Chương 78: Sự cố chấp của hoàng tử
Đôi mắt hoàng tử lóe lên một tia do dự, nhưng nhanh chóng hắn lại gạt bỏ đi, dường như có điều gì đó đang đấu tranh trong lòng. Hắn nhìn sâu vào mắt Carry, đôi tay vẫn siết chặt lấy tay cô.
Cảm giác đó khiến hắn cảm thấy không thể sống thiếu cô. Cảm giác chiếm hữu, yêu thương, và bảo vệ... tất cả nó trào dâng trong hắn, mạnh mẽ, không thể ngừng lại.
"Khi ta yêu Carol, muốn có mà không được! Đó là một cảm xúc vừa hạnh phúc vừa thống khổ. Nhưng khi ta đối diện với Carry... Cái cảm giác này lại khác. Nó mãnh liệt hơn, kỳ lạ hơn. Càng hy vọng, càng khao khát, một phần nào đó trong ta chỉ muốn chiếm hữu, muốn bảo vệ nàng."
Những suy nghĩ này làm hoàng tử không thể làm chủ được cảm xúc của mình. Điều này không chỉ là tình yêu đơn thuần. Đó là một sự khao khát mãnh liệt, một mong muốn sâu sắc rằng nàng phải thuộc về hắn. Cảm giác này khiến hắn không thể quay đầu lại, dù có phải làm bất cứ điều gì để giữ nàng bên cạnh.
Carry nhìn vào đôi mắt của hoàng tử, cảm nhận được sức mạnh và quyết tâm trong từng câu nói của hắn. Nhưng cô biết, dù thế nào thì cũng không thể chấp nhận điều này. Cô không thể yêu hắn, không thể chấp nhận cuộc sống trong cái bóng của Carol.
Hoàng tử Izumin chậm rãi tiến về phía Carry, đôi mắt sáng lên một tia quyết đoán. Lúc đầu hắn chỉ muốn hù dọa, nhưng bây giờ cảm giác chiếm hữu lại chiếm lấy trái tim hắn, sợ rằng cô sẽ giống như Carol, người mà hắn đã để tuột mất. Không còn gì ngoài khát khao giữ lấy người con gái này bên mình, dù có phải trả giá thế nào.
Hoàng tử thở dài, rồi mỉm cười với vẻ tự tin, không hề rời mắt khỏi Carry.
- Thì sao? Nàng ấy đã là người của ta rồi,, nàng ấy sẽ chấp nhận ta thôi. Mới đầu có thể khó chấp nhận, nhưng lâu dần đâu rồi vào đấy, hai nữ thần đều thuộc về ta. Ta không muốn chia sẻ ai với ai hết.
Carry ngước nhìn hắn, đôi mắt ánh lên một tia lạnh lùng, vẻ mỉa mai lướt qua khuôn mặt cô. Cô không thể chịu nổi cái cách mà hoàng tử này nói về Carol, người mà hắn yêu thương, như một món đồ vật. Cô không thể thấu hiểu được lý do của hắn, nhưng lại cảm nhận được sự cuồng nhiệt và cố chấp trong từng lời hắn nói.
Carry thật lòng nói, bởi cô biết rõ cảm giác bị trói buộc trong một tình yêu không có tương lai.
- Izumin, ngươi không buông bỏ được sao? Carol giờ đã là hoàng phi Ai Cập rồi, chị ấy với Pharaoh Menfuisu là phu thê. Ngươi cứ cố chấp như vậy sẽ chẳng mang lại được gì đâu.
Hoàng tử nghe vậy, cảm xúc của hắn không hề giảm bớt, ngược lại còn dâng trào hơn. Hắn cúi xuống, đôi mắt đầy sự kiên quyết.
- Buông bỏ? Nàng nghĩ ta buông bỏ được sao? Nàng ấy là người con gái ta yêu thương nhất. Ta sẽ không bao giờ buông bỏ. Đến khi nào nàng ấy thuộc về ta, ta sẽ không từ bỏ. Còn nàng, nay phải thuộc về ta bằng mọi giá.
Những lời nói đầy tham vọng của hoàng tử khiến trái tim Carry lạnh lẽo. Cô không thể chịu được việc hắn biến tình yêu thành một cuộc chiến giành giật. Những lời hắn nói như thể chỉ có mình hắn là người quan trọng, còn cô chỉ là quân cờ trong ván cờ của hắn.
