Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Hỗn loạn hôn lễ

Đội trưởng và các tùy tùng ra sức ngăn cản, nhưng tất cả đều vô ích. Khi Izumin đã quyết định làm điều gì, không sức mạnh nào, dù là sức chín trâu hai hổ, có thể ngăn cản hắn. Hắn thúc ngựa phi nhanh như một mũi tên, lao thẳng về phía nguy hiểm.

Cùng lúc đó, Menfuisu đã chạy như bay đến bờ sông, tay lăm lăm cây kiếm sắc nhọn, ánh mắt rực lên ngọn lửa giận dữ lẫn lo lắng. Hắn hét to:

- Carol! Đừng sợ! Ta đến cứu nàng đây! Ta đã bảo nàng ở yên trên thuyền rồi mà, sao nàng cứng đầu đến thế!

Đám đông kinh hãi hô vang.

- Cứu nữ thần sông Nile!

Không chần chừ, Menfuisu lao thẳng tới, vung kiếm chém mạnh vào chân con sư tử. Tiếng gầm đau đớn của con thú vang lên, móng vuốt sắc nhọn của nó buộc phải rời khỏi cánh tay Carol. Menfuisu tranh thủ đỡ Carol dậy, định đưa nàng rời khỏi vòng nguy hiểm. Nhưng chưa kịp hành động, con mãnh sư, trong cơn giận dữ, lại lao tới như một cơn bão.

Nó nhảy bổ vào Menfuisu, hàm răng sắc bén ngoạm lấy thanh kiếm của hắn, cắn gãy làm đôi. Menfuisu khựng lại, ánh mắt không rời khỏi con thú đang đứng thủ thế, chắn trước Carol, như thể tuyên bố không ai được phép động vào "con mồi" của nó.

Menfuisu nghiến răng, giận dữ quát lớn.

- Khốn kiếp! Mau thả nàng ra, con sư tử chết tiệt này!

Không để cơn phẫn nộ làm chùn bước, Menfuisu giật lấy cây giáo từ tay một tên lính gần đó, rồi nhanh chóng cầm thêm một chiếc khiên.

Carol nằm trên mặt đất, ánh mắt đầy sợ hãi và đau đớn. Nhìn thấy Menfuisu bị thương, lòng nàng như thắt lại, hoảng loạn hét lên.

- Menfuisu! Đừng lo cho em nữa! Chàng mau chạy đi! Đừng để nó làm hại chàng!

Nhưng Menfuisu chỉ lắc đầu, đôi mắt rực cháy một quyết tâm không thể lay chuyển. Hắn nắm chặt giáo và khiên, sẵn sàng đối đầu với con mãnh sư, không màng đến vết thương hay sự nguy hiểm cận kề.

- Không! Ta nhất định sẽ cứu nàng! Hãy chờ ta Carol, ta không để nàng xảy ra chuyện gì đâu! Tin ở ta!

Menfuisu hét lớn.

- Mau kéo Carol ra!

Đám binh lính nhân cơ hội nhào tới, vội kéo Carol ra khỏi vuốt của con sư tử. Nhưng con mãnh thú, như cảm nhận được con mồi của mình bị cướp mất, rống lên giận dữ và nhảy bổ về phía Menfuisu.

Menfuisu vừa lao tới thì con sư tử vung móng vuốt sắc nhọn tấn công. Một vệt dài rạch qua đùi hắn, máu tuôn ra đỏ thẫm, thấm ướt vạt áo. Menfuisu lảo đảo nhưng không lùi bước, vẫn giữ vững thế thủ, không để con thú có cơ hội tiếp cận Carol thêm nữa.

Menfuisu xoay người, di chuyển khéo léo để luồn qua một bên con sư tử. Nắm chặt cây lao, Menfuisu đâm thẳng vào khớp xương của con mãnh sư. Một tiếng gầm đau đớn vang lên, con thú hung dữ buộc phải lùi lại, nhưng thái độ của nó càng hung hãn hơn gấp bội. Đôi mắt đỏ bừng đầy căm hận gắt gao nhìn Menfuisu, coi hắn là kẻ thù không đội trời chung.

Menfuisu dùng khiên chống đỡ, nhưng sức mạnh khủng khiếp của con thú khiến hắn bị đè ngã xuống đất. Những tiếng hô hoán vang dội khắp nơi.

- Quân đâu! Mau xông lên cứu hoàng thượng!

Binh lính tức tốc lao tới như những mũi tên, nhưng con mãnh sư điên cuồng không chịu bỏ cuộc. Menfuisu nghiến răng, chống lại sức mạnh khủng khiếp của nó, trong khi Carol hét lên trong tuyệt vọng:

- Menfuisu! Chàng không thể chết được! Đất nước Ai Cập rất cần chàng!

