Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lời nguyền 3000 năm

Câu nói đó như một nhát dao cắt vào tim Carry, khiến cô càng thêm hoang mang và sợ hãi. Làm sao có thể giúp Carol, làm sao có thể thay đổi được những gì đã xảy ra? Cô quên mất một khúc quan trọng trong truyện và giờ đây, tất cả đã quá muộn. Những lời của ông Rido, những lời tuyệt vọng, lại càng khiến cô thêm đau lòng.

- Ba, cô gắng lên... con sẽ giúp ba...

Khi ông Rido buông tay, khi hơi thở ông ngừng lại, Carry chỉ còn biết thét lên trong phẫn nộ, mắt đỏ ngầu nhìn về phía Asisu.

- Asisu, ngươi thật đáng chết! Họ có tội tình gì chứ! Sao lại phải hại họ phải chết như vậy?!

Asisu đứng đó, nở một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt như tỏa ra sự tàn nhẫn. Cô đưa tay ra và ngay lập tức một con hổ mang xuất hiện, lao vút về phía Carry. Môi Asisu lẩm bẩm:

- Thần chết sẽ trừng trị kẻ nào dám quấy rầy giấc ngủ của hoàng đế.

Carry nhanh như chớp né sang một bên, rút dao nhỏ trong túi và phóng về phía con rắn. Lưỡi dao cắm vào cơ thể rắn, con hổ mang lập tức ngã gục xuống, nhưng Asisu chỉ cười, ánh mắt đầy chế giễu.

- Ngươi nghĩ chỉ có một con thôi sao?

Carry chạy vội vào trong, tiếng hét của Carol vang lên khiến cô càng thêm lo sợ. Khi vào đến phòng, cô thấy con rắn đã cắn vào chân Carol. Chỉ kịp quỳ xuống, Carry rút dao, phóng mạnh về phía con rắn, đâm thẳng vào đầu nó. Con rắn buông ra, Carol được giải cứu, nhưng cô đã gần như hôn mê.

Jimi nhanh chóng tới, hút chất độc ra ngoài, nhưng tình hình vẫn rất nguy cấp. Khi Carry nhìn Carol, trái tim cô như nghẹn lại. Mọi sự lo lắng và sợ hãi dâng lên, ánh mắt cô nhìn Carol như một lời cầu xin vô vọng.

Raian vội vã đến bên cạnh, thấy Carry khuỵ xuống, anh không thể làm gì ngoài việc cố gắng an ủi.

- Carry, sao thế em? Carol sẽ ổn thôi, em đừng lo lắng quá.

Carry khóc nức nở, níu chặt tay Raian. Cô hối hận vì không thể thay đổi được tình hình, dù cô đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể cứu được mọi thứ.

- Em thật có lỗi, em không thể bảo vệ Carol... em thật vô dụng...

Raian nhìn cô, nắm lấy tay Carry, giọng anh kiên định.

- Không đâu, Carry. Em đã cứu được Carol, em đã giết con rắn đó, em đã bảo vệ Carol. Gia đình anh thật sự cảm ơn em.

Carry nghe những lời này mà không thể ngừng khóc, nhưng trong lòng cũng cảm thấy chút an ủi, dù mọi chuyện không thể thay đổi, ít nhất cô đã làm được điều gì đó cho gia đình này.

Raian nhẹ nhàng vỗ lưng Carry, anh biết sự xuất hiện của cô không phải là trùng hợp mà do thần linh sắp xếp cho cô bảo vệ cô em gái bé bỏng của anh dù bên ngoài anh có vẻ không tin vào thần linh nhưng anh thực sự cám ơn họ đã đưa Carry đến gia đình anh. Chỉ có Carry có thể bảo vệ Carol anh hiển nhiên xem cô như người thân của mình.
Carol tỉnh lại, đầu óc còn mơ màng nhưng nhanh chóng vững tin khi nhận ra mình vẫn an toàn trong căn phòng quen thuộc. Ngước mắt lên, cô thấy Carry đang nằm bên cạnh, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt tay mình như không muốn rời. Ánh nhìn Carol dịu dàng hướng về người em gái, trong tim dâng lên một niềm ấm áp khó tả. Cô khẽ đặt ly thuốc lên bàn, cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Carry. Cử chỉ ấy khiến con bé khẽ cựa mình rồi chớp mắt tỉnh dậy.
- Carry...
Carol khẽ thì thào, nhẹ lay người em. Đôi mắt Carry từ từ mở ra, khi thấy chị đã tỉnh lại, hàng mi run run, giọng nghẹn ngào vang lên:
- Chị... cuối cùng chị cũng tỉnh rồi...
Nói rồi, Carry òa khóc, ôm chầm lấy Carol trong niềm vui mừng khôn xiết:
- Trời ơi, chị tỉnh rồi! Chị làm em lo sợ đến muốn chết mất...
Carol nói, giọng dịu dàng:

- Ừ, chị xin lỗi... đã làm em lo lắng rồi.

