Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mọi rắc rối chuẩn bị xảy ra

Nhưng gặp chị Carol, người mà mình ngưỡng mộ bấy lâu, thì còn gì tuyệt vời hơn nữa! Có thể thăm Ai Cập cổ đại, gặp hoàng tử si tình đẹp trai mà mình mến mộ... Dù sao thì thế giới của mình cũng chẳng còn ai thân thuộc nữa, việc xuyên vào truyện và sống mà hành hiệp trượng nghĩa cũng tốt.

Carry vui sướng mà hét lên.

- Oa! Thật sự rồi, thật tuyệt vời!

Carol nhìn Carry với ánh mắt tò mò khi thấy cô bé đột nhiên vui mừng như vậy.

- Gì vậy? Em làm sao đấy? Sao lại im lặng một lúc rồi hét lên? Trông em vui lắm đấy.

Carry ngượng ngùng, nhưng cũng không thể giấu được sự phấn khích trong giọng nói.

- Không có gì đâu ạ, chỉ là được gặp chị ngoài đời em quá phấn khích thôi. Chị biết không, em là fan của chị lâu lắm rồi, mừng quá, em là Carry Canna, hân hạnh được gặp chị.

Với sự vui sướng lộ rõ, Carry lao tới ôm chầm lấy Carol. Carol đầu tiên hơi ngỡ ngàng, rồi đến sự ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cô cũng ôm lại cô bé một cách tự nhiên, mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Carry, gia đình em ở đâu? Chị đưa em về nhé?

Carol hỏi với giọng có chút buồn. Cô không muốn xa cô bé mới gặp, vì có một điều gì đó đặc biệt ở Carry khiến cô không muốn chia tay.

Carry chợt trở nên im lặng. Cô cảm thấy buồn và mệt mỏi khi nghĩ về quá khứ. Không còn người thân, không còn ai yêu thương, cô không biết mình sẽ đi đâu.

- Em không còn nhà nữa rồi. Cha em không cần em, thậm chí còn sai người ám sát em. Em chỉ biết chạy trốn và ngất xỉu trước cửa nhà chị. Khi tỉnh lại, em thấy mình ở đây. Cảm ơn chị đã cứu em...

Câu nói của Carry khiến Carol không khỏi xót xa. Cô nhìn vào đôi mắt của Carry, cảm nhận được sự cô đơn và mất mát mà cô bé đã trải qua.

Carol lau những giọt nước mắt trên má nó rồi cười nói.

- Em thật tội nghiệp, còn nhỏ như thế mà phải chịu đựng cuộc sống gian nan cực khổ như vậy. Bây giờ thế này nhé, nếu em không còn nhà nữa, chị nhận em là em gái nha. Chị đã mơ ước có em gái lâu lắm rồi đấy! Được không?

Carry nghe mình đã có nhà, có người thân thêm chị gái từng là thần tượng mà cô yêu thích, thế là cô òa khóc nức nở, ôm chặt lấy Carol và khóc.

- Thật ạ, chị Carol, chị thật tốt, không uổng công em thần tượng chị bao năm qua.

Carol vui đến rạng rỡ khi biết mình có thêm một em gái, mà lại dễ thương thế này, nàng cười tươi như nắng sớm:

– Thật đấy! Từ giờ có em gái cùng nói chuyện, cùng chơi chung, vui biết bao nhiêu!

Rồi Carol nghiêng đầu, tò mò hỏi:

– Mà này... em bao nhiêu tuổi rồi? Chị năm nay vừa tròn 14 đó nha!

Carry cũng hồn nhiên đáp lời, đôi mắt sáng long lanh:

– Em 13 ạ. Mà... em thấy hơi kỳ kỳ nha. Trong truyện em từng đọc, chị đâu có hiền như này đâu...

Carol ngạc nhiên nhìn Carry, tự hỏi "Truyện gì cơ chứ? Ai lại rảnh rỗi đến mức viết truyện về một người bình thường như cô đâu."

- Truyện? Em biết chị trong truyện nào à? Chị chưa từng nghe về truyện đó.

Carry nghe vậy thì cảm thấy mình nói hơi quá, sao có thể ai tin được là mình đang xuyên không chứ.

- À, không có gì đâu, chị Carol.

Carol nhéo mũi nó rồi nựng một cái.

- Hihi, đó là em chưa thấy chị quậy thôi. Đừng có trông mặt mà bắt hình dong nhá!

