Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Ép hôn

Hoàng hậu, với ánh mắt sắc sảo, lên tiếng trước.

- Con trai, con mở yến tiệc như thế này là vì lý do gì?

Quốc vương khẽ gật đầu, đồng tình.

- Đúng vậy, ta mong rằng đó là một chuyện tốt.

Carry, như thường lệ, chẳng mấy quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Nàng ngồi yên tại chỗ, tận hưởng trái cây và các món ăn trên bàn, đôi mắt lơ đãng nhìn mọi người.

Bỗng nhiên, Izumin đứng dậy, quay sang phụ vương và mẫu hậu, giọng nói rõ ràng và dứt khoát.

- Thưa phụ vương và mẫu hậu, lý do con mở yến tiệc hôm nay là để tuyên bố một điều quan trọng: Con muốn phong người con gái này làm trắc phi của con.

Cả đại sảnh như chết lặng. Carry cứng người, ngẩng phắt lên, kinh ngạc nhìn Izumin. Trong lòng nàng tràn ngập cảm giác ngỡ ngàng. Theo những gì nàng biết, Izumin rất yêu chị gái Carol, nữ thần sông Nile. Sao bây giờ lại tuyên bố muốn lấy nàng làm trắc phi?

Không kìm được, nàng buột miệng phản ứng.

- Phụt! Ngươi bị khùng à, Izumin? Ngươi có lộn không vậy? Ngươi yêu chị Carol mà, sao lại đến lượt ta chứ?

Hoàng hậu cũng bất ngờ, xen lẫn chút nghi ngờ.

- Con nghiêm túc sao, Izumin? Ta tưởng con chỉ chung tình với cô gái sông Nile thôi chứ!

Izumin vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng kiên quyết. Hắn đáp, giọng đầy tự tin.

- Thưa mẫu hậu, nhi thần hoàn toàn nghiêm túc. Việc này không chỉ là ý muốn cá nhân, mà còn là vì lợi ích của Hitaito. Nếu nhi thần lấy được Carry làm trắc phi, nhi thần sẽ dễ dàng tiếp cận Carol hơn. Sau đó, nhi thần sẽ mang Carol về làm hoàng tử phi của mình. Như vậy, Hitaito sẽ không chỉ có một mà là cả hai nữ thần trong tay. Đó là chiến lược vẹn cả đôi đường đúng không, thưa phụ vương?

Quốc vương nghe xong lời phân tích của hoàng tử, cân nhắc về lợi ích khi cả hai "nữ thần" đều thuộc về Hitaito. Dù trong lòng ông không có thiện cảm với Carry, nhưng vì lợi ích quốc gia, ông nhanh chóng gật đầu đồng ý.

- Haha, ta chấp nhận. Chỉ cần con thấy thích, thì ta cũng không phản đối.
Carry sững người, đôi mắt mở to, không thể tin nổi những gì vừa nghe thấy. Tim nàng như ngừng đập một nhịp, rồi bùng nổ trong cơn phẫn nộ. Nàng bật dậy, giọng hét vang đầy uất ức:
- Không thể nào! Ta chưa từng đồng ý chuyện này!
Nhưng chưa kịp phản kháng thêm, Izumin đã bước tới, bế bổng nàng lên trước ánh mắt kinh ngạc của muôn người, như một lời tuyên bố chắc nịch rằng quyết định của hắn là tuyệt đối.
- Mau thả ta xuống! – Carry giãy giụa, đôi má đỏ bừng vì tức giận

– Ngươi điên rồi sao? Tên khốn kiếp, ta chưa đồng ý thì lấy đâu ra cái gọi là đúng chứ!
Izumin nghiêng đầu, thì thầm vào tai nàng với giọng điệu bình thản nhưng đầy kiên quyết.

- Việc này không cần nàng đồng ý. Ta đã quyết định, thế là đủ. Việc của nàng chỉ là chờ đến ngày ta cưới nàng làm vợ thôi.

Carry tức điên, phản kháng kịch liệt.

- Đồ điên! Ngươi buông ta ra!

Izumin nhếch môi cười nhàn nhạt, đôi mắt sắc lạnh.

- Ta khuyên nàng nên giữ sức đi. Biết đâu lát nữa nàng sẽ cần nhiều sức hơn đấy.

Nói rồi, không đợi nàng phản ứng, Izumin bế bổng Carry lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

- Xin phép phụ vương và mẫu hậu, con về phòng nghỉ ngơi.

Quốc vương cười lớn, không quên dặn dò:

- Ừ, cứ thoải mái. Miễn là nhanh chóng cho ta bồng cháu, thế là đủ!

