Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Chiến tranh nổ ra

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Carol bị đưa đến Hitaito. Đêm qua, nàng quyết định tự mình bỏ trốn và tình cờ gặp được Unasu. Trong khoảnh khắc mừng rỡ, Carol tưởng chừng đã thoát được, nhưng không ngờ hoàng tử Izumin phát hiện kịp thời. Ngay lập tức, hắn ra lệnh bắt giữ cả hai người.

Kế hoạch bỏ trốn thất bại, Carol chỉ có thể cam chịu trở về theo Izumin. Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn nung nấu ý định lên kế hoạch trốn thoát một lần nữa.

Trong khi đó, tin tức về việc quân đội Ai Cập chuẩn bị tiến công đã khiến quốc vương Hitaito vừa lo lắng vừa tức giận.

Izumin, với nụ cười tự tin đầy ranh mãnh, bước lên trấn an phụ vương.

- Thưa phụ vương, bấy lâu nay quân Ai Cập luôn tự hào về thủy quân thiện chiến của chúng. Nhưng chúng không biết rằng thủy quân Hitaito ta cũng hùng mạnh không kém. Hãy để nhi thần đích thân dẫn quân nghênh chiến với chúng!

Quốc vương Hitaito nhìn con trai, ánh mắt đầy tin tưởng. Ông vuốt bộ râu dài, nở nụ cười thỏa mãn.

- Tốt lắm, ta tin tưởng vào con. Mau đi đi!

Ở phía quân Ai Cập, đội tiên phong đã nhìn thấy bóng dáng thành trì Hitaito từ xa.

- Tâu bệ hạ, đã thấy Hitaito!

Menfuisu trầm ngâm, ánh mắt sắc bén hướng về phía trước nói.

- Quân Hitaito nổi tiếng giỏi về bộ chiến, nhưng không thành thạo thủy chiến. Đây sẽ là cơ hội để chúng ta chiếm lợi thế,

Menfuisu lòng đầy quyết tâm.

- Tốt, hãy chuẩn bị tấn công. Chúng ta sẽ cho Hitaito thấy sức mạnh thực sự của thủy quân Ai Cập!

Menfuisu đứng sừng sững ở mũi thuyền, đôi mắt đen láy sắc lạnh, nhìn về phía trước nơi chiến trường trên biển đang chờ đợi. Song phương đều tìm cách khai thác nhược điểm của đối phương để giành ưu thế.

Menfuisu nói lớn, giọng đầy uy nghi.

- Có vẻ như bọn Hitaito đã biết chúng ta đến, nhưng không sao. Ta sẽ trực tiếp đối mặt với chúng, đặc biệt là tên hoàng tử Izumin!

Menfuisu giơ tay ra hiệu, giọng vang dội lệnh:

- Tất cả nghe lệnh ta! Đội một tấn công mạn trái, đội hai và đội ba áp sát mạn phải. Số còn lại theo ta, tiến thẳng vào trung tâm!

Những chiến thuyền Ai Cập xếp thành đội hình chỉnh tề, sẵn sàng lao vào trận chiến. Trên boong thuyền, binh sĩ tay nắm chắc vũ khí, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Tuy nhiên, không khí căng thẳng vẫn bao trùm tất cả, kể cả Menfuisu. Dù mang vẻ ngoài bình tĩnh, sâu thẳm trong lòng hắn vẫn ẩn chứa một nỗi lo lắng khôn nguôi.

Ở thời đại này, vũ khí chủ yếu được làm bằng đồng, tạo ra những âm thanh chát chúa khi va vào nhau. Tiếng gươm giáo leng keng hòa cùng tiếng trống trận dồn dập vang vọng cả mặt biển.

Trong cung điện Hitaito, Carol áp sát cửa sổ, đôi tai căng ra lắng nghe những âm thanh huyên náo bên ngoài. Dù không thể nhìn thấy, cô vẫn cảm nhận được sự hỗn loạn đang diễn ra.

Nàng nghe rõ tiếng quân lính Ai Cập hô vang "Nữ thần sông Nile" cái danh hiệu mà họ đặt cho cô, người con gái đến từ tương lai.

Carol ôm lấy khung sắt cửa sổ, lòng dậy lên một nỗi bất an khôn tả.

Carol thì thầm, ánh mắt xanh biếc ánh lên tia tuyệt vọng.

- Menfuisu...

Từ lầu cao, Carol nhìn ra biển. Các chiến thuyền đang lao vào trận chiến, từng đợt sóng vỗ tung bọt trắng xóa. Sắc mặt nàng càng lúc càng tái đi.

- Chiến tranh đã bắt đầu thật rồi... Không thể nào ngăn cản được nữa.