Carry không thể để hắn lấn át mình, không thể chấp nhận việc mình trở thành một phần trong kế hoạch của hắn. Cô nhìn hắn, ánh mắt sắc bén và đầy vẻ khinh miệt, rồi lạnh lùng cười.
- Ngươi muốn kéo ta về phe Hitaito đến mức phải dùng cả hôn nhân để trói buộc ta à? Ngươi tính toán hay đấy, nhưng đừng mơ ta giúp ngươi chuyện quốc sự. Có thành trắc phi của ngươi thì ta cũng sẽ chỉ làm một bình hoa mà thôi.
Hoàng tử Izumin dừng lại, nụ cười trên môi hắn mờ dần. Những lời của Carry không chỉ là sự phản kháng, mà là sự từ chối mạnh mẽ.
Izumin lặng lẽ gạt những lọn tóc lòa xòa của Carry ra khỏi gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hắn nhìn vào cô với một sự kiên quyết lạ thường. Giọng nói trầm ấm, nhưng lại lộ rõ sự quyết liệt trong đó.
- Vậy càng tốt. Ta chỉ cần nàng làm vợ mình, không cần nàng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì cả, đỡ cho ta bị hiểu lầm thành lợi dụng tình cảm lừa gạt nàng. Nàng chỉ cần là trắc phi của ta, cùng ta sống hết một đời là đủ. Những chướng ngại khác, ta sẽ thay nàng quét sạch. Ta biết nàng cũng chẳng tin ta nên cũng không trông mong gì. Cứ để thời gian chứng minh tất cả đi.
Lời nói của Izumin giống như một lời hứa nhưng cũng giống như một sự khẳng định, thậm chí có chút tự tôn và kiêu ngạo trong giọng điệu. Mặc dù hắn muốn chứng minh sự chân thành, nhưng những hành động và sự cố chấp của hắn lại khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn, đầy căng thẳng.
Carry nhìn vào mắt hắn, có chút xót xa và mâu thuẫn. Cô cảm nhận được sự thật lòng trong ánh mắt của hắn, nhưng không thể phủ nhận rằng hành động của hắn càng lúc càng vượt quá giới hạn. Cảm giác đau đớn trong lòng cô không thể giải thích rõ ràng, nhưng sự ép buộc này khiến cô không thể chấp nhận.
- Nếu ngươi cố chấp như vậy thì sẽ...
Carry muốn khuyên nhủ hắn, nhưng cô biết rằng mỗi lời nói đều có thể bị xem là một sự phản kháng vô ích.
Hoàng tử không đợi cô nói hết câu, tiến lại gần và cầm tóc cô, hôn nhẹ vào cổ rồi môi hắn tìm đến môi của cô. Cử chỉ dịu dàng nhưng lại đầy áp lực, hắn dường như không có ý định dừng lại. Từng cử chỉ của hắn khiến cô không thể thở nổi, không thể thoát ra khỏi sự kiểm soát của hắn.
- Nàng đừng khuyên ta nữa! Dù nàng có nói gì đi chăng nữa, ta cũng sẽ không thay đổi đâu. Nàng... và cả Carol... đều phải thuộc về ta.
Giọng Izumin nghẹn lại, ánh mắt lóe lên như lửa cháy.
- Nhưng trước hết... hôm nay, ta phải có được nàng. Ta sẽ không để tái diễn sai lầm ngày trước! Với Carol, ta đã quá ngu ngốc... ta nghĩ đợi đến đêm tân hôn mới là trọn vẹn, nhưng chính vì vậy mà nàng ấy rơi vào tay tên Menfuisu khốn kiếp kia! Ta... ta không cam tâm!
Giọng hoàng tử khàn khàn:
- Lần này... ta sẽ không để mất thêm một ai nữa. Nào, chúng ta tiếp tục!
Cái cách mà hoàng tử nói ra những lời này, làm dấy lên trong lòng Carry sự phản kháng mãnh liệt. Mặc dù hắn có những lời thừa nhận về sự sai lầm của mình, nhưng tất cả đều là biện minh cho hành động của hắn. Mọi thứ dường như chỉ xoay quanh việc chiếm hữu cô, giống như Carol.
- Ngươi càng lúc càng bị điên rồi, thả ra đồ biến thái.
Carry tức giận, kháng cự mạnh mẽ. Cô không thể chịu nổi việc bị cưỡng ép, dù cho lý do của hắn có là gì đi chăng nữa.
Izumin nói, giọng hắn giờ đây không còn dịu dàng nữa mà là một sự cứng rắn, quyết liệt, thể hiện rõ sự khát khao chiếm hữu.