Izumin nghiêm túc cúi đầu.

- Vâng, phụ vương. Con sẽ cố gắng hết sức.

Carry vùng vẫy không ngừng, nhưng sức nàng làm sao thắng được Izumin. Hắn bế nàng một mạch về tẩm cung của mình, mặc kệ ánh mắt tò mò của những người xung quanh.

Carry la lên, ánh mắt đầy cảnh giác.

- Này! Đây là tẩm cung của ngươi mà!

Izumin đáp thản nhiên.

- Đúng vậy.

Carry càng vùng vẫy dữ dội, hét lên.

- Mau thả ta xuống! Ta hét lên cho ngươi xem!

Izumin chỉ cười nhẹ, bước chân vẫn vững vàng:

- Đừng hét.

Carry nhếch mép, trêu chọc:

- Ngươi sợ rồi à?
Carry tức tối hét thẳng vào mặt hắn, nhưng Izumin vẫn không hề nao núng. Hắn bế nàng vào phòng, khóa cửa lại.
- Không phải sợ... chỉ là nếu nàng hét nhiều quá, ta lại lo nàng mất sức, rồi thấy thương...

Carry hét lên, mắt nhìn hắn đầy phẫn nộ.

- Ngươi càng lúc càng điên rồi!

Izumin nhìn nàng, đôi mắt trầm xuống, giọng nói nghiêm túc lạ thường.

- Có được nàng, dù là điên, ta cũng chấp nhận.

Izumin đưa Carry vào trong phòng, hắn khóa cửa lại một cách dứt khoát. Ánh mắt hắn trầm xuống, có chút nghiêm nghị xen lẫn với cảm xúc khó đoán.

Carry bị đẩy nhẹ lên giường, trái tim nàng đập thình thịch khi thấy thái độ lạ thường của Izumin. Cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt nàng đã phản chiếu sự bối rối:

- Ngươi... ngươi tính làm gì? Đừng tới gần ta.
Carry nhíu mày, giọng vừa bực vừa khó chịu:

- Đồ hoàng tử chết tiệt!

Izumin dừng lại, đứng cách nàng vài bước chân. Gương mặt hắn vẫn giữ nét bình thản nhưng đôi mắt lại sâu thẳm, khó đoán.

Hoàng tử hỏi, giọng trầm thấp, mang theo chút trêu chọc nhưng lại nghiêm túc đến lạ.

- Nàng sợ ta sao, Carry?

Carry lắp bắp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt nàng không giấu được sự cảnh giác.

- Ta không sợ ngươi! Chỉ là... chỉ là ngươi thật điên rồi!

Izumin tiến thêm một bước, ánh mắt dán chặt vào nàng.

- Ta điên sao? Nếu có, thì đó là vì nàng, Carry.

Carry sững người, đôi tay run rẩy trước lời nói của hắn. Nàng không biết làm sao để đối phó với ánh mắt đó, với những cảm xúc phức tạp đang dồn dập trong lòng mình.

Carry hỏi nhỏ, giọng khẽ run, không biết nên giận hay nên sợ.

- Ngươi... ngươi muốn gì?

Izumin cúi người xuống, đôi mắt hắn giờ đây như muốn xuyên thấu tâm hồn nàng:

- Ta chỉ muốn nàng hiểu một điều, Carry... nàng thuộc về ta, từ bây giờ và mãi mãi.
Hoàng tử chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt sáng quắc như muốn thiêu đốt Carry. Giọng hắn trầm khàn, vừa lạnh lùng vừa mang theo một tia khao khát không che giấu:
- Sắp bị thịt rồi mà miệng nàng vẫn còn hỗn hơn nha? Nước da này, ánh mắt này... chỉ để người khác ngắm thôi thì quá uổng phí.
Hoàng tử cúi sát xuống, từng lời như một lời tuyên thệ:
- Đêm nay, ta sẽ không cho nàng bất kỳ sự lựa chọn nào. Nàng phải thuộc về ta cả thể xác lẫn tâm hồn. Ta sẽ không để mất nàng, như đã từng để vuột mất Carol đâu.
Phải nói rằng, trang phục của Hitaito tuy dày và nhiều lớp nhưng lại không thể che giấu được thân hình rắn chắc với cơ bắp cuồn cuộn của một hoàng tử đã từng xông pha chiến trường như Izumin.

Ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng chiếu lên người hắn, tạo ra những đường nét rõ ràng, mạnh mẽ. Nhưng chính sự bình thản đầy nguy hiểm trong ánh mắt Izumin mới khiến Carry càng thêm căng thẳng.
Carry hoảng loạn lùi sát vào góc giường, đôi mắt mở to, giọng nàng run nhưng vẫn gắt gao la hét:
- Ngươi điên thật rồi! Mau tỉnh lại đi, Izumin!
Hoàng tử tiếp tục leo lên giường, ánh mắt không rời khỏi Carry, giọng hắn trầm nhưng đầy quyền lực.

- Ta không say, nàng cũng nghe rõ rồi đấy. Ta muốn cưới nàng, muốn nàng trở thành trắc phi của ta.

Carry hoảng hốt, lùi lại một bước, trái tim đập thình thịch.

- Ta không hợp với ngươi! Ta không yêu ngươi!

Hoàng tử không hề dừng lại, càng ngày càng tiến gần hơn, khí thế của hắn khiến không gian như nặng trĩu.

- Ta không cần nàng yêu ta ngay lúc này, Carry. Ta chỉ cần nàng ở bên ta, làm vợ ta một thời gian, rồi nàng sẽ yêu ta thôi. Chẳng phải nàng đã rung động trước hoàng tử xuất chúng như ta rồi sao?

Để cố gắng khiến hắn tỉnh táo lại, Carry mạnh mẽ nhắc đến Carol.

- Nhưng người ngươi yêu là chị Carol, phải không?

Izumin khẽ dừng lại, ánh mắt lóe lên một chút bất ngờ, nhưng rồi hắn vẫn nhìn Carry với vẻ kiên quyết.

- Đúng là ta rất yêu Carol, tình cảm của ta dành cho nàng ấy vừa chiếm hữu, vừa chân thành. Nhưng... ta cũng yêu nàng, từ lần đầu gặp gỡ. Mỗi khi ở cạnh nàng, tim ta luôn đập loạn nhịp. Những cô gái khác vây quanh ta nhiều lắm, nhưng không ai khiến ta hứng thú. Từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã yêu nàng thật lòng rồi, dù chính ta cũng không nhận ra ngay lúc đó. Nàng mất tích, ta mới nhận ra, người ta yêu chính là nàng. Carry... nàng làm vợ ta nhé?

Hoàng tử tiếp tục, giọng trầm lại, mang theo sự lạnh lùng và quyết đoán.

- Nàng không cần phải quan tâm đến Carol nữa. Nàng chỉ cần biết rằng ta yêu nàng, và đừng nghĩ đến việc rời xa ta hay trốn tránh ta. Và... ta sẽ nói cho nàng biết một điều: Nếu nàng có tình cảm với người nào khác ngoài ta, ta sẽ giết hắn. Ta không nói suông đâu.

Giọng Carry run lên, bối rối nhưng cũng đầy cương quyết.

- Ngươi... ngươi vô lý quá! Đừng có quá đáng như vậy, ta không yêu ngươi, đừng nghĩ mình có quyền ép buộc ta!

Carry tiếp tục lùi, nhưng hoàng tử không để cô đi, hắn nắm chặt tay cô, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đầy bối rối của cô.

- Nàng không yêu cũng phải yêu. Con người ta từ trước đến nay là vậy. Nàng có thể nghĩ ta ngang ngược, bá đạo, nhưng tốt nhất là nàng ngoan ngoãn nghe theo lời ta. Một lúc nào đó, ta sẽ đưa nàng về Ai Cập. Nhưng nếu nàng trốn tránh, dù nàng đi đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm ra cách để bắt được nàng.

Carry cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể tả, nhưng cũng không chịu buông tha. Cô kiên quyết nói:

- Ngươi đã từng thề chỉ lấy một mình chị Carol làm vợ. Lời thề của bậc vua chúa đâu phải trò đùa, Izumin. Tốt nhất ngươi nên giữ lời hứa của mình.
Hoàng tử cười nhẹ, nụ cười đầy châm chọc nhưng không thiếu sự tự tin.

- Thần linh rất độ lượng, nếu ta xin lại, thì cũng không thành vấn đề. Bây giờ, nàng phải luôn ghi nhớ những gì ta nói và yêu ta là đủ.

Nỗi băn khoăn trong mắt Carry không dễ dàng bị xóa nhòa. Cô lại nhắc đến Carol, hi vọng hoàng tử sẽ suy nghĩ lại.

- Chị Carol là người hiện đại. Chị ấy chỉ mong muốn một đời, một kiếp, một đôi. Ngươi làm như vậy, chị ấy sẽ không bao giờ chấp nhận ngươi khi đã có người khác đâu. Izumin, ngươi không nên để chị Carol nghi ngờ tình yêu của ngươi dành cho chị ấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com