Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Không thể chối từ

Menfuisu nhìn theo nụ cười của cô, lòng dấy lên một niềm hy vọng.

Sau khi đi dạo bên bờ sông Nile, Menfuisu và Carol cùng trở về hoàng cung.

Menfuisu vừa thiết triều xong, vội vã quay về gặp Carol. Nhưng vừa bước vào, hắn khựng lại, bởi bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc của nàng vang lên trong phòng...

- Aaa! Có rắn!

Carol hoảng hốt đứng khựng lại, mặt tái nhợt. Từ đâu, Menfuisu vung kiếm hạ gục con rắn chỉ trong nháy mắt. Nhân cơ hội lúc Carol đang sợ hãi, hắn ôm cô vào lòng, giọng trầm ấm trấn an.

- Nàng đừng sợ. Ta đã giết con rắn đó rồi.

Nhìn gương mặt tái xanh của Carol, hắn bật cười.

- Carol, nàng sợ đến nỗi xanh mặt luôn sao?

Carol lúng túng gạt tay hắn ra, cố lấy lại bình tĩnh.

- Làm gì có! Tại nó bất chợt xông ra nên em mới hốt hoảng thôi.

Menfuisu khẽ lắc đầu, vẫn không giấu được nụ cười.

- Lúc nãy nguy hiểm thật đấy. Từ nay nàng dọn tới phòng ta ở luôn đi. Ở đó an toàn hơn nhiều.

Carol trừng mắt nhìn hắn, bật cười nhẹ.

- Thôi, chàng khôn quá! Ở cùng phòng với chàng còn nguy hiểm hơn con rắn kia.

Menfuisu cười lớn nhưng ánh mắt hắn vẫn dõi theo Carol đầy trìu mến. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu hồng nhạt, dịu dàng với mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời buổi sớm. Hắn nhìn cô, ánh mắt dường như không thể rời.

- Nàng thật sự rất đẹp.

Carol quay sang, nhướn mày hỏi.

- Thế bình thường em xấu lắm à?

Menfuisu nghiêng đầu cười.

- Nàng đẹp sẵn rồi. Dù không làm gì cũng đủ làm tim ta loạn nhịp.

Carol khẽ đỏ mặt, quay đi.

- Chàng đúng là lươn quá.

Menfuisu nhíu mày khó hiểu.

- Lươn? Lươn là gì thế?

Carol cười, đáp.

- Ở thời đại của em, "lươn" là để chỉ những người dẻo miệng như chàng đó.

Menfuisu bật cười.

- Thế rồi, nàng có chịu làm vợ ta không?

Carol liếc hắn một cái, rồi quay lại chiếc gương trước mặt:

- Thôi, chàng ra ngoài đi. Đây là chỗ người ta trang điểm mà.

Menfuisu cười tinh quái, khoanh tay đứng lại:

- Ta vào đây để ngắm vợ tương lai của ta. Ở Ai Cập này, có ai mà dám cãi lời ta đâu chứ?

Đúng lúc ấy, Imhotep bước vào, cúi người cung kính:

- Thưa Pharaoh, các sứ giả từ các nước lân cận đã đến. Họ đang chờ ngài ở đại sảnh.

Menfuisu gật đầu ra hiệu đã nghe đoạn quay sang nói với Carol đôi mắt không giấu được sự lo lắng.

- Carol, ta phải tiếp sứ giả. Nàng ở đây đợi ta, đừng ra gần sông Nile. Đã đến mùa nước lên rồi đấy.

Carol khẽ gật đầu, mỉm cười dịu dàng.

- Em biết rồi. Chàng cứ đi đi.

Trước khi rời đi, Menfuisu không quên quay lại dặn dò Carol.

- Nàng nên cẩn thận với các sứ giả từ các nước đi đó.

Carol hơi ngạc nhiên, hỏi.

- Tại sao?

Menfuisu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.

- Vì danh tiếng của nàng đã lan xa. Những việc nàng làm, lòng nhân hậu của nàng, tất cả đã được truyền đến tai các nước lân cận. Giờ đây, họ xem nàng như một món quà quý hiếm của Ai Cập. Ta không chắc họ sẽ để yên mà ra về tay không. Nàng phải luôn đi sát cạnh ta, đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm.

Carol khẽ cười, nhẹ nhàng đẩy Menfuisu đi.

- Chàng cứ đi làm việc đi. Em biết rồi.

Đây là lần đầu tiên Carol thấy Menfuisu nghiêm túc đến vậy. Từng lời hắn nói, ánh mắt lo lắng ấy khiến trái tim cô như lay động. Dường như cô đã cảm nhận được tình yêu sâu sắc hắn dành cho mình. Và chính cô, cũng đang dần dần chấp nhận điều đó.

