Chương 74: Màn không sợ trời không sợ đất của Carry
Khi ánh mắt quốc vương lướt đến Carry, ông lập tức cười, ánh mắt đầy vẻ tinh quái.
- Công chúa Ai Cập, chào cô. Lâu rồi không gặp, cô đẹp hơn trước nhiều đấy!
Carry mỉm cười đáp lại, nhưng không quên thêm chút mỉa mai.
- Lại gặp nhau nữa rồi, hihi.
Izumin chỉ cúi người hành lễ rồi nhanh chóng xin phép rời đi để nghỉ ngơi và thay y phục, chuẩn bị cho buổi yến tiệc vào buổi tối. Khi quay lại nhìn Carry, hắn thấy cô khoanh tay, ánh mắt nheo lại như chế giễu.
- Bây giờ ngươi định đưa ta vào ngục nào đây? Hay cái tương tự cũng được.
Izumin bật cười, lắc đầu.
- Một cô nàng xinh đẹp như nàng, làm sao ta nỡ nhốt vào ngục chứ? Nàng là viên ngọc quý mà ai cũng khao khát có được. Ta phải cất trữ cẩn thận để tránh bị tổn hại chứ!
Hoàng tử quay sang ra lệnh cho một người phụ nữ trung niên đứng gần đó, gọi là bà Mura.
- Bà chải đầu, tắm rửa, rồi thay cho nàng trang phục Hitaito. Hôm nay ta muốn nàng ấy thật xinh đẹp.
Mura cúi người, giọng trang nghiêm:
- Vâng, hoàng tử. Thần sẽ làm theo ý của ngài.
Trước khi rời đi, Izumin mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tay cô, giọng nói trầm ấm:
- Gặp lại sau, Carry của ta.
Carry không đáp, chỉ nhìn hắn đầy bất mãn trước khi để bà Mura dẫn mình đi chuẩn bị tiếp. Trong lòng, cô chỉ thầm nghĩ: "Rốt cuộc ta đang bị cuốn vào cái trò gì thế này?
Carry nhìn Izumin với ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng vẫn im lặng đi theo bà Mura.
Carry bước ra từ phòng thay đồ, bộ váy rườm rà của Hitaito khiến cô hơi bối rối, nhưng không thể phủ nhận sức hút của nó. Bộ váy thêu hoa mai vàng óng ánh ôm lấy thân hình thanh thoát, khiến cô trở nên rực rỡ và nổi bật giữa tẩm cung dành cho khách quý. Làn da mịn màng được thoa dầu thơm đắt giá, mái tóc mềm mại búi cao gọn gàng, cố định bằng trâm vàng khảm ngọc, tấm voan mỏng nhẹ che khuôn mặt càng làm vẻ đẹp của cô thêm phần bí ẩn.
Khi nhìn vào gương, Carry thoáng chút bỡ ngỡ với dáng vẻ nữ tính đầy lộng lẫy này. Cô cau mày nhẹ, cố giữ thái độ bình tĩnh, không để lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng trong lòng vẫn có chút lạ lẫm.
Hoàng tử Izumin đã đứng chờ từ trước, ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy Carry. Hắn không giấu được vẻ ngạc nhiên lẫn thích thú, đôi tay run rẩy một chút khi nâng khăn voan, như sợ chỉ một cử chỉ cũng làm ảnh hưởng đến nàng.
- Nàng... thật rực rỡ.
Izumin thốt ra, giọng trầm mà đầy cảm xúc.
- Chẳng khác nào đóa hoa mai giữa mùa đông. Vẻ đẹp của nàng khiến ta không thể rời mắt... không thua kém gì Carol. Y phục Hitaito này thật sự rất hợp với nàng, càng tôn lên khí chất kiêu sa và thanh thoát của nàng.
Carry cong môi, lém lỉnh hỏi lại.
- Ngươi khen ta hay khen quần áo vậy?
Sau đó, Carry nhăn mặt, kéo kéo tà váy dài, giọng bực tức.
- Ta bực mình với cái trang phục này quá! Vướng víu vô cùng. Ta muốn cắt nó từ lâu rồi nhưng không có thời gian. Mà trang phục Hitaito của ngươi sao dị vậy?
Izumin chỉ cười mà không trả lời, tay đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Carry, kéo cô ra ngoài.
