Chương 40: Món quà đính ước
Một giọng nói bên ngoài cửa vang lên.
- Hoàng tử!
Izumin, giọng trầm ấm:
– Bà Mura đấy à? Vào đi!
Mura là nhũ mẫu của hoàng tử Izumin. Bà là người đã chăm sóc Izumin từ khi còn bé, luôn coi hắn như con ruột của mình và hết lòng yêu thương, phục vụ. Izumin cũng rất quý bà. Đối với hắn, bà Mura như người mẹ thứ hai của hắn.
Bà Mura mở cửa phòng, nhìn Izumin đang ngồi thẫn thờ trên giường thì khẽ phì cười.
- Hoàng tử, cả ngày bận bịu chính sự chắc hẳn đã mệt lắm rồi nhỉ. Thần mang bữa tối đến cho ngài đây. Khi dùng xong bữa, hoàng tử có muốn thư giãn trong bồn tắm nước nóng không? Để thần sai người chuẩn bị?
Izumin thoáng ngập ngừng, nói.
- Cảm ơn bà Mura. Cứ như vậy đi. Mà sẵn tiện, ta muốn nhờ bà... gọi ngự y giúp ta.
Bà Mura hoảng hốt, nói.
- Hả? Ngự y? Hoàng tử! Người bị bệnh sao? Trời ơi! Người phải mau nghỉ ngơi đi. Sao lại mở cửa sổ thế này? Gió đêm lạnh sẽ rất có hại cho ngài.
Bà vội vàng chạy lại đóng chặt cửa sổ. Rồi bà đến bên Izumin, nhẹ nhàng đẩy hắn nằm xuống giường, đắp chăn kín cổ. Sau đó, bà cẩn thận đặt tay lên trán hắn để kiểm tra nhiệt độ, nhưng kỳ lạ thay, trán hắn không hề nóng. Bà Mura hơi nhăn mày khó hiểu, nhưng lại nghĩ rằng có lẽ hoàng tử đang khó chịu trong người.
Izumin đặt tay lên trán, nhắm mắt, nói.
- Ta đang cảm thấy kỳ lạ lắm, bà Mura. Không hiểu sao tim ta đập mạnh, hồi hộp lạ thường. Tâm trí ta giờ rất bối rối. Cả người cứ bồn chồn, khó chịu không chịu nổi.
Nghe vậy, bà Mura dường như hiểu ra điều gì đó. Bà nở một nụ cười hiền dịu, nhẹ nhàng nói:
- Hoàng tử! Theo tôi, đây không phải là bệnh cần ngự y đâu ạ.
Izumin mở mắt, nhìn bà với ánh mắt ngạc nhiên.
- Hả? Bà biết bệnh này à?
Bà Mura cười, đáp.
- Vâng, thưa hoàng tử. Những triệu chứng này, chẳng phải... ngài đang tương tư ai đó thôi?
Izumin tròn mắt kinh ngạc. Hắn ngồi bật dậy, nhăn mày, đăm chiêu. Hắn nhìn bà Mura với ánh mắt ngờ vực, nhưng nụ cười chắc nịch của bà khiến hắn càng thêm bối rối.
Izumin nghĩ thầm, lòng đầy bối rối.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tương tư á? Không thể nào! Mình đang nghĩ về Carry, cô gái nhiều trò đó sao? Nói thế chẳng khác nào mình..."
Bà Mura mỉm cười nói tiếp.
- Thật may quá! Hoàng tử không bị bệnh. Ngài chắc chỉ đang nhớ cô gái sông Nile thôi nhỉ? Ngài đừng lo. Thần tin rằng ngài nhất định sẽ đưa được nàng về làm vợ.
Izumin im lặng.
Hoàng tử đang trong tâm trạng cực kỳ hỗn loạn. Người hắn luôn nghĩ mình thương là Carol, chứ không phải Carry. Nhưng giờ, tự dưng hắn lại nhớ đến cô ấy, mà bà Mura còn khẳng định rằng hắn đang tương tư. Izumin muốn nổi giận, nhưng khi ngẫm lại, hình như... bà Mura không sai.
Hoàng tử nghĩ thầm, lòng bức bối.
- Không! Không! Không! Sai rồi! Sai quá sai rồi! Sao mình có thể tương tư Carry được chứ? Chắc đây chỉ là hiểu lầm thôi.
Bà Mura cười, nói.
- Vậy hoàng tử hãy dùng bữa đi. Thần sẽ sai người chuẩn bị bồn tắm nước nóng cho ngài.
Bà vừa nói vừa quay người đi ra cửa phòng thì bất chợt nghe giọng Izumin lớn tiếng gọi.
- Khoan đã!
Bà quay lại, hỏi.
