Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Mưu tính của Angon

Sắc mặt Menfuisu ngày càng tái nhợt. Carol ngày đêm lo lắng cho nàng, đợi mãi mới biết tin nàng trở về, thế mà giờ lại không rõ sống chết ra sao?

- Là kẻ nào? Là kẻ nào dám cướp Carol của ta?

Imhotep nghiêm mặt, giọng điệu dứt khoát:

- Đây là một âm mưu, thưa bệ hạ! Chúng biết ta đang gặp rối loạn trong nước, nên ngay lúc này bắt cóc hoàng phi để gây áp lực lên ngài.

Menfuisu nhíu mày, giọng căng thẳng:

- Có phải chính bọn chúng đã phá hỏng hôn lễ của ta không? Tại sao chúng chỉ nhắm vào Carol?

Imhotep cúi đầu, giọng trầm:

- Việc này thần không thể chắc chắn, nhưng điều chắc chắn là chúng ta phải đưa hoàng phi trở về càng sớm càng tốt. Cô ấy là thần mệnh của Ai Cập, là người của chúng ta. Không thể để cô ấy rời xa đất nước này.

Menfuisu nghiêm giọng:

- Sa mạc Arbia nằm sát với Assyria, mà hoàng đế Angon vốn chẳng phải đồng minh của chúng ta. Nếu để hắn bắt được Carol, thì hậu quả sẽ khôn lường! Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra nàng và đưa về ngay lập

Unasu cúi người, giọng dứt khoát:

- Bệ hạ, lần này thần nguyện lập công chuộc tội. Xin hãy giao trọng trách này cho thần!

Nhận được sự đồng ý từ Menfuisu, Unasu không ngần ngại, mặc dù vết thương chưa lành, dẫn đầu đoàn quân tiến lên phía trước tìm bằng Carol trở về cho chủ nhân của mình.

Imhotep tiến tới, sắc mặt nghiêm trọng.

- Bệ hạ, sa mạc Arabia nằm giữa biển Đỏ và Địa Trung Hải, phía bắc giáp Ai Cập, phía nam giáp Assyria, và chỉ cách Hitaito một quãng. Vùng đất này rất nguy hiểm, nếu không nhanh chóng cứu hoàng phi về, thần e rằng...

Ánh mắt Menfuisu lạnh buốt. Những kẻ láng giềng khốn kiếp, âm mưu xâm chiếm Ai Cập sao?

Menfuisu nhíu mày, giọng trầm vang vọng:

- Imhotep, có phải các nước láng giềng đang ngấm ngầm toan tính phá hoại hôn lễ của ta? Chẳng lẽ bọn chúng mang dã tâm xâm chiếm Ai Cập?

Các đại thần đều vô cùng lo lắng.

- Sa mạc Arabia từ lâu đã là điểm nóng tranh chấp giữa Ai Cập và Assyria, nếu hoàng đế Assyria bắt được cô gái sông Nile, sẽ rất nguy hiểm. Bệ hạ, xin mau chóng hành động!

Imhotep cúi đầu, giọng nghiêm trọng:

- Đúng vậy, bệ hạ. Thần cũng mang nỗi lo này. Xin người hãy mau chóng đưa cô gái sông Nile trở về, nếu không, e rằng Ai Cập sẽ rơi vào hiểm họa khôn lường!

Menfuisu siết chặt nắm tay, đôi mắt rực lửa giận dữ, giọng trầm vang vọng khắp đại điện:

- Không cần phải nói thêm! Carol bị bắt cóc, sao ta có thể ngồi yên một khắc?

Là kẻ nào to gan dám chạm đến nàng? Nàng vốn đã khiếp sợ vì bầy sư tử dữ, nay lại phải đối mặt với hiểm nguy này... Carol của ta làm sao chịu đựng nổi?

Menfuisu hít sâu, giọng run lên vì căm phẫn lẫn lo lắng:

- Nếu ta có mặt ở đó, mọi chuyện sẽ không trở nên bi đát như thế này. Những ngày tháng chờ đợi nàng đã thiêu đốt lòng ta, nhưng ta vẫn cố kìm nén vì tin rằng rồi sẽ gặp lại nàng. Niềm tin ấy đã nuôi sống ta suốt quãng thời gian dài đằng đẵng.

Menfuisu cúi đầu, giọng đầy đau xót:

- Nhưng tại sao ước nguyện đó mãi không trở thành hiện thực? Có phải là quá tầm với ta sao? Ôi Carol, tại sao nàng luôn bị chia cắt khỏi ta như vậy? Nàng là vợ ta, là nữ hoàng ngự trị trong lòng ta, là người ta yêu thương nhất trên đời. Bọn chúng mà đụng vào một sợi tóc của nàng, ta sẽ xé bọn chúng ra thành ngàn mảnh!

