Chương 36: Đột kích trong đêm
Carol nghe thấy âm thanh chiến thắng từ xa, đôi mắt sáng lên, cô không kìm được mà hét lớn:
- Menfuisu!!!
Hoàng tử bật dậy, ánh mắt như lửa giận.
Izumin cúi xuống hôn Carol một cách tàn bạo, giọng hắn đầy sự ghen tuông và đau đớn.
- Tại sao, Carol? Tại sao hắn đối xử thô lỗ với nàng mà nàng vẫn lo lắng cho hắn? Nàng là nô lệ của ta, vậy mà hết lần này đến lần khác nàng dám chống đối ta!
Izumin quay lại, khuôn mặt tối sầm. Hắn tiến đến, siết cổ Carol điên cuồng.
- Carol! Nói! Nàng đã làm gì? Tại sao phản bội ta? Trong hang động đó... có phải Menfuisu ở đó không?
Carol cố gắng thở, giọng cô nghẹn lại.
- Tôi không làm gì cả! Nhưng các người đã thua rồi! Mau thả tôi ra!
Izumin gằn giọng, ánh mắt đầy đe dọa.
- Im đi! Nàng ngoan ngoãn nằm đây. Đợi ta xử lý xong, ta sẽ quay lại. Và lần này, đừng trách ta đối xử thô bạo với nàng!
Bỏ mặc Carol còn bàng hoàng trên giường, Izumin vội lao ra ngoài.
Trong lúc đó, Menfuisu và quân đội Ai Cập đã thành công phản công. Tiếng vũ khí va chạm và tiếng binh lính hò hét vang lên khắp nơi. Quân Ai Cập, với kế hoạch hoàn hảo, đã giải thoát tù binh và giành lại thế chủ động.
Hoàng tử vừa bước ra ngoài liền chạy thẳng đến đại điện, giọng đầy nghi hoặc:
- Phụ vương! Chuyện này là thế nào?
Vua Hitaito trầm giọng đáp.
- Là do quân ta chủ quan, nên bọn chúng đã lợi dụng thời cơ phóng hoả. Hiện giờ, quân ta đang yếu ớt chống trả.
Izumin nghiến răng, ánh mắt như muốn thiêu rụi tất cả.
Trong lúc đó, Carry cũng gặp được Menfuisu giữa sự hỗn loạn.
Carry mừng rỡ gọi.
- Menfuisu, là anh à?
Menfuisu nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt đầy lo lắng.
- Carry, em không sao chứ?
Carry trấn an, nhưng ánh mắt cô nhanh chóng chuyển sang tò mò.
- Em không sao. Anh đang tìm chị Carol đúng không?
Menfuisu gật đầu.
- Phải, nhưng vẫn chưa tìm thấy. Em đang mặc áo giáp của lính Hitaito à?
Carry nhún vai, chỉ vào bộ giáp.
- Em cải trang để dễ di chuyển hơn thôi. Chúng ta phải tìm chị ấy nhanh lên!
Cùng lúc đó, Menfuisu hét lớn vào đám lính Hitaito cản đường.
- Tránh ra! Các ngươi giấu Carol ở đâu? Đừng hòng ngăn được ta!
Trái tim Menfuisu như thiêu đốt trong sự sốt ruột.
- Carol, nàng đang ở đâu? Tại sao ta không thể tìm ra nàng? Hãy chờ ta, Carol. Mong sao nàng bình an...
Ở phía bên kia, Carol, lợi dụng sự mất tập trung của Izumin, lặng lẽ trốn khỏi phòng và hướng ra ngoài. Cô chạy không ngừng, mặc cho cơ thể đau nhức vì vết thương.
Izumin bước ra ngoài, tâm trạng vốn đã dồn nén đầy u uất. Ngay lúc ấy, hắn bắt gặp cảnh Carol hắn vốn đã tức giận nàng dẫn theo quân Ai Cập lén đột nhập vào thành, lại còn tìm đường bỏ trốn trong khoảnh khắc đó, lửa giận bùng lên, hận ý dâng tràn, đôi mắt hắn như bốc cháy.
"Nếu bản thân ta không chiếm được nàng, thì kẻ khác cũng đừng hòng chiếm được!"
Nhìn thấy Carol muốn thoát khỏi mình, Izumin lập tức phóng dao. Tuy nhiên, mục tiêu không phải trái tim nàng mà là bả vai. Giờ khắc này, hắn đã hạ thủ lưu tình.
Thanh chủy thủ bay vụt tới, đâm sâu vào vai Carol. Nàng ngay lập tức mất đi sức lực. Izumin bước tới, không cho nàng cơ hội thoát thân, ít nhất có nàng trong tay, trận chiến này sẽ không hoàn toàn thua.
Hoàng tử xách Carol lên vai, ánh mắt lạnh lùng.
