Chương 68: Tình cảm dần phát sinh
Nhưng Carry đâu biết, món ăn dù ngon vẫn ẩn chứa một cái giá khôn lường. Izumin hiểu nàng ranh ma hơn cả Carol, nên hắn đã ra lệnh cho thuộc hạ bỏ thuốc mê vào thức ăn. Chỉ sau vài miếng, nàng sẽ kiệt sức, không còn cơ hội bỏ trốn. Carol đã lỡ thoát khỏi tay hắn, và Izumin tuyệt đối không thể để Carry cũng biến mất khỏi tầm tay mình.
Nhìn nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt sáng như sao Kim của nàng, tim Izumin bỗng đập mạnh. Cảm xúc lạ lẫm trào dâng trong lòng hắn, khiến hắn nhất thời không thể diễn tả bằng lời.
- Nàng làm như kiểu lâu lắm rồi chưa được ăn vậy.
Carry vừa ăn vừa trả lời, không mảy may để ý đến ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.
- Đúng vậy còn gì! Từ lúc ta bị lạc ở dân nghèo, làm sao mà đủ ăn được. Một thời gian dài ở đó, ta mới tới được Ai Cập. Nhưng đến Ai Cập, ta lại phải lo xử lý con nhỏ Jamari đáng ghét kia. Xử lý xong, ta còn phải đến đây để cứu chị Carol. Thật là, mệt gần chết!
Izumin cau mày, giọng nói thấp trầm.
- Nàng lạc ở đâu?
Carry trả lời, giọng thoáng chút buồn:
- Ở một làng Gin nào đó.
Hoàng tử nheo mắt, ánh mắt vừa lo lắng vừa hối tiếc:
- Hoá ra nàng đã lạc ở Hitaito một thời gian dài như vậy... mà ta lại không hề hay biết.
Carry cười nhạt, không buông tha cơ hội trách hắn.
- Là tại ngươi đần thôi!
Izumin cười khổ, ánh mắt thoáng vẻ hối lỗi.
- Nàng nói đúng, ta đần thật. Để nàng phải chịu khổ như vậy... là lỗi tại ta.
Ăn no xong, Carry buông đũa, lau miệng, rồi nhìn Izumin nghiêm túc.
- Ta no rồi. Bây giờ ngươi thả ta về với chị Carol đi.
Hoàng tử, không kìm được mà ôm chặt Carry vào lòng, ngăn không cho cô rời đi. Một cảm xúc mãnh liệt, lạ lẫm đang dần len lỏi khắp trái tim và tâm trí hắn.
Carry nhăn mặt, cố đẩy hoàng tử ra.
- Này, ngươi kéo ta làm gì?
Hoàng tử nhìn Carry, giọng trầm ấm pha chút nài nỉ:
- Ở lại với ta đi. Lâu rồi ta không gặp nàng. Nàng nỡ lòng nào bỏ ta mà quay về Ai Cập với chị nàng sao? Nàng có biết ta nhớ nàng đến nhường nào không? Hãy theo ta về Hitaito chơi một thời gian thôi, được chứ?
Carry thoáng nghĩ đến kế hoạch bỏ trốn của mình. Hiện tại, nàng không đủ sức đấu lại Izumin, nên đành tạm nhịn hắn, tìm cơ hội rời đi khi thuận tiện. Nhìn ánh mắt đầy chân thành của hoàng tử, nàng khẽ gật đầu.
- Được rồi.
"Ngu sao ta ở lại, ta nghe lời ngươi ở lại để ngươi dùng ta dụ chị Carol tới sao? Chỉ mình ngươi là thông minh. Hừ, ta dụ ngươi thôi, nhưng chỉ cần ngươi sơ ý một chút, ta sẽ tìm cách trốn đi."
Izumin mỉm cười rạng rỡ, giọng nói như tràn ngập niềm vui.
- Đúng vậy, ngoan hơn rồi đấy. Nàng lại đây, lại đây để ta ôm thêm một cái nữa đi.
Carry khẽ cười, ánh mắt vừa bối rối vừa tinh nghịch:
- Ngươi bị điên à? Sao hôm nay ngươi kỳ lạ thế?
Hoàng tử nhìn thẳng, giọng trầm ấm đầy chân thành:
- Ta nhớ nàng... rất nhớ nàng.
Carry lặng lẽ bước lại gần, chủ động ôm lấy hoàng tử. Cô cũng không giấu nổi cảm xúc của mình, thật lòng cô cũng rất nhớ hắn.
- Ngoan nào. Sau này, ta sẽ không bỏ mặc nàng nữa.
Cả hai ôm nhau một lúc lâu, đến khi Carry buông ra, cô thản nhiên nói.
