Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Sự quậy phá của Carry

Carry nheo mắt nhìn Izumin, cảm giác như tên này đang mưu đồ nuôi nàng thành heo lười.

Izumin bật cười, hỏi.

- Carry nàng có đói không? Ta gọi người dọn bữa nhé.

Carry liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nhận ra bầu trời đã ngả màu chiều từ lúc nào. Xem ra nàng đã ngủ một giấc thật dài.

- Ngươi kêu ta ra ăn, nhưng có biết ta còn phải làm gì nữa không hả? Ta ăn ở đây, ngủ riết chẳng khác nào heo lười rồi!

Carry ở đây chỉ biết ăn và ngủ, thỉnh thoảng lại phá một chút này, quậy một chút kia, khiến cả hoàng tử Izumin lẫn toàn bộ hoàng cung đau đầu không biết phải làm sao cho đúng. Nhìn nàng hồn nhiên, bất cần, mọi kế hoạch, quy củ dường như cũng bị đảo lộn hết.

Bùm!

Một tiếng nổ lớn vang lên từ một căn phòng trong hoàng cung Hitaito khiến cả cung điện hoảng hốt.

- Carry, nàng có sao không đấy?

Cánh cửa bật mở một cách thô bạo, trước mặt là một chàng trai tóc bạch kim, dáng người cao ráo nhưng quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, mồ hôi ướt đẫm lưng. Trên tay hắn còn cầm một bản tấu chương, chẳng còn là hoàng tử đẹp trai tao nhã nữa rồi.

Sau tiếng nổ làm rung chuyển đất trời ấy, hoàng tử đang phê tấu chương lập tức ngồi bật dậy, chạy ngay đến đây. Mà hắn chạy nhanh thật, từ nơi hắn ngồi phê tấu chương đến tận đây, phải băng qua hai cái vườn thượng uyển rộng mênh mông, mỗi cái đều rộng kinh khủng, chứng tỏ hắn lo lắng cho cô như thế nào.

Carry đứng ngơ ngác nhìn dáng vẻ của hoàng tử rồi bật cười.

- Izumin, hì hì.

Hoàng tử nhíu mày, giọng vừa nghiêm vừa lo:

- Cười cái gì... nàng có sao không đấy?

Xung quanh Carry lúc này là một đống bụi đen cùng khói mù mịt.

Hoàng tử thở dài, chỉnh lại tóc và quần áo rồi đi đến cạnh Carry, nhẹ nhàng lấy mảnh vỡ ra và lau máu trên tay cô, động tác hết sức nhẹ nhàng.

- Nàng lại chế thuốc nữa sao? Carry, lần này là gì nữa đây?

Carry hậm hực dậm chân xuống đất, tay chống hông, chu môi ức chế, làm điệu bộ như một đứa trẻ.

- Được rồi, Izumin, ta không sao, chỉ là lại thất bại rồi, tức quá đi.

Hoàng tử cau mày, giọng vừa trách vừa thắc mắc:

- Carry à, nàng đã về đây mấy ngày rồi mà ngày nào cũng phá phách trong cung của ta, thế là sao?

Carry nhún vai, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch:

- À... nhờ ngươi, ta mới nhận ra mình đã ở đây mấy ngày mà chưa hề ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Thôi, ta ra ngoài chơi một chút.

Carry hai mắt sáng rực, tíu tít chạy lon ton ra ngoài nhưng nhanh chóng bị hoàng tử giữ lại.

Carry nhíu mày, giọng nũng nịu:

- Nè, sao không cho ta đi?

Hoàng tử nhướng mày, hơi ngạc nhiên:

- Nàng muốn đi một mình à?

Carry nhún vai, tinh nghịch:

- Chứ gì nữa, rõ ràng ở đây ta không quen ai để rủ đi cùng.

Hoàng tử cau mày, giọng vừa nghiêm vừa hơi lo:

- Nàng quen ta mà... hừ, đợi vài ngày đi. Ta không để nàng ra ngoài một mình đâu, lỡ nàng bỏ trốn thì sao? Ranh ma như nàng, ai mà tin được.

Carry nhăn nhó, năn nỉ:

- Cho ta đi đi mà! Ta hứa danh dự là không bỏ trốn.

Hoàng tử bật cười nửa miệng, giọng vẫn nghiêm:

- Thứ ranh ma như nàng thì ai mà tin được? Lời hứa của nàng, ta chẳng tin chút nào. Nàng ngoan ngoãn ở trong cung vài ngày đi. Khi nào ta rảnh, sẽ dẫn nàng đi dạo. Còn bây giờ, trong hoàng cung này, nàng muốn đi đâu thì đi... nhưng chỉ trong phạm vi trong cung thôi đấy!