- Nàng đã chạm đến giới hạn rồi của ta rồi đó, Carol. Nàng phải trả giá cho những gì nàng đã làm.
Máu từ vai Carol thấm đẫm y phục, nhưng nàng vẫn cứng rắn.
- Izumin, giết tôi luôn đi. Quân Ai Cập đã thắng, tôi không còn điều gì phải hối tiếc. Nhưng... anh có thể nào cho tôi gặp lại những người tôi yêu nhất, và cả Menfuisu nữa? Menfuisu ơi, hãy để em nhìn thấy chàng lần nữa...
Gương mặt Izumin đanh lại, giận dữ đến khó tả.
- Hoá ra nàng vì hắn mà phản bội ta? Đừng nghĩ rằng Izumin này có thể tha thứ cho nàng!
Carol giơ tay ra, giọng khẩn thiết, mắt ánh lên nỗi lo lắng pha quyết tâm:
- Không, Izumin, dừng lại đi! Cuộc chiến này vốn dĩ không nên tồn tại. Tất cả là vì sự xuất hiện của tôi. Tôi phải làm mọi điều để ngăn cản nó.
Hoàng tử nhíu mày, giọng nghi ngờ:
- Không nên tồn tại?
Carol hít một hơi sâu, giọng càng thêm kiên quyết và dứt khoát:
- Đúng vậy. Người Hitaito các ngươi quá tham lam, muốn thâu tóm Ai Cập. Nhưng người Ai Cập không khuất phục trong thời điểm này. Sức mạnh của họ lan tỏa khắp vùng. Lịch sử cần trở lại trật tự vốn có. Đất nước Ai Cập vẫn phải thuộc về người Ai Cập làm chủ!
Izumin bật cười lạnh lẽo.
- Ta không tin! Nàng nghĩ nàng có thể lừa được ta sao? Nàng đang ngụy biện để bảo vệ Ai Cập, để bảo vệ Menfuisu!
Hoàng tử vừa nói vừa vác Carol rời đi, nhưng bị Menfuisu phát hiện.
Thấy Carol bị thương, máu chảy nhiều, Menfuisu hoảng hốt.
- Chị Carol!!!
Menfuisu hốt hoảng, giọng run rẩy:
- Carol... nàng sao vậy? Tại sao máu lại nhiều thế này?
Ánh mắt Menfuisu tối sầm lại, đầy phẫn nộ. Menfuisu nhìn Izumin như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
- Cuối cùng, ta cũng được diện kiến ngươi, hoàng tử Izumin!
Izumin nhếch mép.
- Được lắm, giữa ta và ngươi còn nhiều chuyện cần giải quyết.
Menfuisu hét lên.
- Này tên hoàng tử kia! Nếu ngươi còn là đàn ông, thì thả nàng ấy ra và đấu tay đôi với ta!
Izumin lạnh lùng đáp.
- Nếu ta không đồng ý?
Menfuisu gầm lên, mắt lóe lên giận dữ:
- Thì... ngươi đi chết đi!
Hai người gặp lại nhau trong khung cảnh ngập tràn khói lửa, ánh mắt cả hai đều đỏ rực, vừa đau đớn vừa căm phẫn. Không một lời thừa thãi, cả Menfuisu và Izumin đồng thời rút kiếm, lao vào một trận chiến sinh tử.
Kiếm chạm kiếm, âm thanh sắc lạnh vang lên, chứng minh rằng cả hai đều là những người lãnh đạo tài năng, không ai nhường ai.
Menfuisu nghiến răng, giọng hắn gầm lên giữa những nhát kiếm sắc bén.
- Izumin, ngươi phải giải thích rõ ràng! Ta chưa từng gây hấn với Hitaito các ngươi. Vậy mà các ngươi lại vô duyên vô cớ bắt cóc và đả thương vợ chưa cưới của ta!
Izumin cười lạnh, đôi mắt hắn sắc bén như lưỡi kiếm trong tay.
- Vợ chưa cưới? Ngươi còn dám nói! Thế việc công chúa Mitamun, em gái ta, bị giết tại Ai Cập thì sao? Chỉ điều đó thôi cũng đủ để ta mang quân tới diệt Ai Cập các ngươi!
Menfuisu sửng sốt, nét mặt anh lộ rõ sự bối rối và phẫn nộ.
- Ngươi bị điên rồi sao? Ta không biết gì về việc Mitamun bị giết cả! Ngươi đang vu khống!
Izumin cười nhạt, lưỡi kiếm của hắn lao tới càng nhanh và nguy hiểm hơn.
- Chết không có đối chứng! Ngươi nghĩ lời nói của ngươi có thể thuyết phục được ai? Mọi chuyện đã đi đến nước này, giải thích chỉ là vô ích. Đừng nói nhiều nữa! Để xem, Menfuisu, ngươi hay ta sẽ là kẻ sống sót cuối cùng!
Menfuisu bật cười lạnh lẽo, giọng anh đanh thép.
