Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Mưu tính của Carry

"Ta nhớ rõ con sư tử đã cắn vào vai trái nàng. Vậy mà giờ đây, không hề một vết sẹo nào, dù chỉ là vết xước nhỏ. Chắc chắn đây là sức mạnh kỳ diệu của thần linh."

Izumin nhẹ nhàng lật người Carol lại, bàn tay vẫn thận trọng sờ lên vùng da hắn từng nghĩ là chỗ thương tích. Làn da mát lạnh, mềm mại như ngọc, hoàn hảo không tì vết khiến hắn càng thêm kinh ngạc, lòng tràn ngập những câu hỏi không lời đáp, vừa thán phục vừa khó hiểu.

Hắn khẽ ghé sát tai nàng, thì thầm, giọng nửa như nói với Carol, nửa như tự nhủ chính mình:

- May quá... nàng không sao rồi...

Trong lòng hắn, cục đá nặng trĩu bấy lâu, từ ngày nàng bị sư tử tấn công và ngã xuống dòng sông Nile, cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Cảm giác nhẹ nhõm lan khắp cơ thể, như thể một gánh nặng mà hắn mang suốt bao ngày đã tan biến hoàn toàn.

Ý chí của Izumin càng thêm kiên định: Phải đưa Carol về Hitaito, làm vợ mình, trở thành hoàng tử phi, để nàng được hưởng trọn vẹn mọi điều tốt đẹp nhất trên đời.

Carol chợt động đậy, mở mắt tỉnh lại. Khi nhận ra mình đang bị cởi bỏ quần áo, nàng hoảng hốt vùng dậy, đạp mạnh Izumin ra khỏi giường.

- Anh làm gì vậy? Anh đường đường là hoàng tử, sao lại có thể làm những chuyện như thế này? Thật vô liêm sỉ!

Izumin mỉm cười lạnh lùng, ánh mắt sắc bén không hề nao núng:

- Ta muốn làm gì nàng thì sao? Sớm hay muộn, nàng cũng sẽ là của ta. Nàng đã rơi vào tay ta rồi, không ai có thể ngăn cản được.

Izumin nói, ánh mắt không rời khỏi nàng, khiến Carol vừa sợ hãi vừa đông cứng người.

- Anh...

Hoàng tử hắng giọng, rồi nhẹ nhàng vuốt lên má Carol.

- Haha, ta chỉ đùa thôi. Nàng là con gái nữ thần, ta sao dám mạo phạm chứ?

Carol đẩy hắn ra, nhưng Izumin giữ chặt eo nàng, kéo sát vào người.

Carol không dám cử động mạnh, vừa ôm chặt áo trước ngực vừa nói, ánh mắt đầy lo lắng và bất an.

- Tôi không phải con gái nữ thần nào cả, đây chỉ là y học tiến bộ của thời hiện đại thôi.

Nước mắt lấp lánh trong mắt nàng, nhìn hoàng tử cầu cứu:

- Anh muốn gì? Anh đã bắt Ruka đi đâu rồi? Xin anh, đừng làm hại Ruka.

Izumin nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh.

- Nàng đừng lo, ta đã thả hắn rồi. Nhưng ta có chuyện muốn hỏi. Nàng đã gặp Carry chưa?

Carol chau mày:

- Chưa. Từ lúc gặp ở trại săn đến giờ, tôi vẫn chưa gặp em ấy.

Hoàng tử nhướng mày, giọng lạnh lùng:

- Nàng là chị của Carry, sao em gái nàng mất tích mà trông nàng chẳng hề lo lắng gì vậy?

Carol trừng mắt, đáp gắt:

- Anh điên rồi à? Tôi tin nó sẽ không sao.

Hoàng tử tức giận, quay lưng bỏ đi ra ngoài.

"Cái tên hoàng tử này thật ra có tình cảm với Carry, dấu hiệu của một tình yêu rõ ràng không thể che giấu."

Hoàng tử cuống quýt gọi to giữa khoảng không:

- Carry! Ta sai rồi! Mau ra đây đi! Ta hứa sẽ không mắng, không đánh nàng nữa!

Giọng hoàng tử run run, ánh mắt hoảng hốt:

- Ta sẽ mua cho nàng thật nhiều kẹo, bất cứ thứ gì nàng muốn, ta cũng chiều hết!

Hắn cắn chặt môi, như muốn bật khóc:

- Nàng từng nói muốn trả thù ta mà, vậy thì... xuất hiện đi! Xin nàng đấy, Carry!

Dù vậy, mỗi lần nhìn thấy cô, hắn lại không kìm được cảm giác muốn chiếm đoạt, yêu thương. Có lẽ, hắn đã thật sự yêu cô rồi!