- Phụ vương và mẫu hậu đã chờ chúng ta ở chính điện khá lâu rồi. Nên đi nhanh thôi.
Carry vùng vằng, giọng đầy bất mãn.
- Sao lại bắt ta đi gặp nữa? Mới gặp lúc nãy mà! Ta chán lão già dê sờm đó lâu rồi. Ta không đi, ta mệt rồi, ta muốn ngủ! Aaaa Izumin, đừng có kéo!
Izumin mỉm cười, vẫn giữ chặt tay cô.
- Không được. Nàng phải đi cùng ta.
Carry cố giãy giụa, nhưng sức lực của cô làm sao so được với Izumin? Hắn kéo tay cô mạnh mẽ, buộc cô phải nhấc tà váy lên cao để chạy theo cho kịp.
- Ta đã bảo không đi mà! Tên này, ngươi lỳ quá vậy!
Carry vừa kêu than vừa cố giữ thăng bằng, nhưng bộ y phục Hitaito dài thượt khiến việc đi đứng trở thành thử thách. Những lớp váy lê thê liên tục vướng vào chân, còn bộ trang sức cài trên đầu nặng trĩu làm cô cảm giác như đang gánh cả đống đá trên cổ.
Bực mình nhưng không thể làm gì hơn, Carry đành cắn răng đi theo Izumin, tự nhủ trong lòng: "Tên chết tiệt này, nếu không phải ta không có cách thì đã cắt phăng cái váy này rồi!"
Không khí trong chính điện càng trở nên nặng nề khi lời nói của quốc vương vang lên, khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào Carry. Những lời khen ngợi đầy dối trá, cùng ánh mắt thèm thuồng của những trọng thần khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không để mình bị ảnh hưởng bởi cái nhìn và sự chú ý quá mức này.
Izumin nhận thấy sự khó chịu của cô, liền kéo cô ngồi xuống cạnh mình, nở một nụ cười lạnh lẽo, có chút gì đó khiến người ta cảm thấy hơi rợn người. Hắn không thèm để ý đến cô nữa mà bắt đầu uống rượu, như thể đang tận hưởng buổi tiệc mà không màng đến bất kỳ sự bất tiện nào.
Carry nhìn quanh một chút, cảm thấy bụng mình bắt đầu kêu gào vì đói. Cô lặng lẽ với tay lấy món ăn, đưa vào miệng. Khi nhai xong, cô mỉm cười một cách nhẹ nhàng, rồi lại lấy thêm một chút thức ăn.
Carry nói khẽ, như thể đang cố gắng lấy lại cảm giác thoải mái.
- Đúng là ăn gì cũng thấy ngon sau khi đi đường dài mà.
Izumin, dù không để tâm đến cô, nhưng vẫn quan sát và đáp lại một cách nhẹ nhàng.
- Vậy thì ăn nhiều một chút! Chắc là nàng đói lắm rồi phải không?
Hoàng tử đưa ly rượu về phía cô, như thể muốn tiếp tục trò chuyện. Cô cầm ly lên, nhấm nháp một chút. Khi nhận ra vị ngọt của ly rượu, cô mới nhận ra đây không phải rượu mà là nước trái cây.
Nhưng sự chú ý không dừng lại ở đó. Quốc vương, không thể kiềm chế sự mê đắm, lại bước tới gần và cười một cách đầy tự mãn.
- Cô càng lúc càng đẹp đấy! Khoác lên người y phục Hitaito càng quyến rũ hơn. Nàng thật mê người. Ta vốn muốn cưới nàng làm vợ lúc trước, nhưng hôm nay, nàng thuộc về ta nhé! Izumin, con nhường cô gái này cho ta nhé được không? Con đã có cô gái sông Nile rồi, con muốn gì ta đều cho con hết.
Không khí trong buổi tiệc bỗng chốc trở nên căng thẳng khi Carry và quốc vương Hitaito đối đầu trực diện. Cả đám người trong chính điện nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó, từ những ánh mắt ngạc nhiên, thích thú, đến những cái nhìn đầy tò mò.
Sau khi quốc vương đưa ra lời đề nghị đầy khiếm nhã, ý đồ muốn "chiếm đoạt" Carry làm vợ, thái độ của cô lập tức trở nên căng thẳng. Cô không hề do dự mà tát ông ta một cái thật mạnh. Cái tát vang lên trong không gian yên lặng của căn phòng, khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Quốc vương thì giận dữ, không tin vào mắt mình, liền túm lấy tay Carry và tát lại cô, đồng thời quát tháo.