Sau khi Menfuisu rời đi, Carol thong thả dạo bước trong vườn thượng uyển. Không khí ở đây thật trong lành, mát mẻ, khác xa với khói bụi, ồn ào ở thời đại của cô. Những tán cây rì rào trong gió, những bông hoa khoe sắc dưới ánh nắng dịu nhẹ làm lòng cô trở nên thư thái.

Trong khi đó, tại đại sảnh, Menfuisu đang tập trung cao độ vào bản kế hoạch trước mặt. Đôi mày hắn lúc nhíu chặt, lúc giãn ra, khiến quan lại phía dưới không khỏi thấp thỏm. Họ đều hiểu rằng, khi Pharaoh trầm ngâm như vậy, thường là dấu hiệu của một cơn giận tiềm tàng.

Hôm nay, tể tướng Imhotep vắng mặt, khiến các quan thần càng thêm lo lắng. Nếu Menfuisu thực sự nổi giận, e rằng họ khó lòng chống đỡ.

Menfuisu đã lên ngôi từ năm 16 tuổi. Đến giờ, các quan viên trong triều đều thấu hiểu tính cách của vị Pharaoh này. Bề ngoài, hắn có thể tươi cười, nhưng chẳng ai dám chắc đó là nụ cười thật lòng. Tâm tư của Menfuisu sâu như biển cả, khó đoán như cơn gió sa mạc.

Menfuisu giỏi che giấu cảm xúc, biết cách dùng sự sắc sảo và quyết đoán để kiểm soát toàn bộ triều đình. Nhiều lão thần từng ăn quả đắng từ tay Menfuisu, đến mức họ chẳng còn dám manh động. Giờ đây, triều đình Thượng Ai Cập đã hoàn toàn nằm trong tay hắn, vững vàng không cần sự hỗ trợ thường xuyên từ Imhotep như những ngày đầu trị vì.

Khi các quan thần đang rối bời nghĩ cách đối phó với Pharaoh, giọng Menfuisu lạnh lùng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của họ.

- Được rồi, hôm nay dừng tại đây. Lần sau, ta muốn một bản thiết kế hoàn chỉnh và chi tiết hơn. Lui đi!

Chúng quan thở phào nhẹ nhõm, đồng thanh đáp:

- Vâng, thưa Pharaoh.

Không đợi tất cả rời khỏi, Menfuisu đã vội vã bước ra khỏi phòng nghị sự. Hắn quay sang tướng quân Minue đi theo mình, dặn.

- Ngươi cũng vậy, lo việc của mình đi.

Minue kính cẩn đáp.

- Vâng, thưa Pharaoh.

Minue nhìn theo bóng dáng Menfuisu đang khuất dần, lòng không khỏi thở dài. Dáng vẻ vội vã ấy khiến Minue đoán rằng Pharaoh hẳn đang có điều gì cấp bách.

Trong khi đó, đám quan lại vừa rời khỏi phòng nghị sự vừa đi vừa bàn tán. Những lời nói râm ran vang lên, chẳng mấy chốc đã bay đến tai Minue.

- Sao hôm nay Pharaoh trông vội vã thế nhỉ?

- Đại nhân thật không tinh ý! Chắc chắn là ngài vội đi thăm công nương Carol.

- À, hóa ra là vậy.

- Đúng thế! Công nương Carol vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Ngài ấy lo lắng cũng phải thôi.

- Haha, không chỉ lo lắng, mà còn mong nàng ấy khỏe nhanh để tổ chức hôn lễ chứ gì.

Minue nhíu mày, giọng trầm xuống, cắt ngang.

- Các vị đại nhân rảnh rỗi quá nhỉ? Không có việc gì làm sao?

Đám quan lại lập tức im lặng. Họ ngượng ngùng cúi đầu, rồi nhanh chóng giải tán, không dám bàn tán thêm lời nào nữa.

Minue nhìn theo bóng họ, khẽ thở dài lần nữa. "Pharaoh vì công nương Carol mà thay đổi đến vậy. Hy vọng đây là tín hiệu tốt cho Ai Cập."

Sau khi rời khỏi phòng nghị sự, Menfuisu bước thẳng về tẩm cung nơi Carol đang nghỉ ngơi. Trong lòng hắn rộn lên cảm giác háo hức muốn gặp nàng, kiểm tra xem nàng đã khỏe hẳn chưa. Không hiểu vì sao Carol lại có sức hút mãnh liệt đến vậy, khiến hắn không thể rời xa nàng. Chỉ cần cách nàng một chút, lòng hắn đã tràn đầy nhung nhớ, khao khát được giữ nàng mãi bên mình.

