Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Cưỡng đoạt

Dù bị đập vào đầu rất đau nhưng hắn bắt lấy tay Carry và ném lọ hoa qua một bên.

- Nàng vần còn sức sao Carry nàng nghĩ lọ hoa này có thể làm bị thương ta được sao, haha đúng là đáng yêu thật đấy! Nàng càng chống đối ta càng muốn nàng hơn nữa, hôm nay nàng thành người của ta nhé! Được không?

Carry run rẩy mà nhìn hắn.

Hoàng tử xoay tay Carry ra sau lật ngược người cô lại và lấy thắt lưng trói tay cô lại.

Carry giãy giụa, giọng nặng nề pha chút tức giận:

- Này, thả ta ra! Đừng giỡn với ta, tên điên!

Hoàng tử nghiêm mặt, giọng thản nhiên:

- Nàng nói đúng.

Carry trợn mắt:

- Hả???

Hoàng tử nhìn thẳng vào nàng, giọng chắc nịch:

- Ta không giỡn với nàng.

Carry vui mừng reo lên.

- Thật sao???

Hoàng tử cười cúi xuống nói nhỏ vào tai Carry khiến cô sợ xanh mặt.

- Vậy chúng ta vào chuyện chính thôi.

Vừa dứt lời hoàng tử liền xé y phục trên Carry ra.

Carry vô cùng run rẩy giờ hai tay bị trói không biết làm sao.

Lớp ngoài tác động của Carry bị một lực tác động xé y phục Carry ra để lộ cơ thể nõn nà và hoàn hảo không chê được hơn nữa căn phòng bị màn tối bao phủ nó làm ẩn hiện lên cơ thể ngọc ngà của cô khiến nó vừa hiện vừa ảo trong một màn đêm tối thật quyến rũ và xinh đẹp.

- Nào chúng ta bắt đầu thôi.

Vừa dứt lời hoàng tử hôn lên đôi môi hồng hào của Carry. Hắn mạnh bạo chiếm lấy nó.

Đôi mắt hắn xoáy sâu vào đôi mắt đang van lơn của nàng, nhìn người con gái nằm dưới hắn mặt đỏ ửng e ngại, lý trí hắn như nổ tung. Hắn đổ sụp thân hình to lớn của mình lên thân thể nhỏ bé của nàng, thô bạo phủ môi mình lên đôi môi căng mọng của nàng, ngấu nghiến một nụ hôn sâu. Lưỡi hắn luồn vào quấn lấy lưỡi nàng, khám phá từng ngóc ngách trong cái miệng nhỏ, hung hãn cướp đoạt đi từng hơi thở của nàng.

Mấy phút sau như hắn biết Carry không còn hơi hắn liền luyến tiếc nhả ra và không quên kèm theo sợi chỉ bạc. Rồi hắn bắt đầu hôn lên chiếc cổ trắng trẻo của cô rồi hôn xuống ngực mà xoa nắn, Izumin đưa tay lên giật phăng đi lớp vải trên người Carry, lớp áo mỏng manh dĩ nhiên chẳng là gì so với sức lực của hắn. Lớp áo nhanh chóng bị gỡ bỏ, thân hình nàng giờ đã phơi bày trước con mắt hắn. Làn da trắng ngần, nhũ hoa hồng hào nhô lên, từng đường nét mềm mại trên thân thể nàng khiến hắn rơi vào mê muội. Hai thân thể cọ xát, lưu luyến hơi ấm và sự nhạy cảm của làn da khiến hai con người khẽ run lên. Hắn rời khỏi môi nàng, cúi xuống vùi mặt vào chiếc cổ nhỏ, đôi môi thô bạo đặt một nụ hôn. Hắn cắn vào xương quai xanh và hõm vai nàng, để lại vết tích trên làn da trắng nõn. Hơi thở nóng như lửa đốt của hắn cứ từ từ rơi dần về phía dưới, chu du cơ thể mềm mại của người thiếu nữ.

Izumin đưa tay khẽ xoa bóp một bên ngực của Carry, đồng thời cúi đầu cắn nhẹ vào bên còn lại, tham lam liếm mút Izumin cảm thấy thân thể của mình nóng bừng lên, động tác của hắn trở nên ngày càng gấp gáp. Hắn tiếp tục hôn xuống bụng nàng, tham lam hít lấy hương thơm da thịt của thiếu nữ mới lớn. Bàn tay hư hỏng chu du trên khắp người nàng, kéo nàng ngày càng dán chặt vào thân hình chắc nịch của hắn.

