Chương 72: Sự ngang ngược của hoàng tử
Carry lắc đầu, giọng trầm hẳn xuống:
- Vì chị Carol không cho ta nói. Hơn nữa, chị Asisu cũng đã thay đổi rất nhiều. Chị ấy... cũng vì tình mà gây ra cái chết của em gái ngươi. Ban đầu, ta định giữ bí mật này suốt đời, nhưng giờ... không thể giấu nữa.
Lúc này, hoàng tử siết chặt tay thành quyền, gằn giọng.
- Những lời nàng nói là thật sao, Carry? Người hại em gái ta mất mạng là mụ đàn bà độc ác đó... Trời ơi, sao bây giờ nàng mới nói, nàng và Carol sao ngốc quá vậy! Nếu nàng nói sớm, ta đâu có đối xử tàn nhẫn với chị nàng như vậy. Ta nhất định phải trả thù và giết chết ả ta. Hừ!
Carry nói, giọng lo lắng pha chút thuyết phục:
- Izumin, ân oán trả thù đến bao giờ? Ngươi nên tha thứ, sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều đấy!
Hoàng tử nhíu mày, giọng trầm đầy uy lực:
- Nàng im đi, đừng nhắc chuyện này trước mặt ta nữa! Thật bực mình. Nếu chuyện này không liên quan đến Menfuisu, mối thù này ta sẽ không tính lên đầu hắn. Nhưng việc thôn tính Ai Cập sẽ không dừng lại. Việc đó vốn không phải là ước nguyện của ta, mà là của phụ vương. Ta, thân là hoàng tử, phải tuân lệnh và làm theo mong muốn của người, không thể làm trái.
Hoàng tử hít sâu, giọng mềm lại nhưng vẫn kiên định:
- Thôi, ngủ đi, đừng nhắc chuyện này nữa. Chuyện này không liên quan đến nữ nhi như nàng, nên đừng xen vào. Chuyện đàn ông, để ta tự giải quyết.
Việc Mitamun em gái được Izumin yêu quý, nâng niu từ nhỏ đến lớn vô duyên vô cớ biến mất trên đất Ai Cập luôn là nỗi đau âm ỉ, canh cánh trong lòng hắn. Mitamun được hắn và mẫu hậu hết mực bảo hộ, yêu thương, nên không có cơ hội tiếp xúc với những mưu kế thâm sâu của chốn cung đình. Nguyên nhân cô đến Ai Cập là vì phụ vương dự tính gả cô để đổi lấy một mối liên minh chính trị. Đối tượng được chọn ban đầu chính là Pharaoh Ai Cập.
Hai quốc gia đều là cường quốc, nếu liên minh thì có thể cùng nhau trở thành bá chủ trong thời loạn lạc. Pharaoh lại là một vị vua trẻ tuổi, anh tuấn, thông minh, dũng mãnh, danh tiếng vang xa. Về mọi mặt, hắn đều là lựa chọn hoàn hảo cho công chúa Hitaito. Mitamun, một thiếu nữ xuân thì, từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng của Pharaoh và vô cùng mong chờ hôn sự này.
Tuy nhiên, Izumin lại không nghĩ như vậy.
Ai Cập và Hitaito đều là những cường quốc ngang tài ngang sức. Nếu em gái hắn, một cô gái ngây thơ, vô tư, lỡ làm gì sai lầm ở Ai Cập, thì đến hắn cũng khó lòng bảo vệ được nàng. Hơn nữa, qua nhiều năm do thám các quốc gia, Izumin đã thăm dò tính cách của Pharaoh. Hắn nhạy bén nhận ra Pharaoh và mình thực chất là "đồng loại" đều có tính cách phức tạp và khó lường. Vì vậy, Izumin hoàn toàn không yên tâm khi gả Mitamun cho Pharaoh. Thế nhưng, mọi toan tính của hắn không thể chống lại số phận: Mitamun lại chết trong tay người phụ nữ mà hắn căm ghét nhất.
Về phần Carry, trong thời gian ở gần hoàng tử, trái tim cô đã vô tình rung động. Cô hiểu tâm tư của một cô gái rất dễ bị cuốn hút trước vẻ đẹp trai, sự giàu có, và thái độ lạnh lùng của hắn. Huống chi, Izumin không chỉ "hơi" đẹp trai, "hơi" giàu có, mà còn "vô cùng" đẹp trai, "vô cùng" quyền lực và lạnh lùng đến cực điểm. Carry biết bản thân đã thích hắn, nhưng cũng ý thức rõ rằng trái tim hắn đã có người khác. Hơn nữa, thù hằn sâu sắc giữa Ai Cập và Hitaito khiến mọi hy vọng của cô càng trở nên xa vời.
