuisu:

- Bệ hạ gọi thần có việc gì ạ?

Menfuisu nhìn thẳng, giọng nghiêm khắc như sấm:

- Chuẩn bị quân lính! Ta muốn san bằng Hitaito!

Ở Hitaito, hoàng tử vừa nhận được tin: Menfuisu đang chuẩn bị quân đội, sẵn sàng tuyên chiến với Hitaito. Tin này khiến chàng vừa giật mình vừa căng thẳng, biết rằng một cơn bão chiến tranh sắp ập đến, đe dọa sự bình yên của vương quốc.

- Báo dân Ai Cập đã dẫn quân đến rồi.

Giọng của thuộc hạ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Izumin.

- Cô và Carol ở đây, ta sẽ quay lại sau.

Nói xong, Izumin rời đi nhanh chóng, bỏ lại Carry và Carol trong phòng giam. Carry ngồi xuống, một tay đưa lên miệng, tự lẩm bẩm.

- Vậy là cuối cùng chúng ta sắp có cơ hội rồi.

Carol nhìn em gái với vẻ mặt đầy lo lắng.

- Em nghĩ chúng ta sẽ thoát được sao?

Carry nhìn vào mắt chị mình, sự kiên quyết trong ánh mắt không thể phủ nhận.

- Chúng ta sẽ thoát được thôi, em có cảm giác hắn ta sẽ không dễ dàng để chúng ta đi đâu, nhưng ít nhất chúng ta vẫn còn cơ hội.

Cả hai chị em ngồi lại trong yên lặng, cảm giác lo lắng bao trùm, nhưng trong lòng lại có một chút hy vọng, dù cho tình cảnh hiện tại có vẻ như tuyệt vọng.

----------------

Menfuisu ngồi trong phòng, đôi mắt tràn ngập sự giận dữ và lo lắng. Mỗi giây phút trôi qua, hắn lại hình dung ra những cảnh tượng đau đớn mà Carol có thể đang phải chịu đựng, trái tim hắn như bị siết chặt, không thể nào yên ổn. Những tiếng gầm gừ trong lòng ngày càng lớn, những nỗi lo về việc nàng có thể bị hành hạ, hay tệ hơn là bị giết, khiến hắn không thể giữ được bình tĩnh.

Unasu, cận vệ của Menfuisu, đã báo tin về việc Carol bị bắt cóc và mang về Hitaito, làm người hầu cho hoàng hậu xứ đó. Hắn tức giận đập bàn mạnh, cảm giác tức giận lấn át toàn bộ lý trí của mình.

- Cái gì chứ, Carol bị bọn Hitaito bắt về làm người hầu cho hoàng hậu xứ đó sao, hừ bọn khốn Hitaito này điên rồi chắc, dám sỉ nhục Ai Cập ta như vậy, bọn chúng muốn ta san bằng chúng thành bình địa đây mà!

Hitaito dám làm vậy, sỉ nhục Ai Cập và nhất là Carol người con gái mà hắn yêu thương sâu sắc. Đó không chỉ là việc của cá nhân hắn mà còn là vấn đề danh dự quốc gia. Hắn không thể để điều này trôi qua dễ dàng.

Asisu, chị gái của Menfuisu, nhìn thấy sự căng thẳng của em trai, liền cố gắng can ngăn, nhưng trong lòng bà cũng không khỏi lo lắng.

- Menfuisu, em đừng nói với chị là em tuyên chiến với Hitaito đấy!

Menfuisu không thể nghe lời chị mình. Hắn rất yêu Carol và không thể để nàng phải chịu đựng sự nhục nhã đó. Đối với hắn, Carol không chỉ là một con nô lệ mà là người vợ chưa cưới, người hắn sẽ lấy làm hoàng phi, người hắn sẽ bảo vệ đến cùng.

- Menfuisu, đó chỉ là một con nô lệ thôi, em đang cố không hiểu sao rồi nó sẽ có kết cục như những con nô lệ khác khi bị bán thôi, đừng vì việc này gây chiến với Hitaito.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com