Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Gặp lại hoàng tử Izumin

Một tên lính nhanh chóng báo cáo với Izumin.

- Hoàng tử, chúng thần đã bắt được cô gái sông Nile. Cô ấy đang được đưa vào lều của ngài.

Izumin mỉm cười, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy thỏa mãn

- Tốt lắm. Các ngươi làm việc rất khá. Cả Ruka và các ngươi đều sẽ được thưởng xứng đáng.

Hoàng tử, vừa hay tin Carol đã đến, lập tức quay về lều của mình để gặp người mà hắn ngày đêm mong nhớ.

Carol bị đẩy mạnh vào chiếc lều vải lớn. Cô loạng choạng ngã xuống, toàn thân run rẩy trong cơn hoảng loạn tột cùng. Tiếng bước chân phía sau vang lên nặng nề, dồn dập, ép sát từng nhịp tim nàng. Một luồng áp lực mạnh mẽ tràn ngập không gian, khiến mỗi hơi thở của nàng trở nên khó nhọc, như thể cả lều vải này đang bóp nghẹt cô. Cảm giác áp đảo ấy... nàng chỉ từng trải qua với một người duy nhất. Từng tế bào trong cơ thể gào thét tuyệt vọng: Đừng là hắn... đừng là hoàng tử Izumin!

Nhưng số phận dường như đang chế giễu nàng. Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc bỗng vang lên, mạnh mẽ nhưng lại mang theo sự quen thuộc nguy hiểm. Âm thanh ấy vọng lại trong không gian, hòa cùng ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu, phản chiếu hình bóng cao lớn đang từng bước tiến gần.

– Sao không dám quay mặt lại? Nàng sợ ta sao? Hay là đã quá lâu không gặp, đến mức quên mất ta trông thế nào rồi?

Mỗi lời hắn nói như những lưỡi dao băng giá, cứa sâu vào lòng Carol, khiến nàng không kìm nổi một cơn rùng mình. Dưới áp lực nặng nề không thể chống đỡ, nàng chậm rãi quay đầu lại.

– Izumin!!!

Tên hắn bật ra từ đôi môi run rẩy của Carol, chứa đựng cả sự kinh hoàng lẫn ngạc nhiên. Giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lẽo như băng của hắn vang vọng, khơi dậy những ký ức đau đớn trong nàng. Carol từ từ ngẩng lên, đối diện với bóng dáng cao lớn đang sừng sững trước mặt.

Hoàng tử khoác trên mình bộ y phục trắng thêu chỉ vàng, mái tóc bạch kim óng ánh dưới ánh đèn càng tôn lên vẻ cao quý khác thường. Khuôn mặt tuấn mỹ với vầng trán cao rộng, đôi mày kiếm sắc bén, và đôi mắt sâu thẳm đầy uy lực tất cả như muốn xâm chiếm từng ngõ ngách tâm tư nàng. Hắn dán chặt ánh nhìn vào Carol, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Hoàng tử không nói gì, tiến tới như cơn gió bất ngờ. Trước khi Carol kịp phản ứng, hắn đã vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau.

Dù Carol giãy giụa dữ dội, Izumin vẫn giữ vẻ dịu dàng kỳ lạ. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ôn hòa, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia sắc lạnh khiến tim nàng run rẩy.

– Chào cô em xinh đẹp, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại. Thế nào, quân lính của ta có làm nàng đau không? Họ thật thô lỗ, chẳng biết cách đón tiếp cố nhân tử tế.

Izumin cúi xuống, toan đỡ nàng dậy.

- Không cần!

Carol gằn giọng, cố gắng thoát khỏi sự tiếp xúc và giữ khoảng cách.

- Tôi tự đứng lên được.

Ánh mắt Izumin thoáng tia suy tư, nhưng hắn không nhượng bộ. Trong đầu hắn vang lên một ý nghĩ kỳ lạ: "Thật kỳ diệu, nàng đã trải qua bao kiếp nạn mà vẫn xinh đẹp và mạnh mẽ đến thế. Phải chăng nàng được thần linh bảo hộ?"

Dẫu Carol cố khước từ, bàn tay mạnh mẽ của hắn vẫn đặt lên eo nàng, kéo nàng đứng dậy rồi dìu nhẹ ngồi xuống tấm trường kỷ gần đó. Ánh mắt Izumin lướt qua gương mặt nàng, dừng lại ở sắc hồng tự nhiên trên đôi má. Hắn khẽ thở phào, như thể trong khoảnh khắc ấy tìm thấy chút yên lòng, trong khi Carol vẫn run rẩy, cảm nhận được sức mạnh và sự áp đảo của hắn nhưng cũng không thể phủ nhận một phần dịu dàng len lỏi qua từng cử chỉ.