Menfuisu nắm chặt tay, mắt rực lửa quyết tâm:

- Hãy đợi ta, Carol. Dù phải liều cả thân mình giữa vòng sinh tử, ta nhất định sẽ mang nàng trở về bên cạnh ta!

Cuối cùng, qua điều tra và tìm kiếm gắt gao, Menfuisu nhận được tin tức từ một người khác, cho biết vợ hắn đang ở Assyria.

Bầu không khí căng thẳng và bi thương bao trùm lấy cung điện. Trên ngai vàng cao quý, vị hoàng đế trẻ từ từ mở mắt, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén liếc nhìn các quan thần phía dưới.

Pharaoh Menfuisu gần như phát điên, hắn đi khắp nơi tìm kiếm Carol, giống như lật tung từng tấc đất, ngọn cỏ để tìm tung tích của người con gái ấy.

- Nàng đang ở đâu? Ta đã lục tung khắp sa mạc mà sao không tìm thấy nàng? Vết thương trên vai nàng đã khỏi chưa?

Menfuisu đứng lên, bước xuống bậc thang, giọng lạnh lùng vang khắp phòng:

- Vậy là cuộc truy đuổi của ta đã thất bại hoàn toàn. Chúng ta không có chứng cứ, không thể xâm nhập vào lãnh thổ Assyria. Unasu, nhiệm vụ của ngươi sao vẫn chưa trở về? Đã ba ngày trôi qua rồi!

Menfuisu cau mày, trầm tư:

- Trước giờ Ai Cập và Assyria không có liên hệ gì, họ lại khá thân thiết với Hitaito. Vậy tại sao bọn họ lại bắt nàng? Phải chăng là muốn uy hiếp Ai Cập, muốn tạo sức ép với ta, hay muốn đoạt lấy nàng?

Menfuisu dừng lại, ánh mắt đăm chiêu khi nghe báo cáo từ một đội lính vừa tới:

- Nguy rồi... dấu vết cho thấy công nương thật sự đã rơi vào tay quân Assyria.

Imhotep cúi đầu, giọng nặng nề:

- Vâng, thưa bệ hạ, đúng là công nương đã lọt vào tay quân Assyria rồi. Nguy rồi... Hoàng đế Angon nổi tiếng háo sắc và vô đạo.

Menfuisu lắng nghe những lời nghị luận xung quanh, trong lòng nóng như lửa đốt.

- Chúng ta không nên vội kết luận.

Minue khuyên can, đôi mắt đầy lo lắng.

- Theo vi thần, chúng ta nên quay về cung trước để thương nghị kỹ lưỡng. Việc công nương có thực sự nằm trong tay của Angon hay không vẫn chưa rõ. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Menfuisu gật đầu, hít một hơi dài rồi cầm cương ngựa, phi nước đại trở về cung điện. Trong đầu hắn chỉ văng vẳng hình ảnh của Carol:

- Carol... dù nàng ở đâu, ta nhất định sẽ cứu nàng bằng mọi giá.

Menfuisu khẽ gợi ý, giọng nghiêm túc:

- Hay chúng ta cử xứ giả sang Assyria để hỏi thẳng, thưa bệ hạ?

Imhotep nêu ý kiến, nhưng Menfuisu lập tức từ chối.

- Không được, Anngon là kẻ cáo già xảo quyệt, hắn chắc chắn sẽ chối phăng mọi chuyện.

Đúng lúc này, một người từ ngoài truyền vào.

- Bẩm bệ hạ, có xứ giả của Assyria xin vào gặp. Ngài có cho họ vào không?

Menfuisu liếc nhìn, rồi oai nghiêm ra lệnh.

- Cho họ vào.

Ba xứ giả của Assyria chậm rãi bước vào, cúi mình hành lễ.

- Tâu Pharaoh Ai Cập, hoàng đế chúng tôi đã ngưỡng mộ uy danh của ngài từ lâu. Nhân dịp kỷ niệm 7 năm lên ngôi, hoàng đế chúng thần muốn mời ngài sang Assyria. Mục đích chỉ là tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước chúng ta. Nếu Pharaoh vĩ đại ngài ghé thăm, vương quốc chúng thần sẽ vô cùng vinh dự.

Dâng lễ vật xong, ba xứ giả Assyria cáo lui, đứng ngoài điện chờ câu trả lời. Lúc này, Menfuisu mới mở chiếc hộp ra xem.

