Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Liên minh giữa Hitaito và Assyria

Hoàng tử nở nụ cười vui vẻ, niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng. Cuối cùng, người con gái hắn yêu cũng đã trở về, niềm vui sướng này thật khó diễn tả. Ngay lập tức, hắn ra lệnh cho quân lính chuẩn bị đón Carol, và chính hắn cũng đích thân đi đón.

Hoàng tử nghiêng đầu, giọng hạ thấp nhưng sắc lạnh:

- Đi, chuẩn bị ngựa!

Khoé môi nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng:

- Gặp lại Carol, ta sẽ biết được tung tích của Carry.

Đôi mắt chàng rực lửa khát vọng, lời thề như vang vọng trong đêm:

- Carol... lần này, ta nhất định sẽ bắt được nàng! Nàng phải thuộc về ta! Và cả Carry nữa... không ai có thể thoát khỏi tay ta cả.

Hoàng tử khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia quyết tâm, ngọn lửa trong lòng bùng cháy dữ dội. Tấm trường bào đen tuyền tung bay, càng tôn lên khí chất vương giả kiêu hùng.

Giọng chàng vang lên dõng dạc, như lệnh sắt:

- Toàn quân nghe lệnh! Hai canh giờ nữa, chúng ta sẽ đột kích quân Ai Cập, đoạt lấy cô gái của sông Nile!

Hàng quân đồng loạt quỳ xuống, hô vang:

- Tuân lệnh!

Sau đó, Izumin lại nhìn về phương xa, tròng mắt phản chiếu bóng dáng nhớ nhung.

Sa mạc Arabian là vùng hoang mạc tiếp giáp giữa ba cường quốc cổ đại: Ai Cập, Hitaito và Assyria. Giống như những sa mạc khác, vùng này ban ngày nắng gay gắt, còn ban đêm nhiệt độ xuống thấp gần như bằng 0. Dưới ánh nắng như đổ lửa của sa mạc Arabian, một đoàn người và lạc đà đang khó nhọc băng qua từng đụn cát nóng, hướng đến ốc đảo nằm giữa lòng sa mạc. Dẫn đầu đoàn người là hoàng tử Izumin của Hitaito.

Hoàng tử chuẩn bị rời khỏi quốc vương Hitaito thì được giao cho một mệnh lệnh quan trọng: Ký hiệp ước liên minh với Assyria. Đây quả là một công đôi việc. Izumin thầm nghĩ, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ mà phụ vương giao phó, ký kết thành công hiệp ước và mang về mĩ nhân mà hắn đang tìm kiếm.

Tại vùng núi tăm tối của sa mạc Arbia, nơi giáp ranh biên giới giữa Assyria và Hitaito, một ốc đảo nhỏ đang chứng kiến cuộc gặp gỡ quan trọng giữa hoàng tử Izumin và hoàng đế Angon. Cuộc trao đổi diễn ra căng thẳng, kèm theo những hiểm nguy ít ai lường trước được. Thực chất, từ lâu hai đất nước này không hòa hợp, và kế sách liên minh chỉ nhằm tạo ra một mối đe dọa cho Ai Cập.

Hoàng đế Angon đánh giá hoàng tử Izumin là một người đa mưu túc trí, liền lên tiếng kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp kéo dài suốt cả ngày, cuối cùng cũng có kết quả.

Hoàng tử nhẹ nhàng giương khoé miệng, thầm nhận xét một cách khách quan: "Angon quả là một kẻ thủ đoạn đầy mưu ma chước quỷ, lời đồn quả không sai." Sau đó, hoàng tử nâng cốc rượu của mình về phía Angon.

- Để đánh dấu ngày ký hiệp ước liên minh, xin mời hoàng đế nâng cốc chúc mừng cho mối giao hảo của chúng ta.

Hoàng đế và hoàng tử Izumin, mỗi người có một suy nghĩ và lập trường khác nhau, nhưng đều ngầm hiểu rằng hiệp ước liên minh này chẳng qua chỉ là một kế sách bất đắc dĩ, nhằm tạo ra áp lực cân bằng thế trận với Ai Cập. Bởi lẽ, từ trước đến nay, Hitaito và Assyria không ưa gì nhau và không ít lần đối đầu. Quan hệ hòa hảo giữa hai nước này chỉ là chiêu trò nhằm kích động một làn sóng căng thẳng với Ai Cập.

