Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nhớ nhà

Carol yêu lịch sử. Trái tim nàng không ngừng thổn thức trước những sự kiện hào hùng và các công trình kỳ vĩ của thế giới cổ đại. Thời hiện đại, nàng đã từng mơ ước được tận mắt chứng kiến những điều này, nhưng không bao giờ nghĩ mình sẽ phải đánh đổi cả cuộc sống yên bình để thực hiện giấc mơ ấy.

Lớn lên trong một gia đình giàu có, được bảo bọc bởi tình yêu thương của cha và các anh trai, Carol chưa từng phải đối mặt với hiểm nguy. Nàng có một tâm hồn trong sáng, ngây thơ như tuyết đầu mùa, không hề biết đến những toan tính xấu xa. Nhưng giờ đây, tại thế giới này, nàng phải tự mình đối mặt với thực tại khắc nghiệt, nơi mà mọi sự ngây thơ đều có thể trở thành điểm yếu chết người.

Dù vậy, một tia sáng nhỏ vẫn le lói trong lòng nàng niềm đam mê khám phá và hy vọng mãnh liệt rằng một ngày nào đó, nàng sẽ tìm được đường trở về.

Carol đang mải quan sát công trình và đắm chìm trong suy nghĩ thì một tiếng la thất thanh vang lên khiến nàng giật mình quay lại. Nàng kinh hoàng nhận ra mẹ của Sechi, bà Sêphora, bị mắc kẹt dưới bánh xe lớn của một cỗ xe kéo đá.

Không kịp suy nghĩ, Carol hét lớn.

- Dừng lại! Bà ấy bị bánh xe đè lên kìa! Dừng lại ngay, không bà ấy sẽ chết mất!

Nàng vụt chạy về phía bà Sêphora. Công trường bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Tất cả nô lệ đồng loạt ngừng tay, sững sờ dõi theo Carol. Không màng đến những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, Carol liều lĩnh lao tới, mạnh mẽ xô ngã tên đốc công khỏi chiếc xe. Cỗ xe rung lắc dữ dội rồi khựng lại, kịp dừng ngay trước khi bánh xe nghiền nát người phụ nữ đáng thương.

Nhanh như chớp, Carol kéo Sêphora ra khỏi lưỡi hái tử thần, ôm chặt bà trong vòng tay run rẩy.

- Cô gái ấy... dám chống lại đốc công!

- Chắc chắn hắn sẽ giết cô ta mất!

Tiếng thì thầm lan rộng, đầy lo lắng và sợ hãi.

Tên đốc công, sau khi bị đẩy ngã xuống đất, giận tím mặt. Hắn đứng bật dậy, giật lấy cây roi da, rồi quất mạnh vào người Carol.

- Chết tiệt! Một con nô lệ nhỏ nhoi như ngươi mà dám cản trở ta! Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không hả?

Carol đau điếng, nhưng nàng vẫn quật cường đứng dậy, chắn trước Sêphora. Ánh mắt nàng lóe lên tia giận dữ.

- Đương nhiên là tôi biết tôi đang làm gì! Nhưng các người có biết rằng, chỉ chút nữa thôi các người đã giết chết một mạng người vô tội không?

Tên đốc công cười gằn, mắt hắn lóe lên tia ác độc.

- Mạng của một con nô lệ rẻ rúng có đáng giá bằng công trình này không? Dù ả có chết, thì cũng phải kéo xe tiếp! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám lớn tiếng ở đây? Mạng mình còn giữ không được, còn đòi bảo vệ kẻ khác?

Carol đứng thẳng người, không hề cúi đầu trước ánh mắt hăm dọa của hắn. Lần đầu tiên từ khi đến thế giới cổ đại, nàng quên mất thân phận mình là một nô lệ. Nàng ngẩng cao đầu, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào hắn, như muốn thách thức.

- Có lẽ mạng của bà ấy không đáng giá trong mắt các người, nhưng trong mắt tôi, bà ấy là ân nhân đã cứu mạng tôi! Và mạng sống của bà ấy đáng được bảo vệ!

Ở trên cao, Pharaoh Menfuisu quan sát toàn bộ sự việc, khóe miệng nở nụ cười thú vị. Hắn quay sang Minue, người đứng bên cạnh.

- Minue, ngươi có thấy thú vị không? Ta đang buồn chán, thì có trò tiêu khiển để xem. Con nô lệ này gan nhỉ, lần đầu tiên ta thấy đấy. Thật thú vị!