Một đời lạnh lùng, chưa từng khóc, giờ đây hắn lại vì một Carry mà rơi lệ.

Carry nghỉ ngơi một tháng rồi cũng quyết định trở về Ai Cập, vì cô biết rõ rằng sẽ có một người mạo danh, dùng danh nghĩa của Carol để ở lại hoàng cung.

"Xem truyện, ta rất ghét con mụ Jamari này. Tính cướp chồng của chị mình à? Mơ đi!"

Carry vừa về đến hoàng cung thì được mọi người chào đón nồng nhiệt.

Menfuisu ôm lấy đôi vai của Carry, ánh mắt ánh lên sự lo lắng xen lẫn nhẹ nhõm:

- Cuối cùng em cũng về rồi... Anh lo cho em đến mất ăn mất ngủ. Nhưng... em về một mình sao? Còn Carol? Anh cứ ngỡ hai người cùng mất tích... Nàng ấy đâu? Sao không cùng em trở lại? Anh... nhớ nàng ấy quá, nhớ đến phát điên rồi!

Carry khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ:

- Không đâu, anh hiểu lầm rồi. Em không ở cùng chị ấy. Hôm đó, em trượt chân rơi xuống sông Nile, bị dòng nước cuốn trôi. Sau đó em được đưa đến một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Hitaito để dưỡng sức. Chính vì vậy nên mới về muộn. Anh đừng quá lo lắng, chị ấy vẫn bình an, chỉ cần thời gian dưỡng thương, rồi chị ấy sẽ quay về thôi.

Menfuisu thở dài, đôi mắt vẫn vương nỗi nhớ da diết:

- Anh chỉ mong đúng như lời em nói... trái tim anh lúc nào cũng hướng về nàng ấy, không chịu nổi sự vắng bóng này nữa. Nhưng thôi, em mới về, hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Tối nay, trong yến tiệc, anh sẽ giới thiệu một người quan trọng với em.

Carry mỉm cười gật đầu:

- Vâng, em sẽ nghỉ ngơi. Tối nay em sẽ tham dự cùng anh.

Carry cúi nhẹ mặt, khóe môi nhếch lên, trong lòng thầm hạ quyết tâm:

"Hừ... Jamari! Ngươi tưởng có chút nhan sắc và sự quyến rũ mà có thể lay động được trái tim anh rể ta sao? Ngươi đã quá ngây thơ rồi. Chị Carol tuy không có ở đây, nhưng em thay chị ấy canh giữ. Bất cứ kẻ nào dám bén mảng đến gần anh rể, mơ tưởng chiếm lấy tình cảm của anh ấy... thì sẽ phải đối mặt với ta! Cứ chờ đó, Jamari, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cay đắng."

Tới tối, yến tiệc hoàng cung Ai Cập chính thức bắt đầu.

Ánh đèn lung linh rực rỡ, giống như những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Những vũ công xinh đẹp nhảy múa, mê hoặc lòng người. Tấm sa lụa bay nhẹ nhàng, không khí bữa tiệc xa hoa, ấm cúng. Mọi người vui vẻ, nhóm sứ giả cũng nhiệt tình đối ẩm và buôn chuyện, tuy nhiên, trong lòng họ đều chất chứa những âm mưu đen tối.

Cô gái trong trang phục vũ nữ, chỉ cần một động tác nhẹ nhàng cũng khiến người xem phải trầm trồ, điệu bộ lả lướt. Bên dưới lớp vải lụa mềm che mặt, người ta vẫn có thể nhận ra một mỹ nhân sắc sảo, khác hẳn vẻ đẹp ngây thơ của Carol, đó chính là Jamari.

Menfuisu mỉm cười, nâng ly rượu chào:

- Jamari, đây là công chúa Ai Cập, em gái của ta. Ngồi gần đó là nữ hoàng Asisu, chị gái của ta.

Carry khẽ đứng lên, yểu điệu nhưng ánh mắt ẩn tia sắc bén, nàng khẽ cúi người:

- Jamari tham kiến nữ hoàng và công chúa.

Carry mỉm cười, nhưng trong lòng lại siết chặt nắm tay dưới lớp áo:

"Giỏi lắm Jamari, miệng thì ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại dám liếc về phía anh rể ta."

Jamari nhẹ nhàng hành lễ, dáng điệu lả lướt, rồi lén tiến gần Asisu và Carry, trong lòng thầm nghĩ.

"Quả đúng như lời đồn, nữ hoàng quả thật xinh đẹp, nhan sắc yêu kiều, nhưng nhìn kỹ thì không thể so được với sắc đẹp của ta. Công chúa này cũng không tồi, nhưng vẫn thua kém vẻ đẹp của ta."

