Chương 4: Lời nguyền bắt đầu linh ứng
Carol kích động ôm lấy Carry mà không để ý sắc mặt của cô đã trắng bệch từ lúc nào.
" Cuối cùng thì mọi chuyện đã đến rồi. Làm sao để ngăn chị Carol vào ngôi mộ kinh khủng đó đây? Mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu mình không ngăn cản, bi kịch này sẽ xảy ra với gia đình mới của mình mất. Mình thật không muốn chút nào. Nhưng làm sao thay đổi được đây? Tình tiết trong truyện cứ diễn ra, không bỏ sót một chi tiết nào. Việc của mình bây giờ là phải bám sát chị Carol và bảo vệ cô ấy. Mình sẽ không để chị ấy rơi vào nguy hiểm."
Carry đứng trước lăng mộ của Pharaoh Ai Cập, cô ngỡ ngàng không nói nên lời. Ngôi mộ thật sự quá đồ sộ, rộng rãi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cô bước xuống cầu thang dẫn vào căn mộ của vị Pharaoh trẻ tuổi, trong khi Carol thì hớn hở, còn Carry thì sắc mặt càng lúc càng xanh. Cô cảm nhận rõ ràng những nguy hiểm đang rình rập, nhưng không có cách nào ngăn lại được. Cảm giác như có một sức mạnh vô hình đang điều khiển mọi thứ, không ai thấy được, chỉ có cô nhìn thấy dòng chữ cổ quái trước cửa lăng mộ.
- Thần chết sẽ trừng phạt những kẻ quấy rầy giấc ngủ của hoàng đế.
" Dù có tìm cách trốn tránh, thì bằng một cách nào đó, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra. Ngươi không thể thay đổi được vận mệnh."
Carry bất chợt rùng mình, ôm chầm lấy Carol.
- Chị Carol, bảo vệ em, em sợ quá, em không muốn chết đâu, em còn yêu đời lắm, em sợ ma nữa, huhu. Chắc em không dám xuống dưới đó đâu.
Carol thấy Carry sợ hãi như vậy thì mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Em sợ thì ở lại trên này nhé, tụi chị xuống dưới đây, em ở trên này cẩn thận đấy!
Carry cảm thấy kỳ quái, không muốn và cũng không dám bước vào trong. Cô đứng ngoài, lo lắng, bồn chồn chờ đợi Carol trở ra. Dù chưa đến lúc xuyên không vào thời cổ đại, nhưng cô cảm thấy không thể xem nhẹ mọi chuyện.
Chuyến tham quan kết thúc, Carry nghe Carol kể lại tất cả những gì cô thấy trong ngôi mộ. Carol kể với vẻ mặt rất hào hứng, như một đứa trẻ. Tuy nhiên, khi nhắc đến tấm phù điêu bị vỡ, tâm trạng Carol lại có chút buồn và tiếc nuối. Sau đó, cô kể rằng chiếc quan tài chứa xác ướp Pharaoh Ai Cập cũng bị bọn trộm mang đi. Tối đó, Carol thức suốt đêm để ghép lại tấm phù điêu bí ẩn. Carry cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của Carol, nhưng cuối cùng lại thiếp đi cạnh Carol lúc nào không hay. Carol mỉm cười trong giấc ngủ của Carry, vì từ khi có cô em gái này, cuộc sống của Carol đã trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Khi trời sáng, khi Carry tỉnh lại, nó thấy Carol đang nhẫn nại xếp lại tấm phù điêu.
Dù đã biết câu trả lời, Carry vẫn hỏi.
- Chị Carol, đừng nói là chị thức cả đêm để xếp cái này nha.
Carol khẽ thở dài:
- Ừ... chị tiếc quá. Chị lỡ làm vỡ tấm phù điêu này, chị đã thức cả đêm cố gắng ghép lại mà cũng chỉ được một phần nhỏ thôi. Tiếc thật... lại để hỏng mất một cổ vật quan trọng như vậy.
Carol và Carry ngồi trò chuyện một lát, thì đột nhiên có tiếng gọi vọng lên từ dưới.
- Carol, Carry, có điện thoại của anh Raian và bố này.
Carol reo lên:
- Của anh Raian sao? Em nhớ anh ấy quá! Em xuống ngay đây!
Carol vui vẻ chạy như bay xuống dưới, nghe điện thoại từ Raian, cô muốn thông báo mọi chuyện cho anh Raian biết.
Khi kết thúc cuộc gọi, Carol vui mừng vô cùng.