Từ đó trở đi, Carry sống chung với gia đình Carol. Cô thích nghi rất nhanh. Mới đầu còn ngại ngùng và sợ sệt một chút, nhưng sau một thời gian dài, cô và Carol giống nhau đến mức không thể tách rời. Cả hai đều rất ham chơi và quậy phá, có khi Carry còn nghịch ngợm và phá hơn cả Carol. Hai chị em luôn sánh bước bên nhau, không rời nhau dù chỉ một bước. Mọi người trong gia đình xem Carry như con cái trong nhà và là em gái của Carol.

Hai năm trôi qua, Carry 15 tuổi, Carol 16 tuổi. Đây chính là tuổi mà Carol trúng phải lời nguyền.

Carry biết rất rõ điều này, nên càng bám dính Carol hơn trước, cô vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến cảnh Carol gặp nạn. Từ bé đến lớn, Carry sống trong cô đơn, không có anh chị em, chỉ có người cha mà chẳng bao giờ quan tâm đến mình, ông chỉ chăm chăm vào công việc và những người phụ nữ mà ông mang về. Suốt những năm tháng đó, Carry đã quen với việc sống đơn độc.

Nhưng khi sống trong gia đình mới này, cô cảm nhận được tình cảm ấm áp và sự yêu thương của một mái ấm thực sự. Đó là thứ mà cô chưa từng có, và cô cảm động vô cùng. Vì vậy, cô quyết định sẽ bảo vệ Carol bằng tất cả những gì mình có, bảo vệ gia đình mới của mình đến tận cùng.

----------------

Rodei thấy hai em gái của mình còn chưa xuống, chắc là Carry lại ngủ nướng nên giờ này vẫn chưa dậy.

- Carry, Carol, không phải hai đứa hôm nay có buổi học ngoại khóa với thầy Brown sao? Mau ăn sáng nhanh đi rồi đi.

Carol nghe Rodei gọi cũng đồng ý, liền hét lên.

- Em xuống liền ạ!

Tiếp đó là tiếng động lớn, từ lầu 2, Carol và Carry phóng như bay xuống nhà.

Carol vui vẻ, hôm nay có thể thắng được Carry rồi.

- Carry, hôm nay chị thắng em rồi nhá, chị xuống trước em rồi đấy! Em thua rồi!

Carry ức chế bĩu môi.

- Chị Carol, chị ăn gian, em đi sau chị, chị mới thắng đấy. Nếu lúc đó chị Carol không đứng sát cửa gần cầu thang thì mơ chị mới thắng được em. Hứ!

Rodei khoát tay, giọng vừa dứt khoát vừa dịu dàng:

- Thôi nào, đừng chọc ghẹo nhau nữa. Mau ngồi xuống ăn sáng đi, còn kịp giờ đến trường.

----------------

Lịch sử Ai Cập cổ đại luôn chứa đựng nhiều điều bí ẩn, với những chữ tượng hình đầy thú vị, là đề tài không bao giờ hết hấp dẫn đối với các nhà khảo cổ.

Địa điểm ngoại khóa hôm nay là một khu di tích cổ nằm trong sa mạc Sahara. Cả lớp của Carol vừa đi vừa tận mắt chứng kiến những dấu vết của nền văn minh cổ đại, vang vọng bên tai là giọng giảng bài quen thuộc của thầy Brown.

- Các em là những người rất may mắn, vừa được nhìn thấy vừa được chạm vào những di tích của một nền văn minh cổ xưa. Chẳng như thầy hồi xưa, chỉ có thể học qua sách vở khô khan.

- Giảng bài đi thầy ơi.

Carol mỗi lần nghe thầy nói vậy đều cảm thấy thích thú và cười trong lòng. Cô đã thuộc nằm lòng những câu nói của thầy, vì lúc nào thầy cũng có những câu cửa miệng như vậy.

Xung quanh cô, đâu đâu cũng là những chữ cổ của Ai Cập. Các bạn học viên trong lớp đều không ngớt ngạc nhiên và trầm trồ. Carol đương nhiên không thể bỏ qua tiết học quý giá này. Cô lập tức ghi chép lại tất cả những gì mình nhìn thấy, không bỏ sót chi tiết nào.

- Thầy Brown ơi, chữ cổ này nghĩa là gì vậy?

Carol đưa cho thầy xem chữ cổ mà cô vừa chép lại từ một bức đá cô tình cờ phát hiện.