Tuy nhiên, những thái độ gần đây của Izumin khiến cô ảo tưởng. Nhưng có lẽ, cô nên chấm dứt giấc mộng này.
Khi mặt trời dần lặn, hoàng tử ra lệnh dừng ngựa, bắt đầu dựng lều trại. Sau bữa tối, Izumin bất ngờ ôm Carry vào lều lớn của doanh trại, rồi lạnh lùng vứt cô lên chiếc giường rộng. Ánh mắt hắn nhìn cô đầy vẻ khiêu khích, khiến Carry không khỏi bất an.
Carry ngẩng đầu dậy, không ngừng mắng chửi hoàng tử, hai chân đạp loạn xạ.
- Á! Thả ta ra! Thả ra! Ngươi muốn giết ta sao?
Carry quẫy đạp một hồi, nhưng khi nhìn khuôn mặt đáng sợ của hoàng tử, bất giác im bặt. Nụ cười đó... khủng khiếp quá. Cô run rẩy.
- Hức... thả ta xuống đi!
Đáp lại Carry chỉ là tiếng cười khẽ của hắn.
Mỹ nhân kế không có tác dụng, nước mắt cá sấu cũng chẳng ăn thua. Carry hét lên.
- Izumin!!!
Hoàng tử nhướn mày, giọng chế nhạo.
- Gọi ta làm sao cho đàng hoàng, ta sẽ thả nàng xuống.
Carry nghiến răng.
- Izumin, tên vũ phu nhà ngươi!
Hoàng tử bật cười.
- Vũ phu?
Carry lườm hắn, bực tức.
- Đúng vậy! Cái tên kia, đừng nói là ngươi không biết! Ngươi là hoàng tử thông minh mà, đúng không?
Izumin mỉm cười đầy khiêu khích.
- Ta chỉ thắc mắc... "vũ phu" hình như chỉ dành cho vợ chồng thôi thì phải. Nàng rất muốn làm vợ ta, đúng không? Nàng thích ta rồi, phải không? Ta xuất chúng quá mà!
Carry đỏ mặt, giận dữ.
- Vợ chồng gì chứ! Bỏ ta xuống! Ngươi là kẻ điên nhất ta từng gặp!
Izumin cười lớn.
- Ta khác hẳn những người nàng từng gặp, đúng không? Nàng thấy ta đặc biệt nên rung động rồi chứ gì? Haha! Nàng và Carol đều có tính cách khác lạ mà ta chưa từng thấy ở ai.
Carry giận dữ gắt.
- Ngươi đừng tự sướng nữa! Ta mà thích ngươi là ta bị điên rồi!
Carry hậm hực trong lòng: Ai nói cho ta biết tên này có bị tự luyến quá hay không? Bị điên à?
Cuối cùng, Izumin thả chân cô xuống, nhưng lại ôm lấy cô, tay còn véo nhẹ gương mặt. Carry thở dốc, tức tối trừng mắt nhìn hắn, cố đẩy tay hắn ra.
Hoàng tử và Carry tiếp tục chặng đường trở về Hitaito sau màn cãi nhau căng thẳng. Trên lưng ngựa, hắn không ngừng hỏi han, ôm cô sát vào lòng, trùm khăn ấm quanh người nàng.
- Nàng có khát không? Có mệt không?
Giọng hoàng tử trầm ấm nhưng đầy lo lắng.
- Nếu mệt, phải nói ta một tiếng, ta sẽ dừng lại ngay. Hành trình kéo dài không quan trọng, quan trọng nhất là sức khỏe của nàng.
Carry mỉm cười gật đầu, giọng hơi yếu nhưng vẫn đáp:
- Ừ... ta cũng khát rồi, mà chưa mệt lắm.
Carry, ngồi thẳng dậy, bưng túi nước nhỏ lên nhấp một ngụm.
Hoàng tử liền dịu giọng, tay vuốt nhẹ lưng nàng, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa tràn đầy dịu dàng, như muốn bảo vệ nàng khỏi mọi nguy hiểm trên đường đi.
- Ta đã đi chu du nhiều nơi, nên mấy lộ trình như thế này cũng đã quen. Nhưng nàng thì khác, thân thể gầy gò như vậy, đừng cố quá sức.
Izumin vừa nói vừa nhanh tay lột vỏ một quả nho, đưa tới bên miệng cô, giọng dịu dàng hiếm thấy.
Carry nhíu mày, bật lại ngay.
- Ta gầy lắm sao? Đây là thân hình mảnh mai, duyên dáng như cành liễu, ngươi có hiểu không? Ngươi dám tả ta như dân chịu nạn đói là ý gì hả? Ta cũng ăn rất nhiều đấy! Chẳng phải ngươi đã thấy rồi sao?