Dù bằng mặt không bằng lòng, hoàng đế và hoàng tử ngầm đồng ý về quan hệ này, vì đều thấy được lợi ích từ việc này. Ai Cập vốn giàu có và béo bở. Angon đón lấy cốc rượu từ người hầu, ngất ngưỡng nhìn hoàng tử đang ung dung tay cầm rượu, nhưng lòng hắn không hề ở trong cốc rượu đó.

Angon vừa nhấp một ngụm rượu rồi lên tiếng hỏi:

- Theo hiệp ước, nếu chúng ta đánh thắng Ai Cập, ta sẽ chiếm được kinh thành Tê Bê, còn ngài sẽ có Giza, đúng không?

Hoàng tử gật đầu.

- Đúng thế.

Đến lúc này, rõ ràng Angon cũng bắt đầu cảm thấy khó hiểu về ý đồ của Hitaito. Hoàng tử Izumin này không chỉ nổi tiếng thông minh mà còn tài giỏi, sao hắn lại chấp nhận phần thiệt về mình? Phải chăng lời đồn về hắn chỉ là lời đồn, hắn thực sự là một kẻ ngốc? Angon quyết định thăm dò.

- Nhưng Tê Bê giàu có, tài nguyên phong phú, còn Giza thì chật chội, đất đai cằn cỗi. Hoàng tử nỡ nhận phần thiệt về mình sao?

Hoàng tử Izumin mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, không chỉ Angon mà hắn cũng có mưu đồ và tham vọng riêng. Hắn tin tưởng vào tài năng và trí thông minh của mình, và biết rằng hắn hoàn toàn có thể chiếm được Tê Bê từ tay Angon. Đối với hắn, đây chỉ là một kế sách dụ dỗ tên hoàng đế tham lam này, vì điều quan trọng là hắn không muốn để người con gái hắn yêu phải rơi vào tay kẻ khác.

- Đúng thế.

Vừa nghe hoàng tử trả lời, Anngon liền cười lớn một cách hài hước: "Izumin giỏi việc quân sự, nhưng việc đời thì sao đọc lõi bằng ta được. Giza sẽ về tay ta thôi."

Hoàng tử chỉ cười khẩy, biết rõ cái nhìn giả dối và tham lam của Anngon.

Hoàng đế Anngon ngả người ra sau, dựa vào tấm nệm, tay nâng cao ly rượu, cười lớn.

- Nâng ly nào, hoàng tử! Chúc cho mối liên minh giữa hai nước ta luôn bền vững!

Izumin nâng chén rượu, giọng điềm nhiên, ánh mắt thản nhiên nhưng sắc lạnh ẩn sau:

- Hân hạnh cho Hitaito!

Angon phá lên cười, tiếng cười vang vọng cả đại điện:

- Ha ha! Không, đây mới là hân hạnh cho Assyria ta! Được cùng ngồi uống rượu với hoàng tử Izumin chiến thần của Hitaito đúng là phúc phần hiếm có của ta.

Izumin khẽ mỉm cười, đáp nhún nhường:

- Hoàng đế quá lời rồi, ta nào dám nhận.

Angon ghé sát, giọng nửa đùa nửa thật:

- Sao lại không chứ? Ngài không biết ta cảm kích thế nào đâu, khi ngài hứa rằng nếu liên quân thôn tính được Ai Cập, ngài sẽ để Assyria giữ Thượng Ai Cập trù phú, còn Hitaito chỉ lấy Hạ Ai Cập. Nghe mà ta thấy Hitaito chịu thiệt thòi quá... Hay là, để công bằng, ta chia nửa Thượng Ai Cập cho Hitaito, được chăng?

Izumin hơi nghiêng chén rượu, đôi mắt như hồ nước sâu, giọng thản nhiên mà ẩn chứa uy quyền:

- Hoàng đế quả thật biết lo cho lợi ích của quốc gia mình. Nhưng... không sao. Đối với Hitaito, chỉ cần Hạ Ai Cập thôi, thế là đủ.

Izumin trả lời rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu. Angon uống cạn ly rượu, ánh mắt tà dâm quét qua Izumin. Hắn nhếch môi cười gian xảo, đánh giá vẻ đẹp mĩ miều của hoàng tử trước mắt.

"Hừ! Nghe danh đã lâu, nay được nhìn tận mắt quả thật không khỏi bất ngờ. Ta chưa từng nghĩ trên đời lại có một người đàn ông đẹp đến vậy. Nhưng đó là một chuyện, tên này chắc chắn là tên khó đối phó nhất ta từng gặp. Hắn không để ra sơ hở gì cả. Liên minh này quá lợi cho Assyria, không biết hắn có âm mưu gì không nữa?"