Izumin chồm lên, quay lại đặt lên môi người con gái một nụ hôn sâu nhưng nhẹ nhàng, quyến luyến, hắn đưa tay khẽ vuốt ve đùi nàng. Carry nằm dưới khẽ rên rỉ, người nàng run rẩy, tốc tốc độ của hắn là không thể nhịn được nữa mà bắt đầu tiến vào nơi đó trong cơ thể của cô. Hắn thở dốc, kéo hông nàng dán chặt vào hông hắn, để phần dục vọng nóng bỏng cọ xát vào nơi mềm mại của nàng.

Khuôn mặt của Carry bình thường rất mạnh mẽ và không bao giờ khóc nhưng tại sao bây giờ nhìn cô có vẻ yếu đuối vậy. Khuôn mặt Carry hiện tại rất đỏ là do thuốc hay ngại ngùng thật khiến cho hoàng tử muốn trêu đùa cô nhiều hơn. Hắn bỏ ngoài những lời van xin.

Carry lấy chân đá vào hắn và lùi lại phía sau.

- Không Izumin ngươi đừng làm vậy nữa.

Nhưng đâu dễ hoàng tử buông tha hắn bắt lấy chân Carry kéo về phía mình và đặt chân cô lên vai

- Ta làm nàng sợ sao? Đừng lo, ta sẽ khiến nàng trở thành cô dâu xinh đẹp nhất.

"Lo sợ với cô dâu liên quan gì với nhau trời".

Carry xấu hổ úp mặt xuống gối.

- Ta cầu xin ngươi đó.

Hoàng tử nhẹ nhàng hôn Carry không còn tàn bạo như lúc nãy, một nụ hôn nhẹ nhàng an ủi cô.

- Nào mau thả lỏng ra đi, Carry thả lỏng cơ thể ra, không sẽ đâu đấy!

Hắn ôn nhu quá! Cô không kiềm được mất!

Môi Izumin di chuyển dần xuống dưới, lướt qua cánh mũi rồi tách hai môi cô ra, luồn lách chui vào.

Carry không nói gì, cũng không phản kháng nữa, mà đột nhiên giở thói làm nũng.

- Izumin, ta đói.

Carry bỗng dưng làm nũng khiến Izumin bất ngờ. Hắn ngay lập tức dựng cô dậy, nhìn thẳng vào mắt cô với vẻ nghiêm trọng.

- Này, Carry, có phải đầu nàng bị đập vào đâu rồi không? Tới giờ phút này, nàng lại bảo đói bụng, ta thật hết cách với nàng mà.

Carry lắc đầu, giọng nũng nịu:

- Không có đâu, ta không sao. Ta đói thật đấy, cho ta ăn đi.

Hoàng tử nhướng mày, giọng vừa trêu vừa nghiêm:

- Hay là nàng vẫn chưa hết sock vì ta muốn cưới nàng hả? Nàng giở trò gì vậy? Ngày hôm nay ta muốn "thịt" nàng bằng được.

Carry giãy giụa, cãi lại:

- Đã bảo là không có mà!

Hoàng tử tiến gần, giọng lo lắng pha chút dịu dàng:

- Nàng ổn thật chứ? Trán nàng đâu có nóng đâu...

Carry nổi cáu lên, không hiểu sao tên này lại hỏi cô những câu vớ vẩn như vậy.

- Ta nói ta không sao mà. Mau bỏ tay ngươi ra. Ta đói quá, mang thức ăn cho ta đi.

Hoàng tử nhíu mày, giọng nghiêm nghị:

- Này, nàng sai bảo ai đấy?

Carry nhún vai, ánh mắt tinh nghịch:

- Trong phòng này ngoài ta và ngươi còn ai vào đây? Mau lấy đồ ăn cho ta đi, sẵn cởi trói cho ta luôn đi!

Hoàng tử tức giận, mặc dù vậy hắn vẫn ra ngoài lấy đồ ăn cho Carry.

- Hừ, Carry, đợi đó, ta sẽ khiến nàng hối hận vì dám sai bảo ta.

Carry nở một nụ cười thích thú, nhìn bóng dáng hoàng tử khuất dần sau cánh cửa, rồi hướng mắt ra cửa sổ ngắm nhìn đất trời.

- À chà, hoàng tử Izumin thú vị phết.

Carry nhìn Izumin quay lưng đi, thầm thở một hơi. Ai mà biết lúc nãy cô lo sợ đến mức nào. Đối diện với khuôn mặt dịu dàng, lại có khí chất vương giả, không giận mà uy. Cô chưa lên huyết áp, ngất xỉu là may rồi. Thực sự là hắn muốn mạng người mà.