- Ngươi nghĩ ta, Menfuisu, dễ dàng chết dưới tay kẻ khác sao?
Izumin nheo mắt, đẩy mạnh đòn tấn công.
- Nói lắm quá! Ngươi thử im lặng mà dùng kiếm đi, xem ai mạnh hơn!
Menfuisu phản công sắc bén, gằn giọng:
- Còn ngươi nói ít chắc!
Hai thanh kiếm va chạm dữ dội, ánh sáng loé lên từ những nhát chém đầy uy lực. Trận chiến giữa hai quân vương xuất sắc, không chỉ là cuộc đấu về sức mạnh mà còn là cuộc đối đầu của những lý tưởng, sự hiểu lầm và lòng kiêu hãnh.
Hoàng tử và Menfuisu đánh nhau cân tài cân sức mặc dù hoàng tử đang một tay xách Carol.
Hoàng tử Izumin và Pharaoh Menfuisu là đối thủ trời sinh từ khi sinh ra bọn họ đã bắt đầu đã biết nhau, bọn họ vì quốc gia của bản thân mà không lúc nào không tự nói với lòng mình không thể bại trận trong tay đối phương.
Nhưng hiện tại hoàng tử và Menfuisu cũng lần đầu tiên giáp mặt, hai vị tuấn kiệt trẻ tuổi này lần đầu gặp mặt lại là quần hùng tranh đấu, quyền thế kinh người là một cường quốc xưng hùng Đại Lục Hải đất nước lớn mạnh cân tài cân sức.
Đột nhiên, Menfuisu hét lớn
- Carry, cẩn thận đằng sau!
Carry giật mình, nhưng đã quá muộn. Một lưỡi kiếm từ phía sau xẹt tới, chém vào tay cô, máu bắn tung tóe.
- Hả???
Hoàng tử thấy Carry bị thương, liền phân tâm và nhìn vết thương trên tay cô. Khoảnh khắc đó đủ để Menfuisu lao tới, cướp lấy Carol từ tay
Carry hét lớn.
- Menfuisu, đưa chị ấy đi đi, em cầm chân cho.
Menfuisu gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm.
- Ta giao hoàng tử đáng ghét này cho em đó.
Rồi Menfuisu ra lệnh cho người rút quân và bế Carol một cách nhanh chóng.
Hoàng tử tức giận nói.
- Menfuisu, có lẽ hôm nay không phải là ngày của ngươi, nhưng đừng nghĩ rằng ngươi có thể thoát khỏi tay Izumin này trong tương lai.
Menfuisu nghiến răng, tiếp tục lẩm bẩm, vẻ mặt đầy bực tức.
- Láo thật, ta đang thắng mà hắn nói như ta sắp thua vậy.
Izumin cười lạnh, ánh mắt tóe lửa.
- Hôm nay ta nhường cho ngươi thắng trước một trận. Lần sau gặp lại, ta nhất định băm ngươi thành trăm mảnh. Đừng nghĩ rằng ta kém ngươi, Menfuisu! Hôm nay ta thua ngươi vì cái trò đánh lén hèn hạ của ngươi.
Menfuisu gằn giọng, mắt lóe lên giận dữ:
- Thế cái trò bắt cóc của ngươi là đường hoàng lắm à? Có gì thì giải quyết luôn đi!
Minue vội quỳ xuống, giọng khẩn thiết:
- Thôi, thần xin bệ hạ, rút lui đi! Công nương máu chảy quá nhiều rồi!
Quân Ai Cập nhanh chóng rút lui, Menfuisu vẫn không quên ra lệnh.
- Tất cả chuẩn bị rút quân, một ít yểm trợ Carry thoát và bắt sống tên hoàng tử đáng ghét đó.
Carry nhếch môi, giọng vừa mỉa mai vừa tự tin:
- Ủa, đi thật rồi sao? Đúng là mấy người có vợ có khác, biết lo cho vợ thôi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn... đến đây, lại đây!
Hoàng tử nhướng mày, giọng sắc lạnh, ánh mắt như dao:
- Cô nghĩ cô là đối thủ của ta à?
Hoàng tử Izumin kéo Carry lại gần, cầm tay cô và chăm chú nhìn vào vết thương trên tay cô.
- Tên điên này, ngươi bị khùng à?
Carry bất mãn nhìn hắn.
- Ta chỉ muốn xem vết thương của cô, xem có đau không thôi.
Carry nhăn mặt, giọng vừa tự tin vừa cảnh cáo:
- Không đau đâu, tôi hơi bị giỏi đó. Nhưng anh đừng bóp mạnh quá, đau lắm đấy!
Izumin không đáp, chỉ lặng lẽ băng bó lại cho Carry, rồi khẽ nhắc nhở.
- Ta băng bó lại cho cô rồi đó. Con gái, đừng chạy lung tung nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com