- Được rồi, ta muốn đi ngủ. Ngươi đi về lều của ngươi mà ngủ đi.
Izumin nhếch môi cười, thản nhiên đáp.
- Đây là lều của ta.
Carry nhếch môi, giọng vừa kiêu kỳ vừa đầy tự tin:
- Nhưng bây giờ ta ở đây rồi, thì đây là của ta.
Carry nằm xuống, và hoàng tử cũng chẳng khách sáo, lặng lẽ nằm cạnh, vòng tay ôm lấy cô một cách tự nhiên, nụ cười hiện lên đầy thích thú:
- Vậy ta đành chịu vậy thôi.
Carry bực bội, đẩy hắn ra và hét lên:
- Ngươi làm gì vậy? Tránh xa ta ra!
Nhưng Izumin không những không buông mà còn ôm cô chặt hơn, khẽ thì thầm bên tai:
- Ngủ ngon, cô nàng bé bỏng của ta. Có lẽ... ta cũng yêu nàng rồi, mèo nhỏ.
Lời nói dịu dàng ấy như một lời thú nhận chân thành. Nhưng tiếc thay, Carry đã ngủ thiếp đi, không nghe thấy.
Bên ngoài, ánh nắng ban mai khẽ rọi qua khe cửa lều, nhuộm một màu vàng dịu lên hai bóng hình đang kề cận. Hoàng tử nhìn nữ tử nhỏ bé trong vòng tay mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Với hắn, Carry không chỉ là một cô gái, mà còn là một bảo vật mà thần linh đã ban tặng.
Izumin khẽ vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cô, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ, vòng tay không hề buông lỏng.
- Khi ngủ, nàng mới ngoan ngoãn thế này, Carry à.
Trong lòng, hoàng tử không khỏi tò mò. Carol đã chọn Menfuisu, vậy còn Carry, liệu nàng có chọn hắn không?
Dù hôm nay không bắt được Carol, nhưng việc bắt được Carry đã đủ khiến Izumin cảm thấy mãn nguyện.
Hoàng tử nhích người lại gần hơn, tham lam ôm trọn lấy cô gái nhỏ vào lòng. Một nụ cười thoả mãn bất giác xuất hiện trên khuôn mặt hoàng tử.
- Dễ chịu thật...
Hoàng tử nghĩ thầm, rồi chìm vào giấc ngủ sâu cùng với hình bóng của cô gái mà hắn đã hứa sẽ bảo vệ bằng cả cuộc đời mình.
Hoàng tử khẽ nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong đời, hoàng tử Hitaito tìm được khoảnh khắc bình yên thực sự, khi cô gái nhỏ bé ấy nằm trong vòng tay mình.
Sáng sớm, khi ánh bình minh nhẹ nhàng chiếu vào căn lều, Izumin tỉnh dậy. Hắn khẽ cúi xuống hôn lên trán Carry, kéo chăn đắp cho cô trước khi nhẹ nhàng rời đi.
Bên ngoài, các cận vệ đã đợi sẵn, một người tiến lên báo cáo.
- Hoàng tử, chúng ta tiếp tục truy bắt công chúa sông Nile hay khởi hành về Hitaito? Quốc vương đã khởi hành trở về rồi ạ.
Izumin thoáng cau mày.
- Sao phụ vương ta đi gấp như vậy?
Thuộc hạ cúi đầu, giọng trang trọng:
- Do có việc triều chính khẩn cấp cần bệ hạ xử lý.
Izumin trầm ngâm trong giây lát, ánh mắt nhìn xa xăm.
- Carol đã có Ruka bảo vệ, nhưng hiện giờ người của Assyria đang ở gần đây. Chúng ta không thể nán lại lâu, nếu không...
Hoàng tử ngừng lại, không nói hết câu. Trong lòng Izumin chỉ sợ rằng, nếu ở lại quá lâu, Carry sẽ dùng một trong những mưu mẹo quái lạ của cô để đào tẩu.
Một vị tướng quân bước tới, cúi đầu nói.
- Hoàng tử định đưa công chúa sông Nile về nước sao?
Lời tướng quân không sai, nhưng trong lòng Izumin có một cảm giác kỳ lạ: Chỉ cần hắn rời mắt khỏi Carry, cô sẽ biến mất khỏi thế giới của hắn mãi mãi. Và nếu điều đó xảy ra, việc tìm lại cô có lẽ còn khó khăn hơn cả việc truy bắt Carol.
- Về nước, và phải thật nhanh.
Lệnh được ban ra, không ai dám cãi. Các binh lính và hạ nhân chỉ im lặng nhận lệnh.
