Chương 35: Nguyện hy sinh tất cả vì chàng
Carol gục đầu vào ngực Menfuisu, khóc nức nở. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác yêu thương mãnh liệt chưa từng có.
- Chàng thật sự không sao chứ? Đừng giấu em, em lo lắm!
Carol nói trong tiếng nấc.
– Em nhớ và lo cho chàng... Lo cho cả Ai Cập nữa.
Menfuisu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương. Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói thoáng chút ngạc nhiên nhưng vẫn ấm áp:
- Nàng lo cho ta sao?
Carol nghẹn ngào, giọng nói run rẩy vì cảm giác tội lỗi.
- Tất cả là tại em... Tại em chàng mới bị thương. Em xin lỗi!
Menfuisu khẽ lắc đầu, mỉm cười trấn an cô.
- Nàng lo cho ta là ta vui rồi. Bị thương như thế này cũng đáng, chỉ cần ta được gặp lại nàng.
Carol siết chặt vòng tay, như muốn khắc ghi từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim của hắn. Trong khoảnh khắc ấy, cô không chỉ cảm nhận được sự an toàn mà còn nhận ra trái tim mình đã hoàn toàn thuộc về người đàn ông này.
Bên ngoài hang động, tiếng binh khí và tiếng hét vẫn vang lên không ngừng. Cuộc chiến vẫn đang diễn ra, và vô số người đã ngã xuống bởi những lý do không đáng. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, một trận mưa tên suýt chút nữa đã cướp đi mạng sống của vị hoàng đế trẻ tuổi. Nhưng giờ đây, Menfuisu và Carol cuối cùng cũng được đoàn tụ một khoảnh khắc nhỏ nhoi giữa chiến tranh nhưng mang ý nghĩa lớn lao với hai người.
Carol mừng rỡ, nhưng những giọt nước mắt cứ vô thức lăn dài trên gương mặt. Cô khóc, không chỉ vì Menfuisu đang đứng trước mặt mình bằng xương bằng thịt, mà còn vì hắn vẫn còn sống. Trái tim cô như được giải thoát khỏi nỗi lo lắng và sợ hãi suốt những ngày qua.
Menfuisu nhìn Carol, đôi mày khẽ chau lại khi nhận thấy đôi tay cô lạnh ngắt. Hắn hỏi, giọng đầy lo lắng.
- Carol, sao nàng lạnh thế này? Nàng bị ốm sao?
Carol khẽ cười, cố che đi những cảm xúc đang trào dâng. Cô trêu đùa, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự chân thành:
- Ngốc à, vì lo cho chàng, vì đi tìm chàng mà em mới ốm đấy. Xót không?
Menfuisu thoáng sững sờ. Đây là lần đầu tiên Carol nói những lời quan tâm đến hắn. Hắn nhìn cô chăm chú, trong lòng như dậy lên một cảm xúc mãnh liệt.
- Nàng... Nàng chấp nhận ta rồi sao?
Menfuisu hỏi, giọng khẽ run.
– Nàng yêu ta rồi, phải không?
Carol thoáng đỏ mặt, nhưng cố gắng che giấu. Cô vội vàng đáp, cố tỏ ra bình thản nhưng không giấu được vẻ bối rối.
- Không đâu! Chàng đừng nghĩ nhiều quá!
Ngay lúc đó, từ xa, tiếng binh lính vang lên ngày càng rõ rệt. Carol và Menfuisu đều giật mình.
- Các ngươi đã lục soát ở đây chưa? Ta chắc chắn cô gái sông Nile chưa đi xa được. Tăng cường tìm kiếm, chú ý mọi nơi, đặc biệt là các hang động!
Một giọng nói uy nghiêm ra lệnh đó không ai khác là hoàng tử Izumin.
Tiếng bước chân dồn dập, tiếng binh khí va chạm tạo nên một âm thanh đầy đe dọa.
- Cô gái sông Nile, nếu cô ở trong đó thì mau ra đây đi!
Tiếng la hét vang vọng khắp nơi.
Carol nghiến răng, khẽ rên lên đầy bực tức.
- A! Bọn chúng phát hiện ra ta mất tích nhanh thật đấy!
Menfuisu ôm Carol và đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô.
- Nàng mau chóng cùng Minue rời khỏi đây.
Menfuisu giọng nghiêm khắc, ra lệnh:
- Minue, đưa Carol ra ngoài! Ta sẽ cầm chân bọn chúng.
Carol giằng co, giọng dứt khoát:
- Minue, không được!
