Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Hôn lễ của Menfuisu và Carol

Nhưng rồi, sự quấn quýt mãnh liệt nhiệt tình như lửa của chàng, xen lẫn những khoảnh khắc ôn nhu dịu dàng; những thay đổi khi chàng bắt đầu biết lắng nghe mình, không còn tùy tiện tước đi sinh mạng người khác nữa... tất cả đã dần dần trói buộc trái tim mình. Còn dân chúng, họ luôn dành cho mình sự yêu mến và nồng nhiệt nhất.

Mình không thể thoát, cũng chẳng nỡ thoát. Vậy thì, có lẽ mình nên học cách chấp nhận tình yêu này, học cách trở thành người vợ xứng đáng của một Pharaoh.

Carol đứng trước gương, ngắm mình trong bộ lễ phục cô dâu trắng muốt, chiếc áo dát vàng hình chim đại bàng lấp lánh ánh sáng, khiến nàng cảm thấy như một phần của một thế giới khác biệt. Cảm giác ấy khiến nàng bất chợt cảm thấy một chút lạ lẫm, nhưng cũng có phần huyền bí và đầy cuốn hút. Chiếc vương miện đại bàng mang viên hồng ngọc trên cánh càng tôn lên vẻ đẹp quý phái, khiến nàng không thể không thầm nghĩ về tương lai mà mình sắp bước vào.

"Không thể tin được, chỉ vài phút nữa thôi, mình sẽ là vợ của Menfuisu. Cảm giác thật khó tả, như một giấc mơ. Nhưng... dù gì thì mình cũng đã có quyết định của mình, sẽ sống ở đây, bên chàng, dù là một phần của quá khứ hay hiện tại."

Khi bước ra khỏi phòng, Carol không thể không ngước nhìn Menfuisu, người đã chỉnh tề trong lễ phục, chàng khoác trên mình chiếc áo dát vàng hình chim đại bàng. Áo của Menfuisu màu đen, với chiếc mũ trắng trên đầu, nổi bật là hình tượng con rắn hổ mang, biểu tượng quyền lực của Pharaoh. Đôi mắt của Carol không thể rời khỏi người đàn ông trước mặt, cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng.

"Hôm nay Menfuisu đẹp thật. Sự kết hợp giữa sức mạnh và vẻ ngoài lạnh lùng của chàng làm cho mình cảm thấy như bị hút."

Menfuisu mỉm cười khi nhìn Carol, ánh mắt chứa đầy yêu thương và say đắm, đôi môi chàng nhếch lên một nụ cười ấm áp.

- Kìa Carol, hôm nay nàng thật đẹp.

Carol không thể kìm lòng, đáp lại.

- Cảm ơn chàng. Nhưng... chàng cũng rất đẹp, Menfuisu.

Hai người nhìn nhau say đắm, ánh mắt không thể rời. Khoảnh khắc này, thời gian như ngừng lại.

Menfuisu tiến lại gần Carol, ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu dàng.

- Chỉ chút nữa thôi, chúng ta sẽ thề nguyện trước thần Amen, trở thành bạn đời của nhau mãi mãi. Nàng có vui không?

Carol e ấp, khuôn mặt nàng ửng hồng, cảm giác hạnh phúc và lo lắng đan xen.

- Vâng, em rất vui. Số phận em gắn kết với chàng làm một kể từ bây giờ.

Menfuisu cúi xuống, thì thầm chỉ đủ cho Carol nghe thấy, giọng nói của chàng đầy yêu thương và chiếm hữu.

- Nàng đừng chạy trốn khỏi ta nữa nhé! Hãy ở bên ta trọn đời.

Carol hờn dỗi nói,

- Chàng nghĩ em còn trốn được chàng sao? Chàng canh kỹ như vậy, em làm sao mà trốn nổi!

Menfuisu đáp lại, giọng có phần trách yêu:

- Ai bảo nàng bướng bỉnh, cứng đầu đến thế!

Carol mỉm cười, ánh mắt có chút dịu dàng pha lẫn chút bất lực.

- Chàng yên tâm đi. Em đã làm vợ chàng rồi, còn đi đâu được nữa chứ? Em sẽ ở lại Ai Cập này... mãi mãi.

Carol cảm nhận được sự mãnh liệt trong từng lời nói của Menfuisu, một lời thề nguyện không chỉ là lời hứa mà còn là sự cam kết sâu sắc. Nàng không biết liệu mình có thể yêu một người như Menfuisu mãi hay không, nhưng nàng đã quyết định gắn kết cuộc đời mình với chàng, dù trong thâm tâm nàng vẫn còn những lo lắng, nhưng đồng thời, nàng cũng cảm nhận được một thứ tình cảm ấm áp đang nảy mầm trong lòng.

