Chương 61: Dự định của hoàng tử
Carol thổn thức, từng lời nói ra như những nhát dao cứa vào lòng hoàng tử. Sự đau đớn và không cam lòng hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
- Trời ơi! Lúc nào nàng cũng chỉ nghĩ đến Menfuisu. Còn ta thì sao, Carol? Ta là gì trong mắt nàng chứ?
Hoàng tử dừng lại một lúc, đôi mắt lóe lên một tia quyết liệt.
- Vậy nếu ta biến nàng thành người của ta... nàng sẽ ở bên ta, đúng không?
Carol ngước đầu lên, vừa định phản đối, nhưng hắn đã nhanh chóng đón lấy, phủ lên môi nàng một nụ hôn mạnh mẽ. Hoàng tử ngày càng kích động, sự kiểm soát trong hắn dần tan biến. Carol cảm thấy không thể chịu đựng nổi, đau đớn rên lên một tiếng. Thấy vậy, Izumin vội vàng buông tay, vẻ mặt kích động trước đó bỗng chốc nhạt đi, hắn ngượng ngùng nói.
- Ta xin lỗi... Ta...
Một luồng gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh khiến nàng khẽ rùng mình. Izumin nhận thấy điều đó, liền cầm lấy chiếc khăn choàng mỏng, định choàng lên vai nàng.
Carol hét lên, lùi lại một bước.
- Đừng chạm vào tôi!
Izumin khẽ cười nhạt, giọng nói vừa trầm lắng vừa an ủi:
- Được rồi, ta không chạm vào nàng nữa... chỉ mong nàng đừng sợ ta thêm lần nào.
Ánh mắt hắn vẫn chứa một tia dịu dàng kỳ lạ, làm Carol không khỏi chần chừ.
- Nàng nghỉ ngơi đi... mai chúng ta còn một quãng đường dài.
Carol giữ im lặng, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao găm về phía Izumin.
Izumin mỉm cười tự mãn, thỏa mãn với những gì mình đã đạt được, còn Carol thì trái lại, trong lòng tràn ngập sự lúng túng và lo sợ.
- Cám ơn nữ thần Ishtar đã cho ta gặp được nàng. Vẻ đẹp, trí tuệ của nàng, tất cả những điều ấy khiến ta càng muốn có nàng hơn bao giờ hết.
"Làm sao bây giờ? Hắn sắp đưa mình về Hitaito rồi... Izumin cứ khăng khăng rằng mình là con gái của thần linh, ép buộc mình phải trở thành vợ hắn. Hắn không chịu thả mình về Ai Cập, còn dùng chính sức mạnh của Hitaito để uy hiếp. Người dân Ai Cập tin rằng ta là hiện thân của nữ thần sông Nile, và hắn lại lợi dụng niềm tin ấy để biến nó thành lợi thế cho Hitaito. Nếu cứ thế này... liệu mình có thể thoát khỏi hắn? Liệu mình có thể ngăn Ai Cập rơi vào tay kẻ thù?"
Carol tự nhủ, phải tìm cách thoát khỏi tay hoàng tử Izumin, đó chính là cách duy nhất để Ai Cập tránh khỏi những tai họa không mong muốn.
Hoàng tử thản nhiên nằm xuống ngay bên cạnh nàng. Carol hoảng hốt, giọng run rẩy:
- Izumin! Anh... anh làm gì vậy? Nếu muốn ngủ thì anh sang lều khác đi!
Hoàng tử mỉm cười, giọng trầm nhưng đầy cương quyết:
- Ta muốn ngủ ở đây. Nàng không thể đuổi ta đâu. Hơn nữa, lều của ta và thuộc hạ chỉ có chừng ấy, nếu ta không ngủ ở đây thì nàng định bắt ta ra ngoài trời sao? Yên tâm... tối nay ta sẽ không làm gì nàng cả. Ta hứa, sẽ không chạm đến nàng... cho đến đêm tân hôn.
Cuối cùng, Carol cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc đành ngủ chung với hắn. Có hắn ở đây, nàng hoàn toàn không thể trốn thoát, chỉ còn cách bất lực mà chấp nhận ngủ cùng hắn. Dù vậy, trong thâm tâm, nàng vẫn tin rằng Izumin sẽ không làm gì mình. Tuy hắn ngang ngược, bá đạo, nhiều lần bày đủ trò trêu chọc để khiến nàng tức giận, nhưng chưa từng làm gì tổn hại đến nàng ngoài những nụ hôn bất ngờ. Ít nhất, hắn vẫn giữ lời, là kẻ quân tử nói được làm được.