Đôi môi run rẩy, Carol tiếp tục tự trách mình:

- Menfuisu vì yêu ta mà khơi mào cuộc chiến này, còn thần dân Ai Cập thì tưởng ta là con gái của nữ thần sông Nile, sẵn sàng hi sinh để cứu ta. Nhưng Izumin... hắn lợi dụng cơ hội này để thôn tính Ai Cập! Ôi, chẳng lẽ vì ta mà lịch sử thật sự đã thay đổi sao?

Cảm giác bàng hoàng và tội lỗi đè nặng lên Carol. Đôi tay nàng bám chặt lấy khung sắt cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn về phía xa xăm, nơi đoàn chiến thuyền Ai Cập đang tiến vào Hitaito. Trái tim nàng tràn ngập nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, không biết phải làm gì để cứu vãn tình thế này.

Menfuisu với thanh kiếm bạc trong tay, bộ áo giáp vàng rực đặc trưng của một vị Pharaoh, kiêu ngạo lao vào giữa chiến trường. Ánh kiếm của hắn lóe sáng, vung lên đầy uy lực, một mình hắn đối đầu năm kẻ địch. Thanh kiếm vun vút như lưỡi hái tử thần, kéo theo những tia máu đỏ tươi. Đâm rồi lại chém, từng nhát kiếm chuẩn xác và quyết đoán khiến quân Hitaito kinh hãi.

Menfuisu leo lên cao rồi bổ nhào xuống như một mảnh sư khát máu, từng động tác uyển chuyển mà tàn bạo, xứng danh một vị hoàng đế tài ba xuất chúng.

Trong khi đó, thủy binh Ai Cập những chiến binh thiện chiến và đầy kinh nghiệm ào ạt áp sát bờ. Họ chiến đấu như những cơn sóng dữ, mạnh mẽ và không thể ngăn cản. Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng nước biển, tạo nên khung cảnh hỗn loạn đầy kinh hoàng. Hải quân Hitaito chật vật chống đỡ, nhưng trước sự áp đảo của quân Ai Cập, họ dần bị đẩy lùi.

Tại chiến thuyền chỉ huy của Hitaito, một tướng lĩnh hớt hải chạy vào.

- Tâu hoàng tử, quân ta đang bị tiêu diệt nhanh chóng. Xin ngài mau nghĩ cách cứu nguy!

Izumin đứng lặng, đôi mắt sắc bén liếc nhìn chiến trường qua ô cửa lớn. Hắn quay lại nhìn phụ vương mình, cả hai đều nhận ra rằng họ đã đánh giá quá thấp sức mạnh của quân Ai Cập, và đặc biệt là địa vị của cô gái sông Nile trong lòng dân tộc này.

Trên chiến trường, sĩ khí quân Ai Cập bùng lên ngút trời. Những chiến binh với quyết tâm bảo vệ "con gái nữ thần" chiến đấu như vũ bão, áp đảo hoàn toàn thế công nhằm mở rộng lãnh thổ của Hitaito.

Izumin siết chặt nắm tay, toàn thân hắn như bốc lên một luồng hắc khí. Nhìn thấy hơn phân nửa thuyền chiến Hitaito bị đánh chìm, sự tổn thất nặng nề khiến hắn giận tím mặt.

- Hừ! Ta không ngờ quân Ai Cập mạnh đã như thế này rồi. Thật đáng ghét!

Izumin gằn giọng, ánh mắt cháy lên lửa hận.

Một tướng lĩnh khác tiến lên, giọng khẩn thiết.

- Hoàng tử, giờ chúng ta phải làm sao?

Izumin trầm tư, đôi mày nhíu lại, ánh mắt sắc lạnh. Nhưng chỉ trong chốc lát, khóe môi hắn nhếch lên đầy gian xảo, nở một nụ cười lạnh lẽo.

- Đừng lo...

Hoàng tử nói, giọng điệu trầm nhưng đầy tự tin.

– Chúng ta vẫn còn lá bài tẩy.

Ánh mắt Izumin ánh lên tia nham hiểm. Hắn đang nhắm đến việc sử dụng Carol cô gái sông Nile như một tấm mộc để thử xem địa vị của nàng trong lòng quân Ai Cập quan trọng đến nhường nào.

Từ trên cao, Carol đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt hướng ra chiến trường hỗn loạn phía xa. Quân Ai Cập đang chiếm thế thượng phong, điều này không khỏi khiến lòng nàng dậy lên một tia hi vọng mong manh. Nhưng đồng thời, nỗi lo lắng và bất lực lại càng đè nặng lên nàng.

Carol thì thầm, đôi mắt xanh biếc ánh lên sự đau xót.

- Chiến tranh... dù Ai Cập hay Hitaito thắng, thì cái giá phải trả vẫn là mạng sống con người.

Đột nhiên, cánh cửa phòng mở toang. Hoàng tử Izumin bước vào, gương mặt lạnh lùng pha lẫn tức giận.