Nhìn hai người tình tứ, chàng chàng em em, nhưng vì giờ không còn sớm, Kaputa anh dũng đã hy sinh, chen ngang vào câu chuyện của họ.

- Thưa bệ hạ, đã đến giờ làm lễ. Xin mời bệ hạ và hoàng phi tiến vào chính điện để dâng lễ vật cho các thần linh.

Menfuisu gật đầu, giọng trầm ấm và đầy quyết đoán:

- Được.

Menfuisu nhẹ nhàng nắm lấy tay Carol, bước vào chính điện.

Lúc này, tâm trạng của hắn rất tốt, vì vậy Kaputa dù có cắt ngang khoảnh khắc tình tứ của hai người cũng chẳng làm hắn phiền lòng. Đây là lần đầu tiên Carol dịu dàng khẳng định sẽ ở lại và bên hắn. Cảm giác ấy khiến hắn như chìm đắm trong mật ngọt.

Theo sử sách, thần điện Amen là một trong những công trình nguy nga, tráng lệ nhất thời bấy giờ. Người Ai Cập thờ phụng hàng trăm vị thần, mỗi thần được tái hiện dưới hình dạng các con vật. Tuy nhiên, trên tất cả, vị thần Mặt Trời là tối cao, có ưu thế nhất trong tôn giáo Ai Cập.

- Kính dâng lên các vị thần linh vật này, tượng trưng cho lòng thành của Pharaoh Menfuisu chúng tôi, vị Pharaoh uy quyền, chủ nhân của đất nước Ai Cập hùng mạnh, đẹp đẽ này. Xin các thần nhận lễ vật và chứng giám cho đôi tân hôn đứng trước các đấng thần linh. Bắt đầu từ giờ phút này, cô gái sông Nile, Carol, sẽ là hoàng phi của Ai Cập.

- Hỡi Pharaoh Menfuisu, vị vua kiêu hùng của Ai Cập, và Carol, người con gái sông Nile, mẹ hiền của đất nước Ai Cập. Cô gái sông Nile, cô có chấp nhận tình yêu của Pharaoh Menfuisu và sống bên ngài trọn đời không?

Carol mỉm cười nhìn Menfuisu, nhẹ nhàng đồng ý mà không chút do dự:

- Tôi đồng ý.

Đúng thế, đó là điều mình mong muốn, cả bây giờ lẫn mãi mãi về sau. Nhưng khi nói ra, mình lại cảm thấy ngượng ngùng, tim đập thình thịch, còn mặt thì nóng ran lên.

Carol nhìn Menfuisu, giọng dịu dàng nhưng đầy quyết tâm:

- Giờ đây, điều quan trọng nhất đối với em là được ở bên chàng.

Menfuisu nắm tay Carol, ánh mắt tràn đầy yêu thương:

- Ta cũng mong mỏi như nàng vậy.

Kaputa cúi người, giọng lễ phép và trang nghiêm:

- Bây giờ, xin mời Pharaoh Menfuisu, ngài hãy đọc lời tuyên thệ trước sự chứng giám của thần Amen.

Menfuisu bước lên, ánh mắt chân thành nhìn Carol.

- Ta, Pharaoh Menfuisu, chứng giám. Người con gái đang đứng trước ta, người con gái đến từ dòng sông Nile, người con gái mà ta yêu thương nhất cuộc đời này, tại đây, vào khoảnh khắc này, sẽ chính thức trở thành vợ ta và là hoàng phi của đất nước Ai Cập.

Quan tư tế bắt đầu phần tiếp theo của lễ nghi, đó là lễ tặng hoa cho Menfuisu và Carol. Thay vì truyền thống hiện đại khi cô dâu chú rể tặng nhẫn cho nhau, trong thời kỳ Ai Cập cổ đại, hoàng đế sẽ tặng hoa cho hoàng phi của mình. Ý nghĩa là tình yêu của hắn sẽ bền vững như đất nước Ai Cập hùng mạnh.

Menfuisu nâng hai bông hoa lên, giọng trầm ấm và trang nghiêm:

- Đây là hai bông hoa, tượng trưng cho sự thống nhất và phát triển của Ai Cập.

Carol mỉm cười, ánh mắt long lanh, giọng dịu dàng nhưng chan chứa tình cảm:

- Ta tặng nàng hai bông hoa này: Một là hoa sen từ miền Nam Ai Cập, và một là hoa papyrus chỉ có ở miền Bắc, với ý nghĩa tình yêu đôi ta sẽ bền vững như đất nước Ai Cập này.