Asisu mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ Jamari đứng dậy. Một lúc sau, cô rời đi, để lại một không gian ấm cúng nhưng không thiếu sự mờ ám.

Carry vừa nói, miệng nở nụ cười tươi tắn.

- Tối nay ngươi đến chỗ ta làm khách nhé!

Jamari thấy công chúa lần đầu gặp mình đã thích mình lắm, cô tỏ ra đắc ý và mỉm cười tự tin.

- Vâng, thiếp sẽ đến.

Lúc này, Menfuisu nâng ly rượu lên, nhìn các sứ giả với ánh mắt thân thiện.

- Các vị sứ giả, mọi người đã vất vả đường xa tới đây tham dự hôn lễ của ta và Carol. Tuy nhiên, hoàng phi của ta hiện đang quay về bên mẫu thần dưỡng thương, vì vậy đám cưới của ta và nàng tạm thời chưa thể hoàn thành. Nhưng ta vẫn muốn cảm ơn các vị vì đã mang tới những lời chúc phúc của quốc vương các nước. Xin mời các vị tận hưởng rượu ngon và đặc sản của Ai Cập.

Menfuisu vừa nói vừa nâng ly rượu lên, rồi ngồi xuống tiếp tục thưởng thức.

Jamari không bỏ lỡ cơ hội, lập tức lên tiếng.

- Pharaoh, để thiếp nhảy một điệu góp vui cho mọi người nhé!

Jamari mỉm cười đầy tự tin, trong lòng nghĩ: "Đợi xem xong điệu nhảy của ta, chắc chắn ngài sẽ yêu thương ta."

Menfuisu cười đáp lại.

- Ừ, được rồi. Ngươi nhảy cho ta xem.

Và rồi, trong bầu không khí của buổi yến tiệc, Jamari bắt đầu thể hiện điệu nhảy mê hoặc, cố gắng gây ấn tượng mạnh mẽ với Pharaoh. Cô ta cực kỳ quyến rũ, đầy sự tự tin, mong rằng sau điệu nhảy này sẽ chiếm được sự chú ý của Menfuisu.

Nói xong, Jamari rời khỏi chiếc ghế mềm, nhẹ nhàng bước vào giữa đại sảnh. Cô hòa mình trong âm nhạc, những động tác múa uyển chuyển, như cố gắng gây ấn tượng mạnh với mọi ánh nhìn.

Carry đứng gần đó, nhíu mày đầy khó chịu. "Anh Menfuisu này có thật lòng yêu chị Carol không vậy? Nếu thực sự yêu chị ấy, sao anh ấy lại có thể cho người con gái khác cứ thế tiếp cận mình như vậy?" Sự nghi ngờ trong lòng Carry càng dâng cao. "Nếu chuyện này để chị Carol biết được... Không, không thể để như vậy được. Không chỉ vì chị Carol, mà phải giữ gìn sự trong sạch cho Anh Menfuisu. Cô vũ nữ này cần phải hiểu rằng, muốn chiếm đoạt người đàn ông của người khác, thì cần phải có bản lĩnh thật sự."

Bước chân của Carry nhẹ nhàng lướt qua, vòng eo khẽ lắc lư, tay giơ lên vẽ những đường cong mềm mại trong không gian, ánh mắt liếc nhìn đầy hấp dẫn, thu hút mọi ánh nhìn trong đại sảnh.

- Múa đẹp lắm!

- Đúng vậy, rất đẹp!

Tiếng đàn du dương vang lên, nhẹ nhàng cuốn hút, Jamari bước ra giữa đại sảnh, cơ thể uyển chuyển như một con chim phượng múa theo nhịp điệu của âm nhạc. Mảnh lụa mỏng manh phấp phới quanh thân thể, chiếc eo uốn lượn như dòng nước, tay chân linh hoạt chuyển động theo từng nhịp điệu.

Carry quan sát đám đại thần đang mê mẩn trước màn múa của cô gái, trong lòng thầm nghĩ, "Cô ta quả thực rất quyến rũ, có lẽ đang tính dựa vào sắc đẹp để chen chân vào lòng anh Menfuisu."

Nhưng Carry cũng không lo lắng quá. Mặc dù Menfuisu vừa đăng cơ, nhưng ngoài Carol, hậu cung cũng không giống như những vị hoàng đế khác có ba ngàn gia nhân, vì bên người phụ hoàng hắn có quá nhiều mỹ nhân, khiến hắn đã sớm miễn dịch với các cô gái đẹp, nếu không hắn đã sớm kết hôn với chị Asisu, sao có thể còn đi chú ý tới chị Carol?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com