- Ngươi dám! Đừng tưởng ta mê mẩn ngươi thì ngươi muốn làm gì cũng được!
Carry không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào quốc vương, ánh mắt đầy thách thức.
- Ta mắc gì không dám? Ông muốn nữa không? Ta tát ông thêm một cái nữa, hai cha con các người là một lũ háo sắc. Ông coi chừng tôi đấy! Đắc tội với Carry này thì đừng hòng yên ổn!
Hoàng tử Izumin, dù đã quen với hành vi mạnh mẽ và cứng rắn của Carry, nhưng không thể để cô một mình đối đầu với phụ vương của mình. Hắn đứng ra can ngăn, đưa tay ôm lấy Carry, như muốn bảo vệ cô khỏi cơn giận dữ của quốc vương.
- Phụ vương người thông cảm nàng ấy đi đường mệt mỏi đầu óc có vấn đề nên nàng ấy có nói gì người bỏ qua cho. Nhi thần xin phép đưa nàng ấy về nghỉ ngơi, hôm nay nhi thần không thể tham gia buổi tiệc này được.
Quốc vương vẫn chưa nguôi giận, gằn giọng nói.
- Izumin, còn buổi tiệc, con không tham gia sao? Con nhỏ láo toét ta chưa xữ tội xong con bế cô ta về như vậy à.?
Hoàng tử thấy Carry như vậy cũng đi tới mà nhấc bỏng cô về tẩm cung của mình, cái cô gái cứng đầu này một hồi không biết ai xui xẻo, con gái không ra con gái đúng là không sợ trời không sợ đất mà.
Carry không hề sợ hãi, thản nhiên nói.
- Ta rất tỉnh táo, ta không điên như hai cha con nhà ngươi đâu! Bỏ ta xuống, ta tự về! Nãy ta đã nói rồi, ta muốn ngủ mà người cứ nằng nặc bắt ta ra đây!
Izumin, dù đang cố gắng giữ bình tĩnh, cũng không thể không cười khổ nhìn hành động của cô.
- Nàng im lặng chút đi! Muốn chết à, nàng gan quá rồi đấy! Cả phụ vương của ta mà nàng còn dám ăn nói như vậy. Nàng có biết cái miệng hại cái thân không hả? Mất mạng như chơi đấy!
Carry không thể nhịn cười, nhìn về phía quốc vương rồi nói.
- Nhưng ta nhìn lại nha, mặt cha ngươi kìa haha. Có ai lại thấy con heo nào mang khuôn mặt con dê đỏ phau như cái màu gà không? Buồn cười chết mất! Haha!
Izumin lập tức đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng không thể không bật cười vì sự bạo dạn của Carry.
- Carry, ta thật hối hận vì nàng gặp phụ vương ta, hỏi thiệt nha, nàng có phải là con gái không vậy? Ta sợ nàng thật rồi đấy!
Trong khi Izumin đang cố gắng kéo lại tình hình, Carry lại thản nhiên như không, ngắm nhìn xung quanh rồi mỉm cười đầy tự hào, mặc kệ sự căng thẳng vẫn bao trùm không gian tiệc tùng.
Những ngày tiếp theo, Carry không ngừng chơi xấu quốc vương dám nổi tính háo sắc với mình. Cô chế ra thuốc nổ khiến tẩm cung của quốc vương nổ banh khi ông đang ngủ, nghe thật vui tai hết mức. Quốc vương từ khi gặp Carry, lúc nào cũng gặp xui xẻo: Ăn canh nguội lại bị bỏng, sàn không trơn lại té, ăn cháo thịt hốc xương... Thế nên mỗi lần gặp Carry, ông không dám có ý đồ gì, mặt lúc nào cũng xanh lè khi nhìn cô. Dù tức lắm nhưng không làm gì được, hoàng tử nhiều lần cũng thấy tội cho ông, nhưng cũng mặc, đó là ai bảo ông ta lại dại dột đụng vào cô làm gì.
Carry là tù binh duy nhất cực kỳ thảnh thơi, ngoài ăn và ngủ thì chả biết phải làm gì. Giờ nàng đã hình thành thói quen ngủ trưa, cứ đến giờ là lại buồn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com