Minue cũng chăm chú quan sát. Hắn khẽ cúi đầu, đáp.

- Thưa Pharaoh, cô gái đó thật sự rất đặc biệt. Thần thấy cô ấy rất kiên cường. Ngài có cần thần xuống giải cứu cô ấy không?

Menfuisu khoát tay, ánh mắt đầy vẻ hứng thú.

- Chưa đến lúc. Ta muốn xem cô gái này sẽ làm gì tiếp theo.

Minue nghe lời, lặng lẽ quan sát.

Bên dưới, công trường căng thẳng đến nghẹt thở. Tên đốc công nắm chặt cây roi, ánh mắt tràn đầy sự tàn nhẫn. Nhưng Carol không hề lùi bước. Nàng đứng vững, như một tia sáng nhỏ bé giữa bầu không khí u tối, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì sắp xảy ra.

Carol mạnh mẽ đáp lại:

- Đối với ông, người đó chỉ là nô lệ. Nhưng đối với tôi, họ là những con người sống, có quyền sống và có giá trị.

Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến khăn trùm đầu của Carol bay đi, lộ ra mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh tuyệt đẹp của nàng.

Từ trên cao, Menfuisu nhìn xuống, trái tim hắn bỗng nhiên đập mạnh một nhịp. Hắn không thể rời mắt khỏi người cô gái ấy.

Sau sự kiện đó, Menfuisu cảm thấy bất ngờ và không khỏi quan tâm đến Carol. Từ lúc nàng bước ra, hắn đã chú ý đến nàng, và sự kiên cường của Carol khiến hắn không thể bỏ qua. Hắn quyết định sai tướng quân Minue xuống để giúp cô.

- Minue, xuống giải vay cho cô nô lệ đó đi. Ta thấy cô ta kiên cường, không sợ chết. Thật sự thú vị. Có dịp ta sẽ làm quen với cô ta. Hôm nay ta cho cô ta nghỉ ngơi và bảo cô ấy đem người bị thương về chăm sóc. Ta không muốn đại lễ đăng cơ sắp tới của ta bị vấy bẩn bởi máu của một nô lệ.

Menfuisu nhìn xuống công trường, cười khẽ rồi nói tiếp.

- Còn nữa, trừng phạt tên đốc công đó. Hắn sẽ bị đánh 100 trượng và trở thành nô lệ. Hắn đã xem thường nô lệ, giờ ta sẽ cho hắn cảm nhận được thế nào là làm nô lệ. Nhưng ngươi phải giữ bí mật, Minue. Ta là người ra lệnh cho việc này, chỉ là ta tiện tay giúp thôi. Ta thấy cô nô lệ này rất thú vị.

Minue cúi đầu, đáp lại.

- Vâng, thưa bệ hạ. Thần sẽ làm theo ý ngài.

Ngay lập tức, Carol nhanh chóng đội lại khăn trùm đầu, che giấu mái tóc vàng và đôi mắt xanh của mình trước khi mọi người kịp nhận ra.

Minue xuống tận công trường và tiếp cận Carol. Hắn cảm thấy cô gái này thật sự rất đặc biệt và thú vị, nên thuận tay giúp đỡ cô theo lệnh của Pharaoh.

Minue quát lớn, giọng đầy quyền uy. Những người xung quanh nhìn nhau ngạc nhiên, không dám phản kháng.

- Ngươi có thôi đi không? Hãy tha cho cô bé này! Ta không muốn máu của một nô lệ vấy bẩn bức tượng đăng quang của Pharaoh. Ngươi xém chút nữa đã giết người vô tội rồi đấy!

Tên đốc công sợ hãi quỳ xuống, mặt mày tái mét vì sợ hãi. Hắn lo lắng về số phận của mình.

- Hạ thần không dám...

Minue nhìn xuống hắn với vẻ lạnh lùng.

- Không dám sao? Ngươi xem thường mạng sống của nô lệ quá rồi. Cô nô lệ này nói đúng, dù là nô lệ, họ cũng là con người, có mạng sống như những người khác. Ngươi đã coi thường họ, vậy từ nay về sau, ta sẽ giáng ngươi xuống làm nô lệ.

Minue ra lệnh, giọng sắc lạnh:

- Quân đâu! Đánh hắn một trăm trượng, từ hôm nay giáng làm nô lệ!

Thuộc hạ cúi đầu đáp:

- Vâng!

Ngay lập tức, các lính canh bắt đầu thi hành lệnh. Tên đốc công run rẩy, không dám phản kháng.