Sau một hồi lúng túng hỏi thị nữ về món ăn tẩm bổ, hoàng tử cuối cùng cũng trở lại với một mâm đầy đồ ăn. Thì ra hoàng tử cũng biết quan tâm Carry phết.

Đẩy cửa bước vào, hoàng tử thở dài nhìn Carry đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hắn đặt khay đồ ăn sang một bên, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần, cố ý không làm cô thức giấc.

Hoàng tử lấy tay chọt má Carry, công nhận là da nàng mềm mịn dễ sợ, khiến người ta muốn nựng ngay.

- Carry, dậy đi, ta đem đồ ăn cho nàng nè.

Carry mở mắt và nhìn đồ ăn với vẻ thích thú.

- Đồ ăn đâu?

Carry nhăn mặt, giọng nũng nịu:

- Izumin, ngươi phải cởi trói cho ta, ta mới ăn được chứ.

Hoàng tử lắc đầu, giọng nghiêm nhưng pha chút trêu:

- Không cần đâu, ta đút cho nàng ăn là được rồi. Chúng ta vừa làm việc mệt mỏi, cởi trói nàng làm gì? Sợ nàng lại kiếm gì đập vào đầu ta nữa.

Carry nhún vai, mắt sáng lên:

- Vậy ngươi đút cái này cho ta đi. Tiếp theo, ta đói lắm rồi, tay chân gì mà chậm chạp vậy.

Hoàng tử nhếch miệng cười, giọng trêu:

- Phải từ từ chứ, nàng là heo à?

Carry nài nỉ, giọng bồn chồn:

- Nhưng ta đói lắm! Ngươi cũng ăn đi chứ, nãy giờ cứ đút cho ta thôi, ngươi không ăn sao?

Hoàng tử cười, vừa ăn vừa đáp:

- Tất nhiên ta phải ăn rồi, đồ ăn ta mang đến mà không được ăn thì ức lắm.

Hoàng tử nhìn Carry, cười nói.

- Ta sẽ nhẫn nại chờ tới đêm tân hôn, nên nàng không cần phải trốn ta nữa. Nàng hãy ở bên ta, dù nàng có chạy đến chân trời góc biển, ta sẽ đem nàng về bên ta.

Hoàng tử nhìn Carry, giọng trầm nhưng ấm áp:

- Thời gian tới, nàng cứ ngoan ngoãn ở Hitaito của ta đi. Ta sẽ đem hết những gì ta có, bằng...

Carry nheo mắt, háo hức nối lời, giọng rộn ràng:

- Bằng...?

Carry tò mò về câu nói nửa chừng kia, cô không kháng cự mà ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hoàng tử cười, một nụ cười đầy sủng nịnh và ngọt ngào, cộng thêm gương mặt tuấn tú kia thật sự đẹp.

- Bằng tất cả tình cảm ta dành cho nàng.

Ngay phút chốc, Carry ngẩn người, mặt đỏ au, không dám nhìn vẻ mặt đẹp cuốn hút của hắn nữa, kẻo chảy máu mũi mất. Tên hoàng tử này mặt dày quá đi, hắn xưng hô thân mật, lại chuyển sang sủng nịnh, hậu hạ một cách dịu dàng. Có lúc cô chịu không được, muốn hỏi hắn có bị lú lẫn không, quẩn trí hay bị bệnh thần kinh gì không. Kết quả nhận được là những nụ hôn cưỡng ép, nhưng cớ sao nàng không chán ghét hắn một chút nào?

Phía cửa có lính gác, muốn đi cũng không được. Đêm nay chắc phải ngủ chung với tên đáng ghét này nữa rồi.

Cả hai người ăn xong, hoàng tử cũng cởi hết đồ mình ra mà ôm Carry ngủ, tỉnh bơ. Hắn cũng không mặc đồ lại cho cô, cởi trói cũng không luôn. Hắn chỉ đợi cô ngủ rồi mới nhẹ nhàng cởi trói cho cô và ôm cô thật chặt.

Một ngày đẹp trời trôi qua, chân lý chói qua tim, ôi những ước mơ khao khát của con người ở đây. Hôm nay có lẽ là ngày tuyệt vời của ai đó và là ngày u ám với một người.

- Chết tiệt, cơ thể của mình...

Hoàng tử đang mặc đồ vào.

- Ai bảo nàng cứng đầu dám chống lại ta làm gì?

Carry bực tức nói.

- Gì chứ, ngươi khiến ta thành ra như vậy, đến nỗi đêm khuya còn không cho ta đi ngủ nữa.

Hoàng tử cười với Carry và nói.

- Mặc đồ vào và đi ăn thôi, trắc phi của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com