Thấy Carol im lặng không phản đối, hoàng tử liền vui vẻ nhắm mắt, khóe môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Suốt đêm ấy, hắn không hề chạm vào nàng, cũng không ôm lấy nàng hay buông lời khiếm nhã khiến nàng sợ hãi nữa, mà chỉ lặng lẽ nằm yên bên cạnh, như đã thỏa mãn chỉ vì được ở gần nàng.
Đêm xuống, không gian im lặng chỉ còn tiếng gió rít qua những tán cây. Carol nằm xuống, quay lưng về phía Izumin, đôi mắt mở to nhìn màn đêm.
Phía bên kia, Izumin lặng lẽ nhìn bóng dáng nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn thì thầm với chính mình:
"Rồi nàng sẽ hiểu... Ta không chỉ muốn nàng, mà còn muốn chiếm lấy cả trái tim nàng. Carol, nàng sẽ không thoát khỏi ta đâu."
----------------
Hoàng tử Izumin vừa trải qua một hành trình dài và vất vả, nhưng cuối cùng, hắn đã đạt được mục tiêu bắt được Carol. Hắn cảm thấy tự hào vì kế hoạch đã được chuẩn bị chu đáo, nếu không, việc bắt nàng quả thật không dễ dàng gì. Con mèo nhỏ bướng bỉnh này quả thật khó tóm được!
Hoàng tử dự định sẽ bắt nàng làm con tin, sau đó dùng sức ép giữa Hitaito và Assyria để đạp đổ Ai Cập một lần nữa. Khi mọi chuyện đã đâu vào đó, hắn sẽ đưa Carol về, làm hoàng tử phi của mình, dùng nàng để đưa vương quốc mình cũng trở nên giàu mạnh không kém gì Ai Cập. Đây là ước muốn duy nhất của hắn.
Trong đêm tối tĩnh lặng, gió thổi nhẹ qua sa mạc. Hơn mười người cưỡi ngựa, trong đó, hoàng tử Izumin ngồi trên ngựa, ôm chặt Carol để không bị ngã. Mắt hắn chăm chú nhìn về phía trước, nơi chỉ toàn cát và đá, không có lấy một chút sự sống. Cảnh vật xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng ngựa chạy. Thỉnh thoảng, tiếng sói tru từ xa vọng lại.
Tướng quân đi bên cạnh thì thầm vào tai hoàng tử vài lời.
- Hoàng tử, đây chính là cơ hội để giải quyết chuyện đêm dài lắm mộng. Ngài nên cùng cô gái sông Nile có quan hệ vợ chồng trước, khi về Hitaito, lại báo cho quốc vương và hoàng hậu cử hành nghi thức bù vào là phương án tốt nhất. Cho dù giữa hành trình có chuyện gì lộ ra cô gái sông Nile đã là người của ngài. Ngài đã đánh dấu chủ quyền như vậy thì cô ấy đã không thể nào phán kháng ngài nữa mà toàn tâm toàn ý mà theo ngài.
Hoàng tử nghe vậy nhưng không đồng ý. Hắn nhìn về phía trước, ánh mắt hổ phách lóe lên một niềm khao khát khó có thể che giấu.
- Carol, dù sao cũng có trí thông minh mà thời đại này không có, cá tính lại quật cường. Nếu ta ép buộc nàng sẽ phản tác dụng không bằng cứ về Hitaito trước thì nói. Nếu nàng đã đứng trước thần điện và thề nguyện, thì nàng không thể thay đổi quyết định được.
Izumin nở một nụ cười kiêu ngạo, tiếp tuc.
- Izumin ta muốn một nữ nhân nhất định phải quang minh chính đại chiếu cáo thiên hạ cùng các nước lâng bang đều biết. Ta còn muốn cho Menfuisu biết ta đã dành được phụ nữ của hắn cùng ta trải qua đêm tân hôn mà lực bất tòng tâm.
Tướng quân gật đầu, tiếp tục khuyên nhủ.
- Hoàng tử đây là thế đạo, nữ nhân tựa như mây bây trên trời khi đối mặt với nam nhân sẽ thường hay thay đổi chủ ý huống hồ người xuất chúng như ngài, chỉ có ngài làm nam nhân của cô ấy, cô ấy mới đối đãi với ngài toàn tâm toàn ý.
Izumin hít một hơi thật sâu, nhìn xa xăm ra phía chân trời, như đang suy ngẫm về những lời của tướng quân.