Anngon nghĩ thầm, khẽ liếm môi. Hắn ngắm nhìn hoàng tử Izumin, thầm nghĩ rằng nhan sắc của hoàng tử này ngang ngửa với Pharaoh trẻ của Ai Cập. Nhưng dù nam nhân có đẹp đến đâu, hắn vẫn thích những cô nàng mềm mại hơn. Nếu như hoàng tử này không phải là nam nhân mà là một công chúa, có lẽ hắn đã sớm đến Hitaito dạm hỏi rồi.

Izumin ngồi uống ly rượu mà cảm thấy không sao nuốt trôi được. Lưng hắn bắt đầu lạnh toát, có cảm giác như có gì đó không ổn. Cái ánh mắt đăm đăm của Angon cứ như một luồng hơi lạnh bám vào người hắn, khiến hắn không thể thoải mái nổi. Cuối cùng, Izumin không chịu nổi nữa, phá vỡ không khí nặng nề.

- Đã trưa rồi! Để ta bảo bọn tì nữ dọn bữa lên cho hoàng đế dùng. Hoàng đế đi đường xa đến đây, sao ta lại tắc trách như vậy.

Angon cười lớn, đáp lại.

- Ồ, không cần đâu! Ta nghĩ chuyện hiệp ước đã xong xuôi rồi. Giờ ta nên trở về Assyria thôi. Ở đây lâu chỉ làm phiền hoàng tử.

Hoàng tử khẽ cười, giọng ôn tồn:

- Sao lại khách sáo thế? Hoàng đế vừa mới đến đã vội rời đi, khiến ta chưa kịp bày tỏ lòng hiếu khách, thật lấy làm tiếc.

Izumin mặc dù nói ra những lời mời mọc, nhưng trong lòng lại mong Angon rời đi càng nhanh càng tốt, chỉ để tránh cái cảm giác lạnh sống lưng đang dâng lên. Angon đứng dậy, có ý muốn rời đi. Izumin cũng đứng dậy tiễn hắn. Angon trong đầu đã nghĩ đến việc gián điệp của hắn ở Ai Cập chắc hẳn đã thành công lừa được Pharaoh đến Assyria rồi. Nếu hắn không trở về kịp, chắc chắn sẽ bỏ lỡ cơ hội quan trọng.

- Tấm lòng quý khách của hoàng tử, ta xin nhận. Giờ chuyện triều chính bận rộn, ta không thể chậm trễ. Sau này có dịp, ta nhất định nhận sự khoản đãi của quý quốc.

Angon cười nói, không quên nắm lấy tay Izumin, nhẹ nhàng xoa xoa, thể hiện tình đồng chí. Izumin cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, toàn thân hắn như nổi da gà da vịt. Tuy vậy, hắn vẫn cố gắng nở nụ cười xã giao. Đứng bên cạnh, đội trưởng già khẽ ho khan, cảm thấy tội nghiệp cho hoàng tử nhưng phận lão nô chẳng thể làm gì được.

Izumin mặt mày cứng đơ, cười gượng rồi tiếp lời tiễn Anngon.

- Ha... ha ha ha! Chắc chắn rồi! Đón tiếp hoàng đế Angon lừng danh là vinh hạnh lớn cho Hitaito mà. Vậy ngài đi đường cẩn thận nhé.

Angon cười lớn, lưu luyến buông tay Izumin ra. Hắn liếm môi, ánh mắt có chút tiếc nuối, như thể muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại.

- Ha ha ha ha! Cảm tạ quý quốc quan tâm!

"Tên hoàng tử này mang danh "Chiến thần" mà tay trắng trẻo, mịn màng thế này không biết. Sờ mà sướng rân cả người."

Izumin cố gắng kiềm chế để không tỏ ra khó chịu trước Angon, nhưng trong lòng hắn, sự bức bối không thể nào che giấu. Cảm giác vừa căng thẳng lại vừa ghê tởm.

Izumin ngồi lại trong lều, tay vẫn chưa hết cảm giác khó chịu khi Angon vừa rời đi. Cảm giác như thể một cái bóng đen vẫn còn đeo bám hắn, dù đã xa nhưng trong lòng vẫn không dễ chịu. Hắn quát lớn, âm thanh lạnh lẽo như băng.

- Ông đội trưởng!!!
Ông đội trưởng vội vã đáp lại.

- Vâng! Thần đây! Hoàng tử có gì sai bảo?

Izumin gằn giọng, nỗi bức bối vẫn chưa hết.

- Đi lấy cho ta chậu nước rửa tay, NGAY LẬP TỨC!!! Ta không thể nào chịu nổi bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com