Chương 33: Màn vừa đánh vừa xoa của hoàng tử
Carol vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh. Gần đó, cô thấy một cây sắt. Carol vùng vẫy, khiến dầu lửa đổ ra ngoài, rồi nhanh chóng chộp lấy cây sắt và ném nó về phía nơi các binh lính Ai Cập bị giam giữ.
Hoàng tử giận dữ quát.
- Nàng dám sỉ nhục ta? Về phòng giam của nàng ngay, để xem nàng còn dám báng bổ ta nữa không!
Hoàng tử tặc lưỡi, ra lệnh cho binh lính.
- Quân đâu, đem cô gái này về phòng giam cho ta!
Thuộc hạ cúi người, giọng trang nghiêm:
- Tuân lệnh, thưa Hoàng tử!
Carol không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu. Trong lòng nàng, nỗi đau và tuyệt vọng cuộn trào như những con sóng không thể kìm nén.
Hoàng tử ra lệnh cho binh lính đưa Carol trở về phòng giam. Sau đó, hắn nhanh chóng rời đi để bàn bạc kế sách cùng phụ vương.
Khi trở lại, không thấy Carol đâu, hắn giận dữ gầm lên.
- Người đâu! em gái của cô gái sông Nile đâu rồi?
Một tên lính run rẩy quỳ xuống thưa.
- Dạ, bẩm hoàng tử, xin tha tội! Chúng thần đã lơ là, để cô ta tẩu thoát. Hiện tại, chúng thần đã cho người đi tìm khắp nơi, thưa ngài.
Hoàng tử nghiến răng, ánh mắt rực lửa.
"Chết tiệt! Hết Carol rồi lại đến cô ta! Nữ nhân trong đời hắn sao toàn mấy người có tính tình lạ lùng như thế này? Thật không thể hiểu nổi mà!"
Hoàng tử quay phắt lại, hét lớn:
- Một lũ vô dụng! Tìm mọi ngóc ngách cho ta! Canh giữ một cô gái mà cũng không xong, đúng là đồ ăn hại!
Trong lòng, hắn thầm nghĩ: "Cô ta không phải loại đơn giản. Dám trốn khỏi tay ta? Lại còn giả vờ ngây thơ để lừa gạt ta ư? Ta sẽ không tha thứ nếu bắt được cô!"
Một tên lính khác vội vàng chạy vào.
- Dạ bẩm hoàng tử, vẫn chưa tìm thấy.
Hoàng tử nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
- Đến nhà lao!
Khi đến nơi, hoàng tử cười lạnh.
- Ta biết ngay cô ở đây mà!
Bên trong nhà lao, Carry đang loay hoay tìm cách mở cửa, nhưng mọi cố gắng đều vô ích.
- Unasu, sao mãi không mở được vậy?
Carry thì thầm, vẻ mặt đầy lo lắng.
Unasu cảnh báo.
- Hắn ta đến rồi, Công chúa! Cẩn thận!
Carry sững người, hỏi khẽ.
- Hắn? Hắn là ai?
Carry từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lập tức chạm phải ánh nhìn đầy giận dữ của hoàng tử. Hắn đứng đó, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm can cô, khiến cô bất giác rùng mình.
Carry cười gượng, giơ tay lên, nắm chặt cây châm cài tóc.
- Chết tôi rồi! Đây... đây là châm cài tóc của ta. Anh tự giải thoát nhé!
Hoàng tử nhếch mép, giọng đầy mỉa mai.
- Cô gan thật đấy, dám trốn ta?
Unasu bước tới, chắn trước mặt Carry, lớn tiếng.
- Không được động đến công chúa Carry!
Hoàng tử nhếch mép cười lạnh.
- Ngươi nên lo cho bản thân mình trước đi. Bản thân còn lo chưa xong mà bảo vệ người khác.
Carry vội vàng lên tiếng, giọng đầy vẻ bất an:
- Nghe ta giải thích đã! Ta chỉ ra đây đi dạo thôi, không có ý định trốn anh đâu!
Hắn cười nhạt, ánh mắt đầy nghi ngờ:
- Ta không tin. Một cô gái thông minh và lắm mưu mẹo như cô, dám giả vờ ngây thơ để bỏ trốn à? Hôm nay, ta sẽ dạy cô bài học!
Carry vùng vẫy khi hoàng tử tiến tới, nắm lấy tay cô.
- Tên hoàng tử điên này, buông ta ra! Đau quá!
Không màng đến lời cô, hoàng tử xách Carry lên và quăng cô vào phòng của hắn. Cô lảo đảo ngã xuống đất, đau đớn nhìn lên.
Carry nhìn hắn, lòng đầy sợ hãi nhưng cũng không khỏi tức giận.
- Sao anh không nhốt tôi chung với chị Carol luôn đi?
Hoàng tử cầm roi lên, ánh mắt đầy giận dữ.
