Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đem nàng về hoàng cung của ta

Chợt Menfuisu nghe thấy tiếng khóc yếu ớt, hắn lập tức cảnh giác, rút kiếm và chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng khóc ngày càng gần hơn. Menfuisu nhanh chóng xác định vị trí, quay người nhìn thẳng vào bức tượng to lớn đằng sau mình. Tiếng bước chân dừng lại, và một hình ảnh tuyệt sắc đập vào mắt hắn.

Phía sau bức tượng là một cô gái nhỏ, mái tóc vàng chói của cô hiện lên rõ ràng trong ánh sáng. Gió thổi nhẹ, làn da trắng mịn như tuyết, khuôn mặt xinh xắn vẫn còn vương nước mắt.

Menfuisu vô cùng ngạc nhiên, ở đây lại có người, mà lại là một cô gái nữa. Nhưng hắn cũng nhanh chóng nhận ra, đây chính là cô gái kỳ diệu ngày hôm qua.

Menfuisu vội vàng lao tới chỗ bức tượng nhân sư, tiến gần hơn để nhìn rõ Carol hơn.

- Này cô gái, cô là ai vậy? Cho ta làm quen được không? Ta thật sự muốn làm quen với cô.
Menfuisu vừa định bước tới bắt chuyện thì Carol, vì quá sợ hãi, đã vội quay người bỏ chạy, bóng dáng nàng nhanh chóng khuất dần. Với sức lực của một sinh viên khảo cổ từng quen vận động, Carol lao đi như bay, biến mất khỏi tầm mắt chỉ trong chốc lát.
- Chết rồi! Hắn đã nhìn thấy mái tóc mình... phải chạy ngay!

Menfuisu quay lại, hỏi thuộc hạ của mình.

- Cô gái ấy là ai vậy?

Unasu đáp.

- Vâng, thưa bệ hạ, đó là nô lệ ở làng Gosen.

Menfuisu nghe vậy, tỏ ra vô cùng thích thú.

- Cô ta là nô lệ ở làng Gosen sao? Thật kỳ lạ! Như ta thấy, cô ta hẳn là có thân phận tôn quý nào đó, chỉ là lưu lạc đến đây mà thôi. Nhưng cô ta thật sự thú vị, hôm qua ta đã vô cùng ngạc nhiên và tò mò về con người cô ta, chỉ là một nô lệ mà kiên cường đến vậy, ta thích. Ta sẽ bắt cô ta về làm nô lệ của riêng ta.

Những hình ảnh tuyệt sắc của cô gái ấy, cùng với hình bóng xinh đẹp đã chiếm trọn tâm trí Menfuisu. Mái tóc vàng, được thêu dệt bởi ánh nắng chói chang, thật đẹp đến mức không thể quên. Menfuisu thề sẽ tìm ra cô và bắt cô về làm của riêng mình bằng mọi giá.

Menfuisu trong lòng tồn tại một cảm xúc khó tả nổi, khi chạm mặt nàng dù chỉ mới lần đầu gặp mặt hắn đã thỏa mãn vô hạn trống trải trong tâm hồn. Từ nhỏ hắn luôn không thiếu thứ gì cả, nhưng vẫn khát vọng điều gì đó, chờ mong từ khi vừa hiểu chuyện...

Minue bước tới, cất giọng nhắc nhở.

- Thưa Pharaoh, đã đến giờ thiết triều.

Menfuisu đáp, ánh mắt vẫn phảng phất sự trầm tư.

- Được, đi thôi. Nhưng nhớ, bằng mọi giá, ta phải có được con nô lệ đó.

Hoàng cung Ai Cập.

Menfuisu chạy khắp nơi tìm chị gái, lòng háo hức muốn kể về phát hiện mới của mình.

- Chị ơi! Em về rồi đây! Chị đâu rồi?

Asisu nghe tiếng em trai liền vui vẻ bước ra:

- Chị đây. Em về muộn thế! Hôm nay lại bày trò gì nữa đây?

Menfuisu cười hớn hở, ánh mắt sáng rỡ.

- Hôm nay em phát hiện ra một cô gái vô cùng thú vị! Chị biết không, cô ấy là nô lệ, nhưng có mái tóc vàng rực rỡ, làn da trắng như tuyết, và đôi mắt xanh biếc. Ở Ai Cập mình, chưa bao giờ em thấy ai như vậy!

Nghe đến đây, Asisu khẽ nhíu mày, lòng đầy nghi hoặc. Tóc vàng, mắt xanh... chẳng lẽ là Carol? Con nhỏ đó vẫn còn sống sao? Đúng là mạng lớn thật.

Cố giữ vẻ bình tĩnh, Asisu nhẹ nhàng đáp.