Con mãnh sư điên cuồng tấn công, nhưng đúng lúc đó, Carol, với đôi mắt đầy sự kiên định, đã liều mình nhặt lấy một cây đao gần đó. Mặc cho nỗi sợ hãi dâng trào, nàng gan dạ lao tới, đâm thẳng vào con sư tử, giúp Menfuisu thoát khỏi sự áp chế của nó. Nhưng ngay lập tức, con sư tử quay lại, vồ lấy Carol một lần nữa. Hàm răng sắc nhọn của nó cắn chặt vào vai trái nàng, máu tuôn ra không ngừng.

Menfuisu gầm lên phẫn nộ.

- Súc sinh! Mau thả Carol ra cho ta!

Menfuisu lao tới, dùng thương đâm mạnh vào mắt phải con thú. Tiếng gầm đau đớn vang lên, máu chảy xối xả từ hốc mắt. Nhưng con mãnh sư, dù đã mù một bên mắt, lại càng điên cuồng hơn. Nó cào loạn xạ, không ngừng cố bảo vệ "con mồi" của mình.

Carol, trong cơn đau đớn, vẫn hét lớn.

- Menfuisu! Chàng chạy mau! Bọn sư tử khác đang bị mùi máu thu hút kéo đến đây. Đừng liều mạng vì em nữa!

Menfuisu quát lớn, ánh mắt rực lửa.

- Đừng nói nữa, Carol! Ta không bao giờ bỏ nàng lại! Dù có chết, ta cũng phải chết cùng nàng! Hãy cố lên, ta nhất định sẽ cứu nàng!

Menfuisu quay sang Unasu, hét lớn.

- Unasu, đâm thật mạnh vào con sư tử! Nhưng cẩn thận, đừng để trúng Carol!

Unasu lao tới, nhắm chuẩn xác, đâm thẳng vào ngực con mãnh sư. Con thú cuối cùng gầm lên một tiếng đau đớn rồi đổ gục xuống đất.

Một lính hét lên.

- Nguy rồi, mau giết chết con sư tử trước khi bọn khác kéo đến!

Menfuisu vội vàng ôm lấy Carol đang kiệt sức và chảy máu, đôi mắt hắn đầy lo lắng nhưng cũng ngập tràn sự quyết tâm bảo vệ người hắn yêu đến cùng.

Imhotep cuống quít chỉ huy binh lính tổ chức phòng thủ, nhưng tình hình càng lúc càng hỗn loạn khi một con sư tử khác từ xa nghe thấy mùi máu liền lao tới.

Carry, với thương tích đang rỉ máu từ vai và lưng, vẫn đứng chắn trước Menfuisu và Carol, quyết không lùi bước.

Menfuisu hét lớn.

- Carry, tránh ra! Em bị thương rồi!

Nhưng Carry không để ý, cô nghiến răng, cầm chặt thanh kiếm, lao vào giằng co với con mãnh sư. Tiếng gầm rú vang lên, móng vuốt của sư tử sượt qua, cắn trúng tay Carry khiến máu tươi phun ra. Đau đớn nhưng không khuất phục, Carry dùng toàn bộ sức lực, đâm mạnh thanh kiếm vào mắt con sư tử.

Carry hét lên, ánh mắt đầy giận dữ và quyết tâm.

- Chết đi!

Con sư tử đau đớn gào thét, loạng choạng lùi lại. Nhưng ngay lúc đó, một tên lính hét lớn.

- Có thêm sư tử nữa!

Unasu và Ruka lao tới, phối hợp với Carry để chống lại con thú hung tợn. Menfuisu định lao lên giúp nhưng bị Carol ngăn lại.

- Đừng! Menfuisu, chàng bị thương rồi! Đừng liều mạng nữa!

Menfuisu tức giận hét lên.

- Unasu, Ruka, mau cứu Carry!

Sau một hồi hỗn chiến, đội lính Ai Cập cuối cùng cũng giảm đáng kể số lượng sư tử. Tuy nhiên, tình thế vẫn chưa yên ổn.

Ở phía xa, Ari đứng trên đỉnh đồi, ánh mắt lạnh lùng đầy toan tính.

- Con nô lệ đó thật cao số. Nhưng ta sẽ không để nó sống sót qua hôm nay.

Một kẻ áo đen bên cạnh cúi đầu, hỏi nhỏ:

- Thưa nữ quan Ari, còn một con sư tử hung dữ nhất đang bị nhốt trong hang, có cần thả ra không?

Ari nhếch môi cười độc ác.

- Thả nó ra! Ta muốn con tiện nhân đó chết bằng mọi giá.