- Cô nghĩ bản thân mình còn có quyền lựa chọn sao?
Carry ôm lấy cánh tay, đau đến mức nước mắt rơi lã chã. Cô nhìn hoàng tử, giọng cầu xin.
- Ta sai rồi, tha cho ta đi...
Hoàng tử lạnh lùng, ánh mắt như lưỡi dao.
- Muộn rồi.
Carry hét lên, vừa đau vừa tức.
- Đau quá! Ta sai rồi! Ngươi không có quyền đánh ta!
Hoàng tử nhếch mép cười, ánh nhìn đầy khinh thường.
- Đây là cái giá phải trả khi cô dám bỏ trốn. Ta đánh lần này để cô nhớ mà chừa cái tật đó, ngoan ngoãn nghe lời ta một chút!
Nhưng Carry, thay vì tiếp tục cầu xin, lại bùng lên ngọn lửa phẫn nộ. Cô gạt nước mắt, giọng lạc đi nhưng đầy cứng rắn.
- Nghe đây, một là ngươi giết ta! Nếu ta không chết, ta sẽ tiếp tục bỏ trốn, và có ngày ta sẽ giết ngươi!
Hoàng tử khựng lại một chút, đôi mắt lóe lên vẻ thích thú. Hắn vừa đánh vừa cười lạnh.
"Cô ta vị thật đấy. Một giây trước còn cầu xin tha thứ, giây sau trở mặt không sợ luôn lại còn muốn giết hắn nữa chứ. Đúng là tính cách kỳ lạ nhất mà ta từng gặp. Đúng là con gái nữ thần mỗi tính cách đều khác người thường."
Hoàng tử cúi xuống, ghé sát tai cô thì thầm.
- Để xem cô có thoát khỏi tay ta hay không đã!
Sau khi đánh Carry một trận nhừ tử, Hoàng tử bất ngờ lấy thuốc ra, bắt đầu bôi lên những vết thương của cô.
Carry vùng vẫy, hét lên.
- Thả ta ra! Ta không cần ngươi bôi thuốc cho ta!
Hoàng tử giữ chặt cô lại, giọng lạnh tanh.
- Nằm im.
Carry giãy giụa, giọng vừa giận vừa kêu la:
- Ta nói không cần! Đừng vừa đánh vừa bôi thuốc nữa, ta ghét ngươi! Ta không muốn chơi với ngươi đâu!
Hoàng tử bất ngờ phát hiện một vết bớt hình con chim ở sau lưng cô. Hắn khẽ nhướn mày.
- Không ngờ cô có cái bớt hình con chim đằng sau lưng.
Carry đỏ mặt, giận dữ hét lên.
- Sau lưng ta có gì thì kệ ta! Ngươi không được nhìn, cũng không được bôi thuốc nữa! Ngươi tránh ra đi!
Hoàng tử nhếch mép cười, ánh mắt nguy hiểm.
- Cô muốn bị đánh tiếp phải không? Ngoan ngoãn một chút đi. Ta đang rất dịu dàng với cô rồi, đừng để khi ta tức giận là cô mệt đấy. Lần sau ta đánh còn đau hơn vậy nữa.
Carry nén đau, nghiến răng nói
- Đánh đi! Ngươi đánh chết ta luôn đi! Ta không sợ!
Hoàng tử nghiến răng, cố giữ cô lại.
- Đừng quẫy nữa! Thuốc này đắt tiền lắm, cô biết không? Sao chị em nhà cô ai cũng cứng đầu, cứng cổ như vậy? Ngoan ngoãn một chút có được không hả?
Carry gạt tay hắn ra, hét lớn.
- Không cần ngươi bôi thuốc! Thấy thuốc đắt tiền thì đừng bôi nữa, biến đi! Đồ hoàng tử đáng ghét!
Hoàng tử bật cười, giọng trầm thấp.
- Cô đúng là phiền phức. Nhưng mà... thú vị.
Nước mắt của Carry cứ rơi, nhưng cô nhất quyết không cho hoàng tử bôi thuốc.
- Không cần! Không cần! Người tránh xa ra đi! Ta không muốn ở với ngươi!
Dù hoàng tử cố gắng thế nào, Carry vẫn liên tục chống cự. Cuối cùng, hắn buông một tiếng thở dài, bất lực lắc đầu.
- Thôi được rồi! Ta sẽ dẫn cô qua phòng Carol để nàng ấy bôi thuốc cho cô, cô chịu chưa. Thuốc này đắt như thế, cô lại cứ làm loạn, ta mệt cô thật đấy. Cứng đầu quá, đúng là chị em một nhà, tính tình y hệt nhau, bướng bỉnh thật đấy!
Hoàng tử xách Carry, mặc cho cô tiếp tục vùng vẫy, dẫn qua phòng Carol. Đến nơi, hắn đặt cô xuống ghế rồi quay sang Carol.