Carry nhanh nhảu đưa Carol ly thuốc trên bàn rồi chạy xuống bếp. Carol chỉ biết lắc đầu cười trừ, Carry đúng là Carry mà.

- Không sao đâu chị, à chị mau uống thuốc đi này, em đi bảo cô Mari nấu cho chị ít cháo, đợi em chút nhé!
Asisu đứng một bên, nhìn cả hai với ánh mắt đầy cảm xúc. Cô đặt khay thức ăn xuống bàn, rồi tiến lại gần, dịu dàng nói với Carol.

- Con bé lo cho em lắm đấy. Nó chăm sóc em suốt mấy ngày liền, không ăn, không ngủ. Đến chị còn cảm phục nữa là.

Carol nhìn Asisu, cảm thấy có gì đó rất khác với lần đầu tiên cô gặp Asisu. Dù chưa hoàn toàn hiểu rõ về cô, nhưng không thể phủ nhận rằng Asisu đã chăm sóc cô rất chu đáo trong lúc cô bất tỉnh.
Carol mỉm cười nhẹ nhàng, cảm nhận rõ sự quan tâm từ Asisu.
- Chị cũng chăm sóc cho em sao? Chị đối với em tốt quá...

Asisu mỉm cười, ánh mắt thoáng qua một chút gì đó phức tạp. Cô biết mình đã làm đúng, giúp đỡ Carol trong lúc cần thiết, nhưng điều khiến cô phải suy nghĩ là động cơ của mình. Cô cảm thấy có gì đó sâu sắc, như thể mình đang dần thay đổi một cách lạ kỳ.

Raian lúc này bước vào phòng, thấy mọi người đã tập trung xung quanh Carol, anh thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện cuối cùng cũng tạm thời ổn định.

Raian hỏi, ánh mắt nhìn Carol đầy yêu thương.

- Carol, em ổn chứ?

Carol nở một nụ cười yếu ớt.

- Em ổn rồi, cảm ơn mọi người... Cảm ơn Carry... và cả chị Asisu nữa...

Asisu lắc đầu rồi đưa Carol ly thuốc.

- Ừ không có gì đâu nhưng chị không lo em nhiều bằng Carry.

Mấy ngày sau, nhờ sự chăm sóc tận tình của Asisu và Carry, Carol đã mau chóng khỏe lại. Cô bé không còn buồn bã về cái chết của cha mình nữa, cả nhà ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Từ trong phòng, giọng Carol vọng ra.

- Carry, đừng phá chị Asisu nữa!

Tiếp đó là tiếng thét thất thanh của Carry.

- Yaaa! Thả em ra! Á hahaha, đừng mà, đừng mà!

Hóa ra cả ba chị em đang chơi đùa trong phòng. Hiện tại, Asisu đang chăm chú lắp ghép hình trong bộ xếp hình của Carol, trong khi Carry nghịch ngợm phá phách. Carol nổi cáu, giữ Carry lại để Asisu chọc lét. Tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi, bầu không khí thật vui vẻ.

Lúc này, Raian ở dưới nhà gọi vọng lên.

- Carry, Carol, Asisu, ba người xuống đây, anh có chuyện cần bàn.

Ngay lập tức, hai bóng dáng nhỏ chạy như bay xuống nhà, trong khi người còn lại thong thả bước từng bước.

Carol nhanh nhẹn chạy lại gần Raian, còn Carry đứng mỉm cười bên cạnh, và Asisu cũng gật đầu cười nhẹ.

- Chuyện gì thế, anh Raian?

Raian điềm đạm vuốt mái tóc vàng óng của Carol, sau đó quay sang Asisu:

- Anh dự định tổ chức một buổi triển lãm đồ cổ tại ngôi mộ mà gia đình ta vừa phát hiện. Asisu, tôi có việc nhờ cô. Cô giúp tôi trong buổi triển lãm này được chứ?

Nghe vậy, Asisu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Trong lòng cô thầm nghĩ.

"Buổi triển lãm đồ cổ sao? Đây cũng là một cái bẫy thông minh để bắt kẻ đã cướp xác em trai mình. Raian này quả thật không thể xem thường. Hắn thật thông minh, mình phải cẩn thận với người này."