Izumin quay trở về lều của mình, nụ cười thoáng hiện trên môi khi nghĩ đến khuôn mặt giận dỗi của Carry. Hắn không biết cô đang làm gì, nhưng hắn mong rằng khi quay lại, cô vẫn còn ở đó.
Lúc này, lão đội trưởng tiến tới, kính cẩn hỏi:
- Hoàng tử! Về việc cưới xin, lão muốn làm rõ một chuyện đã khiến lão băn khoăn bao ngày nay.
Izumin khẽ nhíu mày.
- Ông cứ nói.
Lão đội trưởng chậm rãi lên tiếng, giọng đầy tò mò nhưng cũng chất chứa sự cảnh giác:
- Ta chỉ muốn biết... tình yêu của hoàng tử dành cho công chúa Carry rốt cuộc thế nào. Thần thấy ngài luôn quan tâm đến cô ấy rất nhiều. Nhưng với công chúa sông Nile... rốt cuộc trong lòng ngài, ai mới là người thật sự ngài yêu? Ai sẽ là chính phi trong tương lai của ngài?
Izumin đáp, giọng chắc chắn:
- Dĩ nhiên, Carol là tình yêu duy nhất của ta. Không điều gì có thể thay thế. Ta nhất định sẽ cưới nàng làm chính phi, cùng nàng cai trị Hitaito.
Hoàng tử tuy miệng nói rằng Carol là lựa chọn duy nhất trong lòng hắn, nhưng trong khoảnh khắc này, trái tim hắn bỗng chốc do dự. Tại sao lại thế nhỉ? Tại sao trong đầu hắn lại chợt lóe lên hình ảnh Carry, khiến lòng hắn bâng khuâng, ngập tràn những cảm xúc khó gọi tên? Hắn tự hỏi, liệu tình cảm dành cho Carry chỉ là sự lo lắng, hay là thứ gì đó sâu hơn, khiến hắn không thể chối bỏ?
Trong lều, Carry tỉnh dậy, không thấy hoàng tử đâu.
Thuộc hạ nghiêm mặt:
- Hoàng tử đã dặn không cho cô ra ngoài.
Carry nhún vai, giọng nũng nịu:
- Ta chỉ muốn đi vệ sinh thôi, không được sao?
Một binh lính suy nghĩ thấy cũng hợp lý, liền đi theo giám sát cô. Nhưng cách lều không xa, Carry bất ngờ ra tay đánh ngất hắn.
- Ngủ ngon nhé, không hẹn gặp lại!
Carry phủi tay, rồi nhanh chóng rời khỏi khu trại, đi ngược hướng với con đường đã dẫn cô tới đây.
Tuy nhiên, Carry không biết rằng Izumin đã lường trước được mọi hành động của cô. Hắn thông minh, và hắn hiểu rõ cô đến mức dường như đoán trước mọi suy nghĩ.
Trong màn đêm, Carry mò mẫm từng bước tiến về phía trước. Nhưng càng đi, cô càng cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Thể trạng cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nên cuối cùng, cô ngồi xuống nghỉ chân bên một gốc cây.
Carry nghiến răng, tức tối đến mức muốn quay lại để xử lý hắn ngay lập tức.
- Phù... hết sức rồi. Trong đồ ăn hắn đưa cho mình chắc chắn có bỏ thứ gì đó... Ngươi đúng là thông minh quá đáng, Izumin!
Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Izumin bất ngờ xuất hiện từ sau lưng, khiến cô giật mình.
- Được một cô gái khen ngợi thế này đúng là vinh hạnh. Nhưng sao nàng không chạy tiếp đi? Ta muốn xem nàng còn chạy được bao xa.
Carry trừng mắt nhìn hắn, sững sờ rồi quát lớn.
- Phụttt! Ngươi là quỷ sao? Làm sao ngươi biết ta ở đây?
Izumin bật cười khẽ, ánh mắt tinh quái.
- Haha, ta biết thì biết thôi. Nàng đừng mong thoát khỏi tay ta, Carry à.
Carry tròn mắt kinh hãi. Tên này không phải người thường nữa rồi! Mình đã cố ý đi trái hướng với chị Carol trong nguyên tác, sao hắn vẫn tìm ra được chứ?
Chưa kịp phản ứng, hoàng tử đã cúi xuống, bế cô lên theo kiểu công chúa. Hành động của hắn khiến cô sững sờ.
Hoàng tử cười nhàn nhạt.
- Giờ thì ngoan ngoãn theo ta về thôi.
Carry vùng vẫy, gào lên.
- Tên kia, ngươi đã bỏ thứ gì vào thức ăn của ta hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com