Carry nhảy lên, mắt sáng long lanh:

- Vậy hôm nay ngươi đi cùng ta ra ngự hoa viên một chút đi. Ta muốn ra ngự hoa viên!

Carry dùng bộ mặt thiên thần và đôi mắt trong vắt khiến chàng hoàng tử không thể từ chối.

Đương nhiên, hoàng tử đành phải dẫn nàng ra ngự hoa viên rồi. "Sao mình phải nghe theo lời nàng ấy, để rồi giờ đây phải ngẩn ngơ nhìn cô công chúa thiên thần ấy vui chơi giữa những cây hoa."

Sang ngày hôm sau, hoàng tử đang ngủ say, chợt nghe thấy tiếng bước chân đến gần rất khẽ, như thể chân không hề chạm vào mặt đất. Tuy nhiên, dù sao thì chàng cũng là người học võ, cảm nhận được điều đó là chuyện bình thường, nhưng chàng vẫn chưa vội mở mắt vì đã đoán ra người đến là ai rồi.

Giọng nói Carry nhẹ nhàng khẽ vang lên.

- Izumin, ngươi dậy chưa?

Hoàng tử trả lời với giọng ngái ngủ.

- Carry, sao nay nàng dậy sớm thế, lạ nha.

Carry nói với giọng nũng nịu.

- Dậy đi, không phải ngươi hứa với ta là sẽ dẫn ta đi chơi mà?

Hoàng tử thở dài, nhìn Carry chạy tung tăng ra khỏi phòng mình.

- Thôi được rồi, nàng đợi ta xử lý xong chính sự đã nhé!

Izumin thư thái ngồi phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng nhấp vài ngụm trà. Long đàn hương tỏa khói, bay lượn lờ trong không gian, một mùi hương êm dịu. Nó cũng góp phần làm tôn lên vẻ đẹp ngời ngợi của hắn. Đặc biệt là đôi con ngươi màu trà ấy, làn khói lượn lờ phản chiếu trong đôi mắt hắn, làm chúng trở nên cực kỳ đẹp đẽ.

Hoàng tử giữ vẻ nhởn nhơ của mình, sau đó lại chăm chú phê tấu chương. Nhưng thực chất, hắn chỉ lo nhìn ngắm Carry. Thì ra, khi nàng ấy bị bắt ngồi một chỗ, nàng cũng có vô vàn biểu hiện đáng yêu. Carry thở dài, ngồi trên một sợi lông chim trên cây bút, rồi thầm nghĩ: "Ta cho ngươi trụi lũi luôn nè."

Carry khẽ thở dài rồi thì thầm. Cả hai đang ở thư phòng hoàng tử, Carry nhìn qua đống sách và nhận ra nơi đây thật là chán. Không phải cô không thích đọc sách, mà những cuốn sách này cô đọc không hiểu. Nhưng quanh cung điện không có chỗ nào cho nàng chơi nên đành đi theo hoàng tử.

Bàn tay thô ráp cầm bút lông, điểm một nét cuối cùng rồi dừng lại. Izumin nhàn nhã nhấp một ngụm trà, nhắm mắt thưởng thức. Rồi anh nhìn về phía Carry, nói:

- Có chuyện gì vậy?

Carry đã hỏi câu này không dưới N lần.

- Bao giờ thì ngươi đọc xong vậy?

Hoàng tử thở dài, ấn vai Carry để nàng ngồi cạnh mình.

- Carry à, sao nàng không làm một việc gì đó, như đi dạo chẳng hạn? Hôm nay tấu chương ta nhiều quá, ta xử lý không xong rồi. Nàng ngồi im lặng, ta sẽ nhanh hơn đó.

Carry nhanh nhẩu giật lấy một tờ.

- Ngày nào ta cũng đến không dưới hai lần mà. Mà sao ngày nào ngươi cũng tấu chương vậy, nhiều quá, ngươi đưa ta xem, gì mà nhiều vậy?

"Ôi mẹ ơi, toàn chữ, chữ và chữ, lại còn là chữ Hitaito, chả hiểu gì hết."

Carry xanh mặt nhìn vào đống chương, rồi lại nhìn vào hoàng tử, rồi tiếp tục nhìn đống tấu chương và nhìn hoàng tử lần nữa.

- Nè, nè, ngươi làm gì thì làm, sao lại bắt ta ngồi đây? Cho ta ra ngoài hoàng cung chơi đi mà.

Carry lay cánh tay hắn nũng nịu, nhìn hắn.

- Nàng không được đi một mình.

Hoàng tử không rời đống tấu chương, tay vẫn thao tác liên tục, ánh mắt chẳng thèm nhìn Carry.

Carry nhún vai, giọng nũng nịu pha chút kiêu hãnh:

- Tại sao chứ? Ta đi một mình vẫn được mà. Ta không sợ cướp hay gì đâu, ngươi cũng biết ta có võ mà.