Carol lắc đầu, nhìn Menfuisu và nói, cô thật không muốn nhiều người hi sinh vì mình nữa, và cả hắn nữa, nàng cũng không muốn hắn vì nàng mà hi sinh thêm nữa. Nên nàng buộc hắn cùng binh lính rời khỏi và tự lấy mình làm mồi nhử, dụ binh lính Hitaito sang hướng khác.
- Menfuisu, quân Hitaito đông gấp mấy lần chàng, hiện giờ chàng không ngăn nổi đâu.
Carol nhìn Menfuisu, giọng trầm ấm, đầy chân thành:
- Menfuisu, từ trước tới giờ, chàng luôn tốt với em, nhưng em phủ nhận lòng tốt của chàng, chàng hãy đi đi, để em cầm chân họ. Chúng tới bắt em mà, đất nước Ai Cập không thể nào thiếu chàng. Minue, đưa chàng ấy trốn đi, tôi ra ngoài cầm chân bọn chúng.
Menfuisu đau lòng nói.
- Không! Ta không cho nàng nói tiếp, cũng không cho nàng đi nữa. Khó khăn lắm ta mới tìm thấy nàng.
Carol nhìn Menfuisu, giọng trầm hẳn, đầy lo lắng nhưng kiên quyết:
- Chỉ còn cách này thôi, Menfuisu. Chỉ có cách này mới cứu được chàng... chàng đâu còn cách nào khác nữa, đúng không? Quân lính của họ sắp đến rồi!
Carol ánh mắt sáng lên với mong muốn bảo vệ mọi người. Không cần đợi Menfuisu trả lời, cô vội vã chạy ra cửa hang và la to.
- Ta là người các ngươi đang tìm đây, có giỏi thì đuổi theo ta đi.
Nói xong, Carol cũng một mạch chạy ra khỏi hang mặc cho binh lính đuổi theo.
Trong chốc lát, thân hình bé nhỏ mạnh mẽ tiến lên phía trước, không ngần ngại hay lo sợ gì. Mái tóc vàng phản chiếu lại tia sáng của thái dương như phát sáng, tựa một vầng hào quang khí chất ngời ngời khiến người khác không thể rời mắt. Một mục tiêu nổi bật như thế làm sao có thể qua mắt được bọn lính? Cô càng nhanh chóng rời khỏi cái hang ấy càng tốt. Binh lính dường như không hề nương tay với cô, họ cứ ném giáo vào chân cô khiến cho vết thương ngày một lớn, máu chảy rất nhiều.
Menfuisu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Carol. Hắn không định để người mình yêu phải bảo vệ cho mình.
- Không được, Carol, nàng...
Menfuisu nổi đoá lên, nếu không phải vì Carol lao đi quá nhanh, hắn nhất định đã kéo cô về.
- Sao các ngươi không ngăn cản Carol lại? Chẳng phải cứu nàng là việc cấp thiết nhất sao?
Một binh sĩ khẩn trương đáp.
- Thưa bệ hạ, xin đừng quá manh động. Đừng để sự hy sinh của công nương trở nên vô ích.
Menfuisu nghẹn lời, đôi mắt tràn ngập nỗi đau và bất lực.
- Nhưng ta...
Trong khi đó, Carol không hề quan tâm đến lời can ngăn hay sự giận dữ của Menfuisu. Cô biết điều cần làm ngay lúc này là đánh lạc hướng binh lính, tạo cơ hội để Menfuisu và mọi người rút lui an toàn. Những vết thương trên người cô, so với sự hy sinh của hắn và nhân dân Ai Cập dành cho cô, chẳng là gì cả.
Carol cứ chạy, đôi chân không ngừng lao về phía trước. Nhưng cô không hề hay biết rằng, có một người đang chờ sẵn phía sau cánh cửa mà cô sắp lao tới.
Hoàng tử rút cây roi dài trong tay, vung mạnh về phía Carol. Cây roi tựa như có linh tính, gắt gao quấn chặt và để lại những vết hằn đỏ rực trên lưng cô.
Tiếng roi da vang lên rợn người, nó quấn chặt lấy thân thể nhỏ bé của cô, trói cô lại không thương tiếc. Từ trong bóng tối, một thân hình cao lớn bước ra. Đó là hoàng tử Izumin. Toàn thân hắn toát lên sự giận dữ khó kìm nén. Hắn chậm rãi tiến lại gần, từng bước như giẫm lên trái tim đang đập thình thịch của Carol.
