Chương 46: Niềm hạnh phúc giữa ta và nàng
Vừa mới sáng sớm, Carol đã bị lôi dậy, chải chuốt trang điểm đủ kiểu. Cô cảm thấy thật khổ sở với việc trang điểm cầu kỳ, những trang sức toàn là vàng. Cả cái mũ miện cũng được làm từ vàng nguyên chất, đội lên đầu khiến cô cảm giác như đang đội cả tấn vàng vậy. Trang sức dát vàng không nói, mà đến cả đồ cưới cũng được dát vàng? Cả người Carol giờ đây như một khối vàng chói lóa, dù Carry cố nén nhưng không khỏi bật cười.
Hôm nay, Carol thật sự hoàn mỹ. Mái tóc vàng như ánh mặt trời được để tự nhiên, hàng lông mi dài cong vút làm tôn lên đôi mắt xanh biếc cuốn hút, cái mũi thon nhỏ xinh. Đôi môi hồng thắm, bộ đồ cưới màu đỏ may mắn làm nổi bật làn da trắng nõn như mặt trăng. Trên đầu nàng là chiếc vương miện bằng vàng, đính những viên hồng ngọc xếp thành hình bông sen nhỏ, tôn lên vẻ trang trọng, quý phái của một vị hoàng phi.
Mấy cô người hầu cũng không kiềm được, thốt lên khi thấy Carol.
- Cô đẹp quá, công nương ơi! Nhìn mái tóc vàng của công nương kìa, mềm mại làm sao, làn da trắng hồng không một chút tỳ vết.
Carry nhìn Carol, cười nói.
- Chị ta mà lại! Công nhận ngày đại hôn của chị cũng lớn thật.
Ánh mắt Carry chợt rưng rưng, rồi lặng lẽ cúi xuống.
Carol nhìn Carry, giọng lo lắng:
- Em... sao vậy?
Carry thở dài, giọng trầm hẳn, ánh mắt lảng tránh:
- Không có gì... chỉ là nhớ lại những chuyện không tốt đẹp thôi, không đáng nhắc tới. Trên đời này, tình yêu... có thật hay chỉ là lợi ích?
Carol thấy Carry nhớ lại quá khứ như vậy thì bước đến, ôm chầm lấy cô.
- Mọi chuyện qua hết rồi, em quên hết đi.
Carry nắm tay Carol, giọng vừa lo lắng vừa quyết đoán:
- Ừ... có lẽ vậy. Dù sao thì chị cũng phải hạnh phúc nha. Nếu tên anh Menfuisu mà làm chị khóc, em sẽ đấm cho hắn vài cái.
Carol mỉm cười, giọng ấm áp:
- Ừ... chị cảm ơn em.
Menfuisu chỉnh chu lại trang phục rồi mới bước đến tẩm cung của Carol. Hắn bước vào và cất tiếng gọi.
- Carol à, nàng thay đồ xong chưa? Chúng ta cùng đến thần điện Amen nào.
Carry đưa tay Carol cho Menfuisu, mỉm cười
- Giao chị em cho anh đấy! Nhớ chăm sóc và dạy dỗ cẩn thận nhé! Chị ấy được nuông chiều từ bé nên còn trẻ con lắm.
Menfuisu ôm nhẹ Carry, cười.
- Cảm ơn em.
Carry lắc đầu, giọng vừa nhẹ nhàng vừa tinh nghịch:
- Em có làm gì đâu mà phải cảm ơn.
Menfuisu cười hiền, nói.
- Em làm nhiều chứ, anh biết mà.
Carry đẩy Carol và Menfuisu đi, nói.
- Đến giờ làm lễ rồi, đi đi.
"Anh Menfuisu nói đúng, em sẽ cố gắng bảo vệ chị Carol. Anh chị phải thật hạnh phúc đấy! Mình tham dự hôn lễ một chút, kiếm gì nhét vào bụng cái đã, chắc là vừa kịp lúc đến buổi lễ săn sư tử."
Menfuisu nắm tay Carol, giọng ấm áp và đầy tự hào:
- Nàng nhìn xem... kia là các sứ giả từ khắp các nước lân bang đến chúc mừng hôn lễ của ta và nàng đó.
Carol nhíu mày, giọng bối rối:
- Thế chúng ta đi vào giữa sao?
Menfuisu cười, giọng tràn đầy tự tin:
- Không đi vào giữa thì đi vào đâu?
Carol đỏ mặt, lúng túng giọng lí nhí:
- Bọn họ đang nhìn em sao? Thế này thì ngượng chết mất... Menfuisu, chàng đi nhanh thêm một chút được không?
Menfuisu nở nụ cười thích thú, trong mắt chàng lúc này Carol ngượng ngùng trông vô cùng đáng yêu.
Thuộc hạ cúi đầu, giọng trang nghiêm:
- Mời Pharaoh và Hoàng phi, xe ngựa và đội lâm quân đã sẵn sàng.
