Chương 49: Âm mưu phá hôn lễ
Carol đáp, hơi dè dặt.
- Ngài là ai?
Angon bước tới, giọng trầm ấm nhưng đầy cảnh giác:
- Thần là sứ giả của Assyria. Nơi đây nguy hiểm lắm, để ta đưa hoàng phi sang bên kia nghỉ ngơi.
Carol thầm nghĩ.
- Thật là khiếm nhã!
Carol lắc đầu, từ chối dứt khoát.
- Không cần. Ta muốn ở lại đây, nhìn chàng.
Gần đó, trên một đỉnh núi cao, hoàng tử Izumin đứng quan sát từ xa chuyến đi săn của Menfuisu. Anh trầm ngâm tự nhủ:
"Đó chẳng phải hoàng đế Assyria sao? Hắn tiếp cận Carol với dụng ý gì... hay cũng giống ta, muốn cướp nàng cho riêng mình?
Mà khoan, không thấy Carry đâu nhỉ? Chắc lại lủi xuống nhà bếp kiếm cái gì ăn rồi. Đúng là ham ăn thật."
Ngay lúc đó, Carry từ đâu xuất hiện, chạy tới gần.
- Chị Carol!
Hoàng tử Izumin từ xa nhìn thấy Carry liền ngơ ngác, mặt đỏ bừng. Cả hoàng đế Assyria cũng thoáng bất ngờ.
Carol nhíu mày, giọng vừa lo lắng vừa khó chịu:
- Em ở đâu ra vậy?
Carry nheo mắt, cười khúc khích:
- Em ngủ quên mất, hihi. Nhưng chị ơi... sao bọn họ cứ nhìn chằm chằm em thế này? Bộ em lạ lắm hả?
Carol nhìn quanh, giọng dịu nhưng nghiêm nghị:
- Chị cũng không thích bọn họ nhìn như vậy.
Lúc này, hoàng đế Assyria tiến tới, mỉm cười nhìn Carry.
- Đây có phải công chúa Carry không ạ?
Carry nhìn Angon, trong lòng không khỏi đánh giá. Cô cứ tưởng là một quân vương như Menfuisu hay Izumin thì ít nhất cũng sẽ có nhan sắc. Nhưng trước mắt lại là một người hoàn toàn làm cô thất vọng. Carry tự nhủ, "Tưởng sẽ được gặp mỹ nam, ai ngờ ông trời lại cho thưởng lãm 'mỹ gian'." Tuy nghĩ vậy, nhưng cô vẫn giả bộ hỏi Carol.
Carry nghiêng đầu, ánh mắt tò mò:
- Chị ơi... tên này là ai thế?
Carol mỉm cười, giọng dịu dàng giải thích:
- Là sứ giả của nước Assyria.
Angon cúi người, giọng trầm ấm và lịch thiệp:
- Rất vui được gặp cô.
Carry liếc nhìn Angon, nụ cười nửa miệng lém lỉnh:
- Ủa... sao sao?
Angon hơi nghiêng đầu, giọng bình tĩnh:
- Tôi có gì lạ à?
Carry nhún vai, ánh mắt vẫn chăm chú vào vòng tay trên tay Angon:
- Không... tôi chỉ để ý vòng tay của ngươi. Lấy đâu ra mà đẹp thế?
Angon mỉm cười, giọng dịu dàng:
- Nếu công chúa thích, thần xin tặng người.
Carry mắt sáng lên, vui mừng:
- Thật á?
Carol nghiêm giọng, nhắc nhở em gái:
- Carry, không được như vậy nữa.
Rồi quay sang Angon, giọng lịch sự nhưng hơi xấu hổ:
- Xin lỗi ngươi, em gái ta vô phép quá.
Angon cúi đầu, ánh mắt dịu dàng, giọng trầm ấm:
- Không sao... công chúa Carry thật dễ thương.
Angon nắm tay Carry rồi bất ngờ hôn lên mu bàn tay cô. Hành động ấy khiến hoàng tử Izumin từ xa tức giận, mặt tối sầm. Carry vừa kinh ngạc vừa khó chịu, rụt tay lại.
- Đây là truyền thống ở vương quốc của thần, thể hiện sự yêu quý đối với một người.
Carol, không thích thái độ suồng sã của Angon, lập tức đuổi hắn.
- Ngươi đi đi, nơi này không còn việc của ngươi nữa.
Trước khi rời đi, Angon vẫn cố nói vài lời.
- Cô gái sông Nile, công chúa Carry quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân. Hôm nay gặp mặt, thần đã mở rộng tầm mắt. Hy vọng sau này ta sẽ còn gặp lại hai người.
Carry quay sang Carol, mắt sáng rực, nụ cười rạng rỡ:
- Đẹp quá, chị ơi!