Hoàng tử không nói không rằng, tiến tới định nắm tay Carol kéo đi.

- Anh định đưa tôi đi đâu?

Carol lùi lại, ánh mắt cảnh giác.

Izumin cười nhạt, giọng điệu vừa khinh thường vừa đầy ẩn ý.

- Chắc nàng đang rất mừng vì quân Ai Cập đang thắng thế, phải không? Nhưng đừng vội mừng. Đi theo ta. Ta có chuyện cần nàng giúp.

Carol nhíu mày.

– Giúp cái gì?

Hoàng tử nhìn nàng bằng ánh mắt nghiêm nghị, nhưng sâu trong đó là sự nham hiểm khó đoán.

- Đi theo ta, nếu nàng còn muốn nhìn thấy tên Pharaoh đó lần cuối.

Hoàng tử nói, từng chữ nhấn mạnh đầy hiểm họa.

– Ta muốn biết nàng thực sự quan trọng với Ai Cập đến mức nào. Ta sẽ cho nàng gặp Menfuisu lần cuối trước khi ta tiễn hắn về chầu trời.

Carol sững người, tim nàng như thắt lại.

- Lần cuối? Anh định nói gì? Anh đã làm gì Menfuisu? Anh trả lời tôi đi!

Izumin cười nhạt, không buồn trả lời thẳng.

- Đi với ta, rồi nàng sẽ biết.

Carol lùi lại, ánh mắt đầy phẫn nộ và căm phẫn.

- Buông tôi ra, đừng hòng lợi dụng tôi để khống chế Ai Cập, tôi không muốn. Anh định đem tôi ra làm áp lực tâm lý với Ai Cập ư. Tôi không thể nào tin được rằng một hoàng tử như anh có thể làm được chuyện như vậy.

Izumin nhướng mày, giọng nói trầm thấp nhưng ngập tràn sát khí.

- Đúng, chẳng vẻ vang gì. Nhưng ta muốn Hitaito phải thắng, và ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được điều đó. Giờ thì đứng dậy và đi theo ta ngay!

Carol vùng vẫy, đôi tay bấu chặt lấy cánh cửa.

- Đừng lôi tôi vào chuyện này! Tôi xin anh, Izumin!

Hoàng tử gằn giọng, không nói gì thêm mà mạnh tay kéo Carol đi.

- Đừng phí lời!

Carol giãy giụa, giọng sắc bén:

- Tên điên này! Mau thả tôi ra!

Carol la hét, vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng sức lực của nàng không đủ để thoát khỏi bàn tay cứng như thép của Izumin.

Trong lúc đó, ở phòng bên cạnh, Carry đang nằm thiếp đi. Cô giật mình tỉnh dậy, đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy Carol đâu.

Carry lẩm bẩm.

- Chị Carol đâu rồi?

Nhìn khắp gian phòng vắng lặng, ánh mắt cô sáng lên.

- Không có ai... Cũng tốt, thời cơ đến rồi!

Carry thì thầm, môi nở một nụ cười quyết tâm, lòng thầm nghĩ đến việc tận dụng cơ hội để hành động.

Carry và màn tẩu thoát khéo léo.

Carry giả bộ ôm bụng, rên rỉ kêu đau.

- Ôi trời ơi, đau quá, đau bụng không chịu nổi nữa! Người đâu!

Tên lính gác nghe vậy, vội vàng chạy tới.

- Cô không sao chứ?

Carry nén cười, tiếp tục diễn.

- Tôi... tôi không thở được, mau giúp tôi!

Tên lính hoang mang cúi xuống kiểm tra, vừa đủ để Carry lẻn đi mà không ai để ý.

Khi ra ngoài, Carry thầm thì.

- Dễ dàng hơn mình tưởng. Nhưng bây giờ đi đâu đây? Đông, tây, nam, bắc... ối trời ơi, tôi mù đường mà còn muốn tẩu thoát? Được rồi, quyết định luôn! Hướng nào gần nhất thì đi hướng đó!

Đúng lúc này, cô thấy một nơi có vẻ như nhà lao. Bước vào, cô ngạc nhiên:

- Á! Nhà lao? Unasu, ngươi cũng ở đây à?

Unasu quay lại, mắt sáng lên khi thấy Carry:

- Cô không sao chứ?

Carry trề môi:

- Sao anh gà vậy? Nói nhỏ thôi kẻo bọn chúng nghe thấy! Mau tìm cách trốn cùng tôi.

Trên chiến trường, giữa khói lửa ngút trời, Izumin kéo Carol đi qua đám hỗn loạn, đến một vị trí cao để tất cả quân Ai Cập có thể nhìn thấy. Thanh kiếm trong tay hắn càng lúc càng kề sát cổ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com