- Ôi trời, đây là chiếc vòng ngọc ta tặng cho Carol hôm đám cưới, vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, Carol của ta đang ở trong tay Angon gian ác.

Một vị đại thần vội vàng lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh.

- Bệ hạ, xin ngài bình tĩnh. Món trang sức ấy không đủ để khẳng định hoàng phi đang nằm trong tay Angon đâu ạ. Bệ hạ chớ vội tin, kẻo mắc mưu bọn họ. Xin bệ hạ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi trả lời với sứ giả.

Tuy nhiên, Menfuisu đã gạt bỏ mọi lời khuyên nhủ. Hắn siết chặt tay thành quyền, ánh mắt sắc lạnh.

- Carol là hoàng phi của ta. Nếu ta hèn nhát không đi cứu nàng, ta sẽ mang nhục suốt đời trước thế gian này. Các ngươi nói với sứ giả hãy về thưa với hoàng đế Angon rằng ta nhận lời.

Imhotep lo lắng, nhíu mày nói.

- Chúng thần sẽ huy động một vạn quân để hộ tống bệ hạ. Trong trường hợp nguy cấp, chúng ta sẽ đánh úp bọn Assyria.

Menfuisu lắc đầu, không đồng ý với phương án của Imhotep.

- Không cần đâu. Hạ lệnh cho Minue chuẩn bị một nghìn quân tinh nhuệ là đủ. Giờ chúng ta lập tức xuất phát. Còn Imhotep, ta giao cho khanh quyền nhiếp chính, tạm thay ta trong những ngày ta đi vắng. Việc triều chính cứ tùy cơ mà liệu. Minue, lên đường.

Nhưng Menfuisu không ngờ rằng, trong lúc hắn đang chuẩn bị cho cuộc hành trình, Carol lại đang trong tay hoàng tử của Hitaito.

Ở thế giới này, trong quân đội của mỗi quốc gia đều tồn tại các cơ sở ngầm của các quốc gia khác. Ai Cập, với sự giàu có và quyền lực, luôn là mục tiêu mà các quốc gia láng giềng mơ ước. Hoàng đế trẻ Menfuisu lên ngôi, sự sung mãn và tài năng của hắn khiến các nước láng giềng lo sợ rằng Ai Cập sẽ phát động chiến tranh để mở rộng lãnh thổ, vì vậy họ phải ra tay trước.

Tại khu rừng biên giới Assyria, nơi quân đội hoàng gia Ai Cập dừng chân, dưới sự chỉ huy của Menfuisu, họ đang đợi tin tức tình hình kinh thành Assyria trước khi tiến sâu vào đất Assyria. Menfuisu ngồi trên một tảng đá gần bờ suối, nhìn dòng nước trong vắt chảy róc rách qua những hòn đá phủ rêu xanh mướt. Hắn lặng im, lòng đầy lo lắng và những câu hỏi không lời đáp về Carol.

Tuy Menfuisu hiểu rõ sự gian xảo và hiểm độc của Angon, nhưng nỗi lo lắng cho người con gái mình yêu, đang phải chịu khổ trong tay kẻ địch từng ngày, đã che mờ lý trí. Chỉ trong một phút bất cẩn, chàng đã rơi vào bẫy của Assyria.

Angon tuy đã bắt được Menfuisu nhưng không vội giết ngay. Hắn nảy ra một kế hoạch khác: Trước tiên phải dụ Carol đến, chiếm đoạt nàng, rồi mới hạ sát Menfuisu cũng không muộn. Nghĩ đến đó, hắn cười đầy đắc ý, coi việc chơi đùa Menfuisu trong lòng bàn tay như một thú vui.

Hắn cho Menfuisu uống thuốc mê, rồi mở yến tiệc thâu đêm, ép chàng phải uống rượu. Nếu không, hắn sẽ làm hại Carol. Menfuisu vì lo lắng cho nàng, đành kìm nén tự tôn của mình, nhẫn nhục uống rượu, chỉ mong đổi lấy sự bình an cho người con gái chàng yêu. Vì tình yêu ấy, chàng sẵn sàng cho đi tất cả, thậm chí hi sinh cả bản thân.

Ánh nến lung linh, những làn váy mỏng phiêu dật trong gió, những đường cong tuyệt đẹp của đám thị nữ lộ rõ trong ánh sáng xa hoa trụy lạc, những khuôn mặt đẹp như hoa và mùi hương rượu thơm nồng, tất cả hòa quyện trong khung cảnh ca múa tưng bừng. Không khí trong đại điện dường như chìm đắm trong sự huy hoàng, lộng lẫy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Pharaoh Menfuisu, người đã làm cho cả đế chế Ai Cập tự hào và kiêu hãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com