- Tóc vàng, mắt xanh? Một nô lệ thôi mà, em đừng để tâm làm gì. Có gì đáng chú ý ở cô ta đâu, em nên quên nó đi!

Nhưng Menfuisu càng nói càng phấn khích.

- Chị không hiểu đâu! Cô ấy xinh đẹp và đặc biệt lắm. Em chưa từng thấy ai như vậy. Đáng tiếc là em để vuột mất rồi. Nhưng không sao, em nhất định sẽ tìm lại cô ta và mang về. Một nô lệ hiếm có thế này, làm sao em để tuột khỏi tay được!

Asisu cố nén sự bực tức, khẽ nhắc nhở.

- Em à, cô ta chỉ là một nô lệ sống ở khu ổ chuột. Mang về đây sẽ làm bẩn hoàng cung. Thay vì nghĩ đến cô ta, sao em không dành thời gian và tình cảm cho chị?

Nhưng Menfuisu lập tức cau mày, không giấu nổi sự khó chịu.

- Chị im đi! Chị nhàm chán quá rồi, ngoài việc luôn miệng nói yêu ta, chị chẳng có gì đặc sắc cả. Còn cô gái đó thì khác! Cô ta thật lạ lẫm và cuốn hút. Ta chưa từng thấy ai như vậy. Ta phải có được cô ta, bằng mọi giá!

Asisu bước tới, vòng tay ôm lấy Menfuisu, định đặt một nụ hôn lên má hắn. Nhưng Menfuisu lập tức lạnh lùng né tránh, đẩy chị mình ra không chút do dự. Hắn đã quá chán ngấy với những hành động này.

Asisu khẽ nói, giọng đầy trách móc.

- Menfuisu, em không thể dành chút thời gian cho chị được sao?

Menfuisu nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo.

- Chị không thấy là chị phiền phức lắm sao? Tôi đã nói rồi, tôi không thích những hành động này của chị!

Asisu nghẹn lời, nước mắt lưng tròng.

- Em... không yêu chị sao?

Menfuisu nói, giọng pha chút bực dọc nhưng cũng không mất đi vẻ hài hước:

- Chị phiền quá đấy!

Menfuisu cắt ngang, ánh mắt thoáng chút khó chịu.

- Menfuisu...?

Menfuisu nói, giọng nghiêm nghị pha chút lạnh lùng:

- Chị chỉ cần biết một điều thôi: Chị sẽ là hoàng phi của ta, thế là đủ. Đừng đòi hỏi quá nhiều! Việc ta làm hay không làm, chẳng cần chị phải quan tâm.

Dứt lời, Menfuisu quay sang các thuộc hạ, ra lệnh với giọng nghiêm khắc.

- Người đâu! Các ngươi lục soát kỹ cả làng Gosen, nhất định phải tìm cho ra cô gái tóc vàng, mắt xanh đó cho ta!

Thuộc hạ cúi đầu đáp lời, giọng thành kính:

- Vâng, bệ hạ!

Không đợi thêm, Menfuisu lập tức quay về tẩm cung, thay một bộ y phục nhẹ nhàng rồi đích thân dẫn quân, cưỡi ngựa rời khỏi hoàng cung, quyết tâm tìm bằng được cô gái đã khiến hắn bị mê hoặc.

Asisu đứng nhìn theo bóng em trai, lòng đau như cắt. Chưa bao giờ cô thấy Menfuisu bộc lộ sự hứng thú mãnh liệt đến vậy với bất kỳ cô gái nào khác ngoài mình.

Nước mắt tuôn rơi, Asisu lẩm bẩm trong tuyệt vọng.

- Em trai ta... nó thật sự thích con nô lệ đó sao? Không, ta không thể để điều đó xảy ra!

Asisu quay sang Ari, người hầu thân cận, ánh mắt sắc như dao.

- Ari, nghe đây! Bằng mọi giá, phải thủ tiêu con nô lệ đó trước khi Menfuisu gặp lại nó. Ngươi hiểu chưa?

Ari cúi đầu, đáp.

- Vâng, thưa lệnh bà. Nô tỳ sẽ giết cô ta bằng mọi cách. Nhưng người cũng đừng lo lắng quá, dù cô ta có đẹp đẽ đến đâu, thì cũng chỉ là một nô lệ thấp hèn. Làm sao có thể đấu lại một nữ hoàng cao quý như người chứ?

Asisu khẽ cười, lau đi nước mắt.

- Đúng vậy, chỉ là một nô lệ thôi. Cho dù Menfuisu có thích ả đến đâu, thì khi mang về đây, ả cũng chỉ là thú tiêu khiển. Người như Menfuisu sẽ không dễ dàng bị một nô lệ mê hoặc. Thôi, tạm thời cứ để ả sống, chịu khổ với kiếp nô lệ. Khi Menfuisu chán rồi, ta giết ả cũng chưa muộn.