- Carry ơi, có tin vui này! Ba và anh Raian chuẩn bị trở về đấy! Vui quá, chị nhớ ba nhớ anh Raian nhiều lắm!
Carry cũng vui vẻ như Carol, vì cô cũng rất nhớ họ, vì cô đã coi họ như người thân trong gia đình. Nhưng niềm vui ấy chợt vụt tắt khi Carry thấy Carol dìu một cô gái tóc đen vào nhà, mặc y phục Ai Cập, bên cạnh là một con chó đen. Carry càng thêm lo lắng khi cô gái đó tự giới thiệu tên mình.
Asisu cất giọng điềm tĩnh, ánh mắt kiêu hãnh:
- Tôi là Asisu. Đây là con chó của tôi, Anubis. Tôi đang trên đường tìm kiếm em trai của mình.
Carol nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên đầy quan tâm:
- Chị đến đây để tìm em trai sao? Vậy thì chị cứ ở lại đây, em sẽ giúp chị một tay. Cairo rộng lớn thế này, một mình chị tìm thì biết đến bao giờ mới gặp được chứ.
Nói rồi, Carol quay sang dặn dò:
- Cô Mari, chuẩn bị phòng cho chị ấy nhé!
Mari mỉm cười hiền hòa, giọng nhẹ nhàng:
- Mời tiểu thư Asisu theo tôi vào trong, đừng ngại. Nhà Rido này, ai cũng tốt cả.
Carry nhìn Asisu bước vào và cảm giác của cô càng trở nên nặng nề. Cô chắc chắn rằng tai họa sẽ đến rất nhanh, lời nguyền sẽ bắt đầu ngay thôi.
Asisu có thân hình quyến rũ, đôi mắt đen láy như bầu trời đêm, mái tóc đen óng mượt. Cô sở hữu vẻ đẹp cao sang, kiêu kỳ và quyền lực. Carry nhìn chằm chằm vào Asisu, trong lòng cảm thấy bất an. Người trong truyện đã ám sát chị Carol hết lần này đến lần khác, liệu có phải là hình dáng của cô sao? Nhưng chị Carol lại quá ngây thơ, sao có thể để một người lạ vô nhà mà không có chút phòng bị nào? Chị ấy quá tốt bụng và ngây thơ, không thể phân biệt được người xấu, còn tưởng cô ta là chị dâu của mình nữa chứ. Mình thật muốn đập đầu chị Carol quá, nhưng cũng không thể trách chị ấy được. Tốt bụng là điều tốt, nhưng nếu tốt bụng quá thì lại trở thành một sai lầm.
Đúng như dự đoán, khi cô biết xác ướp của em trai mình bị lấy cắp, Asisu đã hành động. Carry lúc này càng phải theo sát Carol hơn, cô quan sát chặt chẽ hành động của Asisu, cảm giác nguy hiểm dần hiện rõ trong lòng.
Hôm nay, Carry đi dạo thì tình cờ đụng phải Asisu cũng đang đi dạo ngoài vườn.
- Chị Asisu, tôi biết chị là ai và muốn làm gì, nhưng chị đừng bao giờ đụng tới người nhà tôi. Tôi sẽ không tha cho chị đâu, hãy nhớ đấy!
Asisu nhìn Carry bằng ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị, giọng nói đầy quyền lực.
- Ta chỉ tới đây để trừng phạt những kẻ đã phạm phải lời nguyền và thực thi theo lệnh đã ban ra. Những ai phá hoại giấc ngủ của hoàng đế đều phải chịu hình phạt thích đáng. Ngươi không thuộc nhà Rido, vì vậy ngươi một là im lặng, hai là rời khỏi đây ngay lập tức. Ta không muốn giết người vô tội, ta không hề ghét ngươi.
Giọng nói của Carry kiên quyết, nhưng mắt nó vẫn không rời khỏi Asisu, thách thức.
- Chị cứ thử đi! Tôi sẽ bảo vệ họ đến cùng!
Asisu hơi nhếch môi, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Carry.
- Đúng là ngoan cố thật. Rồi ngươi sẽ hối hận vì quyết định này của ngươi thôi.
Cary nhìn thẳng vào Asisu, giọng đầy kiêu hãnh:
- Tôi sẽ không bao giờ hối hận khi bảo vệ những người mình yêu thương. Người phải hối hận... sẽ là chị, Asisu.