- Vâng? Hoàng tử còn gì sai bảo ạ?
Izumin đáp.
- Khỏi cần nước nóng. Chuẩn bị cho ta bồn nước lạnh.
Bà Mura thoáng lộ vẻ lo lắng.
- Hoàng tử! Tắm nước lạnh, người sẽ bị cảm mất!
Izumin cúi đầu, lảng tránh ánh mắt bà, ra lệnh:
- Cứ chuẩn bị đi. Ta... cần làm nguội cái đầu.
Bà Mura khẽ đáp lời, rồi rời đi, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ lo lắng không thể che giấu. Bà khép cửa phòng lại thật nhẹ nhàng, như sợ làm kinh động đến không khí nặng nề trong đó.
- Vâng ạ!
Izumin thở dài, nằm phịch xuống giường với tâm trạng rối bời. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bối rối đến mức này. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn ấy không ngừng hiện lên trong tâm trí hắn, dù bản thân hoàn toàn không muốn.
Hoàng tử trùm kín chăn, nghiến chặt răng, lẩm bẩm.
- Chết tiệt, Carry! Cô đã làm gì ta? Tại sao lúc nào ta cũng nghĩ đến cô, mãi không quên được như thế này chứ?
Cùng lúc đó, ở Ai Cập, một ai đó bất chợt hắt xì liên tục. Người ấy không hề ốm, cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà đột nhiên lại thế.
----------------
Carol đang tham quan một vòng các lễ vật mà các nước khác mang đến tặng cho Ai Cập thì bất chợt, Menfuisu từ đâu bước tới làm cô giật nảy mình.
- Nàng thích những cống phẩm nào không? Ta sẽ tặng nàng. Mà thôi, nhiêu đây ta cho nàng hết luôn! À, có cái dây chuyền cẩm thạch này rất đẹp, người ta nói vì yêu mến nàng nên đã tặng riêng đấy!
Carol nhìn những món đồ với ánh mắt thích thú:
- Thích chứ, chúng thật sự rất đẹp.
Menfuisu mỉm cười hào phóng.
- Thế thì nàng cứ lấy đi.
Carol khẽ lắc đầu, đáp.
- Nhưng là họ tặng chàng mà, đâu phải tặng cho em.
Menfuisu thuận miệng trêu.
- Nhưng nàng sắp làm vợ ta rồi, đồ của ta cũng là đồ của nàng thôi.
Carol đỏ mặt, lập tức quay đi để che giấu sự ngượng ngùng.
- Chàng chỉ giỏi thả thính thôi.
Menfuisu nhíu mày, tò mò.
- Thả thính? Thả thính là gì thế?
Carol bật cười nhưng chưa kịp giải thích, Menfuisu đã nắm lấy tay cô, kéo nhẹ.
- Thôi, nàng đi theo ta. Ta có chỗ này rất đẹp muốn dẫn nàng đến xem.
Carol không khỏi bối rối. Lần trước, khi cô bị thương, hắn cũng nói thế rồi nắm tay cô một cách dứt khoát, kéo đi như thể cô là bao cát. Nhưng lần này, cảm giác lại hoàn toàn khác. Bàn tay hắn chạm vào tay cô một cách nhẹ nhàng, khiến tim cô càng đập loạn nhịp hơn bao giờ hết.
Menfuisu dẫn Carol cùng cưỡi trên một con ngựa. Họ băng qua những cánh đồng lúa vàng óng ánh, mùi hương thoảng trong gió nhẹ, rồi đến bên bờ sông Nile xanh biếc.
Carol ngước nhìn khung cảnh quen thuộc, bật cười.
- Chỗ này, chàng đã dẫn em đến rồi mà.
Menfuisu khẽ mỉm cười, đáp.
- Ta đâu nói là sẽ dẫn nàng đến nơi khác đâu.
Nói rồi, hắn nhảy xuống ngựa, nhưng lần này, dáng vẻ cao ngạo thường ngày đã biến mất. Hắn trầm lặng ngồi xuống bên bờ sông. Thấy lạ, Carol cũng bước xuống ngựa, rồi ngồi bên cạnh hắn.
Một lúc sau, Menfuisu cất tiếng, giọng trầm thấp.
- Nàng có bao giờ cảm thấy lạc lõng khi xung quanh mình không có người thân không?
Carol ngẩn người trước câu hỏi bất ngờ. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, dịu dàng đáp.
- Chàng đâu có lạc lõng. Chàng có người thân mà. Chị Asisu rất yêu thương chàng, phải không?
Menfuisu mỉm cười nhạt, ánh mắt nhìn xa xăm.
- Chị Asisu... Chị ấy chỉ là chị cùng cha khác mẹ với ta thôi.