- Nàng có mệt không? Là lỗi của ta... Để ta chăm sóc nàng.

Hành động bất ngờ của Izumin khiến Carol bàng hoàng. Nàng vội vàng vùng vẫy thoát ra, lùi lại vài bước, ánh mắt đầy sự cảnh giác.

- Izumin! Anh thả tôi ra ngay. Anh ôm chặt quá, tôi không thở được! Đừng quên rằng tôi là Hoàng phi Ai Cập, là vợ của Pharaoh Menfuisu.

Giọng nói của nàng cứng rắn, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên nỗi sợ pha lẫn sự tức giận.

Hoàng tử siết chặt cổ tay Carol, đôi mắt sâu thẳm của hắn dán chặt vào nàng, như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ. Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo áp lực không thể cưỡng lại.

– Carol, im lặng đi. Chống cự cũng vô ích thôi. Ta chưa làm gì nàng, đúng không? Đừng sợ. Ta chỉ muốn chúc mừng nàng vì đã bình an trở về sau vụ tai nạn với con sư tử. Khi đó, ta chứng kiến tất cả... nhưng chẳng thể làm gì để giúp nàng. Thật lòng, ta rất áy náy. Nàng có biết ta lo lắng cho nàng đến mức nào không?

Lời nói của Izumin khiến Carol sững sờ. Nàng mở to mắt, kinh ngạc nhìn hắn, tự hỏi trong lòng: "Tên này bị làm sao vậy?" Trước kia, hắn từng lợi dụng nàng, lừa dối nàng, thậm chí suýt giết nàng chỉ để bảo vệ danh dự của chính mình. Vậy mà giờ đây, hắn lại thốt ra những lời dịu dàng, quan tâm, như thể chưa từng làm tổn thương nàng một lần nào. Cảm giác bàng hoàng xen lẫn nghi hoặc khiến tim nàng nhói lên, không biết nên tin hay phòng vệ.

Carol cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói lạnh nhạt:

- Tôi vẫn khỏe. Cảm ơn anh đã quan tâm.

Izumin không mảy may để tâm đến vẻ lạnh lùng của nàng, ánh mắt hắn chuyển hướng, dừng lại trên vai nàng.

- Vết thương trên vai nàng thế nào rồi? Hẳn vẫn còn đau lắm. Cho ta xem được không?

Carol sững người, không ngờ hắn lại nhắc đến chuyện này. Nàng chậm rãi đáp, cố giữ giọng thật bình thường:

- Vết thương đã lành hẳn rồi, không còn gì đáng lo nữa.

Thế nhưng ánh mắt Izumin vẫn dán chặt vào bờ vai nàng. Làm sao hắn có thể yên lòng, khi chính mắt đã chứng kiến vai trái Carol bị sư tử cắn nát, vết thương nghiêm trọng đến thế. Đôi mắt ấy, vừa sắc lạnh vừa cương quyết, như muốn xuyên thấu qua lớp vải mỏng manh. Carol hoảng hốt đưa tay che lấy vai trái, một cảm giác bất an dần lan tỏa khắp cơ thể.

- Ta không tin. Ta muốn thấy tận mắt.

Carol hét lên, cố giật tay ra khỏi hắn.

– Đừng lại gần tôi! Nếu anh tiến thêm một bước, tôi sẽ la lên đấy.

Izumin nhếch môi cười nhạt, một vẻ thách thức hiện rõ trong ánh mắt.

- Nàng cứ la lên đi. Nghĩ xem, ở đây có ai dám can thiệp không? Ta chỉ muốn xem vết thương của nàng, chứ không định làm gì nàng đâu.

Hắn lại tiến tới. Carol vùng vẫy kịch liệt, nhưng Izumin không hề buông tay. Nỗi sợ và sự tức giận dâng trào trong lòng nàng, nhưng nàng biết rằng với người đàn ông này, lời nói của hắn luôn mang hai tầng ý nghĩa, và chẳng thể đoán trước được bước tiếp theo của hắn.

Izumin kéo Carol lại gần, sự tiếp xúc đột ngột khiến nàng hoảng sợ đến tột cùng.

Bàn tay hoàng tử chạm lên lớp áo ngoài của nàng, chậm rãi chuẩn bị tháo khuy.