Hoàng tử nhướng mày, giọng nghiêm:

- Nàng biết đường không?

Carry hơi nhăn trán:

- Ờ... ta sẽ hỏi.

Hoàng tử cau mày, giọng sắc hơn:

- Nàng hiểu tiếng Hitaito chứ?

Carry bối rối gãi đầu, rõ ràng là cô không biết gì hết, dù sao thì hoàng tử luôn nói chuyện với cô bằng tiếng Ai Cập mà.

Hoàng tử thở dài, tỏ vẻ chịu thua:

- Thôi được rồi... vậy nàng muốn ta phải làm sao?

Carry nhíu mày, ánh mắt sáng lên:

- Bao giờ ngươi rảnh?

Hoàng tử đáp ngắn gọn, giọng hơi nghiêm:

- Ngày mai.

Carry chạy ra ngoài, mục đích của nàng đã đạt được rồi.

- Vậy được, ta đi ra ngoài vườn chơi đây.

Chàng hoàng tử vẫn nhìn theo với vẻ khó hiểu, rốt cuộc là sao?

Buổi sáng lạnh buốt của Hitaito, nơi này nằm trong khí hậu lạnh, nên đa phần người dân ai nấy cũng phải mặc áo rất dày mới có thể ra ngoài được.

Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ, thời tiết đẹp như vậy khiến người ta phấn khích. Vào một ngày như thế này, thật là lý tưởng để đi chơi. Từ sáng sớm, khi mặt trời ló dạng sang phương Đông, chưa kịp tan đi nhưng giọt sương mát lạnh trên cánh hoa xinh xắn, Carry gọi hoàng tử dậy, vòi vĩnh ra chợ chơi.

- Izumin, ngươi hứa với ta hôm nay sẽ đi chơi với ta mà, dậy đi.

Carry đứng cạnh giường hoàng tử, nhăn mặt. Nàng đã gọi hắn nhiều lần nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hắn sẽ dậy. Hắn giả bộ không nghe, không biết gì hết, đang làm nũng với cô.

- Carry à, nàng gọi ta có chuyện gì không? Đêm qua ta phải giúp phụ vương phê tấu chương đến đêm mới xong, giờ mệt quá!

Thật sự, chàng không nói dối đâu, chỉ là hơi phóng đại sự thật một chút thôi. Đúng là chàng đã giúp phụ vương phê duyệt tấu chương, nhưng nội dung chàng không quá quan tâm, chỉ làm qua loa cho xong.

Hoàng tử biết trong đống tấu chương này không tờ nào mà không ghi: "Nhờ hồng phúc hoàng thượng, người dân làm ăn phát đạt, kết quả tốt..."

- Nào, đi thôi.

Carry lôi kéo hoàng tử về phía khu chợ đông đúc người, chàng nở nụ cười khi nhìn cô gái chạy ngang dọc trước mặt mình.

- Đợi ta với.

Bên ngoài hoàng cung là cuộc sống nhộn nhịp, quả thật rất thú vị. Khu chợ này được dựng trên phần thung lũng dưới chân kinh thành. Ở đây chỉ có những cửa hàng tạm bợ, được dựng bằng gỗ và phủ lên một lớp lá, nhưng lại vô cùng đông đúc, không thua kém gì Tê Bê. Người dân đi qua đi lại, trao đổi, mua bán tấp nập. Nơi đây buôn bán rất phong phú, đầy đủ các loại mặt hàng từ thực phẩm, đồ may mặc đến trang sức, vũ khí. Carry và Carol vốn rất thích sự đông đúc, tươi vui, nên chợ luôn luôn là điểm đến lý tưởng. Tiếc là Carol không có mặt ở đây, nếu không thì khu chợ này đã hỗn loạn hết cả lên, may mắn thay, cô nàng vẫn chưa có cơ hội phá tan tác mọi thứ.

- Đẹp quá!

Carry cười thích thú, kéo tay hoàng tử chạy từ gian hàng này sang gian hàng khác. Tay cầm chiếc bánh nóng, cô vừa đi vừa ăn, vừa ngắm nhìn mọi thứ. Cảnh tượng đó thật sự rất thú vị, chỉ có điều, tội cho hoàng tử phải đi theo phía sau, số chàng quả thật không may mắn khi phải đi cùng một cô gái trẻ con như vậy. Riêng việc phải chạy theo và làm theo yêu cầu của Carry cũng đủ khiến chàng mệt bơ phờ. Carry cũng quan tâm đến hắn đấy, bằng chứng là nàng đưa cho hoàng tử một cốc nước lạnh rồi lại tiếp tục công việc thăm thú, vận tốc càng lúc càng tăng mà không có dấu hiệu giảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com