Izumin đứng đó, ánh mắt tối sầm lại, sự tức giận trong hắn không thể che giấu. Nhưng rồi, đột nhiên hắn khựng lại. Có điều gì đó không đúng.
"Vì sao cô gái sông Nile lại biết đến nhà ngục bỏ hoang này? Là vì hoảng loạn nên chạy nhầm đường sao? Không thể nào!"
Hoàng tử nheo mắt, trong đầu lướt qua một ý nghĩ đáng ngờ.
"Chẳng lẽ... nàng đã cùng quân Ai Cập mật báo?"
Ý nghĩ đó như một mồi lửa, thiêu đốt lý trí của hắn. Izumin siết chặt cây roi trong tay, ánh mắt đầy sát khí hướng về phía Carol.
Hoàng tử Izumin bế Carol lên, ánh mắt hắn ánh lên sự chiếm hữu pha lẫn giận dữ.
- Nàng lại không ngoan rồi, nô lệ của ta. Gan nàng lớn thật, dám trốn ta lần nữa. Em gái nàng đâu? Trong hang động đó, nàng làm gì? Có ai bên trong không? Nói cho ta biết, ta sẽ nhẹ nhàng với nàng.
Carol quay mặt đi, đôi mắt đầy sự kiên định, cô gằn giọng.
- Tôi không biết gì hết. Và nếu có biết, tôi cũng không ngu mà nói cho anh nghe.
Izumin nheo mắt, môi cong lên thành một nụ cười nhạt, lạnh lẽo.
- Nàng cứng miệng lắm. Nhưng không sao, ta có cách trị nàng. Nếu nàng không nói... thì hôm nay, ta sẽ biến nàng thành người của ta.
Mặc cho Carol vùng vẫy, la hét, Izumin vẫn bước đi đầy kiêu ngạo.
- Hoàng tử! Anh làm gì vậy? Thả tôi ra!
Carol hét lớn, giọng cô chứa đầy phẫn nộ và sợ hãi.
Khi đến phòng riêng, Izumin nhẹ nhàng đặt Carol xuống chiếc giường lớn, ánh mắt hắn không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Hắn tháo chiếc nón trên đầu, để lộ mái tóc bạch kim sáng rực như ánh trăng. Mái tóc óng ánh đó là niềm tự hào của người Hitaito, một biểu tượng thiêng liêng mà họ tin rằng có thể bảo vệ họ khỏi nguy hiểm.
Izumin không nói gì thêm. Hắn cầm lấy ly rượu vang đỏ đậm trên bàn, nhâm nhi từng ngụm nhỏ, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào Carol. Cô nằm đó, bị trói chặt, đôi mắt đầy căm phẫn và bất lực nhìn về phía hắn.
Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng rượu sóng sánh trong ly và ánh nhìn đậm ý đồ từ phía hoàng tử Hitaito.
Hoàng tử Izumin nhìn Carol một lượt, ánh mắt dừng lại trên đôi chân đang rỉ máu. Hắn khẽ nhíu mày, rồi nhẹ nhàng cầm lấy chân cô.
Giọng hoàng tử trầm xuống, pha chút trách móc.
- Ta đã dặn bọn chúng phải nhẹ nhàng rồi mà...
Hoàng tử lấy rượu sát trùng và băng bó vết thương cho Carol, động tác nhẹ nhàng đến mức khiến cô kinh ngạc.
- Nàng nằm im nào, vết thương đã được ta xử lý rồi, sẽ không đau nữa đâu.
Nhưng khi xong việc, hắn bất ngờ nhào tới, đè cô xuống giường.
Carol hoảng hốt hét lên.
- Anh... anh đang làm gì vậy?
Izumin cười lạnh, ánh mắt đầy sự chiếm hữu.
- Ta không xuống. Nàng làm gì được ta? Mau nói! Nàng làm gì trong hang động đó? Nói đi, ta sẽ nhẹ nhàng với nàng. Nếu nàng còn cứng miệng... từ đêm nay, ta sẽ biến nàng thành người của ta!
Carol lắp bắp, ánh mắt đầy sự chống cự.
- Không! Anh đừng làm vậy... tôi...
Izumin cúi gần hơn, giọng nghiêm lạnh.
- Nói sự thật cho ta biết! Nếu không, ta sẽ làm thật. Nàng nghĩ mình có thể qua mặt được ta sao?
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng la hét của binh lính. Một giọng nói dồn dập vang lên.
- Báo cáo! Cung điện bị tập kích! Quân Ai Cập đã tiến vào!
Izumin khựng lại, sắc mặt đanh lại.
- Cái gì?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com