- Lời tiên tri của nữ thần Ishtar đã chỉ ra rằng nàng là định mệnh của đời ta. Ta phải cẩn trọng đối đãi. Nàng là phi tử tương lai của ta cần phải cam đoan khi nàng đứng trước điện thờ là thiếu nữ trinh trắng. Chỉ khi ấy, hôn lễ của ta mới được thần linh chúc phúc.
Izumin dừng lại, quay sang nhìn tướng quân, đôi mắt sắc bén.
- Tướng quân ta nhận hảo ý của ông, nhưng nữ nhân của ta thì do ta quyết định. Ta sẽ làm mọi cách, mọi thủ đoạn để có được nàng, nhưng không phải là cách dơ bẩn này. Ta là hoàng tử, ta sẽ không làm mất thể diện của mình. Các ngươi chỉ cần bảo vệ nàng an toàn, đưa nàng về Hitaito. Một khi nàng đã vào hậu cung của ta, thì cả đời nàng không thể nào thoát ra được.
Tướng quân cúi đầu, không nói thêm gì.
- Vâng, thưa hoàng tử.
Tình yêu ấy xen lẫn giữa sự cố chấp dụ ngọt và những hành động mạnh bạo, cưỡng ép, hòng kéo Carol về phe mình. Chỉ cần nàng trở thành vợ hắn, dù nàng có muốn hay không, nàng cũng phải phục vụ cho Hitaito.
Chiều tà, mặt trời dần khuất sau đường chân trời, những tia nắng đỏ rực phủ lên khung cảnh thung lũng phía trước, tạo nên một vẻ đẹp tráng lệ. Đoàn người đã đi cả ngày dài, để lại sau lưng sa mạc khắc nghiệt và tiến vào một vùng đất xanh mát trải dài bất tận.
Izumin liếc xuống, nhận ra Carol đã thấm mệt. Nàng cố gắng ngồi thẳng lưng, ra sức tránh không để cơ thể mình chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Thế nhưng, sự mệt mỏi dần bào mòn ý chí; chẳng bao lâu, nàng buộc phải tựa nhẹ vào hắn để giữ thăng bằng.
Ban đầu, khi Izumin vòng tay qua eo, kéo nàng sát lại để khỏi ngã, Carol phản kháng dữ dội, ra sức vùng vẫy. Nhưng theo thời gian, sức lực cạn kiệt, nàng đành buông xuôi... để mặc mình dựa vào hắn, bất lực tiếp tục hành trình.
Giọng nói trầm ấm của Izumin vang lên, mang theo chút quan tâm dịu dàng.
- Carol, nàng hãy tựa sát vào ta để tránh nắng. Ánh nắng sa mạc không tốt cho da đâu.
hoàng tử cúi xuống, ánh mắt chăm chú dõi theo nàng.
- Nàng có thấy khó chịu chỗ nào không? Hành trình sa mạc không dễ dàng. Nếu mệt, cứ nói với ta, ta sẽ cho dừng lại nghỉ ngơi.
Izumin lấy một ly nước từ tùy tùng, đưa cho nàng.
- Uống đi, cho đỡ khát.
Carol bưng lấy ly nước, nhấp một ngụm, giọng nói lạnh nhạt nhưng rõ ràng.
- Không tôi chưa đến mức ấy.
Izumin nhếch môi cười.
- Ta đã quen với những chuyến đi như thế này, nhưng nàng thì khác. Thân thể nàng yếu ớt thế kia, đừng cố quá sức. Nếu nàng thấy không ổn, cứ nói. Ta không ngại kéo dài hành trình thêm vài ngày.
Đi thêm một đoạn nữa, đoàn người tiến vào rừng Libang. Izumin cho người và ngựa dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này, quốc vương Hitaito cũng đến rừng Libang để đón con trai mình trở về, đánh dấu một bước ngoặt mới trong hành trình của Carol.
Izumin kính cẩn cúi đầu, hai tay dâng biên bản liên minh với Assyria.
- Phụ vương, con đã hoàn thành nhiệm vụ thiết lập liên minh với Assyria. Đây là biên bản, xin phụ vương xem qua.
Nhưng quốc vương Hitaito chỉ phẩy tay, gạt sang một bên.
- Ta không quan tâm văn bản đó, ta muốn xem cô gái này hơn.
Quốc vương nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu nàng. Giọng ông vừa mang vẻ trêu đùa, vừa ẩn chứa sự uy hiếp:
- Chào cô gái sông Nile, đã lâu không gặp. Trông cô đẹp ra nhiều đấy. Cô còn nhớ thủ phủ cũ của ta chứ? Chính cô và Menfuisu đã phá hoại nó. Nhưng yên tâm, ta không ghét cô như ghét hắn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com