- Nàng bôi thuốc cho cô ta đi. Em gái nàng còn cứng đầu hơn cả nàng nữa.
Carol nhìn thấy em gái trong tình trạng tồi tệ, ánh mắt cô lập tức tràn đầy tức giận.
- Anh dám đánh em ấy sao, tôi liều mạng với anh đấy!
Hoàng tử nhướn mày, giọng lạnh tanh:
- Bây giờ nàng có bôi thuốc không? Cả nàng ta ta còn dám đánh! Cô ta là gì chứ? Nàng không ngoan ngoãn ta đánh nàng tiếp đấy!
Carol thở dài, quay sang Carry.
- Em không sao chứ?
Carry ôm lấy chị mình, òa khóc.
- Huhu, chị ơi! Em muốn về nhà. Em không muốn ở đây nữa đâu. Ở đây toàn người xấu. Em nhớ mẹ, nhớ anh Raian lắm!
Carol vỗ về, nhẹ nhàng an ủi.
- Nín đi, có chị ở đây rồi.
Lúc này, một người hầu bước vào bẩm báo.
- Bẩm hoàng tử, quốc vương muốn gặp cô gái cho là em của cô gái sông Nile.
Carry nghe thấy, lập tức hoảng sợ, ôm mặt khóc to hơn.
- Không đi! Mặt em xấu thế này, gặp người ngoài xấu hổ lắm! Chị Carol ơi, em bị hủy dung rồi! Như thế này thì ai thèm lấy em nữa?
Carol bật cười, vừa buồn vừa thương.
- Em còn lo chuyện đó à?
Carry lau nước mắt, giọng nấc nghẹn.
- Oppa V Hàn Quốc của em định sau khi về nhà lấy anh. Không chịu đâu anh về anh chê em xấu thì sao.?
Carol vỗ nhẹ vai em gái.
- Rồi hằn cũng hết mà, đừng lo.
Hoàng tử đứng bên cạnh, khoanh tay, nhìn hai chị em, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười lẫn khó chịu. Nhưng hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Hoàng tử nghe Carry nói, bật cười và lắc đầu.
- Đến nước này mà cô còn lo chuyện gả chồng à? Ta phục cô luôn rồi đấy!
Carry bực bội đáp trả, ánh mắt trừng lên.
- Ngươi thì biết cái gì mà nói!
Hoàng tử nhếch mép cười, giọng đầy mỉa mai.
- Đừng lo. Nếu chẳng ai chịu lấy cô, ta sẽ miễn cưỡng lấy cô làm trắc phi của ta.
Carry giận dữ, hét lên.
- Ta không thèm lấy ngươi đâu! Dù có đập đầu vào tường, ta cũng không đời nào lấy ngươi!
Hoàng tử phì cười, không thèm đáp, chỉ ra lệnh.
- Mau đi thôi.
Carry ôm lấy tay chị gái, ánh mắt hoang mang.
- Chị ơi, em sợ lắm. Lỡ ông ta đánh em thì sao?
Carol dịu dàng trấn an em gái.
- Có chị đây, đừng lo. Chị sẽ bảo vệ em.
Hoàng tử đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị, nhưng giọng nói lại có phần mềm mỏng hơn.
- Hai người mau lên. Phụ vương ta sẽ không làm gì được nếu có ta ở đây. Tin ta đi.
Carry nhìn hắn, lòng vẫn đầy nghi ngờ, nhưng khi thấy chị gái gật đầu, cô cũng miễn cưỡng đứng dậy, theo sau hai người.
Carry và Carol cùng hoàng tử bước ra ngoài. Ánh mắt quốc vương dừng lại trên người Carry, không rời đi một giây. Ông ta bị vẻ đẹp đáng yêu của cô mê hoặc.
- Cô gái này là em gái của "Cô gái sông Nile" sao? Mặc dù không có mái tóc vàng, nhưng lại là một mỹ nhân. Thật sự khiến người ta khao khát chiếm hữu cả hai!
Quốc vương vừa nói vừa liếc nhìn Carry đầy ngưỡng mộ.
Hoàng tử mỉm cười nhẹ, ánh mắt chuyển về phía cô, đáp lại cha mình.
- Thưa phụ vương, cô ấy là công chúa Ai Cập.
Trong cung điện, tất cả những người có mặt đều cùng một biểu cảm ngỡ ngàng. Trước mắt họ là một cô gái với mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt tím nhạt sâu thẳm và trong trẻo. Đôi môi đỏ như trái dâu tươi, bộ lễ phục trắng thêu họa tiết hoa sen biểu tượng đặc trưng của Ai Cập. Ánh đèn trong cung điện chiếu lên làn da trắng hồng của cô, khiến vẻ đẹp ấy càng trở nên lung linh, như thực như mơ, làm người ta không kìm được mà thốt lên kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com