Dứt lời, cô nhanh nhẹn cắn lấy quả nho từ tay hắn, nhai một cách đầy hậm hực.
Khuôn mặt Carry mang nét đẹp cao quý và tinh tế như một tác phẩm điêu khắc phương Đông. Phụ nữ châu Á thường có vóc dáng nhỏ nhắn, thanh mảnh hơn so với phụ nữ ở những châu lục khác. Vì khác biệt khung xương, so với những cô gái cùng tuổi tại đây, Carry trông có vẻ gầy guộc hơn. Nhưng trong mắt người châu Á, dáng người của nàng không hề tệ, thậm chí có phần cân đối và duyên dáng. Chỉ điều... vòng ngực vẫn chưa chịu "phấn đấu".
Izumin, quen nhìn phụ nữ có thân hình đầy đặn và quyến rũ, không khỏi có chút lo lắng khi đối diện với vóc dáng nhỏ bé của Carry. Nhưng trong khoảnh khắc này, nhìn cô nhăn nhó phản bác mà vẫn cắn quả nho hắn đưa tới, hắn lại bất giác nở nụ cười.
Izumin âm thầm quan sát nàng, trong lòng thoáng lo lắng. Hắn sợ tâm trạng Carry không tốt, lỡ nhịn ăn dẫn đến suy dinh dưỡng. Vòng eo nàng đã gầy đến mức chỉ cần một tay hắn vòng qua là ôm trọn, thậm chí tưởng chừng có thể bẻ gãy. Nếu nàng không chịu ăn uống đàng hoàng, liệu có hóa thành con ma đói không đây?
Nhưng thực tế, Izumin đã nghĩ quá nhiều. Carry là kiểu người không bao giờ bạc đãi chính mình. Nàng không bao giờ "chơi ngu" đến mức hành hạ cơ thể bằng cách nhịn đói. Với nàng, nếu có điều kiện thì cứ ăn no ngủ kỹ để tâm trạng thoải mái. Đời ngắn, việc gì phải khổ sở chứ?
Izumin nhìn nàng, nhấc lên một quả nho, chậm rãi hỏi.
- Ta có chút tò mò... Nàng ăn cũng không ít, vậy đống thức ăn đó đi đâu cả rồi?
Ánh mắt hắn dừng lại ở vòng bụng phẳng lì của Carry. Cô vừa cắn một quả nho, vừa nhướng mày tự đắc:
- Ngươi không hiểu rồi! Dinh dưỡng của ta dùng để cung cấp cho bộ não thiên tài này đây. Ăn nhiều đến đâu cũng không dư thành mỡ nổi!
Carry nói với vẻ chắc nịch, lại nhón thêm một quả nho bỏ vào miệng. Thật ra, nàng cũng không sai. Hoặc là nàng thuộc dạng ăn bao nhiêu cũng không béo, hoặc đơn giản nàng vẫn đang trong giai đoạn phát triển, cơ thể chưa hoàn toàn trưởng thành.
Izumin chăm chú nhìn cô gái trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mới lạ. Dáng vẻ thoải mái, tự nhiên của nàng khác hẳn với những biểu cảm trước đây trầm tĩnh hoặc phòng bị. Nhưng cũng chính dáng vẻ này lại khiến hắn càng thêm yêu chiều. Ánh mắt Izumin dần sâu thẳm, tựa như một lưỡi dao vô hình cắt đứt mọi lý trí.
Rễ tình trong lòng hắn tựa như được tưới nước, ngày một bén sâu. Trước mắt hắn, Carry đẹp như một bông hoa lan vừa nở rộ, thanh quý nhưng lại nhuốm sắc đỏ mê hoặc trên má, gợi cảm đến mức dễ dàng bẻ gãy thần trí vốn kiên định của hắn.
Sau vài ngày rong ruổi trên đường, Carry và hoàng tử Izumin chuyển sang phương tiện thuyền để tiếp tục hành trình về Hitaito. Dòng sông rộng mênh mông phản chiếu bầu trời xanh thẳm, sóng lăn tăn nhè nhẹ vỗ vào mạn thuyền.
Ngồi trên thuyền, Carry cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt so với khi đi ngựa: Không còn những bước chân rung lắc, thay vào đó là tiếng nước róc rách và cơn gió mát lướt qua mái tóc. Hoàng tử vẫn ở bên, cẩn thận trùm khăn cho nàng, ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của cô, như thể không để bất cứ điều gì làm nàng khó chịu.
- Nàng có thấy mệt không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com