Tuy nhiên, sự việc không diễn ra như mọi người mong muốn. Hôm đó, mọi người nghĩ Carol bị bệnh nặng nên đã bắt cô phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Ông Rido lo lắng, chuẩn bị thuốc cho Carol, nhưng không may bị một con rắn cắn. Khi Carry nhớ lại chi tiết này trong truyện, mọi thứ đã quá muộn.
Carry tái mặt, chạy ra ngoài, lòng đầy lo sợ, khiến Carol không khỏi bối rối.
- Con bé này sao vậy? Nó bị làm sao thế nhỉ?
Jimi khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
- Chắc nó thấy cậu bị bệnh nên mới lo lắng cho cậu thôi.
Carol nghiêng đầu, mỉm cười:
- Hay là... lớn rồi thì tính cách cũng thay đổi một chút nhỉ?
Mọi người trong phòng vẫn đang nói chuyện mà không hề hay biết nguy hiểm đang ập đến. Bên ngoài, Asisu đã bị lời nguyền khống chế, và cô bắt đầu thực thi kế hoạch trừng phạt gia đình Rido.
- Tiến lên, xứ giả của thần chết, ta muốn ngươi lấy mạng con bé ấy.
Ông Rido hoảng sợ nhìn Asisu, đôi mắt ông đầy lo lắng khi thấy con rắn hổ mang đang tiến đến gần.
- Asisu, cô làm gì thế? Con rắn hổ mang ấy rất độc! Hãy thả nó ra ngay!
Asisu nhìn ông với ánh mắt đầy quỷ dị, một nụ cười lạnh lùng thoáng qua đôi môi cô.
- Sao vậy? Con rắn này là dành cho con gái ngươi mà.
Ông Rido ngỡ ngàng và hoảng hốt, nhận ra Asisu giờ đây đã khác hẳn so với người mà ông đã từng gặp. Cô không còn dịu dàng, mà tràn ngập vẻ tàn nhẫn.
- Asisu, cô thật sự là ai?
Asisu nhìn ông Rido, giọng nói lạnh lẽo vang lên rõ ràng, không hề giấu giếm.
- Hãy lắng nghe cho kỹ, ta là nữ hoàng Asisu, em trai ta là Pharaoh Menfuisu, người đã bị các ngươi đào mộ lên mấy ngày trước. Các ngươi đã vi phạm lời nguyền của chúng ta, lời nguyền 3000 năm, và ta tuyên bố tử hình cả nhà ngươi. Đây sẽ là bài học cho những kẻ dám phá hoại giấc ngủ của hoàng đế.
Lúc này, con rắn đã cắn trúng ông Rido, chất độc từ nọc rắn lan nhanh, khiến ông ho sặc sụa và ngã xuống.
- Cô là nữ hoàng ư? Nhưng tôi không hề biết gì về lời nguyền ấy! Hãy tha cho tôi!
Asisu nhếch mép, tiếng cười lạnh lùng vang lên trong không khí.
- Quá muộn rồi. Hê hê, chỉ vài giây nữa chất độc sẽ thấm vào tim ngươi thôi. Sau đó, sẽ đến lượt con gái ngươi. Ta sẽ không tha cho bất kỳ ai trong gia đình Rido các ngươi đâu.
Ông Rido hoảng loạn nhìn về phía Carol, hét lên:
- Chạy đi, Carol! Con hãy chạy đi!
Asisu quay đi, ra lệnh cho "xứ giả của thần chết":
- Hãy tiếp tục, thực thi lời nguyền. Tìm mục tiêu tiếp theo và chấp pháp theo lời nguyền ngàn năm của chúng ta.
Carry chạy ra và phát hiện cô liền quỳ xuống bên cạnh ông Rido, nước mắt không ngừng rơi, trái tim như vỡ vụn khi nhìn lần cuối. Cảm giác tội lỗi đè nặng, cô cảm thấy như mình đã thất bại hoàn toàn trong việc bảo vệ người mình yêu thương nhất. Tiếng thở gấp của ông Rido, sự chao đảo trong không khí, tất cả làm cô như lạc vào một cơn ác mộng không thể tỉnh giấc.
Carry khẽ gọi, tay vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ông, muốn kéo ông về nhưng không thể.
- Ba... ba...
Ánh mắt của ông Rido mờ dần, cơn hoảng loạn trong lòng Carry dâng lên, nhưng tiếng nói yếu ớt của ông vẫn vang lên, đầy đau đớn và bất lực.
- Carry... con... hãy bảo vệ... Carol... ba xin con, ba không thể bảo vệ nó nữa... ba... xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com