- Nàng càng làm như vậy ta càng muốn nàng từ đêm nay.
Đôi mắt của Carry, hương thơm mê dại từ người nàng như thứ chất độc cuốn lấy tâm trí hắn. Hắn cúi xuống cắn một cái vào vai nàng. Bàn tay to lớn khẽ luồn vào trong lớp lụa mỏng manh, tóm gọn bầu ngực nhỏ, khẽ nắn bóp. Hắn di chuyển đầu lưỡi nóng rực dần đến chiếc cổ thanh mảnh của nàng, khẽ lưu lại một dấu vết rồi tiếp tục tiến đến vành tai của nàng liếm nhẹ. Carry bị hành động của Izumin doạ sợ đơ cả người, cố gỡ bàn tay to lớn ấy ra khỏi ngực mình nhưng lại càng bị hắn ghì chặt vào lòng.
Carry càng vùng vẫy thì hơi thở của Izumin càng trở nên dồn dập, ánh mắt hắn đỏ ngầu, như con thú đang bị dồn vào đường cùng. Sức lực nàng càng chống cự, hắn càng ôm chặt hơn, bàn tay thô bạo ghì chặt lấy vai nàng, hơi thở nóng rực phả vào gáy khiến toàn thân Carry run lên.
Carry hét lên, giọng khàn đi vì sợ hãi, đôi mắt long lanh ánh lệ.
- Mau... buông ta ra!
Nhưng tiếng kêu của nàng dường như chỉ khiến lửa trong lòng Izumin bùng cháy dữ dội hơn...
Carry nổi điên dùng sức đạp vào chân hắn, thừa lúc hắn thả lỏng ra, cô nhanh chóng đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình.
Nhưng Carry chưa kịp chạy hắn đã xốc cô lại và hôn cô thêm một lần nữa. Hành động này của hoàng tử làm Carry vô cùng shock làm cho cô mất khả năng suy nghĩ. Hắn vốn rất thích chị Carol giờ tự nhiên hôn nàng và muốn biến nàng thành người của hắn thật sao nàng chả hiểu mô tê thế như thế nào đến lúc lấy tỉnh táo trở lại thì nụ hôn đầu của cô tiêu rồi.
- Nụ hôn của mình huhu 17 năm để dành cho tài tử đẹp trai mà bây giờ hắn đoạt sạch. Cái tên biến thái này nay hắn tính biến mình thành người của hắn thật sao.
Cảm giác như hòn đá nện vào đầu cơ thể Carry run lên, hoàng tử liếm môi của Carol rồi cười.
- Cảm giác không tệ từ giờ trở đi môi nàng thuộc về ta, nàng không được hôn ai nữa đâu đấy!
Hoàng tử ghé sát mặt mình vào hõm xương cổ của tôi, tà mị hít một hơi thật sâu. Sau đó nhếch nhếch khóe môi, cong lưỡi trông đến là yêu nghiệt.
Nói rồi hoàng tử cúi xuống môi hắn lần nữa tìm đến môi của Carry tạo ra một nụ hôn thật sâu với miệng của Carry. Khác với lần trước, mạnh mẽ hơn, áp đảo hơn, ngông cuồng hơn, cô cố tình dùng lưỡi của mình đẩy lưỡi hắn ra khỏi miệng mình như vô tình làm cho hắn cuồng nhiệt hơn. Một cảm giác nóng rực từ trong người làm cho cô càng khó chịu.
Carry thì tức giận vô cùng và quyết định sẽ trốn hắn bằng được, môi ta là của ngươi á, mơ đi.
Về phía hoàng tử thì ra sức mà hôn không để ý khi đến trạng thái Carry đang vô cùng tức giận, hôn một lúc lâu thấy người trước mắt đã hết dưỡng khí thì hắn cũng nuối tiếc mà buông ra kèm theo một sợi chỉ bạc. Rồi hắn lại hôn xuống tới cổ khắp người của cô, Carry không còn cách nào liền cầm lọ hoạ kế bên đập vào đầu hắn lúc đầu hoàng tử lúc đầu không hiểu Carry khi không cầm lo hoa làm gì nàng ấy định làm gì với lọ hoa này chứ hắn chỉ nhìn để ý một chút thì hắn cũng cúi xuống tiếp tục hôn Carry mặc cho cô thích làm gì thì làm nhưng đến khi mới biết Carry lấy lọ hoa đập vào đầu mình hắn mới hiểu ra vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com