Trong khi đó, Menfuisu giết xong con sư tử gần nhất, vội lao tới ôm lấy Carol. Nhìn vết thương của nàng, ánh mắt hắn đầy sự lo lắng và xót xa.

- Nàng có sao không, Carol? Nàng hãy cố lên!

Carol nắm lấy tay Menfuisu, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết.

- Cứu Carry trước! Em không sao... Hãy cứu em gái của em!

Menfuisu quay sang ra lệnh.

- Ruka, cùng ta đưa Carol về thuyền ngay! Unasu, bảo vệ Carry bằng mọi giá!

Carol lắc đầu, nước mắt trào ra:

- Không! Hãy cứu Carry trước! Con bé đang bị thương, em xin chàng!

Menfuisu siết chặt tay Carol, gật đầu.

- Ta hứa, sẽ không để nàng và Carry phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

Ngay khi Menfuisu vừa dứt lời, từ xa, tiếng gầm của con sư tử dữ dội nhất vang lên, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Một trận chiến sinh tử nữa lại đang chờ họ phía trước.

Menfuisu ôm chặt Carol vào lòng, gương mặt hắn đầy vẻ căng thẳng và đau đớn. Hắn không thể hiểu được vì sao lại có kẻ dám làm tổn thương người mình yêu trong ngày trọng đại này. Thân thể Carol mềm yếu trong tay hắn, máu vẫn không ngừng chảy từ các vết thương, nhưng nàng vẫn cố gắng mở mắt nhìn hắn, nở một nụ cười yếu ớt.

Menfuisu khẽ thì thầm, sự lo âu thể hiện rõ trên gương mặt điển trai của hắn.

- Không, nàng phải đến nơi an toàn trước đã, đừng lo lắng về ta.

Menfuisu ra lệnh nhanh chóng.

- Người đâu! Mau mang kiệu lại đây!

Đám lính lập tức làm theo mệnh lệnh, và Menfuisu cẩn thận nâng Carol lên, đặt nàng vào kiệu để nhanh chóng đưa về nơi an toàn. Tuy trong lòng lo lắng nhưng hắn vẫn phải giữ vững bình tĩnh. Hắn không thể để tình trạng của Carol trở nên nghiêm trọng hơn nữa.

Khi Carol đã được đặt lên kiệu, Menfuisu quay lại với vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói đầy sự tức giận.

- Điều tra ngay nguyên nhân, ta không thể chấp nhận việc này.

Một tên lính cúi đầu vâng lệnh, trong khi Menfuisu thở dài, lòng căm phẫn như lửa đốt.

- Sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Đám cưới của ta sao lại bị phá hỏng thế này?

Một tướng lĩnh, Minue, đứng bên cạnh và bình tĩnh đáp lời.

- Bệ hạ, sư tử bình thường không hung hăng như vậy đâu. Nhất định có kẻ đã bỏ thuốc vào chúng.

Menfuisu quay lại, ánh mắt lửa giận.

- Kẻ nào dám phá hoại hôn lễ của ta? Ta sẽ không để kẻ đó thoát được. Minue, ngươi phải bao vây khu vực này, điều tra và bắt sống kẻ gây ra chuyện này ngay lập tức. Ta phải qua yểm trợ Carry. Mọi việc ở đây giao cho ngươi.

Minue cung kính đáp, không dám cãi lời.

- Vâng thưa bệ hạ.

Menfuisu dừng lại một giây, nhìn về phía Carol một lần nữa, trước khi quay người và chạy về phía Carry.

Carry thấy Carol đang được mọi người đưa về cung chăm sóc, cô cũng vui mừng nhưng không quên xử lý con sư tử của mình.

- Chị Carol an toàn rồi.

- Con quỷ to xác này, mày chết chắc!

Hoàng tử liền chạy tới đâm con sư tử, sau đó nâng Carry lên ngựa và chạy đi.

Hoàng tử cúi đầu nhẹ, giọng trầm ấm:

- Xin lỗi... ta đến muộn.

Carry nhíu mày, hờn dỗi nhưng vẫn đáng yêu:

- Hừ, muộn thật.

Hoàng tử mỉm cười, giọng dịu dàng:

- Vậy ta sẽ đưa cô ra ngoài.

Carry thấy hoàng tử tới cứu mình thì trong lòng có cảm giác vui vui, lâng lâng khó tả.

Carry nhíu mày, giọng đầy hốt hoảng. Cô thật sự không muốn để chị mình trông thấy cảnh mình bị thương như thế:

– Nhớ tránh xa chị Carol một chút!

Hoàng tử nhếch môi, giọng trầm ấm nhưng pha chút trêu chọc:

- Cô sợ ta cướp dâu à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com