Trước sự hiện diện của chư vị, Ai Cập, đứng đầu là đấng tối cao Amen, vị thần sáng tạo ra loài người, quan tư tế tuyên bố:

- Tôi tuyên bố công nhận cuộc hôn nhân này. Từ nay, Pharaoh Menfuisu và công nương Carol chính thức là vợ chồng. Tân lang và tân nương, xin hãy nhận lời chúc phúc từ các đại diện của các vị thần.

Các vị thần lần lượt chúc phúc.

- Thần Haros chúc cho ngai vàng của Pharaoh sẽ bền vững.

- Thần Maato chúc cho Pharaoh luôn thông minh sáng suốt.

- Thần Sekumeto chúc cho Pharaoh luôn chiến thắng.

- Thần Hatohoru, thần tình yêu, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.

Menfuisu và Carol, trước khi rời khỏi thần điện, nhận được trăm ngàn lời chúc phúc.

Menfuisu nhẹ nhàng siết bờ vai nhỏ của Carol, hôn lên mái tóc mềm của nàng.

- Carol, nàng có biết ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi không? Từ nay, nàng vĩnh viễn là của ta, của ta rõ chưa? Ôi, mái tóc này, con người này, giờ ta có thể hôn chúng và bên cạnh chúng mỗi ngày rồi.

Tuy Menfuisu nói vậy, Carol không hề cảm thấy khó chịu hay xấu hổ. Gương mặt nàng rạng ngời hạnh phúc, đôi môi hồng nở nụ cười thật đẹp.

- Đừng ôm em chặt thế, người ta sẽ cười cho đấy.

Buổi lễ với các nghi thức trang trọng kéo dài suốt hai canh giờ mới kết thúc. Menfuisu và Carol dắt tay nhau ra khỏi chính điện. Imhotep đứng đợi, sẵn sàng dâng lên Pharaoh và hoàng phi những lời chúc tốt đẹp nhất. Các bá quan văn võ vội vã quỳ xuống khi thấy hai người bước ra.

- Các khanh đứng dậy đi. Hôm nay là ngày vui của ta và hoàng phi, không cần phải đa lễ như vậy.

Trăm miệng một lời.

- Tạ ơn Pharaoh, tạ ơn Pharaoh.

Sau khi được miễn lễ, mọi người lục đục đứng dậy.

Imhotep tiến lên phía trước, nghiêm trang chúc mừng.

- Muôn tâu Pharaoh, thần chân thành chúc mừng hôn lễ của ngài và hoàng phi.

Menfuisu giọng trầm ấm và trang nghiêm:

- Cảm ơn các khanh.

Imhotep quay sang Carol, cúi đầu

- Hoàng phi, thần chúc mừng người. Kể từ giờ, Imhotep sẽ là tôi tớ của người.

Carol vội vã đáp lại.

- Tể tướng Imhotep, ngài đừng nói thế. Ngài là trí tuệ của Ai Cập, có nhiều điều ta chưa biết. Nếu có gì, xin ngài chỉ giúp cho.

Imhotep mỉm cười, khâm phục.

- Hoàng phi, người thật khiêm tốn. Ai cũng biết người là con gái của nữ thần, tài sắc vẹn toàn. Người dâng Ai Cập có phúc khi có một hoàng phi như người. Ai Cập sẽ càng giàu mạnh hơn khi có người.

Các bá quan văn võ đều tranh nhau phụ họa, người thì ca ngợi Menfuisu, người thì khen ngợi Carol.

Imhotep đứng lên, tiếp tục nói.

- Thưa Pharaoh và hoàng phi, dân chúng đang chờ trước thần điện để ra mắt hoàng phi.

Menfuisu gật đầu.

- Được, Carol, chúng ta ra chào dân chúng nào.

Carol lắc đầu, có chút ngại ngùng

- Eo ơi, em chả quen bị tung hô như thế. Mình không ra có được không, Menfuisu?

Menfuisu cười nhẹ, âu yếm nhìn Carol

- Làm sao mà được? Chúng ta phải hồi cung chứ. Các sứ giả của các nước còn đang chờ ở hoàng cung để chúc mừng chúng ta nữa, chúng ta không thể thất lễ.

Carol ngoan ngoãn đáp:

- Vâng ạ.

Menfuisu cùng Carol nắm tay nhau bước ra ngoài, theo sau là những âm thanh hò hét vang dội của thần dân Ai Cập, hào khí ngút trời. Hoàng phi Carol, tóc vàng mắt xanh xinh đẹp, đứng nép mình vào Pharaoh Menfuisu, người dũng mãnh kiêu ngạo. Cả hai hòa hợp vào nhau, tạo thành một hình ảnh vô cùng đẹp đôi.

- Xin chúc phúc cho Pharaoh Menfuisu và tân hoàng phi Ai Cập!

- Xin chúc cho hai người hạnh phúc!

- Xin nữ thần hãy bảo hộ cho Ai Cập!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com