Nói vậy, nhưng trong lòng Asisu vẫn dậy sóng. Dẫu Carol có bị mang về làm nô lệ, thì sự xuất hiện của cô đã gieo vào lòng Asisu một nỗi bất an khó tả.

Về phần Carol, sau khi thoát khỏi Menfuisu, nàng hoảng sợ chạy một mạch về làng Gosen. Toàn thân nàng run rẩy, tim đập thình thịch không ngừng. Đây là lần thứ hai, ngoài mẹ con Sephora, có người nhìn thấy mái tóc vàng của nàng. Và người đó lại chính là Pharaoh Ai Cập!

"Mình phải làm sao đây?"

Carol tự nhủ, lòng rối bời. Nàng đã lờ mờ nhận ra thân phận của người đàn ông quyền uy kia. Lo sợ không còn an toàn, nàng lập tức gom vội hành trang, chuẩn bị bỏ trốn.

- Làm sao bây giờ? Nếu hắn phát hiện ra ta là người ngoại quốc... không chỉ ta mà cả mẹ con Sephora cũng sẽ bị liên lụy mất!

Carol lẩm bẩm trong sự lo lắng tột độ. Ở Ai Cập, kẻ nào có lai lịch đáng nghi, nhất là người ngoại quốc, sẽ bị coi là mối nguy. Nếu bị bắt, nhẹ thì lưu đày, nặng thì chịu tội chết. Cô quyết tâm rời khỏi nơi này, vượt sông Nile để tìm nơi an toàn trước khi tìm cách trở về hiện đại.

Mẹ Sephora, nhận ra sự bất an của Carol, vội vàng khuyên nhủ.

- Nhân lúc binh lính chưa kéo tới, Sechi, con hãy đưa Carol đi trốn. Hai đứa nhớ cẩn thận!

Sechi gật đầu chắc nịch.

- Mẹ yên tâm, con sẽ đưa cô ấy đi!

Carol thoáng do dự.

- Nhưng còn bà thì sao?

Sephora dịu dàng nhưng kiên quyết:

- Ta sẽ ổn thôi. Carol, một mình cháu không thông thạo đường xá Ai Cập, rất dễ gặp nguy hiểm. Sechi sẽ dẫn cháu đến nơi an toàn. Đừng lo cho ta, cứ mau đi đi!

Carol nghẹn ngào, không thể từ chối tấm lòng của họ.

- Cảm ơn bà... Cháu sẽ không bao giờ quên ơn bà đâu!

Sephora chỉ dẫn thêm.

- Đi dọc bờ sông Nile, sẽ có nhiều bụi cây và khe đá để ẩn náu. Nhưng nhớ, phải thật cẩn thận!

Carol đáp, mắt rưng rưng.

- Vâng ạ!

Sechi nhanh chóng dẫn Carol rời khỏi làng. Trước khi đi, Carol quay lại nhìn Sephora lần cuối.

- Tạm biệt bác, mong bác bình an!

Dứt lời, hai người vội vã chạy dọc theo hướng sông Nile, bỏ lại phía sau làng Gosen và cả sự yên bình ngắn ngủi mà Carol từng có.

Carol lưu luyến nhìn Sephora lần cuối trước khi cùng Sechi rời khỏi làng Gosen. Dưới ánh mặt trời gay gắt, hai người chạy miệt mài giữa sa mạc nóng bỏng, mồ hôi túa ra ướt đẫm, hơi thở dần trở nên nặng nhọc.

Sau một quãng đường dài, Carol đột ngột dừng lại, ngoảnh nhìn Sechi, ánh mắt lộ vẻ kiên quyết.

- Sechi, tôi nghĩ lại rồi. Tôi sẽ chạy trốn một mình. Anh hãy quay về với mẹ đi, đừng theo tôi nữa. Tôi không muốn anh bị liên lụy vì tôi. Anh đã giúp tôi quá nhiều rồi, tôi thật lòng cảm ơn anh và bác. Ân tình này, tôi sẽ không bao giờ quên.

Sechi nhíu mày, không nỡ để Carol đi một mình.

- Nhưng cô chắc chứ? Thân gái một mình, không quen thuộc vùng đất này, cô sẽ xoay xở thế nào?

Carol gật đầu, giọng khẳng định.

- Tôi sẽ tự lo được. Anh về đi, mẹ cần anh.

Sau một hồi do dự, Sechi thở dài, đành gật đầu.

- Được, nhưng cô phải hứa với tôi. Nếu an toàn, nhất định báo tin về cho tôi. Mong rằng sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau.

Carol mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự cảm kích.

- Tôi rất mong là như vậy. Tạm biệt anh, và cảm ơn anh vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com