Sau khi xử lý tên đốc công, Minue nhìn Carol và mỉm cười, hỏi.

- Cô có sao không?

Carol nhẹ nhàng đáp.

- Vâng, cảm ơn ngài. Tôi không sao cả.

Minue nhìn thấy mái tóc vàng của Carol vẫn chưa được che khuất hoàn toàn. Khi thấy vậy, Carol vội vàng chỉnh lại khăn trùm đầu. Do trước đó quá vội vàng, khăn trùm không được đội cẩn thận, khiến một lọn tóc vàng của nàng lộ ra ngoài. Minue không thể không ngạc nhiên trước sự khác biệt của cô, vẻ đẹp hiếm có này khiến hắn ngẩn người một chút rồi mới cất lời.

- Cô không sao là tốt rồi. Thôi, cô về nhà nghỉ ngơi đi và nhớ chăm sóc vết thương cho người nô lệ kia.

Carol nói, giọng chân thành:

- Vâng... cảm ơn ngài đã giải vây cho tôi. Ân tình này, tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Nếu có cơ hội, tôi sẽ báo đáp ngài.

Minue nhẹ nhàng lắc đầu.

- Cô không cần phải trả ơn ta. Ta không phải là người giúp cô, người giúp cô chính là chủ nhân của ta. Có dịp cô sẽ gặp ngài ấy.

Carol nhờ Menfuisu mà tránh được một kiếp nạn mà cô không hề hay biết.

Khi nghe vậy, Carol đưa mẹ Sechi về, ánh mắt cô ngập tràn sự cảm kích vô bờ.

Sau khi Carol rời đi, Minue cũng quay lại để phục mệnh với hoàng đế.

- Bệ hạ, thần đã làm theo lời ngài, giải vay và trừng phạt tên đốc công đó rồi ạ.

Menfuisu khẽ gật đầu, khóe môi nhếch nhẹ:

- Ngươi làm tốt lắm. Hãy điều tra cho ta xem nô lệ đó thuộc khu nào. Có dịp, ta sẽ đích thân gặp mặt. Nô lệ thú vị như vậy, ta mới thấy lần đầu... phải bắt cô ta trả ơn ta mới được.

Minue cúi người đáp:

- Vâng, bệ hạ.

Tại nhà, Carol nằm ngủ, cô mơ thấy mẹ và các anh, nỗi nhớ nhà khiến lòng cô càng thêm buồn bã.

- Mẹ, anh Raian, con nhớ mọi người quá!

Carol choàng tỉnh, rồi chạy ra gần tượng nhân sư, nơi cô khóc nức nở. Nỗi nhớ nhà da diết khiến cô không thể chịu nổi.

Nhìn sông nước mênh mông, nước mắt lăn dài trên má, Carol hét lên, muốn giải tỏa cảm xúc.

- Ta phải về nhà! Ta muốn về nhà!

Chân chính, Asisu đã đưa nàng về cổ đại rồi ném nàng vào nơi này, có lẽ cô nghĩ rằng binh lính sẽ giết chết nàng. May mắn thay, nàng gặp được hai mẹ con tốt bụng, Sechi và Sephora. Nhưng Jimi và Raian vẫn đang chờ nàng trở về. Hiện tại, chắc chắn họ đang tìm kiếm nàng khắp nơi. Nàng rốt cuộc phải làm gì để có thể trở về được đây?

Đúng lúc đó, Menfuisu đã rời khỏi hoàng cung ngột ngạt, thay bộ y phục thoải mái hơn và phóng lên ngựa, chạy ra ngoài hoàng cung, đến bờ sông Nile xanh thẳm. Trên thảm cỏ xanh, gió man mác thổi, tiếng xào xạc của lá rụng vang lên từng đợt. Menfuisu ngước nhìn lên ánh trăng sáng, lúc ẩn lúc hiện, trăng thanh gió mát.

Carol đứng một lúc lâu, thì bất ngờ phát hiện ở tượng gần nhân sư có một người đàn ông đang đứng bên bờ sông Nile đối diện. Không ai khác chính là Menfuisu.

Duyên gặp gỡ định mệnh là định mệnh của hai người, một người là Pharaoh cổ đại, sống cách đây 3000 năm, một người là sinh viên khảo cổ đến từ thế giới tương lai. Duyên trời đã tác hợp cho đôi trẻ dù cách nhau ngàn năm, nhưng họ sinh ra đã dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com