- À, đó không phải là chữ tượng hình đâu. Đó là dấu hiệu riêng của các Pharaoh, mỗi hoàng đế đều có một dấu hiệu đặc biệt để người đời nhận ra. Dấu hiệu này không giống nhau, nhưng điểm chung của chúng là rất quan trọng. Nói đơn giản thì đó như là chữ ký của Pharaoh, em hiểu chưa? Ủa, Carol đâu rồi?

Thầy Brown thao thao bất tuyệt đến khi quay lại thì nhận ra Carol đã đi mất tự lúc nào.

- Chị ấy kia kìa.

Carry cười khúc khích, đoạn này giống hệt trong truyện. Cô chỉ tay về phía vách đá nhỏ, nơi Carol đang treo người trên cành cây bắc ngang để chép lại những chữ cổ trên bờ tường.

Jimi thấy Carol như vậy thì vô cùng sợ hãi và hốt hoảng, liền chạy đến kéo Carol lên.

- Carol, cậu làm gì vậy, có biết treo người trên cây cao như vậy nguy hiểm lắm không? Cẩn thận không thì tan xác đấy, cậu gan quá, để tớ kéo cậu lên!

Carol khẽ kêu lên, giọng đầy bối rối:

- Nhưng... tớ vẫn chưa đọc và chép xong mà.

Jimi cau mày, giọng gấp gáp:

- Đưa tay cho tớ mau! Nguy hiểm lắm đó!

Carol bị kéo lên, tức giận tát Jimi một cái đủ mạnh, cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Carol tức giận, mặt đỏ như trái cà chua, hét lên.

- Jimi, cậu có biết là cậu tuột quần tớ không hả? Cậu là đồ biến thái mà, còn chưa chịu buông ra hả?

Carry đứng một bên, thích thú cười không ngừng. Quả thật, xem truyện trước mặt thú vị hơn nhiều.

Carol càng nhìn thấy Carry cười thích thú như vậy càng tức giận, quay mặt đi chỗ khác.

- Carry, em cười gì mà cười, em thấy chị xấu hổ như vậy vui lắm sao? Hừ, giận em luôn.

Carry thấy Carol tức giận như vậy, cũng đuổi theo mà năn nỉ. Tức giận một lúc, Carol cũng dịu đi, mỉm cười với cô.

Bất chợt, tiếng còi xe vang lên từ dưới, Carol và Carry tò mò nhìn xuống, bắt gặp anh Rodel đang vẫy tay vui vẻ với hai cô.

Rodel không giấu nổi sự phấn khích, vừa chạy vừa hét lớn gọi hai cô em gái:

– Carol! Carry! Tin vui đây! Mau theo anh đến thung lũng vương gia! Đội khảo cổ nhà mình đầu tư vừa phát hiện ra một ngôi mộ cổ có thể là mộ của một Pharaoh Ai Cập!

Carol tròn mắt, tim đập rộn ràng, nắm chặt tay em gái:

– Gì cơ?! Thật hả?! Carry, em nghe không?! Chị sắp được vào thăm một lăng mộ thật sự rồi! Tuyệt quá đi mất!

Rodel cười lớn, gật đầu chắc nịch:

– Anh vội đến báo ngay cho hai đứa! Anh biết em mê khảo cổ mà đội khai quật vừa tìm thấy cửa vào lăng mộ, giáo sư Brown cũng sẽ đi cùng chúng ta đấy!

Giáo sư Brown bước tới, mắt ánh lên sự xúc động:

– Tuyệt vời! Cuối cùng nhóm khảo cổ của cha con cháu cũng làm nên chuyện! Chúc mừng tất cả chúng ta!

Carol hỏi nhanh, giọng run lên vì hồi hộp:

– Anh Rodel, có ai vào trong đó chưa?!

Rodel lắc đầu, cười:

– Chưa, họ đang chờ chúng ta.

Carry cũng nhảy cẫng lên, ánh mắt sáng rực:

– Em không tin nổi! Chúng ta sẽ là những người đầu tiên bước vào một hầm mộ cổ thật sự!

Carol nắm chặt tay em gái, mắt long lanh:

– Chị sắp được chạm vào xác ướp thật rồi, Carry ơi! Không còn là mấy xác ướp đựng trong tủ kính ở bảo tàng nữa!

Giáo sư Brown cũng cười, giọng đầy cảm thán:

– Thầy dạy khảo cổ cả đời... mà giờ mới được vào một hầm mộ nguyên vẹn. Đây đúng là giấc mơ cả đời thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com