Asisu mỉm cười lịch sự rồi trả lời.

- Vâng, được thôi. Tôi đồng ý giúp anh, dẫu sao tôi cũng nợ gia đình anh mà.

Carry hào hứng reo lên.

- Ya, tuyệt vời! Anh Raian thật thông minh!

Thời gian trôi nhanh, cuối cùng buổi triển lãm đồ cổ cũng bắt đầu. Asisu xuất hiện trong bộ trang phục Ai Cập cổ đầy cuốn hút. Mái tóc đen dài suôn mượt tựa dòng suối, đôi mắt sắc sảo được kẻ viền đậm, tăng thêm nét kiêu kỳ. Bờ môi đỏ mọng, đôi má hồng hào hòa quyện cùng chiếc váy dài chấm đất với họa tiết thiết kế tinh xảo. Tổng thể tạo nên một vẻ đẹp kiêu sa, diễm lệ, như một vị nữ hoàng cổ đại bước ra từ quá khứ.

Asisu nhẹ nhàng mỉm cười, chào hỏi khách khứa với sự lịch thiệp và trang nhã.

Carry ngước nhìn, không giấu được sự trầm trồ.

- Chị Asisu, chị thật sự đẹp như nữ hoàng Ai Cập vậy! Lộng lẫy và kiêu sa quá!

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Carol đã cùng Jimi lặng lẽ biến mất, bỏ lại Carry ngơ ngác đi quanh tìm chị.

- Chị Carol đáng ghét! Chị đi đâu bỏ mình ở đây một mình chứ?

Carry chạy khắp nơi, loay hoay tìm kiếm. Khi chạy đến một góc triển lãm, cậu vô tình thấy Raian đang trò chuyện cùng một nhóm đối tác. Nhìn cảnh tượng đó, ký ức trong đầu Carry chợt lóe lên.

"Cảnh này quen lắm... Hình như mình đã thấy ở đâu rồi... Đúng rồi! Đây chính là lúc anh Raian bị ám sát!

Sự nhận thức bất ngờ khiến Carry hoảng hốt. Không kịp suy nghĩ thêm, cô hét lớn và lao về phía Raian.

- Anh Raian, cẩn thận phía trên!

Vừa dứt lời, thanh kiếm trang trí trên tầng lầu bất ngờ rơi xuống. May mắn thay, Raian phản xạ nhanh nhẹn, kịp thời né tránh. Carry thở phào nhẹ nhõm, chạy lại đỡ Raian dậy.

Carry ngước nhìn lên phía Asisu đang đứng trên cao. Nếu như theo những gì câu chuyện đã dẫn dắt, chị ta chính là hung thủ. Tuy nhiên, khi ánh mắt Carry chạm tới, điều cô thấy lại là vẻ mặt hốt hoảng, đầy lo lắng của Asisu dành cho Raian. Thực sự chuyện này là sao? Mọi thứ đã đi lệch khỏi những gì cô nghĩ?

Dòng suy nghĩ của cô nhanh chóng bị cắt ngang bởi giọng nói vui mừng của thầy Brown.

- Raian, cậu xem này! Tôi đã gần hoàn thành việc phục hồi tấm phù điêu rồi. Chúng ta có thể trưng bày ngay thôi.

Raian thoáng mỉm cười, vui mừng cầm lấy mảnh vỡ nhỏ từ tay giáo sư và cẩn thận đặt vào vị trí còn thiếu trên tấm phù điêu.

- Ừ, ông giỏi thật đấy, giáo sư Brown. Những mảnh còn lại chắc cũng không khó.

Ngay lúc đó, bầu trời bỗng tối sầm lại. Tiếng thét của Carol bất ngờ vang lên:

- Anh Raian, cứu em với!

Carry tái xanh mặt, vội vàng đưa mắt nhìn lên phía trên nơi Asisu đứng, nhưng chị ta đã biến mất.

- Ôi không... chị Carol!

Carry hốt hoảng lao nhanh ra bên ngoài. Vừa bước ra, bóng dáng của Asisu và Carol đã biến mất trong tích tắc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cô hoàn toàn không kịp phản ứng.

Carry sững sờ đứng lặng, đôi chân như mất đi sức lực. Cô thẫn thờ khuỵu xuống, ánh mắt tím long lanh giờ đây trở nên vô hồn, trống rỗng.

- Chị Carol...

Giọng nói yếu ớt của Carry thoát ra trong không gian vắng lặng, nghe như một tiếng nấc nghẹn ngào. Cả cơ thể cô run lên bần bật trước khi ngã gục xuống nền cát lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com