Carol thở phào, vừa lo lắng vừa mỉm cười:
- Em vui chưa kìa? Khi nãy không thấy em, chị lo muốn chết luôn.
Carry cúi đầu, giọng e thẹn:
- Em xin lỗi chị mà.
Sau khi trò chuyện cùng Carry và đuổi Angon, Carol chợt nhớ đến nỗi lo trong lòng mình là người mình yêu đang gặp nguy hiểm. Ánh mắt nàng hướng về phía xa, nơi có bóng dáng chàng. Nhưng vị trí hiện tại quá xa, không thể nhìn thấy rõ.
Carol bỗng đứng bật dậy, quay sang Ruka.
- Ruka, dẫn ta đến bãi săn được không?
Ruka cúi người, giọng lo lắng nhưng đầy lễ phép:
- Thưa Hoàng phi, nhưng nơi đó nguy hiểm lắm ạ.
Ruka chần chừ, nghĩ thầm:
"Nếu cô ấy gặp chuyện gì, mình sẽ có tội với hoàng tử. Nhưng cô ấy bướng bỉnh thế này, biết làm sao bây giờ?"
Cuối cùng, Ruka đành nghe theo lệnh của Carol, dắt nàng đi. Carry đứng gần đó cũng bước tới.
- Ta sẽ đi cùng chị ấy.
Izumin cũng đi xuống, ngồi gần khu vực quan sát để theo dõi mọi thứ. Carry tuy luôn tỏ ra hào hứng, vui vẻ, nhưng trong lòng lại không ngừng thấp thỏm lo lắng. Cô nhớ rõ cốt truyện sẽ diễn ra giống như những gì mình từng đọc, và khoảnh khắc này chính là lúc khiến cô sợ nhất: Chị Carol sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, Carry luôn kề bên Carol, sẵn sàng bảo vệ chị mình.
Ở phía khác, nữ quan Ari đứng cùng nhóm hầu cận, ánh mắt sắc lạnh.
Không xa khu vực săn bắn, trong một bụi rậm rạp, hai kẻ áo đen đang thầm thì bàn mưu tính kế.
- Thật đúng lúc, Carol đang ở gần khu vực này. Mau cho sư tử uống thuốc.
Một trong những hầu cận cúi đầu đáp.
- Vâng, thưa nữ quan Ari. Loại thuốc này sẽ làm tăng dã tính của sư tử.
Ari cầm một bộ xiêm y có dính mùi của Carol, đưa cho con sư tử. Đôi mắt con vật lập tức đỏ ngầu, nó bắt đầu ngửi ngửi, trở nên kích động.
- Thế nào? Bắt đầu được chưa?
Ari nhíu mày, giọng trầm và đầy toan tính:
- Chờ một chút... Đợi đến khi Pharaoh hoàn thành buổi săn và mọi người đang say sưa trong chiến thắng. Lúc đó, thả những con sư tử đã được dùng thuốc ra. Bất ngờ sẽ khiến họ không kịp phản ứng, và kế hoạch sẽ thành công hơn.
Hai kẻ áo đen trao đổi ánh mắt đầy toan tính, sẵn sàng chờ thời cơ để hành động.
Ngay lúc này, Menfuisu vừa hạ gục một con sư tử. Tiếng hò reo vang dội khắp nơi, mọi người đều tung hô chiến tích của Pharaoh. Nhưng Carol, với ánh mắt tinh tường, bất ngờ phát hiện ra một con sư tử khác đang lao tới từ phía sau. Nàng hoảng hốt hét lên.
- Còn một con sư tử nữa! Nó đang tấn công!
Tiếng hét của Carol khiến ai nấy đều giật mình. Carry lập tức lao tới, đứng chắn trước Carol, hét lớn.
- Chị ơi, tránh ra! Em sẽ bảo vệ chị! Em sẽ không để bi kịch xảy ra như trong truyện đâu!
Không chút chần chừ, Carry giật lấy thanh kiếm từ tay Unasu, lao về phía con sư tử với quyết tâm chế ngự nó.
Xung quanh, các cung nữ hoảng loạn, hét lên thất thanh.
- Quân đâu! Mau hộ giá! Có sư tử! Nó vồ được lệnh bà.
Tiếng kêu la náo loạn đến tận nơi neo thuyền. Menfuisu, khi đó đang ra lệnh cho binh lính mang con sư tử vừa săn được về, bất ngờ nghe thấy tiếng ồn ào phía xa. Vẻ mặt anh thoáng căng thẳng, và ngay lập tức một tên lính chạy đến, mặt tái nhợt, thở dốc báo tin.
- Bệ hạ! Nguy rồi! Có sư tử xuất hiện chỗ thuyền. Nó đã tấn công và vồ được hoàng phi!
Nghe vậy, Menfuisu giận dữ quát lớn.