- Anh... anh định làm gì?

Carol run rẩy hỏi, cố gắng ngăn cản hành động của hắn.

Hoàng tử khẽ cúi xuống, ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói dịu đi:

- Ta chỉ muốn xem miệng vết thương của nàng thôi, sẽ không làm gì cả.

Carol vội lùi lại, bàn tay ôm chặt lấy cánh tay bị thương, ánh mắt đầy cảnh giác:

- Không! Tôi không muốn cho anh xem.

Izumin kiên quyết, tay hắn bắt đầu kéo lớp áo ngoài của Carol xuống. Nỗi hoảng loạn trong nàng lại càng dâng cao.

- Dừng lại... đi, tôi xin anh. Thật sự không có gì để xem đâu, khớp vai tôi còn đau lắm.

Hoàng tử mỉm cười, giọng trầm ấm nhưng vẫn đầy uy quyền:

- Đừng bướng bỉnh nữa nào, cô bé. Nàng đừng trẻ con mà vùng vẫy như thế... ta chỉ kiểm tra vết thương nàng một chút, không làm gì đâu.

Carol cố vùng vẫy, chống cự để thoát khỏi sự kìm giữ của hoàng tử, nhưng hắn quá mạnh mẽ, nàng không thể làm gì hơn.

- Anh buông tôi ra! Vết thương của tôi đã lành thật rồi mà. Đừng làm vậy!

Lớp áo của Carol bị xô lệch, da thịt nàng tiếp xúc với bàn tay lạnh lẽo của Izumin khiến nàng cảm thấy nóng rát. Hắn giữ chặt tay nàng, không cho phép chống cự, thân thể hắn áp sát, đè nặng lên người nàng khiến nàng khó thở hơn bao giờ hết.

- Ta chỉ muốn xem miệng vết thương thôi, đừng hiểu lầm. Hãy ngoan ngoãn nghe lời ta đi, sức nàng mạnh hơn ta sao? Hơn nữa, nếu nàng cứ giãy giụa thế này, biết đâu ta " gạo nấu thành cơm" với nàng luôn đấy!

Bộ dáng của cả hai khiến người ngoài khó mà hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hoàng tử sát bên Carol, quần áo nàng vương vãi trên mặt đất, hai tay bị hắn giữ chặt, trong khi một tay hắn chậm rãi cởi lớp áo ngoài. Đây là lần đầu tiên Carol tiếp xúc gần gũi đến vậy với một chàng trai ngoài Pharaoh Menfuisu. Ánh mắt sâu thẳm, kiên định của Izumin khiến nàng run rẩy, tim nhói lên những cảm giác vừa bất an vừa lạ lùng, không biết nên sợ hay tin tưởng.

Khi chiếc áo ngoài bị kéo xuống, một luồng lạnh lẽo chạy dọc cơ thể Carol, nỗi sợ hãi bùng lên đột ngột. Nàng ngã lịm trong vòng tay Izumin, miệng lẩm bẩm kêu cứu.

Izumin khẽ cười, giọng trầm ấm pha chút trêu chọc:

- Cô nàng nhát gan quá, ta chỉ doạ một chút thôi mà.

Dù vậy, hắn vẫn quyết định tiếp tục, nhẹ nhàng xoay người nàng lại và từ từ kéo tấm áo cuối cùng che thân nàng xuống.

Hoàng tử đặt Carol lên giường, ánh mắt dõi theo từng cử động của nàng. Hắn thực sự quan tâm đến vết thương trên người nàng, muốn chắc chắn nó đã hoàn toàn lành lặn.

Nhẹ nhàng kéo lưng áo của Carol lên, bàn tay hắn chạm vào làn da mịn màng, nơi trước đó con sư tử từng cắn. Nhưng điều kỳ lạ là không hề có dấu hiệu của vết thương nào không sẹo, không vết xước chỉ còn làn da trắng nõn, mềm mại, hoàn hảo không tỳ vết.

Izumin khựng lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Một cảm giác khó tả tràn ngập trong lòng hắn, vừa kinh ngạc vừa... khó hiểu.

"Thật kỳ diệu... Không một dấu vết nào. Có lẽ nàng thực sự là con của nữ thần sông Nile."

Hắn thốt lên trong lòng, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn bờ vai trắng mịn như ngọc của nàng. Làn da ấy hoàn mỹ đến mức khó tin, chỉ còn một điểm hồng nhẹ như dấu vết mờ nhạt của quá khứ, còn lại là sự tinh khiết, thanh thoát tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com