Carol há hốc mồm, giọng ngạc nhiên xen chút hoảng hốt:
- Cái gì thế này... chúng ta phải leo lên đây sao?
Carol trố mắt nhìn chiếc xe ngựa thô sơ, vừa ngạc nhiên vừa hoang mang.
Menfuisu mỉm cười, giọng tràn đầy tự tin:
- Đương nhiên rồi... chẳng lẽ ta và nàng định đi bộ đến thần điện sao?
Carol nhíu mày, giọng lo lắng:
- Ơ... em không quen đi loại xe này. Liệu nó có an toàn không?
Menfuisu bế nàng lên, không cho nàng kịp phản ứng.
- Không lằng nhằng nữa, ta đi thôi.
Đám đông xôn xao bàn tán rì rầm, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Carol và Menfuisu.
- Xem hoàng thượng nóng vội chưa kìa.
- Thì ngài mong ngày này lâu lắm rồi mà.
- Trông họ đẹp đôi thật.
- Tôi mà có vợ như thế, chẳng bao giờ tôi cho ra khỏi cửa luôn.
- Chạy nhanh lên, Pharaoh ơi, sắp muộn rồi, đến nơi đi!
- Đừng chạy nhanh quá, kẻo làm rớt cô dâu đấy!
- Rớt làm sao được, Pharaoh ôm chặt thế kia mà.
- Pharaoh sợ cô dâu mộc cánh bay đi mất hay sao ấy?
- Đúng là bệ hạ có khác.
- Pharaoh ơi, ngài phải phục vụ người đẹp một cách chu đáo đấy, đừng để cô ấy phải buồn.
Menfuisu gật đầu, giọng trầm ấm nhưng vẫn đầy kiêu hãnh:
- Được, ý kiến mọi người ta xin tiếp thu.
Carol thầm nghĩ, giọng vừa bối rối vừa ngạc nhiên:
"Ôi trời... nói thế cũng nói được sao?"
Menfuisu nắm chặt tay Carol, giọng nghiêm nghị pha chút trêu chọc:
- Bám chặt vào ta! Chứ Hoàng phi mà rơi xuống đất, dân chúng thấy thế lại cười cho.
Carol nheo mắt, giọng run run vì lo lắng:
- Xe mà xóc thế này... làm sao không sợ được?
Carol nhăn mặt khi đi chiếc xe không an toàn này.
- Hic hic...
"Mình chưa bao giờ đi xe kiểu này bao giờ."
Menfuisu cố nín cười, gương mặt hắn bộc lộ niềm vui sướng hạnh phúc. Khuôn mặt cương nghị, đôi mắt đen sáng rực luôn nhìn về phía trước, chiếc môi dày hơi mím lại.
- Yên tâm đi, ta chạy rất vững, nàng chỉ cần ôm lấy ta mà thôi.
Carol thầm nghĩ, ánh mắt dõi theo Menfuisu:
"Mình chưa bao giờ nhìn kỹ chàng như thế này... Chàng thật đẹp trai và cuốn hút, một vẻ đẹp khiến người ta chẳng thể rời mắt. Gọi nó là gì nhỉ? Phải chăng... đó là vẻ đẹp hoàng gia?"
- Hihi, nghĩ lại thì lấy được người chồng như thế này có phải là sự may mắn của mình không? Mình là một cô gái đến từ tương lai, giờ đã trở thành một phần của thế giới hiện đại, mà còn là hoàng phi nữa chứ! Người sẽ cùng Menfuisu viết nên những trang sử huy hoàng của đế chế Ai Cập.
Con đường từ hoàng cung dẫn đến thần điện đã đông nghịt người dân hai bên đường, đứng chờ để chiêm ngưỡng hôn lễ và dâng lên Pharaoh cùng hoàng phi những lời chúc tốt đẹp nhất. Menfuisu một tay ôm chặt Carol, tay còn lại cầm cương điều khiển ngựa, xe ngựa chạy điêu luyện trên con đường. Đội ngự lâm quân hoàng gia bảo vệ bốn phía, tiến bước nhẹ nhàng.
Carol chưa bao giờ đi một loại xe nào như vậy, sợ ngã, nàng đã dùng hai tay ôm chặt Menfuisu. Khóe môi hắn cười rất hài lòng, ngày này cuối cùng đã tới, hắn đã chờ bao nhiêu lâu. Hôm nay, Carol sẽ trở thành vợ của hắn. Nghe những lời chúc tụng của dân chúng và nhìn sự ghen tỵ, ngưỡng mộ trong mắt các xứ giả, Menfuisu cảm thấy vô cùng thoả mãn. Cuối cùng hôm nay, hắn đã cưới được nàng nữ thần tài sắc của Ai Cập.