Menfuisu sải bước dọc theo hành lang đá, ánh mắt không rời khỏi điểm đến. Tới mái hiên nhìn ra dòng sông Nile, hắn nhìn thấy Carol đang say giấc trong làn gió nhẹ. Nàng nằm yên bình, gió từ mẹ sông Nile khẽ vuốt ve mái tóc vàng rực rỡ và khuôn mặt trắng hồng của nàng. Hắn dừng lại, ngồi xuống bên cạnh, phẩy tay ra hiệu cho các thị vệ và cung nữ lui ra.

Buổi chiều tà, ánh hoàng hôn bao phủ không gian, làn gió mang theo hương sen thoang thoảng từ sông Nile tạo nên cảm giác dễ chịu. Carol đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, nhưng bỗng nàng cảm thấy ngứa ngáy, làn tóc mơn man khiến nàng buồn cười. Nàng mở mắt, đôi đồng tử xanh biếc xinh đẹp tựa hồ thu sâu hút. Trước mặt nàng là khuôn mặt tuấn mỹ của Menfuisu, đôi mắt hắn nhìn nàng dịu dàng, đong đầy yêu thương. Mái tóc đen dài của hắn nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt nàng hóa ra chính hắn là thủ phạm khiến nàng ngứa ngáy.

Carol đỏ mặt, ngồi bật dậy, cố che giấu sự ngượng ngùng.

- Menfuisu, chàng làm em giật mình!

Giọng nói trầm ấm của hắn cất lên, đầy quan tâm.

- Ta làm nàng thức giấc sao? Hôm nay nàng thấy thế nào rồi?

Carol đáp, nụ cười nhẹ thoáng trên môi.

- Em thấy khỏe hơn rất nhiều rồi.

Menfuisu nói, ánh mắt lóe lên sự kiên định.

- Tốt, nàng phải mau chóng khỏe lại, để chúng ta có thể cử hành hôn lễ.

Carol nín thở, giọng run run:

- Menfuisu... em...

Menfuisu trầm mặt, ánh mắt sắc bén khi nhìn thấy thái độ chần chừ của Carol.

Giọng Menfuisu trầm, kiên quyết.

- Carol, nàng đừng quên rằng khi tỉnh dậy, nàng đã nói nàng yêu ta.

Carol cúi đầu, lảng tránh ánh nhìn của Menfuisu, giọng nàng run rẩy.

- Nhưng em và chàng... chúng ta không hợp nhau.

Menfuisu cắt ngang, giọng nói không cho phép phản bác.

- Không nhưng nhị gì cả. Nàng hãy chuẩn bị tâm lý để làm vợ ta đi.

Carol ngước lên, đôi mắt long lanh ngấn lệ.

- Nhưng chị Asisu thì sao?

Nghe đến cái tên ấy, Menfuisu cau mày, đôi mắt tối lại.

- Carol, ta đã nói rồi, đừng nhắc tới chị Asisu nữa. Ta đã từ hôn với chị ấy.

Lời nói dứt khoát của Menfuisu khiến Carol đau lòng hơn. Nước mắt rơi như mưa, cô nghẹn ngào.

- Nhưng em muốn nhận được lời chúc phúc của chị ấy... Em thật có lỗi với chị, em đã cướp đi chàng, tình yêu của chàng, cả ngôi vị hoàng phi đáng lẽ thuộc về chị ấy.

Menfuisu kéo Carol vào lòng, vòng tay siết chặt, giọng nói trở nên dịu dàng hơn nhưng vẫn mang theo sự kiên định không lay chuyển.

- Ngoan nào, đừng khóc nữa. Nàng thật quá thiện lương. Chị Asisu đã nhiều lần hãm hại nàng, nàng không có lỗi gì cả. Hôn lễ giữa ta và nàng không thể thay đổi chỉ vì chị ấy. Mọi thứ đã được chuẩn bị, các nước cũng đã biết và lên kế hoạch chúc mừng. Dù chị ấy có làm người chứng hôn hay không, hôn lễ của ta và nàng nhất định sẽ diễn ra đúng như dự định.

Menfuisu siết chặt vòng tay hơn, sự bá đạo và quyết tuyệt của một vị vua hiện rõ. Hắn không cho phép bất kỳ điều gì cản trở quyết định của mình.

Carol nằm trong lòng Menfuisu, lòng ngổn ngang cảm xúc. Những lời hắn nói khiến nàng ngọt ngào, nhưng đồng thời cũng làm nàng hoang mang. Nàng không thể tránh khỏi đám cưới với Menfuisu nếu cứ tiếp tục thế này. Nàng có tình cảm với hắn, nhưng chưa đủ lớn để lấn át nỗi nhớ nhà, nhớ thế kỷ 21 nơi nàng thuộc về. Menfuisu là một vị vua tài giỏi, nhưng sự bá đạo, nóng nảy và tàn nhẫn của hắn khiến nàng không khỏi lo sợ cho tương lai phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com