- Cái gì!? Carol! Các ngươi bảo vệ nàng kiểu gì mà để chuyện này xảy ra hả? Mau theo ta, nhanh lên!
Không đợi thêm một giây, Menfuisu lao như tên bắn về phía bờ sông. Trong lòng anh như có lửa đốt, trái tim lo lắng khôn nguôi.
Ở phía bờ sông, Carol đang nằm dưới móng vuốt của con sư tử. Nàng giãy giụa, nước mắt giàn giụa vì sợ hãi, miệng không ngừng kêu cứu. Cánh tay trắng muốt của nàng đã bị móng vuốt con sư tử bấu vào, để lại những vết thương rỉ máu, đỏ thẫm.
Các sứ giả từ các nước đều thất kinh trước cảnh tượng hãi hùng. Đám đông nhốn nháo cả lên, ánh mắt ai nấy đều hướng về cô dâu đang nằm dưới vuốt của con sư tử hung dữ. Mặt mày họ tái mét, một số không kìm được mà lùi lại, miệng lẩm bẩm kinh hãi.
Quân lính Ai Cập nhanh chóng vây quanh con sư tử, ý định đâm chết nó để cứu Carol. Nhưng con thú, bị dồn vào đường cùng, càng thêm hung hãn. Đôi mắt đỏ ngầu của nó trừng trừng nhìn đám lính như muốn xé xác từng người. Móng vuốt sắc nhọn lại càng bấu chặt hơn vào người Carol.
Nhìn cảnh ấy, một vài người lính do dự, mồ hôi rịn đầy trán. Họ biết nếu kích động con sư tử, nó có thể phát điên và giết chết hoàng phi. Trong phút chốc, bầu không khí ngưng đọng trong sự căng thẳng cực độ.
Trong đám đông, Izumin đang lẩn trốn thân phận cũng không thể giữ bình tĩnh. Hắn nhìn Carol đang bị nguy hiểm mà lòng nóng như lửa đốt, định lao ra cứu nàng. Nhưng vừa nhích người, hắn đã bị một người tùy tùng bên cạnh giữ chặt lại.
- Hoàng tử, ngài định làm gì vậy? Ngài không thể bại lộ thân phận! Đây là đất của địch, nếu bị phát hiện, ngài sẽ rơi vào nguy hiểm. Hơn nữa, bên cạnh cô gái sông Nile vẫn còn Ruka, xin ngài bình tĩnh!
Những lời can ngăn của thuộc hạ như gió thoảng bên tai. Izumin căn bản không nghe vào, ánh mắt đầy lo lắng vẫn chăm chú nhìn về phía Carol và Carry.
"Nhưng còn Carry thì sao? Ai sẽ bảo vệ cô ấy? Mùi máu sẽ dẫn dụ thêm sư tử tới. Chúng sẽ giết cô ấy mất!"
Lòng Izumin như bị xé nát, sự giằng xé giữa lý trí và tình cảm khiến hắn đứng ngồi không yên.
Hoàng tử Izumin nắm chặt tay, các ngón tay siết lại đến mức gân xanh nổi đầy trán. Ánh mắt hắn đầy giận dữ, nhìn chằm chằm vào khung cảnh phía trước. Trong lòng, cơn giận như ngọn lửa bừng cháy.
- Con mồi mà ta nhắm tới, thế mà một con thú cũng dám tranh dành!
Hoàng tử nghiến răng, giọng nói trầm đục, pha lẫn sự thất vọng và giận dữ.
- Còn Ruka thì sao? Hắn làm gì mà để Carol rơi vào tình cảnh này? Tại sao nàng lại ở giữa bãi săn nguy hiểm chứ?
Izumin không khỏi lo lắng, ánh mắt nhìn về phía xa, tai như nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của những con sư tử khác đang kéo đến.
- Bầy sư tử ngửi thấy mùi máu sẽ tới đây. Quan quân Ai Cập sẽ không đủ sức ngăn cản chúng đâu.
Trong lòng hắn dâng lên những cảm xúc phức tạp. Izumin không hiểu vì sao bản thân lại bận tâm đến Carol và cả Carry nhiều đến thế. Những cảm xúc này có ý nghĩa gì, hắn không dám chắc.
Phía sau, đội trưởng của hắn lo lắng tiến lên hỏi.
- Hoàng tử, ngài tính sao?
Izumin im lặng trong chốc lát, rồi gằn giọng:
- Phải giúp họ một tay.
Hoàng tử nắm lấy dây cương, bước lên con ngựa lông trắng kiêu hãnh bên cạnh.
– Hoàng tử, xin đừng! Nguy hiểm lắm!
Nhưng Izumin quát lớn, không chút do dự.
- Ngươi im đi! Dù có ngăn cản thế nào, ta cũng phải cứu người ta yêu bằng bất cứ giá nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com