Ngự giá dừng lại trước thần điện Amen. Menfuisu nhẹ nhàng đỡ Carol xuống, dân chúng trước thần điện vội vã quỳ xuống, tung hoa đầy ngát hương. Menfuisu phẩy tay miễn lễ cho họ, vẫn chăm chú vào người con gái mình yêu. Carol chưa bao giờ tham gia một nghi thức hoành tráng như hôm nay, nàng bị choáng ngợp, lo lắng, tay nàng run rẩy. Menfuisu nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, trấn an.
- Nàng hồi hộp sao? Yên tâm, có ta bên cạnh nàng đây.
Carol mỉm cười, giọng dịu dàng:
- Em không sao... cảm ơn chàng.
Đón họ là quan tư tế Kaputa, hôm nay ông là chủ hôn của Menfuisu và Carol. Kaputa cung kính quỳ xuống.
Cả hai nắm tay nhau bước vào.
Menfuisu gật đầu, giọng trầm ấm và đầy tự tin:
- Đã đến thần điện rồi. Các quan tư tế chắc hẳn đang chờ chúng ta.
Carol nhìn xung quanh, mắt mở to, giọng run run:
- Đây là nơi dành cho những người có địa vị cao trong triều đình đúng không, Menfuisu? Vậy... nghi thức chỉ có chúng ta thôi, phải không? Menfuisu ơi, em... em sợ quá.
Menfuisu nắm tay Carol, ánh mắt tràn đầy quyết tâm và dịu dàng:
- Nàng không cần phải sợ bất kỳ điều gì cả. Ta luôn ở cạnh nàng mà.
"Nào, bình tĩnh đi Carol. Hôn lễ hoàng gia Ai Cập cổ đại... Kể cả trong mơ, mình cũng chẳng dám mơ về cảnh tượng này. Thế mà giờ đây, mình lại là nhân vật chính trong hôn lễ. Thật là một cảm giác khó tả."
Trong thời kỳ Tân Vương Quốc, các Pharaoh Ai Cập rất chú trọng việc xây dựng những công trình kiến trúc đồ sộ, điển hình là thần điện Amen này.
- Thần tham kiến Pharaoh, tham kiến hoàng phi.
Giọng Menfuisu vang lên, ấm áp và đầy sự vui mừng. Hôm nay, chàng cười rất nhiều, và cũng phải thôi, vì hôm nay là ngày vui của chàng.
- Đứng lên đi.
Kaputa cúi người, giọng lễ phép và trang nghiêm:
- Thưa bệ hạ, mọi việc đã sẵn sàng. Trước khi tiến hành nghi thức hôn lễ, xin mời Pharaoh tiến về phòng bên phải, Hoàng phi tiến về phòng bên trái để tham gia nghi thức tẩy rửa.
Carol không khỏi thắc mắc, vội vàng túm lấy áo Menfuisu, hồn nhiên nói.
- Ơ, sáng nay em tắm rồi mà.
Menfuisu sủng nịnh, nhẹ nhàng véo cằm nàng.
- Nghe lời đi, chỉ là nghi thức thôi mà.
Carol nhíu mày, giọng vừa bối rối vừa thắc mắc:
- Nhưng... kỳ lắm, ai lại tắm ở đây chứ?
Một hầu nữ tiến lên, nhẹ nhàng cất lời.
- Hoàng phi xin yên tâm, không ai được nhìn đâu ạ.
Trước khi rời đi, Menfuisu còn để lại cho Carol ánh mắt đầy yên tâm, như một lời bảo đảm rằng nàng sẽ không phải lo lắng gì.
Người hầu nữ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, dẫn Carol vào hồ nước thánh đã được chuẩn bị từ trước. Hồ nước trong vắt, mát lạnh, pha thêm hương liệu thơm ngát. Bốn cô gái trẻ đẹp, đeo mặt nạ thần linh, đứng ở bốn góc hồ, tượng trưng cho bốn phần của thế giới.
Carol tiến vào, hai hầu nữ khác lập tức giúp nàng cởi lớp váy áo bên ngoài, để lại lớp váy lót. Carol bước xuống hồ nước, cảm nhận làn nước mát lạnh và mùi hương nhẹ nhàng. Làn tinh thần của nàng như được sảng khoái hơn, tâm trí nàng thoải mái hơn, đắm mình trong làn nước mát.
Mình nghĩ về gia đình ở thế kỷ 21, rồi lại nghĩ đến việc trở thành vợ của Menfuisu một Pharaoh quyền uy của Ai Cập. Tất cả như một giấc mơ, hư ảo khó tin. Cảm xúc của mình đối với hôn lễ này vô cùng phức tạp: Vừa muốn chối bỏ, lại vừa khát khao mong đợi. Mình không muốn ở lại nơi đây, chỉ khao khát tìm đường trở về nhà. Thế nhưng, trái tim lại sa vào lưới tình của Menfuisu chàng từng tàn bạo, máu lạnh. Chính vì thế, mình đã hết lần này đến lần khác tìm cách bỏ trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com