Menfuisu ngừng lại một chút, rồi tiếp tục.
- Khi còn nhỏ, cha ta từng nói rằng mẹ ta là một nữ thần, nên bà phải sống ở nơi của các vị thần và không thể ở cạnh ta.
Menfuisu khẽ nhếch môi, giọng nói pha lẫn chua xót.
- Nhưng khi ta lớn lên, ta mới hiểu rằng... mẹ ta không phải là nữ thần gì cả. Bà đã hy sinh tất cả để ta được sống.
Carol im lặng. Cô cảm nhận được nỗi đau ẩn sâu trong lời nói của hắn. Không biết từ khi nào, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, như muốn an ủi.
Một giọt nước mắt bất giác rơi trên má Menfuisu. Hắn không vội lau đi, chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời xanh thẳm, rồi tiếp tục nói, giọng khẽ run.
- Ngay cả cha ta cũng thế... Ông ấy là một kẻ dối trá. Ông từng nói với ta rằng ông là con của thần Ra, rằng ông sẽ sống mãi đến khi Ai Cập không còn được mặt trời chiếu sáng mỗi ngày nữa. Nhưng cuối cùng... ông cũng không thể.
Menfuisu cười nhạt, nhưng đôi mắt ánh lên nỗi buồn sâu thẳm.
Carol im lặng lắng nghe. Cô hiểu được những tổn thương ẩn sâu trong trái tim hắn. Sau một thoáng suy nghĩ, cô nhẹ nhàng đáp.
- Đúng vậy. Lịch sử thật tàn khốc, và điều đó không loại trừ bất kỳ ai, kể cả cha của chàng.
Carol cúi đầu, rồi lấy ra một chiếc nhẫn được kết bằng lá mà cô vừa làm, đặt vào tay hắn.
- Em tặng cho chàng này.
Menfuisu ngạc nhiên, hỏi lại.
- Nàng tặng cho ta sao?
Carol gật đầu, mỉm cười.
- Em tự tay làm đấy. Đẹp không?
Menfuisu cầm chiếc nhẫn lên, chăm chú quan sát. Hắn xoay nó trong tay, ánh mắt dừng lại ở từng chi tiết nhỏ.
- Chỗ này chưa đều lắm... Khúc này thì hơi rối...
Carol tức giận, vươn tay đòi lại chiếc nhẫn:
- Không lấy thì trả đây!
Menfuisu giật mình, vội vàng giữ chặt chiếc nhẫn:
- Thôi thôi, nàng lại giận nữa rồi! Ta lấy, ta lấy mà!
Menfuisu dừng lại, rồi khẽ cười, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú.
- Nó là món quà quý nhất ta từng nhận được.
Carol đỏ mặt, cúi đầu che đi nụ cười ngượng ngùng. Trong khoảnh khắc ấy, sự gần gũi giữa hai người trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, như một tia nắng ấm áp giữa dòng sông Nile mênh mông.
Menfuisu cười, đôi mắt ánh lên chút nghịch ngợm.
- Đây xem như là quà đính ước của nàng dành cho ta. Có vật đính ước ở đây rồi, nàng không được tặng nó cho nam nhân nào khác đâu đấy!
Carol trừng mắt nhìn hắn, gắt nhẹ.
- Chàng nói gì thế? Ở đây em chỉ quen mình chàng thôi đấy!
Nói xong, cô quay mặt đi, che giấu gương mặt đỏ bừng. Ánh mắt cô lơ đãng nhìn về dòng sông Nile lấp lánh ánh nắng. Nhưng trong lòng cô không khỏi rối bời. "Mình vừa thấy gì chứ? Nụ cười của hắn... Cái tên này, vậy mà cười lên lại đẹp đến thế, gương mặt góc cạnh ấy thật sự không lẫn đi đâu được."
Menfuisu nhìn Carol, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Sau một lúc trầm ngâm, hắn nói, giọng đầy chân thành:
- Carol, ta thật sự cảm thấy xấu hổ khi nhìn vào mắt nàng. Nàng có một trái tim nhân hậu, luôn rộng mở với mọi người. Còn ta, ta chỉ là một bạo chúa, chỉ biết dùng quyền lực để lấn áp.
Menfuisu ngừng lại, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
- Carol, nàng hãy giúp ta sửa đổi tâm tính. Ta muốn trở thành một vị vua tốt trong mắt thần dân Ai Cập. Và để làm được điều đó, trước hết... nàng hãy làm vợ ta, nhé?
Carol quay lại nhìn Menfuisu, ánh mắt lấp lánh. Cô mỉm cười, đáp.
- Em sẽ giúp chàng trở thành một vị vua tốt. Nhưng... còn chuyện làm vợ chàng, để em suy nghĩ lại đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com